Chương 09
Chương 09
Lục Sâm cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu được Quý Thức, hơn nữa chưa từng tránh thoát dưới sự dẫn dắt của cậu, bất luận là bảy năm trước, hay là hiện tại.
Toàn bộ những chuyển biến quan hệ dù là nhỏ xíu hay to lớn trong khoảng thời gian bắt đầu tới lúc kết thúc giữa bọn họ, Lục Sâm luôn là kẻ bị động đó.
Ánh nhìn của lần đầu gặp, trái tim Lục Sâm vừa rung động, anh đã rơi xuống thế hạ phong. Sau đó họ bên nhau, là Quý Thức nắm giữ điểm yếu của anh, thản nhiên ném ra cành ô liu, thời điểm chia tay lại quá hơn, cậu chỉ nói một câu, Lục Sâm thậm chí không hỏi tại sao, mối liên kết giữa bọn họ cứ thế đứt đoạn.
Giờ đây gặp lại, mặc dù thoạt nhìn là Lục Sâm chủ động mời, nhưng quyền lựa chọn vẫn ở trong tay Quý Thức.
Lục Sâm đứng dậy khỏi ghế xoay, xoa xoa huyệt thái dương, đáy lòng trào dâng một tia bất đắc dĩ.
Đột nhiên anh ý thức được Quý Thức chưa từng nói với mình câu "thích", dù ngay cả một câu từ mơ hồ có khuynh hướng bày tỏ cũng không.
Lục Sâm hai mươi tuổi là một tên ngốc chìm sâu giữa ái tình, trong mắt tràn đầy tình yêu nóng bỏng, hoàn toàn chẳng hay bản thân đã ngã vào tình cảnh nực cười như thế nào.
Nhưng Lục Sâm hai mươi tám tuổi thì không.
Anh phải dùng thủ đoạn cao siêu hơn để đi đối mặt với Quý Thức, tuy rằng vẫn không nhìn thấu, nhưng điều này không gây trở ngại cho việc anh lấy lại địa vị kiểm soát của mình.
Anh vẫn còn ham muốn đối với Quý Thức.
Anh muốn dẫn dắt Quý Thức.
Lục Sâm gọi thư ký đang nơm nớp lo lắng cả một buổi chiều vào, nói: "Giúp tôi tra số điện thoại của Quý Thức."
Thư ký gật đầu, lúc đang định đẩy cửa ra ngoài lại bị Lục Sâm kêu lại: "Thôi, đừng tra của Quý Thức, đưa số quản lý của cậu ấy cho tôi."
Mấy phút sau thư ký lần nữa gõ cửa tiến vào, đưa cho Lục Sâm một tờ giấy có viết số.
Lục Sâm đi đến trước cửa sổ bấm dãy số kia.
Thời điểm cuộc gọi được kết nối, Quý Thức đang ngồi trong xe với quản lý, trời đã tối rồi, nguồn sáng tự nhiên lặng lẽ rút lui, đèn xe nhân tạo cùng bảng quảng cáo của những tòa cao ốc hai bên đường tiếp tục thắp sáng màn đêm, lộ ra ý vị vô cùng vô tận.
Quý Thức nghiêng đầu phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe, ánh đèn thi thoảng lóe qua có hơi chói, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh.
Là số lạ.
Quản lý không do dự, bấm nhận: "A lô?"
Bên đầu kia truyền tới một giọng nam trầm thấp êm tai: "Tôi là Lục Sâm."
"Lục... Lục tổng?" Quản lý biết tên của Lục Sâm, người thừa kế của Lục thị này mới vừa nhậm chức đã gây ra động tĩnh không nhỏ, có mặt trên tin tức cả mấy ngày, "Sao ngài lại đích thân gọi điện ạ?"
"Lục thị muốn tiến hành vài hợp tác quảng cáo với Quý Thức, có thời gian thảo luận chứ?"
Quản lý kinh ngạc không thôi, không nhịn được nhìn về phía Quý Thức, Quý Thức lại như chẳng mảy may, dùng ngón tay viết gì đó lên cửa sổ đóng sương.
"Vâng, Lục thị có thể bàn chuyện hợp tác với Quý Thức chúng tôi dĩ nhiên là được, còn về thời gian, không thành vấn đề..."
"Nói với anh ấy." Lúc này Quý Thức bỗng quay đầu lại, "Tôi không có thời gian."
Quý Thức không hề cố gắng đè thấp giọng, là âm lượng nói chuyện bình thường, Lục Sâm nghe thấy rất rõ.
"Quý Thức đang ở cạnh cậu à?"
"Vâng..." Quản lý ra sức nháy mắt với Quý Thức, làm gương mặt đại diện cho Lục thị là tài nguyên mà bao nhiêu minh tinh tranh giành bể đầu cũng tranh không nổi, bây giờ Lục Sâm lại chủ động tìm tới cửa, đoán chừng là vừa ý dư luận và độ nổi tiếng của Quý Thức sau khi mới đạt được giải ảnh đế, cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể lãng phí.
"Đưa điện thoại cho em ấy."
Quý Thức không từ chối, chủ động cầm lấy di động từ tay quản lý: "Lục tổng tìm tôi có chuyện à?"
"Phải." Thanh âm truyền tới nghe không ra ưu tư, chỉ phủ lên một tầng cảm xúc lạnh lẽo, "Nhưng Quý ảnh đế bộn bề công việc, có vẻ không thể nể mặt tôi."
Quý Thức cười rộ: "Thể diện của Lục tổng tôi nào dám không nể, còn chưa nói câu nào tôi đã đi theo ngay, sao mới đó lại quên rồi chứ?"
Quản lý có chút thắc mắc, không hiểu ý tứ trong lời lẽ của Quý Thức, nhưng Lục Sâm thì hiểu.
"Chuyện hợp tác quảng cáo..."
"Không nhận."
Lục Sâm cau mày: "Tại sao?"
"Câu này anh phải tự hỏi mình đi." Quý Thức lười nhác nói, "Chuyện bảo tôi làm đại diện này là anh mới nghĩ ra đúng chứ, vỗ đầu một cái đã quyết định, có đáng không? Anh thật sự muốn biến Lục thị thành một nơi độc đoán, hay là..."
"Anh muốn bao nuôi tôi?"
"Nếu phải thì sao." Tông giọng trầm của Lục Sâm có phần kiềm chế, "Tôi muốn bao nuôi em, em đồng ý không?"
Quý Thức nhếch môi, hỏi ngược lại: "Anh nghĩ tôi cần được bao nuôi sao?"
Cũng đúng, sao mà Quý Thức có thể cần kiểu đại gia như vậy, ba mẹ cậu thuộc hạng nhất hạng nhì của giới nghệ thuật, mạng lưới giao thiệp lẫn vốn liếng tích lũy trong đó đủ để Quý Thức hoàn toàn có khả năng bơi lội dư thừa ở cái giới này.
Lục Sâm đã sớm biết những điều ấy, song vẫn không kiềm được mà thốt ra câu kia, có lẽ anh chỉ là muốn một câu trả lời từ chính miệng Quý Thức, để cho tâm trạng phiền muộn của mình khôi phục lại thôi.
"Tại sao hôm nay không đợi tôi?"
"Hả?" Quý Thức không ngờ Lục Sâm chuyển đề tài quá nhanh, thế mà lại bắt đầu lôi chuyện cũ, "Không tại sao cả."
Hiển nhiên Lục Sâm sẽ không hài lòng đối với đáp án này, còn định nói thêm gì đó, Quý Thức đã giành trước: "Cúp đây."
Trả di động lại cho quản lý, Quý Thức tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quản lý nghe ra được không ít lượng tin tức từ cuộc gọi này, tâm tư hóng hớt bắt đầu rục rịch: "Cậu và Lục tổng thân nhau lắm à?"
Quý Thức mở mắt ra buồn cười mà nhìn sang quản lý, đặt ngón trỏ lên mép suỵt một tiếng, từ chối trả lời vấn đề này.
Quản lý trề môi không hỏi nữa, ánh mắt giữa lúc lay động đảo qua kính xe bên phía Quý Thức, lớp sương ở trên tích dày hơn, nhưng dòng chữ Quý Thức mới vừa viết vẫn còn đó.
Giữa hơi nước lờ mờ, loáng thoáng thấy được một chữ "Sâm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com