Chương bảy - Thất khống
Trước hôm tỉ thí vài ngày, Phác Xán Liệt đều không ngại cực khổ chỉ dạy cho Biên Bá Hiền các loại dụng pháp, mà Biên Bá Hiền sau khi qua nhiều ngày tu luyện, tu vi cũng được nâng cao, nhìn vòng hoa văn trên cổ tay đã sâu hơn một chút liền hài lòng nở nụ cười.
Buổi tối, Phác Xán Liệt nằm trên giường, bên cạnh Biên Bá Hiền ngủ say từ lâu, chẳng hiểu sao y lại không ngủ được, hai mắt cứ mở to nhìn trần nhà.
Từ dưới gối xuất ra lệnh bài, Phác Xán Liệt chăm chú quan sát, đầu mày nhíu chặt.
Thử thi triển pháp thuật để phá vỡ, lại bị một lực trên lệnh bài bắn ngược về.
Nếu vật này là Mạch Thương Khung cho y, như vậy khẳng định cùng với Minh Hồn có điểm quan hệ, dù sao lần này đi, hắn cũng chính là muốn y tìm bằng được Minh Hồn.
Mạch Thương Khung hắn, đến tột cùng đang muốn làm gì chứ, đưa thứ này cho y, nhưng lại không nói rõ nó là cái gì.
Đột nhiên cảm nhận được hơi nóng truyền tới như muốn ăn mòn thân thể, Phác Xán Liệt đau đớn kêu khẽ một tiếng, cả người run lên.
Năng lượng Minh Hồn...
Cộng hưởng!
Nói cách khác, Minh Hồn khả năng đang ở rất gần đây!
Phác Xán Liệt ngồi dậy, không cẩn thận đánh thức Biên Bá Hiền. Cậu dụi mắt, mơ màng ngồi dậy theo.
"Sao vậy? Không ngủ được?"
Phác Xán Liệt không trả lời Biên Bá Hiền, chỉ ổn định tinh thần nhìn quanh tứ phía.
Biên Bá Hiền trong lòng nổi lên nghi ngờ, để mắt đến từng nhất cử nhất động của Phác Xán Liệt.
Lúc này, ngoài cửa sổ bất ngờ thoáng qua một tia tử quang, Phác Xán Liệt cau mày, hướng cửa sổ nhìn lại thì không còn thấy gì nữa.
"Qua đây."
Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền đi tới bên cửa sổ, vươn người ra ngoài nhìn xung quanh một lần, cũng không phát hiện được gì.
Biên Bá Hiền càng thêm phần mù mịt.
"Rốt cuộc làm sao vậy?"
Qua hồi lâu, Phác Xán Liệt rốt cuộc chỉ lắc đầu.
"Không có chuyện gì, ngủ đi."
Dứt lời lại kéo Biên Bá Hiền quay về giường.
Biên Bá Hiền trong đầu chứa đầy nghi hoặc, nhưng lúc này Phác Xán Liệt cũng đã nhắm mắt, cậu không tiện truy vấn thêm, nằm ở bên cạnh y lần nữa trở lại mộng đẹp.
...
Suốt đợt diễn ra tỉ thí, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ở mục tỉ thí hai người nắm được thành tựu rất tốt. Một người thân là ma thiếu pháp lực không cần phải nói, tuyệt đối cường hãn, một người lại có trong tay pháp khí Quy Nguyệt, thuật pháp điều khiển không khác gì như cá gặp nước, tất nhiên song kiếm hợp bích tỉ thí liên tục thắng lợi.
Hôm nay, chính là ngày tỉ thí cuối cùng, nếu như hai người chiến thắng, sẽ được hiên ngang đứng đầu bảng vàng hội pháp lực lần này.
"Cẩn thận!"
Phác Xán Liệt đem Biên Bá Hiền kéo qua, tránh thoát khỏi đối phương một kích, Biên Bá Hiền gọi Quy Nguyệt lui về, đối phương từ lâu đã mất nhiều sức, xem ra trận này chuyện tất thắng không cần bàn cãi gì nữa.
Biên Bá Hiền khẽ cười, từ phía sau Phác Xán Liệt đi ra, vốn định tái kích, nhưng vừa xoay người, trong nháy mắt nhìn thấy một tia tử quang bay đến, không đợi cậu kịp phản ứng, mắt trái đột ngột đau đớn kịch liệt. Biên Bá Hiền ngã trên đài, đưa tay ôm lấy mắt trái.
"Bá Hiền!!"
Khán giả xung quanh được một phen kinh sợ, hai đối thủ kia cũng dừng tay, đồng loạt hoài nghi bởi bọn họ vừa rồi không hề công kích cậu.
"A!"
Biên Bá Hiền hơn mười năm trước đã từng kinh qua loại đau đớn này, nhưng hiện tại, việc so sánh thật sự quá mức bập bênh, cậu nhắm chặt mắt, dù thế nào cũng không thể mở mắt ra được, nếu không, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy đồng tử đỏ như máu của cậu.
Phác Xán Liệt ở một bên không biết làm sao, càng không rõ Biên Bá Hiền xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng hỏi.
"Bá Hiền ngươi không sao chứ?!"
Biên Bá Hiền bị đau đớn đoạt đi lý trí, đã không thể nghe được Phác Xán Liệt nói gì.
Ngồi ở quan vọng đài, Mộc Dương Thanh Phong rốt cuộc cũng nhịn không được mà đứng dậy, y dĩ nhiên biết Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền có tham gia, thế nhưng trong lúc diễn ra tỉ thí y không thể tiếp xúc với người báo danh, hôm nay phụ hoàng không đến, mọi chuyện mới được giao lại cho y.
Hiện tại mặc kệ có xen vào quy củ hay không, Mộc Dương Thanh Phong vội vàng mở kết giới đi xuống võ đài xem xét.
"Phác huynh! Xảy ra chuyện gì?"
Mộc Dương Thanh Phong ngồi xổm bên cạnh Phác Xán Liệt, hỏi.
"Ta không biết, Bá Hiền đột nhiên trở nên như vậy."
Nhìn người tới, Phác Xán Liệt ban đầu cũng hơi sững sờ, nhưng trong lòng không đủ để đặt vào thêm mối bận tâm khác.
Qua hồi lâu, mãi cho đến khi trên trán Biên Bá Hiền xuất hiện tầng tầng lớp lớp mồ hôi, cơn đau rốt cuộc mới vơi được phần nào.
Cậu nghiêng người thở dốc.
Phác Xán Liệt theo trạng thái của Biên Bá Hiền mà nhẹ nhõm tâm tình, đem cậu ôm lên.
"Thế nào? Không sao chứ?"
Biên Bá Hiền nhắm mắt lắc đầu, lại len lén dụng pháp trên mắt trái, sau đó từ từ mở mắt ra.
"Chờ đã!"
Mộc Dương Thanh Phong đột nhiên lên tiếng, cả Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều nghi hoặc hướng theo đường nhìn của y, giây tiếp theo chính là kinh sợ.
Chỉ thấy Quy Nguyệt vững vàng chế định giữa không trung, Biên Bá Hiền triệt để hoảng hốt, cậu nhớ rõ ràng mình hoàn toàn không thi triển pháp thuật mà...
Phác Xán Liệt ở bên cạnh hàng chân mày nhíu đến sắp giao thành một đường, rồi đột nhiên phản ứng được gì đó, lớn tiếng hô.
"Mau che tai lại!!!"
Y vừa rồi nhìn thấy xung quanh Quy Nguyệt xuất hiện luồng khí chập chờn, cho nên mới cảm giác có điều không ổn.
Sau đó mọi người cũng đều đồng loạt theo lời che tai, kịp lúc Quy Nguyệt tự mình tạo gió xoáy, thoạt đầu bình thường, dần dần lại càng lúc càng lớn.
Năng lượng phía Quy Nguyệt phát ra như không có điểm dừng, Phác Xán Liệt không có cách khác, vội kéo Biên Bá Hiền qua, dùng tay của mình che tai cho cậu, còn đem cả người mình bao lấy cậu ở trong lòng.
Quy Nguyệt tạo ra những âm thanh lộn xộn, pháp lực gây nên chấn động cực lớn, liên tục đánh lên người Phác Xán Liệt, bởi vì tai không có bất kỳ thứ gì che chắn, dễ dàng bị âm thanh này luật chấn đến thất khiếu đổ máu.
Có được sự che chắn quá mức hoàn hảo, Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, nhất thời lòng dạ rối bời.
Kết giới bị đánh nát, may mà người bên ngoài đều tự bảo vệ tai mình nên không mấy ảnh hưởng.
Phác Xán Liệt phun một ngụm máu, từ đây biết được lực tấn công của Quy Nguyệt mạnh đến đâu, y buông tay đang che tai Biên Bá Hiền, thân thể lung lay sắp đổ. Ngước mắt nhìn thấy người phía dưới một mặt khiếp sợ, rốt cuộc vẫn là chịu không nổi bất tỉnh trong lòng Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền ngây ngốc tại chỗ, đến chớp mắt cũng không dám.
"Xán Liệt..."
Không phản ứng.
"Xán Liệt!!!"
...
"Bá Hiền ngươi đừng tự trách bản thân, vốn không ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy mà."
Biên Bá Hiền ngồi bệt dưới đất, đầu cúi thật sâu, Tinh Uyển Lặc đứng ở ngay bên cạnh, cùng lắm chỉ có thể nói vài câu muốn cậu thoải mái.
Nhưng làm sao có thể không tự trách mình chứ, nếu không phải vì mắt cậu đột nhiên có vấn đề, Quy Nguyệt sẽ không mất khống chế, Phác Xán Liệt cũng không bởi vì vậy mà trọng thương.
"Bá Hiền..."
"Ta không sao, ngươi ra ngoài trước đi. Ta dù sao cũng phải ở đây với y."
Tinh Uyển Lặc gật đầu. Hiện tai bất luận cậu có nói gì chăng nữa, Biên Bá Hiền trong lòng vẫn cho rằng lỗi lớn nhất thuộc về mình, vậy thì cậu không xen vào nữa, chỉ còn cách chờ Phác Xán Liệt tỉnh lại thôi.
Phác Xán Liệt pháp lực tuy mạnh nhưng thân thể cũng là bằng da thịt bình thường, vẫn có thể bị thương. Quy Nguyệt mới vừa rồi gần như phát huy công lực mạnh nhất, cho nên y nhất định bị đả thương rất nghiêm trọng.
Biên Bá Hiền siết chặt tay Phác Xán Liệt.
"Xin lỗi... Thật xin lỗi, ngươi mau tỉnh lại có được không?"
Phác Xán Liệt che chắn cho mình thế nào Biên Bá Hiền tuyệt đối không thể quên, bọn họ tay chịu trói buộc, kẻ trên người dưới cơ bản không thể tự lực bịt tai mình, để rồi y bất chấp mọi nguy hiểm, quyết định bảo vệ cậu đến cùng.
Ở cạnh Phác Xán Liệt lâu như vậy, vẫn luôn chỉ có y bảo vệ mình, tất cả đều do bản thân pháp lực quá yếu.
Phác Xán Liệt tạm thời chưa tỉnh, trọng thương thế này, có thể còn sống đã là kỳ tích.
Biên Bá Hiền vẫn siết chặt tay y, ngón cái dịu dàng cọ xát.
Cậu hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đối diện Phác Xán Liệt nói đúng một từ, những thứ khác, hoàn toàn không thể vượt ra khỏi cuống họng.
Rõ ràng cậu đã quá hèn yếu, mắt thấy bằng hữu bị thương, tự mình không thể giúp được gì, lại còn ngây ngốc bên cạnh nhìn người ta liều mạng.
"Xin lỗi..."
...
"Bá Hiền! Ta mang nước ấm đến, ngươi lau người cho y đi."
Tinh Uyển Lặc bưng một chậu nước vào phòng, theo phía sau cậu có cả Mộc Dương Thanh Phong.
"Biên huynh."
"Hoàng tử."
"Biên huynh không cần khách khí, cứ gọi Thanh Phong là được."
Biên Bá Hiền mỉm cười gật đầu, tiếp nhận khăn ướt Tinh Uyển Lặc đưa tới, cậu ngồi bên mép giường, lau mặt cho Phác Xán Liệt.
"Biên huynh, pháp khí của ngươi hiện tại quá mức nguy hiểm, đã bị người nghiệm linh phòng mang đi xem xét rồi, nếu không xảy ra vấn đề gì sẽ mang trả lại cho ngươi."
"Đa tạ."
Biên Bá Hiền hiện tại đối với Quy Nguyệt không hề mảy may bận tâm, bởi chuyện cần quan tâm nhất vẫn là Phác Xán Liệt còn hôn mê bất tỉnh.
Mộc Dương Thanh Phong qua thật lâu mới tiếp tục nói chuyện.
"Biên huynh, thứ lỗi cho ta mạo phạm, ngày hôm nay ngươi rốt cuộc tại sao lại như vậy?"
Biên Bá Hiền thoáng cau mày.
"Ta không biết. Hơn mười năm trước ta gặp phải một con tử điểu, mắt trái cũng đau dữ dội. Hôm nay, ta vô tình nhìn thấy tia tử quang lướt qua, mắt liền kịch liệt đau đớn. Về phần Quy Nguyệt, có thể trong lúc ta khó chịu, ý thức hỗn độn, Quy Nguyệt mới không khống chế được mà gây chuyện."
Mộc Dương Thanh Phong như đang nghĩ ngợi điều gì, chuyện xảy ra ở hiện tại và quá khứ có điểm tương đồng, xác định liên quan đến tử điểu và tử quang.
Biên Bá Hiền nâng tay Phác Xán Liệt lên, cẩn thật lau qua, sau đó cầm bố tử đưa cho Tinh Uyển Lặc.
"Giúp ta một chút."
Mộc Dương Thanh Phong nhìn động tác của Biên Bá Hiền, có hơi không giải thích được.
"Biên huynh, ngươi và Phác huynh rốt cuộc quan hệ như thế nào, vì sao tay hai người?"
Biên Bá Hiền khẽ cười, cậu biết Mộc Dương Thanh Phong chắc chắn là giống những người khác, hoàn toàn nghĩ sai.
"Không có biện pháp, không rõ tại sao hai tay bọn ta ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã dính vào nhau thế này, bất kỳ bên nào nỗ lực tách ra liền sẽ làm đối phương chịu đau, bọn ta không thể hại nhau được, đành phải thời thời khắc khắc nắm tay nhau."
"Thì ra là thế, lần đầu nhìn thấy, nhưng thật ra ta đã từng nghe nói qua rồi."
Biên Bá Hiền cả kinh.
"Nói thử ta nghe."
Mộc Dương Thanh Phong nhớ lại một chút.
"Đây là do một loại năng lượng từ hấp gây ra, trong cơ thể hai người các ngươi nhất định tồn tại năng lượng hấp dẫn lẫn nhau, cho nên vừa gặp liền bị hút vào."
Biên Bá Hiền ngẩn người, xem ra mấy lời Tinh Uyển Lặc từng nói hoàn toàn không sai.
"Cái này ta biết, vậy ngươi còn biết những thứ khác không?"
Tinh Uyển Lặc cất tiếng hỏi.
"Có. Tương truyền từ hấp vào đêm trăng tròn sẽ truyền ra năng lượng, tìm cơ thể người hữu duyên mà lẫn vào, dễ thấy nhất là ở trẻ con mới sinh. Lục giới chỉ có một từ hấp, người có khả năng được từ hấp nhìn đến nhất định là người pháp lực cao cường, không người địch nổi, dĩ nhiên đứng mũi chịu sào chỉ có thần giới và ma giới."
Sau khi nghe xong, Biên Bá Hiền cũng chỉ có sững sờ.
"Nhưng... ta đâu phải là người của ma giới."
Mộc Dương Thanh Phong "!"
"Vậy thì thật quái lạ."
"Hơn nữa, ta pháp lực yếu. Ngươi mới vừa nói người được truyền từ hấp là người pháp lực cao cường, ta lại hoàn toàn không thích hợp."
Mộc Dương Thanh Phong vô cùng nghi hoặc, những chuyện trên cậu đều nghe lão sư truyền đạt, nhưng tình hình thực tế lại không giống tí nào.
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt nằm trên giường vẫn còn hôn mê, trong lòng khẽ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com