Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌟 Chương 28.1 💮

PHU PHU SONG TÍNH

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 28 (28.1): Chồng chồng cãi nhau, người chồng xách đồ về "nhà mẹ đẻ", mâu thuẫn giữa hai CP nổ ra, sói nhỏ hiểu lầm ghen tuông đi bắt gian, xông cửa vào rồi xấu hổ

Lệ Tinh từ chối lời xin xỏ muốn đến nhà của An Du, y với thằng nhóc đó đã hẹn hò được hai tháng, thậm chí còn cùng nhau đón năm mới, nhưng lần trước sau khi Lệ Tinh phát hiện ra An Du trốn học để hẹn hò với mình, y không hẹn cậu thêm lần nào nữa, hơn nữa y còn ra quy định cậu phải đạt loại khá trở lên mới được hẹn với y nữa.

An Du hiện là học sinh cuối cấp 3, cậu học khoa tự nhiên, bình thường điểm số cũng không tới nỗi nào, cậu rất thích chơi bóng rổ, lần gặp Lệ Tinh hôm đó là do cậu chơi bóng rổ cùng với vài sinh viên đại học mà cậu quen biết, rồi mới vô tình thay bạn trai cũ của Hàn Thiên đi gặp Lệ Tinh, bởi vậy cậu mới chìm sâu trong vũng bùn, không thể tự giải thoát cho mình.

Sau khi Lệ Tinh đưa ra quy định thì y thật sự làm được, nửa tháng trời cho dù thân thể ngứa ngáy khó chịu nhưng y vẫn cố chịu đựng, thằng nhóc đó thì lại bắt đầu bán thảm, ngày nào cũng nhắn tin làm ra vẻ đáng thương, với lại vì cậu biết nhược điểm của Lệ Tinh nên cố tình chụp lại hạ bộ cương cứng của mình, chụp thêm cơ ngực với cơ bụng đổ mồ hôi, chắc là đang cố tình dụ dỗ. Mới đầu Lệ Tinh không thèm để ý tới cậu, đến khi những tấm hình ngày càng quá đáng thì y chỉ cười lạnh đáp trả lại một câu: "Em có chắc là em vẫn muốn gửi những tấm hình kiểu vậy không? Nếu anh nhịn không được thì người tìm anh hẹn chịch xếp hàng dài ngoài kia kìa." Y gửi tin nhắn xong liền tắt điện thoại, một lần nữa y lại hối hận bản thân ghẹo phải thằng nhóc chưa thành niên này.

Phải, Lệ Tinh thấy hơi hối hận, y có thể nhìn ra tình yêu của An Du, cũng biết bản thân mình rất thích cậu, nhưng sau khi gác lại cảm giác thích này thì y mới phát hiện ra hai người không hợp nhau cỡ nào, khoảng cách về tuổi tác, khoảng cách thế hệ, chênh nhau tận mười hai mười ba tuổi, nếu chỉ là bạn giường thì Lệ Tinh còn có thể bỏ qua, nhưng nếu ở bên nhau thì y không thể không suy nghĩ cho đối phương. Nhưng suy đi nghĩ lại, hình như chỉ có chia tay là giải pháp tốt nhất, nhưng y tiếc.

Phải đó, không nỡ xíu nào.

Mặc dù thằng nhóc này rất bám người, nhưng lại thật sự yêu y rất điên cuồng, đến bây giờ Lệ Tinh vẫn còn nhớ hình ảnh An Du kéo giường lê từng bước về phía mình, ánh sáng trong mắt đối phương vừa mãnh liệt vừa khiến người ta kinh hãi, cậu giữ chặt y như vậy, làm Lệ Tinh hoàn toàn chìm đắm trong đấy. Lệ Tinh không biết tương lai của cả hai sẽ có kết quả ra sao, nhưng y tình nguyện thử một lần.

Sau khi nghĩ ngợi lung tung nhiều chuyện, Lệ Tinh ăn bừa miếng cơm chiều, vừa ăn xong thì chuông cửa liền vang lên.

Lệ Tinh cau mày, thầm nghĩ có lẽ nhóc đó thấy y không trả lời nên lại trốn học chạy đến nhà, mặt y liền sa sầm xuống. Lệ Tinh đứng dậy đi ra cửa, trong lòng đã tích tụ một chút tức giận, nhưng vừa mở cửa ra thì liền tiêu tan sạch sẽ, bởi vì người đứng ngoài cửa không phải là An Du, mà là Quý Văn Bân.

Chồng chồng cũ gặp lại cũng không thấy ngượng ngùng, mà chỉ hơi ngạc nhiên. Lần cuối cùng Lệ Tinh gặp anh là vào năm trước, y, Hạ Phong và Quý Văn Bân cùng đi ăn một bữa cơm ba người, lúc đó Quý Văn Bân đã nghỉ việc, bụng anh được áo khoác dày che chắn nên nhìn chẳng thấy gì, nhưng tư thế đi lại của anh đã trở nên khang khác. Mà bây giờ bụng của Quý Văn Bân đã to ra hơn nhiều, to đến mức có áo khoác dày cũng không che được, có thể nhìn thấy độ cong căng phồng. Mặt Quý Văn Bân hơi đỏ, một tay kéo theo cái vali, tóc mềm dính vào trán, đeo thêm cái kính gọng đen, bởi vì không có râu phong ấn nên chiếc cằm lộ ra vừa trắng vừa nhọn, trông anh đẹp trai hơn hẳn.

Quý Văn Bân nhìn Lệ Tinh, tay chân anh hơi lúng túng, ánh mắt cũng né né tránh tránh, vẫn là Lệ Tinh hoàn hồn trước, đứng sang một bên nhường đường cho anh, nghi ngờ nói: "Ông xã, em đây là..."

Y nhất thời không sửa miệng được, vả lại y phát hiện ra mỗi lần y gọi vậy thì sắc mặt Hạ Phong khó coi vô cùng, nên y cũng không thèm sửa. Quý Văn Bân bước vào nhà, Lệ Tinh lấy đôi dép bông vốn là của anh ra cho anh mang vào, lại kéo vali sang một bên. Quý Văn Bân thay giày xong, ngại ngại ngần ngần nói: "Lệ Tinh, có thể cho em... Cho em ở lại đây một thời gian được không?"

Lệ Tinh bật cười, "Đây là nhà của em mà, em muốn ở bao lâu cũng được."

Mắt Quý Văn Bân hơi đỏ, trước kia anh không phải là người hay khóc, biểu cảm trên mặt cũng không đa dạng, cả ngày anh đi làm rồi lại tan làm, chắc vì công việc nên nhìn anh có vẻ hơi đờ đẫn, không được tươi tắn như hiện tại. Lệ Tinh nhìn anh chăm chú đánh giá kỹ lưỡng một hồi, Quý Văn Bân đang mang bầu trông có da có thịt hơn trước, nhưng cũng chỉ hơn một chút mà thôi, chứ chân vẫn gầy, da dẻ có vẻ trắng trẻo hơn hẳn. Lệ Tinh nhẹ giọng, kéo y đến ngồi sô pha, dịu dàng nói: "Sao vậy? Em cãi nhau với Hạ tổng hả?"

Quý Văn Bân khịt mũi, vẻ mặt ngại thừa nhận nhưng từ biểu hiện của anh thì có thể chắc chắn sự thật. Lệ Tinh cười khẽ, y ở bên Quý Văn Bân, từ lúc quen nhau đến lúc kết hôn chưa từng cãi vã lần nào, nhưng không hiểu sao đến khi Hạ Phong với Quý Văn Bân bên nhau, ba ngày phải giận dỗi nhau hai lần, và bây giờ có vẻ như... Bỏ nhà ra đi? Xem ra lần này gây hơi nghiêm trọng rồi.

Lệ Tinh rót cho anh một cốc nước ấm, nghĩ ra chuyện gì đó, y hỏi: "Em ăn gì chưa?"

Quý Văn Bân nhìn y, mắt vẫn đỏ hoe, "... Chưa nữa."

Lệ Tinh nhanh chóng đứng dậy, "Em mang thai mà không ăn thì sao được? Anh nấu cho em tô mì, em chờ xíu."

Động tác của Lệ Tinh nhanh nhẹn, y nấu nướng rất ngon, chẳng mấy chốc tô mì sợi được bưng ra bàn, bên trên có thêm một quả trứng rán vàng ươm, thêm vài cộng rau xanh và một ít dưa chua xắt nhỏ, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Quý Văn Bân cãi nhau với Hạ Phong đến cơm cũng không thèm ăn, anh đã đói bụng sớm giờ rồi, bây giờ nhìn thấy bát mì này, anh vội vàng cầm đũa lên gắp ăn từng ngụm lớn, cuối cùng ngay cả nước canh cũng húp cạn sạch, bấy giờ anh mới thoả mãn đặt bát xuống.

Lệ Tinh thấy anh như vậy, không hiểu sao lại thấy hơi đau lòng, "Rốt cuộc Hạ tổng sao vậy? Sao lại khiến em phải bỏ nhà đi? Còn không nhắc em ăn cơm nữa? Nói cho anh biết, sao hai người lại cãi nhau."

Nghe y hỏi, biểu tình vốn đã giãn ra của Quý Văn Bân lại nhăn lại, hồi lâu sau anh mới nói: "Vì chuyện kết hôn thôi... Em bảo đi lãnh chứng là được rồi, nhưng bên nhà em ấy muốn làm lớn, định mời bạn bè người thân đến chung vui... Làm sao em có thể kham nổi chứ, em là đàn ông, bây giờ còn vác cái bụng bầu, chuyện này mà truyền ra ngoài thì em còn làm người kiểu gì... Mà em ấy không thông cảm cho em chút nào, còn bảo em không thành tâm kết hôn với em ấy, câu này quá đáng thật sự, tới con em cũng sinh cho em ấy rồi mà em ấy dám nói em không thật lòng ở bên em ấy..."

Quý Văn Bân vừa nóng vừa tức hộc máu, mặt không được vui.

Lệ Tinh bật cười, "Chỉ vì chuyện này thôi à?"

Quý Văn Bân nhìn y với vẻ khó hiểu, "Chuyện này còn chưa đủ hả? Anh nói thử đi, trong trường hợp của bọn em thì có nên tổ chức lễ cưới quá long trọng không?" Anh không hiểu Hạ Phong đang nghĩ gì trong đầu, hắn nói hắn muốn khoe, có cái gì hay ho để khoe ra đâu? Hắn tìm một người đàn ông song tính đã từng kết hôn một lần, già hơn hắn gần chục tuổi, ngoại hình không có gì gọi là đẹp, có gì tốt để khoe ra chứ? Chỉ làm anh mất mặt thôi chứ gì?

Lệ Tinh nghĩ ngợi một hồi, cười tủm tỉm nói: "Chuyện này tùy theo cách nghĩ của mỗi người thôi, ông xã, hồi trước chúng ta cưới nhau đều không muốn công khai, nên chỉ đi lãnh chứng, nhưng điểm mấu chốt là chúng ta không yêu nhau, em thấy chuyện cưới anh không có gì đáng để ăn mừng, anh thấy cưới em cũng không có gì vui để chia sẻ với người khác, đối với chúng ta kết hôn chỉ là một hình thức, tượng trưng cho việc mình có thể quang minh chính đại ở cùng nhau, có ràng buộc với nhau. Nhưng đối với Hạ tổng không giống vậy, cậu ấy yêu em, rất yêu em, em cảm thấy em chính là khuyết điểm của cậu ấy, nhưng với cậu ấy mà nói có lẽ em chính là ưu điểm, cho nên cậu ấy muốn nói với cả thế giới, cậu ấy muốn cho mọi người biết cậu ấy hạnh phúc tới cỡ nào. Thật ra thì hai người hiểu suy nghĩ của nhau đấy, nhưng điểm mấu chốt là phải tìm được điểm cân bằng."

Quý Văn Bân vội nói: "Em không thèm nhường em ấy, mắc mớ gì lần nào cũng em nhường em ấy hết vậy, sao không phải là em ấy nhường em?"

Lệ Tinh bật cười, "Chuyện giữa những người yêu nhau không thể gọi là nhường, phải gọi là hiểu cho nhau." Y bưng bát đũa vào trong bếp trước, định mai rồi rửa, sau đó ra ngồi sô pha trong phòng khách với Quý Văn Bân, nói tiếp: "Ông xã, với lại chúng ta cũng có thể hiểu tâm lý của Hạ tổng, sở dĩ cậu ấy muốn như vậy vì có lẽ em không tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn."

Quý Văn Bân nghe y nói, mặt nghẹn đến đỏ, "Em không cho em ấy cảm giác an toàn chỗ nào? Tới con em còn sắp sinh ra cho em ấy luôn rồi..." Anh nghĩ đến đây, vành mắt lại hơi đỏ lên, trong giọng điệu cũng mang theo ấm ức.

Lệ Tinh trấn an, nói: "Anh biết, cho dù là người song tính thì cũng cần phải lấy rất nhiều can đam để quyết định sinh con ra, nhưng lúc ban đầu không phải là em không muốn sinh sao? Còn ngay trước mặt cậu ấy hỏi bác sĩ có phá được không."

Mặt Quý Văn Bân lại hơi đỏ lên khi nghĩ đến việc đó, "Lúc đó em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng..."

"Nhưng chuyện này đã để lại bóng ma trong lòng Hạ tổng nhỉ? Sau đó trong phòng khám hai người đã nói gì? Điều gì khiến em thay đổi quyết định? Là cậu ấy năn nỉ em à?" Lệ Tinh nhìn anh.

Quý Văn Bân tốn công mở miệng ra muốn giải thích một chút, nhưng anh phát hiện Lệ Tinh nói rất đúng, anh gật đầu chậm rãi. Nếu lúc đó không phải Hạ Phong năn nỉ anh với giọng điệu như vậy thì Quý Văn Bân sẽ không giữ đứa con trong bụng mình.

"Cho nên lúc em có thai em không nói cho cậu ấy biết, sau khi xác nhận thì câu đầu tiên là muốn phá thai, muốn cắt đứt đứa bé máu mủ ruột thịt của cậu ấy, mà em không bỏ chỉ vì cậu ấy đã năn nỉ. Khi đó mối quan tâm của cậu ấy sẽ đặt lên chuyện mọi thoả hiệp của em chỉ dựa trên lời năn nỉ của cậu ấy, chứ không phải do em tình nguyện, và ngay trong lúc hai người sống chung với nhau ngày thường, kể cả trước hoặc sau khi em nghỉ việc, em đều có oán giận với cậu ấy đúng không?" Lệ Tinh thẳng thắn chỉ ra lý do tại sao hai người họ luôn dễ xảy ra cãi vã khi ở bên nhau.

Quý Văn Bân sững sờ trong giây lát, anh nhớ lại những ngày mình sống chung với Hạ Phong, đúng thật là anh đã giận hắn rất nhiều chuyện, anh giận hắn làm anh có con, làm anh phải nghỉ việc ở công ty mà anh đã gắn bó sáu năm trời, suốt ngày phải trốn tránh không cho người khác nhìn thấy, thậm chí lần nào ra cửa cũng lén lén lút lút, sợ người khác chú ý tới bụng anh rồi chĩa mũi dùi vào anh, thậm chí anh còn sợ người khác gọi mình là quái vật. Nghĩ đến đây, mặt Quý Văn Bân có chút bỏng rát, anh cắn cắn môi, "Em, em không cố ý mà, chỉ là nhiều khi miệng nhanh hơn não thôi... Hừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com