Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Chương 05

Về sau Lục Sâm nghe ngóng được gia đình sát vách kia đều theo nghệ thuật, tìm kiếm cảm hứng khắp nơi, rất ít khi ở cố định một nơi, lần này mặc dù cũng là căn nhà thuê tạm thời, nhưng bởi vì đứa trẻ nhà đó mới vừa thi đại học xong, nghỉ ngơi khuây khỏa chút.

Lúc này mới quen biết Quý Thức.

Người lớn hai nhà chung đụng không tồi, Lục Sâm và Quý Thức cũng có nhiều cơ hội gặp nhau hơn, thường xuyên qua lại, không cần người lớn nhắc, hai người đã tự tới lui nhiều lần.

Lục Sâm biết tính hướng của mình từ lâu, lần đầu gặp kinh hồng càng khiến anh nhớ mãi không quên, thiếu niên hai mươi tuổi, vốn sôi nổi cởi mở, anh thừa nhận mỗi lần gặp Quý Thức là lại cất giấu tâm tư không thể cho ai biết.

Lục Sâm chưa từng phải dè dặt, chẳng qua trước tiên anh muốn hiểu rõ Quý Thức suy nghĩ thế nào.

Vì vậy đêm đó anh hẹn người đến quán bar.

Cũng chẳng phải do anh quen thuộc với chỗ này, chỉ là kinh nghiệm có hạn làm anh cho rằng ở đây rất dễ tạo nên bầu không khí ái muội. Ánh đèn nhấp nháy rọi lên mặt có khả năng che chắn tâm trạng luống cuống tốt lắm, âm nhạc xập xình càng có thể ngăn cản tiếng tim đập thình thịch liên hồi.

Phục vụ bưng rượu tới, Lục Sâm chọn một ly mojito độ cồn tương đối thấp đưa cho Quý Thức, Quý Thức không nhận, quay lại cầm lấy một ly rượu rất mạnh.

Lục Sâm có phần kinh ngạc: "Em uống được?"

"Được ạ." Quý Thức thoải mái tựa lưng vào ghế, nâng ly về phía anh, "Đừng coi em là bạn nhỏ chưa từng uống rượu."

Lục Sâm thấy vui, không nhịn được cười rộ: "Biết rồi, bạn nhỏ."

Quý Thức lườm anh một cái, như muốn chứng minh gì đó, ngửa đầu nốc cạn ly rượu đầy.

"Ơ, uống chậm chút." Lục Sâm đưa tay cản, giữa hốt hoảng quên mất trên tay mình còn đang cầm đồ, cổ tay nghiêng một cái làm ly rượu chưa động một giọt kia đổ hết lên người Quý Thức.

Lục Sâm càng thêm rối loạn: "Xin lỗi... Anh... để anh lau cho em..."

Bấy giờ Quý Thức lại nghe lời, thật sự không có ý định nhúc nhích, thậm chí ngay cả tư thế cũng không đổi, cứ thong dong ngồi như thế, chờ bàn tay của Lục Sâm sa vào lưới.

Lục Sâm chẳng hay biết, ánh mắt Quý Thức nhìn anh cứ như đang nhìn con mồi vậy.

Mùa hè vốn ăn vận sẽ ít, Quý Thức nửa thân trên chỉ mặc áo thun trắng, chất vải mỏng nhẹ, bình thường khoác đồ rộng rãi đã dẫn đến sự mơ mộng cho Lục Sâm, huống chi quần áo bị rượu thấm ướt lúc này dán chặt da thịt, tùy tiện phác họa nên vòng eo dẻo dai của thiếu niên, loáng thoáng thấy được cả màu da, đang nhấp nhô theo hô hấp có hơi lên xuống.

Rõ ràng chưa uống ngụm rượu nào, Lục Sâm lại cảm tưởng như men rượu bỗng xộc lên, thiêu bỏng cổ họng khô khốc.

Nhưng Quý Thức vẫn cứ không biết sống chết mà hỏi: "Anh, anh nhìn gì vậy?"

Đồng tử của Lục Sâm càng thêm u tối, anh cúi đầu cầm khăn giấy lau áo Quý Thức, lực rất nhẹ, cơ hồ chẳng lau được thứ gì.

Anh đổi ý rồi.

Quần áo này ướt vẫn tốt hơn.

Ngón tay quyến luyến trên da thịt, sớm đã đổi mùi vị, Lục Sâm đứng núi này trông núi nọ, chỉ muốn cơ thể trước mặt dậy lửa nóng, hoặc là run rẩy, nhuốm tình dục buông thả hoàn toàn.

Tất cả đều do cậu.

Quý Thức không lên tiếng, cũng không ngăn cản, có lẽ cậu đã nhìn thấu hành vi xấu xa của Lục Sâm, hoặc có lẽ là không, nhưng sự im lặng của cậu đối với Lục Sâm mà nói chắc chắn là loại dung túng.

Lục Sâm nghĩ, nhất định là em ấy đang quyến rũ mình.

Tay vẫn phủ bên eo, Lục Sâm ngẩng đầu, lúc này mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Quý Thức: "Anh đang nhìn em."

Quý Thức lại lộ ra vẻ mặt đó, híp mắt như hồ ly: "Em đẹp không?"

Lục Sâm dời ngón tay lên, họa nên đường cong thân thể, hồi lâu giọng hơi khàn mà cất tiếng: "Đẹp."

"Vậy..." Quý Thức vẫn chưa có bất kỳ động tác nào, "Em có phần thưởng gì không?"

Lục Sâm nghiêng người tới, hai tay nắm lấy cánh tay Quý Thức, nửa vây cậu trong vòng tay của mình, sáp bên tai Quý Thức, thì thầm: "Thưởng em một nụ hôn, thế nào?"

Bọn họ gần nhau lắm, gần đến mức Lục Sâm nhích tới 1 cm nữa là có thể ngậm lấy cặp môi mềm mại kia, gần đến mức Lục Sâm cho rằng Quý Thức sẽ không thể nào cự tuyệt.

Anh cúi đầu hướng tới cánh môi đỏ nhớ mong đã lâu, vào thời khắc ấy Quý Thức lại nghiêng đầu.

Lục Sâm không hiểu đã sai ở đâu, duy trì tư thế này suy tư một chốc, cau mày hỏi: "Em có thích đàn ông không?"

Quý Thức quay đầu lại, trên mặt chẳng hề ngượng ngùng, cũng chẳng hề hờn giận, chỉ mang một tia thờ ơ: "Anh thì sao?"

Lục Sâm nghiêm túc nói: "Anh thích em."

Ánh mắt anh nhìn Quý Thức, lại không tìm được bất kỳ bằng chứng biến hóa cảm xúc nào, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu, Quý Thức chỉ chớp chớp mắt, vươn tay khẽ đẩy đẩy người anh: "Quần áo ướt rồi lạnh quá, em muốn về nhà thay đồ."

Lục Sâm buông bàn tay nắm chặt ra, nhìn Quý Thức bước từng bước ra ngoài, nhịp chân thậm chí có chút nhanh.

Anh không hiểu đó là ý gì, không giống đồng ý, cũng chẳng giống từ chối.

Mình không để lại cho em ấy nỗi sợ nào chứ? Lục Sâm buồn buồn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com