Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💕 Chương 05 💕

CHUNG TÌNH

Khinh Khinh Hữu Nhất Cá Oản

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 05

Sau mùa làm việc bận rộn, Tống Hạc Lập trông coi tiệm tạp hoá, anh ở nhà tránh nóng với Biên Ngọc. Biên Ngọc không chịu được nóng, quần áo em mặc ngày càng mỏng, cái miệng đỏ tươi ngậm cây kem, thậm chí Tống Hạc Lập còn cấm em ra ngoài đi chơi.

Trời ngày càng nóng, mọi người cùng đi mua kem. Tống Hạc Lập ngồi kế bên quạt máy, tay cầm cuốn sách, đọc từng trang một.

Một thằng nhóc mập mạp dẫn một đám trẻ đi mua kem. Thằng nhóc mập là cháu trai của Tống Hiếu Nghĩa, tính tình hào sảng, nhưng cũng kiêu ngạo. Tống Hạc Lập buông sách xuống, nhìn nó một hồi, nói, kem trong tủ lạnh, tự lấy đi.

Thằng nhóc mập mua một lượt bốn cây, mấy đứa khác nhảy nhót hò reo, đứa nào cũng lấy vài ba cây. Tống Hạc Lập tính giá, nói ra một con số. Nhóc mập đếm tiền trong túi, nó chép miệng, bảo mình không đủ tiền. Tống Hạc Lập đột nhiên mỉm cười, xoa đầu nó, nói, có thể trả bằng đồ vật. Nhóc mập tháo khối ngọc trên cổ nó xuống, nhìn ngọc, rồi nhìn kem, trong lòng có chút tiếc nuối. Tống Hạc Lập lại nói, không đổi cũng không sao.

Một thằng nhóc gầy nhom, mắt lác nói, em cũng có ngọc, cho anh này, không cần thối tiền kem đâu ạ.

Tống Hạc Lập nhìn nó, nói, em chơi thân với nhóc mập thật đấy.

Mắt lác nói, anh em mà, phải có nghĩa khí.

Tống Hạc Lập cười, nói, không cần đổi đâu, anh mời các em ăn kem, nhưng các em phải giữ bí mật chuyện này đấy.

Mắt lác khá biết điều, nói, cha em dạy em, ăn miễn phí là xấu.

Tống Hạc Lập nói, phải.

Mấy đứa trẻ đi rồi, Tống Hạc Lập ngây ra một lúc, rồi đóng cửa tiệm, đi tìm Biên Ngọc.

Biên Ngọc mặc một chiếc áo mỏng, có thể loáng thoáng nhìn thấy da thịt đầy đặn của em. Tống Hạc Lập chạm vào da thịt của em, vuốt ve từ chân đến ngực, gọi, mèo con.

Biên Ngọc liền buông sách xuống, ôm anh, hỏi, anh lại giận gì à?

Tống Hạc Lập nói, anh thấy hơi khó chịu.

Biên Ngọc hỏi anh nguyên do.

Tống Hạc Lập nói, chú Lý bán quần áo là người tốt, nhưng người tốt cũng sẽ làm chuyện ác.

Biên Ngọc nói, người tốt kẻ xấu, mình không thể nhìn thấu qua cái lốt da người được.

Tống Hạc Lập nói, vậy anh là người tốt hay là người xấu.

Biên Ngọc hôn anh, nói, em không thèm quan tâm, lấy gà theo gà...

Chưa kịp nói câu kế tiếp thì em đã bị Tống Hạc Lập đè ra mà hôn.

Tống Hạc Lập là một người đặc biệt trong thôn. Theo quy định của thôn, mọi người cùng làm việc, thu hoạch được phân chia đồng đều, cứ có bao nhiêu miệng ăn thì chia sẻ bấy nhiêu lương thực, nhưng Tống Hạc Lập thì khác, anh có tiệm tạp hoá nhỏ, có đất đai của riêng mình, lúc đầu mọi người đều kính trọng anh vì anh là sinh viên đại học, nhưng lâu dần, có một số người thấy không vừa mắt, cũng không biết ai đã kiện lên từ đường, một hai đòi Tống Hiếu Nghĩa phải giải quyết, người nọ nói, mặc dù Tống Hạc Lập họ Tống, nhưng không cùng huyết thống với ông, chẳng lẽ ông muốn bao che cho nó?

Tống Hiếu Nghĩa phải mời vài vị trưởng lão trong tộc, mở cửa từ đường, thẩm vấn Tống Hạc Lập.

Ngày mở từ đường, nơi đây tấp nập người người nối đuôi nhau, họ không thèm làm việc, cũng không định nghỉ ngơi, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại trong thời tiết nắng nóng chỉ để xem náo nhiệt.

Biên Ngọc ăn mặc kín đáo giản dị, đứng bên cạnh Tống Hạc Lập.

Từ đường là một nơi thật sự uy nghiêm, treo bảng chữ to mạ vàng, Tống Hiếu Nghĩa chống gậy, đứng cùng với các vị trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc. Tống Hiếu Nghĩa nghiêm mặt, đám người rộn ràng liền im bặt, nhưng ánh mắt vẫn không an phận, nhìn Biên Ngọc, rồi nhìn Tống Hạc Lập, xoi mói từ tận đáy lòng.

Tống Hiếu Nghĩa nói, Tống Hạc Lập là sinh viên đại học đầu tiên của làng, là người hiếu thảo, nên được tôn trọng, nhưng có người nói con cậy quyền, nói con không hoàn thành công việc, ở cái làng này, mọi người đều có trách nhiệm, mọi người đều bình đẳng. Còn ta, với tư cách là tộc trưởng, ta phải phân xử bình đẳng cho mọi người.

Ông phát biểu xong, liền có người trầm trồ khen ngợi, còn có người vỗ tay. Tiếng vỗ bốp bốp, giống như tiếng pháo nổ.

Tống Hiếu Nghĩa nói tiếp, Tống Hạc Lập đã phạm phải tội, lại còn đưa phụ nữ vào làng, phụ nữ có đôi mắt xanh, vừa nhìn là biết không lành. Về diện mạo, hồng nhan hoạ thủy, chẳng khác nào yêu quái, ta đề nghị con đưa Biên Ngọc trở về.

Tống Hạc Lập chỉ cười, cười xong ghé vào tai Tống Hiếu Nghĩa nói nhỏ, không biết nói gì mà sắc mặt của Tống Hiếu Nghĩa chợt thay đổi, Tống Hạc Lập nắm tay Biên Ngọc, che nắng cho em.

Tống Hiếu Nghĩa nói tiếp, suy xét Tống Hạc Lập phạm tội lần đầu, nên không sử dụng gia pháp, chỉ để anh đóng cửa suy ngẫm nửa tháng, tĩnh tâm ăn năn. Ông rất uy nghiêm, trong lòng ai nấy cũng bất bình, nhưng không dám kêu ca gì cả, chỉ tiếc không được xem màn kịch đánh người hay ho.

Đám đông giải tán.

Tống Hạc Lập nói chuyện với Tống Hiếu Nghĩa, bảo Biên Ngọc về trước, Biên Ngọc không chịu, nói mình ở ngoài đợi anh.

Tống Hiếu Nghĩa nói, con đó, từ nhỏ đã im lặng, tính tình lạnh lùng, dùng mắt lạnh nhìn thế giới, cái gì cũng hiểu nhưng lại giả vờ hồ đồ.

Tống Hạc Lập nói, lúc con vào đại học, cha mẹ có giao cho con một bản vẽ, nói là bảo vật gia tộc truyền lại được cất giấu trong đây, nếu con cần thì có thể đi tìm.

Tống Hiếu Nghĩa không nói lời nào, chống gậy đi qua đi lại.

Tống Hạc Lập nói, giờ con đưa lại cho ông, để đổi bình an. Tống Hiếu Nghĩa không đáp, đợi đến khi lấy bản vẽ từ trong ngực ra, ông đi tới cầm lên xem tỉ mỉ, rồi nói, được.

Tống Hạc Lập đưa Biên Ngọc về nhà, kể lại hết mọi chuyện. Anh nói, cha mẹ của anh bị thiêu chết, không thể tìm thấy xác, không biết chết bao lâu rồi anh mới biết tin.

Biên Ngọc nói, Tống Hạc Lập, anh không được làm chuyện ngu ngốc.

Tống Hạc Lập nói, sau khi xong xuôi mọi thứ thì chúng ta đi nhé.

Biên Ngọc tức giận cắn anh, cắn xong rồi lại khóc hu hu.

Tống Hạc Lập làm việc gì cũng rất kiên nhẫn, tối mấy ngày nay, anh sẽ nhân lúc Biên Ngọc ngủ say mà ra ngoài đi dạo, lúc trở về mang theo một luồng không khí lạnh lẽo. Biên Ngọc giận dỗi, biết mình ngăn không được nên em không cho Tống Hạc Lập chạm vào mình, còn nói, chờ anh sống sót trở về cũng không muộn, dù sao thì hiện tại em cũng không cho phép anh làm.

Tống Hạc Lập mặc kệ, có cơ hội là hôn em ngay, hôn đến khi người em mềm nhũn. Biên Ngọc mệt mỏi cũng thiếp đi, không suy nghĩ nhiều nữa.

Mùa hè mưa nhiều. Sấm sét rầm vang, Biên Ngọc sợ hãi bừng tỉnh, em sờ chỗ nằm bên cạnh, nhưng không có ai cả. Em không nói lời nào, ngồi trên giường cố nén nước mắt, đợi cả một đêm.

Lúc Tống Hạc Lập trở về thì trời vẫn còn tối, người anh ướt sũng như chuột lột, Biên Ngọc không nói câu nào, đi đun nước, lấy quần áo cho anh.

Tống Hạc Lập tắm rửa, thay đồ xong xuôi, ánh mắt của anh trong veo, thần sắc bình tĩnh, thật sự rất giống một quân tử đường hoàng. Anh ôm Biên Ngọc, nói, em đừng giận.

Biên Ngọc nói, lão biến thái, em với anh không hợp nhau.

Tống Hạc Lập nóng nảy, nói, mèo con, mạng của anh giao hết cho em.

Biên Ngọc nói, chính anh còn không quan tâm, thì em cũng ứ thèm.

Tống Hạc Lập không nói không rằng, ôm em lên giường, bắt nạt người ta đến mức phải bật khóc, rồi anh nói, hai mình lên huyện kết hôn em nhé, em sinh cho anh một đứa.

Biên Ngọc thút tha thút thít, nói, mình tạo em bé lại đi.

Tống Hạc Lập cắn môi em, nói được.

Trong thôn xảy ra một chuyện kỳ lạ, nghe nói tộc trưởng, mấy vị trưởng lão, còn có chú Lý bán quần áo đều chết ở sau núi. Có người hỏi, trời mưa, lên núi làm gì? Có người hỏi, thì có người thảo luận, cái gì cũng nói được. Tống Hạc Lập bên cạnh lắng nghe, hút thuốc trong im lặng, không phát ra tiếng.

Một năm trôi qua, Tống Hạc Lập bán đất, đóng cửa tiệm tạp hoá, nói vợ mình mang thai, muốn lên huyện sinh sống. Mọi người đều chúc mừng anh, đến khi người đi xa rồi mới có người giật mình chợt nhớ, cái tên Tống Hạc Lập này, chưa từng lên từ đường cưới xin thì sao có thể nói là kết hôn được chứ, như vậy là trái với quy củ.

🍓🍑 HOÀN CHÍNH VĂN 🍑🍓

Tác giả có lời muốn nói:

Hạc Lập sờ đầu nhóc mập không phải vì thích nó, mà anh đang giả vờ tốt bụng ⊙ω⊙, bởi vì miếng ngọc mà nhóc mập với mắt lác có là của cha mẹ Tống Hạc Lập, mà mắt lác là con của chú Lý, Hạc Lập có ấn tượng rất tốt với chú Lý, cho nên anh mới hơi sửng sốt. Sorry, tôi đã viết truyện quá vội vàng và quên giải thích chuyện này (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

Hành vi của Hạc Lập rất không được khuyến khích, chỉ vì yêu cầu của cốt truyện thôi, 💋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com