🌟 Chương 28.2 💮
PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 28 (28.2)
Lệ Tinh cười, "Vậy mới nói cậu ấy thấy không an toàn đó, cậu ấy muốn xác nhận tình cảm của em thông qua cách khác, cậu ấy không muốn chỉ lén lút đi lãnh chứng với em, cậu ấy muốn nắm tay em trước sự chứng kiến và chúc phúc của bạn bè và người thân, cậu ấy muốn lập lời thề trọn đời với em, nhiều khi cậu ấy nghĩ em quan trọng mặt mũi tới vậy, chỉ cần để mọi người biết em gả cho cậu ấy, sinh đứa con trai cho cậu ấy, thì sau này em có muốn bỏ đi cũng phải cân đo đong đếm mặt mũi của mình, nói với em tới vậy rồi, em có thể hiểu được suy nghĩ của cậu ấy không?" Lệ Tinh nhìn gương mặt như kiểu tỉnh ngộ của Quý Văn Bân, khoé miệng y nhếch lên, "Với lại chuyện em thấy mất mặt lại là chuyện cậu ấy rất muốn khoe khoang, ông xã à, cậu ấy thật sự yêu em nhiều lắm, yêu theo cái kiểu không muốn giấu giếm gì ấy."
Nghe y nói thế thì mặt Quý Văn Bân liền đỏ bừng, trái tim buồn bực ngột ngạt đột nhiên trở nên sáng suốt rõ ràng, ngay sau đó lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào, anh đỏ mặt không dám nhìn Lệ Tinh, một lúc sau mới nói nhỏ: "Anh còn nói giúp em ấy..."
"Anh đang giúp em hoá giải khúc mắc đó biết chưa?" Lệ Tinh bật cười, nói đùa, "Nếu em thật sự cảm thấy lời khuyên của anh có ích, vậy em nói với Hạ tổng đi, bảo là anh nói giúp cậu ấy nên cậu ấy phải tăng lương cho anh."
Quý Văn Bân đỏ mặt, lại nhìn y một cách ngượng ngùng, "Ờm, cơ mà bọn em mới dỗi nhau một trận tưng bừng nên em ngại về lắm, tối nay em ngủ ở đây nha."
Lệ Tinh cười, "Ừm, không được tự về, phải chờ cậu ấy tới đón."
Lúc Quý Văn Bân đi tắm thì Lệ Tinh dọn giường nệm lại một chút, cả hai đều không định ngủ riêng, dù sao thì hồi trước cũng từng ngủ chung một giường lâu vậy mà. Quá trình từ chồng chồng thành bạn bè của cả hai rất tự nhiên, thậm chí còn cảm thấy thân thiết hơn trước, Lệ Tinh vừa dọn giường gối xong liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, y bật cười, xem ra tối nay y lại phải sang phòng khác ngủ rồi.
Lệ Tinh đi ra mở cửa, lúc mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Hạ Phong đứng bên ngoài, nhịp thở còn hơi gấp gáp, khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi, ánh mắt cũng rất vội vàng, vừa nhìn thấy Lệ Tinh, hắn vội nói: "Lệ Tinh, anh Văn Bân có đây không?"
Lệ Tinh có chút bất lực, "Hai người đừng cãi nhau hoài được không? Bây giờ em ấy đang mang thai, cậu không thể nhường em ấy một xíu được hả? Còn để em ấy một thân một mình xách vali bỏ nhà đi, không sợ em ấy xảy ra chuyện gì trên đường hả."
Hạ Phong nghe y nói thế liền biết Quý Văn Bân có ở đây, hắn nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, nhịp thở cũng dần bình ổn trở lại. Hắn định bước vào nhà, nhưng Lệ Tinh cố tình chặn cửa, cười tủm tỉm nói: "Tôi vừa mới dỗ em ấy xong, cậu đừng chọc giận em ấy nữa đó."
"Tôi biết, tôi cũng có muốn cãi nhau với ảnh đâu, nhưng nhiều khi nhịn không được, nhất là khi anh ấy trưng ra cái kiểu bị ép buộc nên tôi mới không chịu nổi." Hạ Phong cau mày, giọng điệu có chút sầu, hắn mím môi rồi nói tiếp: "Anh ấy thế này... Nên đôi khi làm tôi lo lắng anh ấy chẳng hề yêu tôi."
Lệ Tinh nghe hắn nói xong, không nhịn được cười nhạo hắn, giọng điệu tràn đầy giễu cợt, "Không yêu cậu mà em ấy chịu ly hôn với tôi à? Hay cậu tưởng cậu đẹp hơn tôi?"
Hạ Phong bị y chế nhạo nên hơi ngượng, "Ý tôi không phải vậy..."
"Vậy cậu có ý gì? Cậu tưởng chuyện mang thai đơn giản như ăn bữa cơm đi tắm rồi đi xông hơi hả? Chưa kể tính cách của em ấy còn vậy, tới chuyện là người song tính mà em ấy còn giấu tôi thì có thể hiểu được em ấy khao khát làm một người đàn ông bình thường đến cỡ nào, nếu cậu nghĩ em ấy không yêu cậu thì em ấy chịu giữ đứa con chỉ nhờ cậu năn nỉ thôi hả? Có thể banh hai chân ra cho cậu chịch, chịch cho có con luôn hả? Sao cậu không chịu hiểu cho em ấy đã hy sinh vì cậu nhiều như thế nào? Chỉ có chút bực tức đã khiến cậu nghi thần nghi quỷ, chắc cậu không tới nỗi thấy em ấy đứng chung với cái ông khác liền nghi ngờ em ấy đang cặp kè với người đó đâu hả?" Lệ Tinh nhìn hắn với vẻ trào phúng, giọng điệu hơi mất bình tĩnh.
Hạ Phong bị y chế nhạo đến mức mặt hết đỏ rồi lại trắng, nói không nên lời.
Lệ Tinh nhìn hắn đầy giễu cợt, "Với lại thời gian này em ấy đang mang thai, tâm trạng cảm xúc lúc mang thai vốn đã không ổn định rồi, cậu không chịu dỗ dành em ấy mà còn làm mấy chuyện em ấy không muốn khiến em ấy tức giận, chậc, cũng do em ấy yêu cậu, nếu không yêu thì đã bỏ chạy từ lâu rồi đó cậu biết không?"
Hạ Phong nghe y nói đến không ngẩng đầu lên nổi, Lệ Tinh nói tiếp: "Tình cảm của em ấy rõ rành rành ra đó, mà ngày nào cậu cũng nghi ngờ em ấy, dù sao thì tuổi cậu vẫn còn nhỏ, không biết yêu thương người khác, nếu sớm biết vậy thì hồi trước tôi đã sống chết không ly hôn được rồi, tôi với em ấy cùng nuôi con còn thích hợp hơn nhỉ?"
Hạ Phong cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn y, "Anh đừng..."
"Cậu định nói tôi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hả?" Lệ Tinh cười, "Là cậu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới đúng đó, lúc không có thì một hai phải giành lấy, bây giờ có được rồi thì không biết quý trọng, Hạ Phong, kể cả khi em ấy đang mang con của cậu thì không có nghĩa cả đời này em ấy chỉ thuộc về cậu, nếu cậu không đối xử tốt với em ấy thì em ấy có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, đến lúc đó chắc chắn em ấy đã bị cậu làm tổn thương sâu sắc, cậu có muốn níu kéo thì cũng muộn rồi, biết chưa?"
Hạ Phong gật đầu thừa nhận lỗi lầm của mình, "Tôi biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa, anh ấy muốn làm gì thì tôi cũng chịu hết, sau này tôi cũng sẽ yêu thương anh ấy nhiều hơn, đảm bảo không chọc ảnh giận dỗi nữa, cũng sẽ không ghen tuông bậy bạ nữa."
Lệ Tinh thấy hắn hứa chân thành như vậy mới chịu cười tươi lên, tránh người qua một bên, "Được rồi, vào đi, nhớ thay dép."
Hạ Phong nghe y cho phép, hắn vội vàng bước vào, thay dép một cách nhanh chóng. Lệ Tinh nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn, y bật cười, lúc định đóng cửa lại thì một chàng trai cao to với vẻ mặt u ám đột nhiên xuất hiện trước mặt, ngăn cản động tác đóng cửa của y.
Lệ Tinh hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt của An Du, tim y run lên vài nhịp, tò mò hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Trong ánh mắt An Du như có ngọn lửa hừng hực nhìn y chằm chằm, giọng nói trầm khàn, "Nếu em không tới thì anh còn muốn lên giường với tên nào nữa?"
Lệ Tinh hơi sửng sốt, y lập tức nhận ra cậu đã hiểu lầm, vừa định giải thích thì An Du lại nói: "Người vừa mới đi vào là đàn ông đúng không? Anh ghê gớm phết đấy, tùy tùy tiện tiện cũng có thể hẹn nhiều đàn ông tới vậy, chắc dạo này anh cũng đói khát lắm hả? Có phải anh đã hẹn hò với mấy tên đàn ông khác không?"
Trong giọng điệu của cậu là nỗi buồn cùng sự tức giận kinh khủng, gân xanh trên trán đều giần giật. Lệ Tinh hơi bất lực, "Anh không có hẹn với người nào cả, ngày mai em còn đi học kìa, em về đi."
"Em thấy hết rồi mà anh còn nói dối gạt em!" Cơn giận của An Du lên đến đỉnh điểm, tay cậu bắt lấy khung cửa kéo ra, cửa chống trộm bên ngoài đã bị cậu kéo mở, thân hình cao lớn chen vào trong. Lệ Tinh bị cậu đẩy đến lảo đảo, An Du cúi đầu nhìn thấy dưới bậc nhà có hai đôi giày mà cậu không quen, khoé miệng mang theo ý cười mỉa mai, "Còn tận hai người? Anh muốn chơi 3P với người ta hả? Chẳng lẽ giống trong video bị mấy thằng khác song long hả?"
Lệ Tinh trợn to hai mắt, y vốn là một người dâm đãng, cho nên trước đây y không ngại người khác nói y là kẻ phóng đãng, thậm chí có một số người trong vòng nói y là xe bus công cộng y cũng thấy không có gì, nhưng từng lời của cậu trai trước mặt này lại khiến tim y đau buốt, như thể bị cây kim bé tí đâm vào, đau lắm. Nhìn biểu tình không thể tin được của y, An Du cuối người xuống gần, khoé miệng cong lên nở nụ cười, giọng điệu sặc mùi châm chọc, "Không lẽ em đoán sai rồi hả? Anh là người không thể sống thiếu đàn ông hả? Một ngày không làm thôi là cả người ngứa ngáy lắm phải không? Cho nên anh mới nói dối em, ở sau lưng em đưa những người đàn ông khác về nhà."
"Em đừng nói nữa..." Lệ Tinh thì thào, giọng nói nhỏ nhẹ như thể sẽ tiêu tan đi theo làn gió thổi, lòng y đau đến có chút chết lặng, loại cảm giác mới lạ này khiến y hơi kinh ngạc, "Em về trước đi, bây giờ anh không muốn giải thích với em."
An Du cười lạnh nói: "Sao anh lại không muốn? Anh có thể giải thích cho em nghe kia mà, anh thật sự không muốn giải thích sao? Hay là không giải thích được? Không có cách nào để giải thích? Bởi vì anh vốn đâu cần phải giải thích đâu đúng không? Bởi vì anh bị em nói trúng tim đen rồi!"
Thái độ hung hăng của nhóc này khiến Lệ Tinh thấy buồn cười, y nghĩ không biết mình có sai khi đã đồng ý hẹn hò với cậu hay không, rõ là một chàng trai năng động sáng lạn, tại sao lại bị y làm đến mức độ như vậy? Có lẽ y không nên quen biết với cậu mới đúng nhỉ?
An Du thấy y im lặng, còn tưởng là y đang cam chịu, tim cậu đau đớn giống như bị xé toạc, cậu nhìn Lệ Tinh chằm chằm, trầm giọng nói: "Tại sao anh lại gạt em? Tại sao? Tại sao cho em hy vọng rồi lại vô tình như vậy, không lẽ em không đủ tốt hả?"
Lệ Tinh mệt mỏi nhìn cậu, chính y vừa mới khuyên giải cho hai người kia, nhưng bây giờ y lại không muốn nói gì, cũng không muốn phân tích mấu chốt vấn đề giữa hai người, niềm tin không phải là thứ có thể tạo ra bằng lời nói, y vừa đẩy An Du vừa nói nhỏ: "Em về đi."
"Em không về, em về rồi thì anh sẽ làm tình với mấy tên khác đúng không? Em muốn nhìn xem đối tượng ngoại tình của anh là loại người như nào." An Du đẩy y ra rồi sải bước nhanh về phía trước, trông cậu hệt như con thú hoang đang giận dữ, cậu hận không thể phát ra tiếng gào rống từ trong cổ họng để người khác phải sợ hãi, tuyên bố nơi đây chính là lãnh thổ của cậu, chính cậu mới có quyền. Căn nhà không lớn, cậu vào phòng dành cho khách trước, bên trong không một bóng người, cậu nhìn đến căn phòng ngủ chính đang đóng cửa kín mít, nghĩ đến chỗ mình ngủ chung với Lệ Tinh nay lại có người khác ngủ cùng, Lệ Tinh cũng bị cái tên nào đó đè dưới thân làm tình mãnh liệt thì lửa giận trong người liền tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Cậu đưa tay vặn nắm cửa, Lệ Tinh vội vàng đuổi theo, "Không, đừng mở."
An Du không thèm nghe lời y, cậu lập tức mở cửa ra, đến khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì cậu chỉ biết ngạc nhiên. Lệ Tinh cũng vừa lúc đuổi tới, liếc vào phòng ngủ liền nhìn thấy hai người đang ôm nhau nhìn sang đây với vẻ kinh ngạc. Áo ngủ của Quý Văn Bân gần như hở hoàn toàn, lộ ra phân nửa cặp vú nhỏ đang dần lớn lên do mang thai, đôi môi của anh đỏ tươi, trên cánh môi vẫn còn nước bọt ướt át, đôi mắt giống như nai con hoảng sợ, tư thế thân mật của cả hai có thể khiến người ta thừa biết vừa rồi hai người làm chuyện gì, huống chi lúc An Du vừa mở cửa phòng ra thì lưỡi của Hạ Phong vẫn đang trong miệng Quý Văn Bân.
Cả bốn người đều đứng hình, Lệ Tinh vỗ trán, cười nói trong bất lực: "Hai người tiếp tục đi." Nói rồi y đưa tay kéo cửa phòng, đóng lại nhẹ nhàng.
An Du vẫn còn đang hoảng hồn, cậu đưa mắt nhìn Lệ Tinh, vẻ mặt hơi ngại ngùng. Lệ Tinh nhìn cậu, bất lực nói: "Anh thừa nhận hai người trong kia từng ngủ với anh, nhưng bây giờ bọn anh không còn loại quan hệ đó nữa, hai người trong kia sắp cưới nhau rồi, với lại chồng cũ của anh đang mang thai con của bạn trai nhà em ấy, chồng cũ của anh cãi nhau với bạn trai nên mới đến đây, sau đó bạn trai của em ấy cũng chạy đến theo, nếu em không quấy rầy thì chắc bây giờ hai người họ đã làm lành với nhau xong hết rồi. Sao nào? Em có hài lòng với lời giải thích này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com