Chương 07
Chương 07
Sau chuyện ấy, hai người nằm lăn ra trên thảm, ánh mặt trời rọi vào từ cửa sổ bao phủ toàn thân, thủy triều nóng vừa mới lui xuống lại có xu hướng ló đầu.
Nhưng không ai nhúc nhích nữa.
Quý Thức nâng cánh tay che cặp mắt bị chói có hơi nhức, Lục Sâm quay đầu nhìn sang, vuốt vuốt phần tóc lộn xộn trên trán cậu, vừa định rút tay về lại bị Quý Thức tóm lấy.
Quý Thức khẽ hôn ngón tay Lục Sâm, từng ngón từng ngón, cuối cùng nghiêng đầu cười với anh, hàng mi dài ẩn hiện bóng mờ dưới cặp mắt, gương mặt càng lộ vẻ sắc sảo.
Yết hầu của Lục Sâm lăn lên xuống, thanh âm trầm thấp: "Thế nào?"
Quý Thức trở mình nằm sấp trên người anh, vân vê dái tai anh: "Biểu hiện tạm được, có thể miễn cưỡng xếp hạng nhất."
"Xem ra là từng so sánh rồi đây." Lục Sâm giả bộ đau lòng, nhẹ giọng nói.
Quý Thức cười nhìn anh, không lên tiếng.
Lục Sâm có phần bất mãn: "Từng so sánh thật à? Anh đang xếp hạng nhất trong bao nhiêu người?"
"Vậy thì ngại quá." Quý Thức vùi đầu vào cổ Lục Sâm, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, "Hạng nhất từ trên xuống hay từ dưới đếm lên đều là anh, anh tự chọn đi."
Lục Sâm nhẹ nhàng ôm lấy lưng Quý Thức, vuốt ve trên da thịt trắng nõn trơn láng: "Mặc dù không có ai để so sánh, nhưng anh vẫn phải nói một câu, anh cũng giống em."
Dứt lời, anh nâng cằm Quý Thức lên, cúi đầu tiếp đón một nụ hôn không tính là mãnh liệt nhưng triền miên.
Giữa lúc răng môi tách ra, Lục Sâm nghe được Quý Thức kêu một tiếng "Anh Sâm" bên tai, đó là lần đầu tiên Quý Thức gọi anh như thế.
Bắt đầu từ hôm đó, quan hệ giữa hai người hoàn toàn biến hóa, trước mặt phụ huynh của mỗi người, bọn họ vẫn là quan hệ anh em hàng xóm rất tốt, nhưng những khi riêng tư, họ luôn hòa vào nhau, dùng cơ thể nóng bỏng để an ủi đối phương.
Mỗi một góc trong gian phòng đều có thể trở thành nơi bắt nguồn ân ái, thủy triều mãnh liệt cuồn cuộn, vỗ tới, yêu và dục khắc thật sâu vào xương thịt.
Tình cảm mạnh mẽ của thiếu niên một khi dâng trào sẽ khó mà khắc chế, rất nhiều năm sau khi Lục Sâm nhớ lại hai tháng đó đều cảm thấy hoang đường, anh chưa từng biết bốn chữ "cọ súng ra lửa" có thể xuất hiện thường xuyên như vậy, nhưng nó quả thực đã gắn liền với khoảng thời gian hai tháng ban đầu của Lục Sâm và Quý Thức, chẳng biết kỳ hạn, chẳng rõ đường đi.
Tựa như trước kia bọn họ ở bên nhau cũng chỉ có mỗi chuyện ấy là làm được.
Mãi đến khi kỳ nghỉ đó kết thúc.
Lục Sâm phải xuất ngoại tiếp tục việc học, Quý Thức cũng phải đến đại học để báo cáo, lúc bên nhau hai người chưa bao giờ suy xét về sau này, cả ngày tràn ngập trong đầu chỉ có tận hưởng lạc thú và thỏa mãn tư tưởng phóng đãng trước mắt, nhưng khoảng cách quá xa cùng thời gian dài dằng dặc đã kéo bọn họ về thực tế.
Lúc mới ban đầu, Lục Sâm chẳng hề sợ hãi, anh cảm thấy mình và Quý Thức rất phù hợp, cũng rất ăn ý, điểm xa cách không đáng kể này sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với quan hệ của bọn họ.
Huống chi anh vừa rảnh là sẽ bay về nước, cùng Quý Thức trải qua một hai buổi tối rồi lại chạy về với lớp học.
Nhưng dần dà vẫn có chút khác.
Lục Sâm ngày càng bận rộn, cũng không thể bảo đảm tần suất mỗi tháng bay về một lần nữa, bọn họ còn có cả nửa năm chưa hề gặp nhau.
Lạnh nhạt mỏi mệt là điều không thể tránh khỏi, dường như đây đều là vấn đề nan giải đối với mỗi một cặp tình nhân yêu xa. Có đôi khi Lục Sâm sẽ nghĩ, tại sao lần nào cũng là anh bay tới bay lui, tại sao Quý Thức chưa từng qua đây thăm anh một lần.
Đảo mắt lại là một mùa hè, trước khi kỳ nghỉ tới Lục Sâm đã rất phấn khích, lén lên kế hoạch kỷ niệm một năm của anh và Quý Thức, một năm này tuy không hoàn toàn như ý, nhưng anh cảm thấy kỳ nghỉ có lẽ là một bước ngoặt.
Nhưng khiến Lục Sâm không ngờ chính là, Quý Thức lại tới đây.
Cậu không kéo theo vali, chỉ đeo một cái ba lô, lộ tác phong học sinh thuần chất.
Lục Sâm ôm Quý Thức vào lòng, có hơi kinh ngạc hỏi: "Sắp nghỉ rồi, sao em lại qua đây?"
Quý Thức ôm lại Lục Sâm: "Đợi không kịp."
Ước chừng đã nửa năm Lục Sâm chưa có chạm vào thực thể của Quý Thức, là nhiệt độ cách một lớp màn hình không thể nào sở hữu, vì vậy đêm hôm đó anh vội vã đè Quý Thức dưới thân, dùng mức độ kịch liệt xưa nay chưa từng có, lần lượt ép Quý Thức chảy nước mắt.
Quý Thức cũng phá lệ mà nhiệt tình đáp lại, chủ động hơn bất cứ lần nào so với trước kia, tuy cậu rất buông thả, nhưng Lục Sâm đã có thể bắt được điểm khác biệt này một cách chính xác.
Rốt cuộc lúc kết thúc đã là rạng sáng, ngoài cửa sổ mưa rả rích, tí tách tí tách liên hồi, không lớn nhưng quấy nhiễu người ta tâm phiền ý loạn.
Thật ra Lục Sâm cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu, rõ ràng giờ phút này Quý Thức đang rúc trong ngực anh, thu lại toàn bộ vẻ mị hoặc phóng túng bên ngoài, chỉ yên tĩnh ngoan ngoãn trước nay chưa bao giờ có.
Một khắc sau anh cũng biết được nguyên nhân.
Quý Thức không đổi động tác, hai tay vẫn còn ôm lưng anh, thầm thì bên tai anh, cứ như sắp thổ lộ một lời âu yếm.
Nhưng rõ ràng cậu lại nói: "Anh Sâm, chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com