Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn - Đoạt Bài (Thượng)

Để không làm thương hại đến đối phương, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chỉ có thể thời thời khắc khắc nắm chặt lấy tay nhau. Người bên ngoài nhìn thấy bộ dạng này liền lộ ra ánh mắt quái dị, hai đại nam nhân cứ thế nắm tay thì còn thể thống gì.

Hai người một thẹn thùng một đỏ mặt, quả thực xấu hổ.

Chuyện người ma giới ra ngoài du ngoạn, việc đầu tiên chính là muốn thích ứng với phương thức sinh tồn ở khắp nơi. Tỷ như nhân giới, cần kiếm tiền! Không có ngân lượng ở nhân giới hoàn toàn không sống được, Biên Bá Hiền may mắn có phụ mẫu đưa cho cậu chút ít, hơn nữa cậu lưu lại nhân giới không lâu, số ngân lượng vừa hay đủ dùng, thế nhưng hai con người bên cạnh cậu xem ra rất thảm. Chung quy đã để bọn họ tự thích ứng, sao có thể cho tiền được. Phụ thân Phác Xán Liệt trước khi đi cũng cho y ít ngân lượng, không tính là nhiều, nhắm chừng y sẽ tiêu sạch trong một tuần.

"Ôi chao tiểu khả ái, khoảng thời gian này chiếu cố bọn ta nha, sau khi bọn ta ổn thỏa rồi nhất định báo đáp."

Một tay khoác lên vai Biên Bá Hiền, Tinh Uyển Lặc cực kỳ không biết tốt xấu.

Biên Bá Hiền khẽ cười, nghĩ không có gì quá đáng, ngay từ đầu cậu còn lo lắng bọn họ giống như lời mẹ nói tội ác tày trời, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy bọn họ trái lại rất thân thiện, cũng sẽ không đối với cậu mà kiếm chuyện uy hiếp.

Phác Xán Liệt bên này mặt mày khó chịu, mức độ tự nhiên của Tinh Uyển Lặc càng ngày càng cao, hiện tại y lại không có biện pháp, dù sao cũng phải ở nhân giới kiếm tiền.

Suy tính ngược xuôi, bọn họ quyết định ra khỏi thành. Trong rừng rậm ngoài thành có nhiều linh thú, cơ thể mỗi linh thú đều có kim đan, kim đan trải qua luyện hóa hấp thụ vào cơ thể sẽ phi thường nâng cao nội lực, thế nhưng trước mắt phải gặp được linh thú có ngàn năm tu vi, sau đó nỗ lực thuần phục, linh thú ngàn năm hậu phục tùng mới có thể giúp chủ nhân làm nhiều chuyện.

Biên Bá Hiền cũng không phải hiểu rõ về hiệu dụng của linh thú, nghe hai người họ nói xong liền quay đầu nhìn Dạ Huyến ở sau lưng.

Thật tình cậu chẳng biết thực lực Dạ Huyến đến đâu, chỉ biết linh lực của Dạ Huyến phi thường mãnh liệt, cho nên cậu mới can đảm thả nó chạy loạn khắp nơi.

Linh thú ở nhân giới rất ít, chung quy bởi người có pháp lực ở đây cũng không nhiều, linh thú không có kim đan sẽ đánh mất tu vi, không có tu vi liền biến thành động vật bình thường, tuy nhiên trước sau vẫn có thể tu luyện lần nữa. Rất nhiều người vì kim đan mà không chọn săn giết, để chúng tự do tu luyện, đáng tiếc không phải ai cũng vậy. Biên Bá Hiền xưa nay chưa từng làm chuyện sát sinh, nghe đến đây có hơi rùng mình.

"Chúng ta tốt nhất nên lựa chọn linh thú tu vi thấp một chút, để những con khác còn có đường lui."

Linh thú tu vi thấp số lượng nhiều, vả lại để linh thú có khả năng bước vào đại tu luyện, lục giới thoả thuận mỗi hội pháp hàng năm tối đa chỉ được săn bắt hai con.

Biên Bá Hiền lần đầu tiên làm chuyện này, có chút lúng túng.

"Không có chuyện gì đâu, săn bắt linh thú rất bình thường."

Biên Bá Hiền gật đầu.

Đi chưa xa, ba người bọn họ liền thấy một đám người hi hi nhương nhương chặn lối đi phía trước, ai nấy thất chủy bát thiệt, không rõ đang nói cái gì.

"Để ta đi xem, hai ngươi chờ một chút."

Tinh Uyển Lặc chạy vài bước rồi vận dụng pháp lực kinh công hơn nửa khoảng không, chớp mắt đã đứng ở chỗ đám người đó. Sau khi xem xong, Tinh Uyển Lặc khóe miệng hơi cong lên, rất nhanh quay về.

"Có cáo thị, nói mấy ngày nữa bên trong Hoàng thành sẽ tổ chức một cuộc so tài."

So tài võ pháp, danh như ý nghĩa, chính là tỉ thí võ công, nơi tốt nhất để diện kiến những người có năng lực thuộc các giới, đồng thời cũng vô cùng tốt cho việc rèn đúc bản thân, thông qua tỉ thí tìm ra ưu khuyết điểm của mình.

Phác Xán Liệt nhếch môi.

"Có hứng thú."

Mà Biên Bá Hiền thì lại cau mày, cậu nhìn ra Phác Xán Liệt rất muốn đi, nhưng bây giờ tay hai người bọn họ, có chút... không cho phép.

Tinh Uyển Lặc hiển nhiên nhìn thấu nỗi lo lắng của Biên Bá Hiền, lên tiếng trấn an.

"Không sao, có tỉ thí hai người."

Biên Bá Hiền sửng sốt. Phác Xán Liệt cười đến hài lòng, y từ nhỏ giỏi chiến đấu, nhìn thấy năng lực mạnh một chút liền muốn so tài. Trước đây Tinh Uyển Lặc cùng y so tài bị đánh cho hoa rơi nước chảy, chật vật bất kham, sau này cũng sống chết không dám nói hai chữ này với y nữa.

"Ngày mai đến báo danh, hôm nay đi tìm linh thú trước."

Phác Xán Liệt nói xong, hai người còn lại đồng thuận gật đầu. Chỉ là rất nhanh, Tinh Uyển Lặc đã một chân đạp cột kinh công đến mái nhà đối diện, Phác Xán Liệt đen mặt nhìn tay mình và Biên Bá Hiền.

"Biết dùng pháp lực bay lên không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, Phác Xán Liệt thở dài một tiếng.

Hai người thế này căn bản là vô pháp cùng đi.

"Đành vậy."

Nói rồi, Phác Xán Liệt áp sát đối diện Biên Bá Hiền, tay trái vòng qua lưng cậu, hơi cúi người, thoáng cái đem cậu ôm ngang lên.

Biên Bá Hiền nghiêm trọng hoảng sợ, trong nháy mắt mặt đỏ triệt để, mà bởi vì tay trái vẫn dính chặt với tay phải của Phác Xán Liệt nên cậu chỉ có thể dùng tay còn lại nhanh chóng quàng qua lấy cổ y.

Nam nhân dĩ nhiên so với nữ nhân nặng hơn không ít, thế nhưng lực cánh tay của Phác Xán Liệt cũng quá mức khinh người, dù là một đại nam nhân cũng không trở ngại bao nhiêu.

Kinh công đến mái nhà, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền chạy như bay đuổi theo Tinh Uyển Lặc. Biên Bá Hiền đỏ mặt không nói câu nào, tư thế này thật sự làm kẻ khác không thể tưởng tượng nổi.

Tinh Uyển Lặc chạy quá nhanh, để mau chóng đuổi kịp, Phác Xán Liệt cũng không chú tâm nhiều những chuyện ngoài lề, cứ ôm người chạy một đường mãi cho đến cửa thành mới buông Biên Bá Hiền ra.

Hai dặm đường, Phác Xán Liệt mặt không đỏ, hơi thở thì hoàn toàn bình ổn, lợi hại, người ma giới đều lợi hại như vậy sao??

Nhìn hai người trước mặt, Tinh Uyển Lặc cười có chút bỉ ổi, ghé miệng vào sát bên tai Phác Xán Liệt.

"Hảo huynh đệ, ta thực sự không ngại nếu ngươi thành thân, có điều rượu mừng nhất định phải để ta chuẩn bị."

Mấy câu này làm Phác Xán Liệt hổ thẹn, trong nháy mắt tức giận hét.

"Cút!!"

Mắng xong còn muốn thêm một chưởng đánh tới, Tinh Uyển Lặc tránh được, cảm thấy tình hình không ổn lập tức xoay người chạy nhanh hơn thỏ.

Biên Bá Hiền không nghe được hai người họ nói cái gì, kéo kéo tay Phác Xán Liệt.

"Đi thôi."

Linh thú nhân giới quả thật quá ít, ba người tìm nửa ngày chẳng có lấy một con, Dạ Huyến thì không rõ vì sao lại chạy đến địa phương khác, Biên Bá Hiền chỉ hơi nghi hoặc, không muốn quản, cậu luôn cho rằng Dạ Huyến có suy nghĩ của mình, cậu cũng chưa bao giờ can thiệp.

Đi thêm một đoạn, Phác Xán Liệt bất chợt cau mày.

"Dừng lại!"

Tinh Uyển Lặc và Biên Bá Hiền giật mình dừng bước, Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn quanh.

"Có yêu khí."

Tinh Uyển Lặc bắt đầu căng thẳng.

"Người của yêu giới??"

Phác Xán Liệt lắc đầu.

"Không giống người, có vẻ giống như linh thú yêu giới hơn."

Đầu mày Tinh Uyển Lặc nhíu chặt.

"Linh thú yêu giới? Làm sao lại chạy đến nhân giới?! Ta nhớ yêu giới hình như không giống ma giới có truyền thống ra ngoài du ngoạn."

Mới vừa dứt lời, Phác Xán Liệt liền trừng mắt hướng về phía Tinh Uyển Lặc thét lớn.

"Cẩn thận!!"

Tinh Uyển Lặc rất nhạy bén, không cần quay đầu lại mà lập tức lánh sang một bên, sau đó là tiếng cành cây gãy rơi lộp bộp xuống đất.

Khi Tinh Uyển Lặc xoay người, thấy được trước mắt xuất hiện một con mãng xà to lớn dài chừng chín thước, đầu rộng nửa thước, không ngừng phun ra xà tín.

Cảm thụ được mùi yêu khí nồng đậm, Phác Xán Liệt càng nhíu chặt hàng chân mày, con mãng xà này xem ra ít nhất đã được ngàn năm tu vi, nhưng linh thú dạng này, trừ phi bị chọc tới, nếu không sẽ không công kích người.

"Này! Bọn ta đâu có chọc giận ngươi xà đại ca, đừng tùy tiện cắn người được không!"

Đối với Tinh Uyển Lặc to tiếng chày cối, mãng xà cơ bản bỏ qua, nó chỉ một mực nhìn chòng chọc Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, chờ thời cơ nghênh chiến.

Biên Bá Hiền sợ hãi đứng yên tại chỗ, Phác Xán Liệt đúng lúc phản ứng kịp xoay người che chắn phía trước cho cậu rồi tìm cơ hội bay lên đạp đầu mãng xà một cước. Mãng xà bị đá văng, cư nhiên không chịu thua mà còn hung hãn lao tới.

Phác Xán Liệt tạm thời buông tay Biên Bá Hiền, nhưng vẫn là để cậu di chuyển theo động tác của mình. Hai tay Phác Xán Liệt hợp nhất thi triển pháp lực, lúc bàn tay tách ra, một thanh kiếm theo đó xuất hiện. Phác Xán Liệt cầm chuôi kiếm, kiếm quang sáng sủa, một nhát kiếm hướng từ trên đầu mãng xà chém xuống, âm thanh va chạm vang lên chói tai, kiếm vẽ thành đường, mãng xà lại chẳng hề bị thương.

"Da cứng như vậy??"

Không đợi người thắc mắc quá lâu, lúc này, mãng xà trong miệng thi triển linh lực hướng Phác Xán Liệt công kích, y hơi sửng sốt, cấp tốc dùng kiếm hộ thể, tuy nhiên linh lực mãng xà cũng không phải để trang trí, y chỉ không giữ vững một giây màng bảo vệ liền bị đâm thủng.

Bởi vẫn còn giữ tay Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ngã về phía sau trong nháy mắt Biên Bá Hiền cũng bị lôi theo, cứ như vậy, cả người Biên Bá Hiền đều nằm úp trên người Phác Xán Liệt.

Ngẩng đầu, vô ý chạm phải ánh mắt đối phương, Biên Bá Hiền lập tức đỏ mặt.

Nhưng làm gì có thời gian nói đến xấu hổ đâu, mãng xà đằng kia vẫn đang chuẩn bị tiếp tục công kích, đang muốn đứng dậy, lại chẳng biết tại sao mãng xà đột nhiên ngừng chiến.

Sau đó, mãng xà bỏ đi với tốc độ cực nhanh làm cho ai nấy đều không kịp trở tay.

Trong lúc còn nghi hoặc, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền vừa đứng lên, bên tai tiếp tục truyền đến tiếng bước chân, là Dạ Huyến trở về.

Tinh Uyển Lặc từ nãy đến giờ một mực trốn sau gốc cây dần ló đầu ra.

"Thấy Dạ Huyến liền chạy, con rắn này lá gan hơi nhỏ rồi."

"Còn ngươi thì sao? Vừa rồi làm gì sao không xuất hiện giúp sức."

Tinh Uyển Lặc cười hắc hắc.

"Ta đây không phải là đang đợi cơ hội sao!"

Phác Xán Liệt đen mặt.

Biên Bá Hiền một bên lại đột nhiên nghiêm túc.

"Ta thấy con rắn này cũng không phải sợ Dạ Huyến."

Tinh Uyển Lặc hơi cúi đầu.

"Xin chỉ giáo."

Biên Bá Hiền đến gần sờ bộ lông mềm mại của Dạ Huyến.

"Linh thú thường không chịu thua, thời gian còn ở trên núi, có mấy con linh thú tu vi thấp hơn Dạ Huyến vẫn tìm tới cửa, Dạ Huyến ý thức được lãnh thổ, không cho phép linh thú khác xâm phạm địa giới của mình, đương nhiên cứ vậy mà đánh nhau, thế nhưng nhiều linh thú mãi cho đến khi bị Dạ Huyến đánh chết cũng không có ý định muốn trốn chạy. Cho nên..."

"Nó nhất định có chủ nhân."

Phác Xán Liệt nhanh chóng tiếp lời.

"Vừa rồi nó đột nhiên chạy đi, nhất định là chủ nhân của nó gọi, rốt cuộc là ai mới được, tại sao phải công kích chúng ta? Còn đúng lúc Dạ Huyến không có ở đây."

Dạ Huyến nếu như ở đây, mãng xà chắc chắn sẽ không công kích, nó căn bản đánh không lại Dạ Huyến. Mãng xà đào tẩu, nhất định chỉ vì chủ nhân sợ nó bị Dạ Huyến đánh chết.

"Chúng ta về trước đi, ở đây không an toàn, trời cũng không còn sớm."

Biên Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt và Tinh Uyển Lặc gật đầu.

Dạ Uyển hạ thấp thân thể đợi Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt ngồi lên, xong xuôi mới ung dung đứng dậy chạy về phía trước.

Tinh Uyển Lặc sững sờ tại chỗ.

"Này! Mấy người các người không định chờ ta à?"

Tinh Uyển Lạc ở phía sau đuổi theo, Dạ Huyến lại chạy nhanh vô cùng, căn bản không thèm quản.

...

Giờ Tỵ.

Phác Xán Liệt mặt đen như bao công đưa Biên Bá Hiền đến tìm chủ quán trọ nói muốn hủy một gian phòng, hiện tại đang trong loại tình cảnh này, đương nhiên chỉ còn cách cùng nhau đồng đồng nhất nhất một chỗ.

Hai người đứng ở trước cửa phòng thật lâu không dám bước vào, Tinh Uyển Lặc cười bỉ ổi đi ngang qua bọn họ tiến về phòng mình, bộ dạng vô cùng thiếu đánh.

Chịu thôi, ở bên ngoài càng lâu thì mặt sẽ càng đen, nghĩ vậy, Phác Xán Liệt nhắm mắt lôi Biên Bá Hiền vào phòng.

"Cái kia..."

Phác Xán Liệt quay đầu, "Ừ?"

"Ta có thể đi tắm không? Ngủ luôn mà không tắm ta không ngủ được."

Phác Xán Liệt có chút bối rối, Biên Bá Hiền tắm đương nhiên y phải đứng bên cạnh, hoặc tắm cùng...

Nhưng suy cho cùng đứng bên cạnh hình như không tốt lắm.

"Cùng tắm đi. Ta cũng muốn tắm."

Biên Bá Hiền trong nháy mắt mặt mày đỏ chót, Phác Xán Liệt cau mày.

"Đều là nam nhân với nhau ngươi sợ cái gì?"

Biên Bá Hiền chỉ cúi đầu, không lên tiếng.

Chậu nước tắm đã đủ nước nóng, Phác Xán Liệt bắt đầu cởi y phục bước vào, không mảy may bận tâm Biên Bá Hiền chỉ mới cởi bỏ ngoại y, đứng một bên đỏ mặt.

"Ngươi nhanh lên một chút, đừng lằng nhằng nữa."

Hít sâu một hơi, Biên Bá Hiền cởi áo nhảy vào chậu nước, sau khi ngồi vào rồi, bao nhiêu ngượng ngùng hầu như đều biến mất, nhiệt độ của nước thật biết cách làm người ta thoải mái mà.

Để thân thể thả lỏng trong làn nước hồi lâu, Biên Bá Hiền thoải mái ngâm khẽ một khúc hát. Lúc này, Phác Xán Liệt lại vừa vặn chú ý tới hoa văn quyển trên cổ tay cậu.

Y cau mày.

"Ngươi là người Tê Vu tộc?"

Biên Bá Hiền giật thót, không xong rồi, cậu bị người ma giới phát hiện. Hôm nay ngay từ đầu đã quên mất chuyện che giấu hoa văn quyển, cởi y phục xuống dĩ nhiên dễ dàng để người khác nhìn thấy.

Không còn cách khác, Biên Bá Hiền đành thành thật gật đầu.

Phác Xán Liệt cười nhẹ.

"Mặc dù biết hiện tại Tê Vu tộc còn hậu thế, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến ta cũng có cơ hội gặp qua, nói đi, các ngươi có ý định tìm lại người của tộc năm xưa thất lạc không?"

Biên Bá Hiền tiếp tục gật đầu.

"Kỳ thực lần này tiến nhập nhân giới, mẫu thân ta đã căn dặn qua, mong muốn ta có thể tìm được người Tê Vu tộc, nói không chừng vẫn còn cơ hội."

Phác Xán Liệt thở dài, nâng tay cả hai lên, nhìn hoa văn quyển nhàn nhạt ở cổ tay Biên Bá Hiền.

"Mẹ ngươi thật đúng là gan dạ, pháp lực yếu thế này lại dám cho ngươi xuất môn."

Biên Bá Hiền cười vô cùng ngây thơ.

"Là ta tự nguyện, pháp lực quá yếu cho nên ta mới muốn được tôi luyện một lần."

Hoa văn quyển hắc sắc trên cổ tay Phác Xán Liệt vừa sâu vừa đậm, nhìn vào liền biết rất hiếm thấy, Biên Bá Hiền thật lòng có chút hâm mộ, bản thân cậu nếu được một phần ba như y thì tốt quá rồi.

"Bất quá, ta cứ có cảm giác hoa văn quyển của ngươi thật kỳ lạ."

"Ừ?" Biên Bá Hiền ngây ngốc lắng nghe.

"Nhưng ta không rõ kỳ lạ ở điểm nào."

Biên Bá Hiền nhìn một chút, cũng không nghĩ có vấn đề nào như y nói.

Hai người không nói thêm gì nữa, Phác Xán Liệt bắt đầu kì cọ thân thể, nhưng bởi vì chỉ có một tay, miễn cưỡng lắm mới đụng được tới lưng, còn nhiều chỗ không cách nào kì cọ được.

Nhìn người đối diện động tác không mấy tự nhiên, Biên Bá Hiền cười ra tiếng, tự nhiên cầm khăn lông khoác lên lưng Phác Xán Liệt giúp y một tay.

Phác Xán Liệt nhất thời cả kinh, lại không có ý định cự tuyệt, suy cho cùng cũng chỉ có biện pháp thế này.

Hai người tắm xong đang lúc đang chuẩn bị mặc quần áo thì đột nhiên bên trong gian phòng phát sinh âm thanh chén sứ rơi xuống đất, Phác Xán Liệt cau mày.

"Ai!"

Hai người không mặc lý y, chỉ vội vàng khoác ngoại y rồi chạy ra. Bên cửa sổ nhìn thấy một người diện bạch y, trên mặt còn đeo mặt nạ trắng.

Trong tay bạch y nhân này, chính là lệnh bài của Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com