Chương mười bốn - Ma Thân
Ngày hôm sau thức dậy, Biên Bá Hiền khoác trên người ngoại bào của Phác Xán Liệt, trong thân thể chẳng biết tại sao vẫn cảm giác có một dòng nước ấm chảy qua. Hạ thân tuy nói hơi trướng đau nhưng cũng không mấy khó chịu.
Hồi tưởng lại đêm qua, Biên Bá Hiền đỏ mặt mỉm cười.
Đương nhiên phải cảm thấy hổ thẹn, nhưng cảm giác đó...
Thật thoải mái...
Muốn làm thêm lần nữa thì phải làm sao bây giờ...
"Nghĩ gì thế?"
Phác Xán Liệt cắt đứt tư xuân của Biên Bá Hiền, mang thức ăn đưa tới trước mặt cậu.
Biên Bá Hiền nhận lấy, đỏ mặt lắc đầu.
"Không nghĩ gì cả."
Hai người ở bên ngoài, căn bản không có gì ăn, cho nên Phác Xán Liệt đành phải loanh quanh tìm rau săn thú, tránh làm ồn đến Biên Bá Hiền đang ngủ, y xong xuôi mọi thứ mới bưng vào.
Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền, cau mày.
"Không biết xảy ra chuyện gì, ta cảm giác ngươi bây giờ thể lực rất yếu, gần nhất đừng ra ngoài, cứ ở đây tịnh dưỡng thật tốt."
Biên Bá Hiền gật đầu, cậu quả thực cảm thấy mệt mỏi, tinh thần cũng không mấy rõ ràng.
"Ta ra ngoài bắt thỏ, ngoan ngoãn chờ ta, Dạ Huyến đang ở cửa động, nhớ kỹ đừng đi đâu hết!"
Biên Bá Hiền lên tiếng căn dặn Phác Xán Liệt cẩn thận rồi bưng chén canh lên miệng uống.
Phác Xán Liệt ra ngoài thật lâu sau, Biên Bá Hiển cảm thấy tinh thần không ổn định mới nằm xuống ngủ một giấc, giữa lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được một âm thanh lanh lảnh.
Mở mắt, trước mặt cậu có một tảng đá phát ra ánh sáng, là hắc sắc, còn có chút ít tử quang, nhấp nháy vô cùng đẹp.
Tảng đá thành công hấp dẫn sự chú ý của Biên Bá Hiền, cậu gần như mất đi khống chế, vô thức định vươn tay chạm vào.
Phác Xán Liệt bắt được một con thỏ hoang vui vẻ trở về sơn động, đang nghĩ xem làm món gì thì nhìn thấy Dạ Huyến nằm trên mặt đất, dọa y giật mình. Đúng là xưa nay Dạ Huyến nếu không làm gì đều sẽ nằm, thế nhưng tư thế này...
"Dạ Huyến!"
Phác Xán Liệt tiến lên, mà không kịp tới gần đã dự cảm xung quanh có điểm kỳ lạ, y ném con thỏ xuống, con thỏ nhanh như chớp chạy đi.
"Bá Hiền!"
Vừa vào trong động, Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền nhãn thần trống rỗng đưa tay tới gần vật thể kỳ lạ.
Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng gọi thì hồi phục tinh thần, đang định nói cái gì, lại cảm giác phía sau lưng có người nào đó hung hăng đẩy một cái, tay cậu cuối cùng cũng chạm vào tảng đá.
"A — —!"
Đau đớn từ đầu ngón tay bắt đầu lan ra, ánh sáng tử sắc tạo thành vết rạn chạy dọc cơ thể cậu, cảm giác sắp nổ tung đến nơi. Biên Bá Hiền bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng chẳng biết tại sao tồn tại thêm cỗ năng lượng ép cậu mở mắt, hồng quang nơi mắt trái cũng trở nên kịch liệt.
"Bá Hiền!"
Phác Xán Liệt xông lên, tuy nhiên phía trước Biên Bá Hiền giống như có một tầng lá chắn, hung hăng hất y văng ra.
Miệng phun một ngụm máu, rõ ràng nhận thấy tầng kết giới này không tầm thường.
Phảng phất đã không còn cảm giác đau, Biên Bá Hiền nhãn thần trống rỗng, mắt trái bạo phát đỏ tươi, rồi dần dần, khởi đầu từ mắt trái, vết rạn màu huyết tương lan ra toàn khuôn mặt.
Biết bản thân không đủ sức, Phác Xán Liệt lúc này cố chịu đựng đau đớn hướng tới Giang Thịnh phát đi ý niệm.
...
Bên này đang cùng phụ mẫu Bá Hiền trò chuyện thì Giang Thịnh trợn to hai mắt, không đợi ai kịp phản ứng, hắn đứng lên.
"Đi mau! Bá Hiền gặp nguy hiểm!"
Dứt lời Giang Thịnh liền hướng phía ngoài chạy đi, phụ mẫu Biên Bá Hiền đối mắt nhìn nhau, cũng nhanh chân đuổi kịp.
Tinh Uyển Lặc đang cuốc đất trong vườn phát hiện tình hình không đúng lắm, nghi hoặc theo sau.
Lúc bốn người cách hang động không xa đã cảm thấy được nguồn năng lượng rất mạnh, vội vã xông lên trước, trước mắt chính là tình cảnh Phác Xán Liệt nỗ lực chống đỡ thân thể đứng dậy và Biên Bá Hiền thì dường như đã không còn ý thức.
Vết rạn từ mắt trái của Biên Bá Hiền lan đến nửa người, Tinh Uyển Lặc bước đến gần đỡ Phác Xán Liệt.
"Không... không nên qua đó, nguy hiểm!"
Phác Xán Liệt dùng sức kéo giữ tay áo Tỉnh Lạc Trinh, vừa rồi nàng thiếu chút nữa đã xông vào kết giới.
Giang Thịnh nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, cũng phát hiện đầu ngón tay cậu đang chạm vào tảng đá.
"Là Minh Hồn!"
Trạng thái nguyên thủy của Minh Hồn là một tảng đá đen sẫm cứng rắn, cho nên thứ trước mặt đây không còn gì phải nghi ngờ.
"Mau! Trấn áp!"
Giang Thịnh cùng phụ mẫu Biên Bá Hiền ngay lập tức vây thành tam giác tiến hành trấn áp, năm đó Minh Hồn được giao cho Tê Vu tộc cũng không phải là đơn giản như vậy, thành thử thuật trấn áp này cùng lắm chỉ có khả năng tạm thời tách Biên Bá Hiền rời khỏi Minh Hồn.
Tuy nhiên lại chẳng ai ngờ, nội tại của Minh Hồn vẫn như cũ liên tục truyền năng lượng đến cơ thể Biên Bá Hiền, một khắc cũng không buông.
Ước chừng qua nửa canh giờ, ba người sức cùng lực kiệt, mà lúc này, nguồn năng lượng hướng đến cơ thể Biên Bá Hiền cũng tạm dừng, tảng đá kia bất ngờ biến thành một khối phế thạch.
Biên Bá Hiền bất tỉnh ngã trên đất không bao lâu, thân thể đột nhiên bắt đầu khó chịu, trong miệng kêu đau. Giang Thịnh phát hiện tình huống không đúng lắm, vội vàng tiến lên. Biên Bá Hiền lấy tay che ngực, Giang Thịnh xé lớp vải trước người cậu, đập vào mắt chính là vết rạn và vết tích ám muội lưu lại từ đêm qua.
Giang Thịnh cơ hồ không chú ý mấy thứ kia, chỉ có Tỉnh Lạc Trinh nhìn thấy thì lập tức xoay người muốn đánh chết Phác Xán Liệt từ lâu đã hôn mê, may mà Biên Lăng Ung bên cạnh ngăn cản.
Điều Giang Thịnh thực sự chú ý là vết rạn rậm rạp trên ngực Biên Bá Hiền, chúng mang theo cỗ năng lượng mạnh mẽ, xem ra ý tứ muốn đánh thẳng vào tim cậu.
Giang Thịnh nhanh chóng thi triển pháp lực, ở trên ngực Biên Bá Hiền điểm vài cái, cỗ năng lượng kia mới chịu tiêu tan. Sau đó vội vàng từ trong túi vải của cậu lấy ra hai đóa dương kiển bỉ ngạn hoa còn thừa lại, đem toàn bộ tà lực truyền vào cơ thể Biên bá Hiền, dương kiển bỉ ngạn hoa héo rũ, Giang Thịnh lại lấy minh ngọc ra, tiếp tục tuyền tà lực Minh Hồn vào.
Cơ thể Biên Bá Hiền lần nữa co giật, nhưng không giống như vừa rồi cảm thấy đau đớn.
Vết rạn cũng dần dần mất hẳn.
Mồ hôi không ngừng tuôn ra, nếu như không phải phát hiện đúng lúc, Biên Bá Hiền chỉ sợ đã mất mạng rồi.
"Giang huynh, Hiền nhi rốt cuộc làm sao vậy..."
Giang Thịnh thở dài.
"Qua nhiều năm như vậy, tà lực Minh Hồn trong cơ thể Bá Hiền rốt cuộc hiện ra, Minh Hồn vốn muốn quay về tìm tất cả năng lượng của nó, mà tà lực chôn sâu trong cơ thể Bá Hiền lại không lấy đi được, đó là lý do khiến nó thay đổi sang phương thức khác, như là tìm một nơi chứa tà khí..."
Tỉnh Lạc Trinh nghe xong thì đứng không còn vững, nói như vậy...
Minh Hồn lợi hại chính là ở tà khí của nó, mà tảng đá kia cơ bản chỉ là một trong những thứ chứa tà khí cường bạo thôi.
"Vừa rồi thứ này nỗ lực công khắc tâm tạng của Biên Bá Hiền, nếu như để nó thực hiện được, Bá Hiền sẽ thực sự trở thành ma."
Một khoảng trầm mặc.
Giang Thịnh chẳng qua chỉ tạm thời ở tâm khẩu Biên Bá Hiền xây dựng một lớp phòng vệ, tà lực mới không thể xâm lấn, nhưng duy trì không được bao lâu, e rằng...
"Chuyện gì xảy ra?"
Chẳng biết tại sao, vết rạn lại lần nữa từ mắt trái Biên Bá Hiền thoát ra, thân thể cậu đỏ lên, giống như sau một khắc sẽ bạo tạc.
"Điều này sao có thể?! Ta rõ ràng đã đem tất cả tà khí truyền vào! Phải cân bằng mới đúng chứ."
Giang Thịnh hô to, cũng bắt đầu khẩn trương.
"Xán Liệt, ngươi tỉnh rồi."
Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, kết giới vừa rồi đánh tới năng lượng quá cường đại, y căn bản không chịu nổi, dẫn đến hôn mê.
Y ngẩng nhìn Biên Bá Hiền, thấy mắt cùng thân thể của cậu đỏ bừng, trên mặt hiện rõ thống khổ.
"Giang huynh xảy ra chuyện gì?!"
Giang Thịnh cau mày.
"Tà lực Minh Hồn phân tán quá nghiêm trọng, lúc hoán đổi nơi chứa tà khí nếu như không đem toàn bộ tà khí truyền vào, năng lượng trong cơ thể Biên Bá Hiền sẽ không thăng bằng, thậm chí... bạo thể mà chết."
"Nhưng lạ quá, rõ ràng ta đã đem tất cả tà khí truyền cho Bá Hiền rồi."
Giang Thịnh cơ hồ không nghĩ được gì nữa, Tỉnh Lạc Trinh sợ đến bật khóc.
Nghe được mọi người nói chuyện, Phác Xán Liệt cau mày, chống đỡ thân thể muốn đứng lên. Tinh Uyển Lặc thấy thế liền đỡ y.
Phác Xán Liệt lắc đầu ý bảo Tinh Uyển Lặc buông mình ra, y tiến về phía trước, ngay khi gần đến chỗ Biên Bá Hiền thì mất lực, cả người ngã trên mặt đất.
Tinh Uyển Lặc nhấc chân định chạy đến, lại thấy Phác Xán Liệt ngẩng đầu, khó khăn kéo lê thân thể, từng chút từng chút tới chỗ Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt cuối cùng cũng nắm được tay Biên Bá Hiền, sau đó một tia tử sắc từ cơ thể y truyền qua cơ thể cậu.
"Ngươi!"
Giang Thịnh vô cùng sửng sốt, y làm sao có thể...!
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn về phía Giang Thịnh, mỉm cười.
"Giang... Giang thúc, có thể hay không sẽ nói cho người biết sau, trước tiên... cứu Bá Hiền..."
Dứt lời, Phác Xán Liệt chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa ngất đi.
Biên Lăng Ung cau mày, không chút do dự đỡ Phác Xán Liệt dậy đưa về nhà chữa trị.
Biên Bá Hiền cũng đã mê man. Giang Thịnh nhìn mấy vết rạn nhàn nhạt bên mắt trái của cậu, biểu tình ngưng đọng.
"Giang huynh, Hiền nhi không sao chứ?"
Tỉnh Lạc Trinh sợ hãi hỏi.
"Tạm thời không còn việc gì, thế nhưng..."
"Tà lực không lấy ra được, chỉ có thể làm cho cơ thể Bá Hiền trở thành nơi chứa ta khí chân chính, nếu không đề phòng tự giữ lấy tâm tính, Bá Hiền sẽ dẫm vào vết xe đổ của Hàn Tử Uyên, trở thành một đại ma đầu."
Tỉnh Lạc Trinh dồn dập thở dốc, điều này khiến nàng hoàn toàn không tiếp thu được.
"Vậy phải làm sao đây..."
Giang Thịnh ngẩng đầu.
"Tuy là thân ma, nhưng không ma tính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com