🌟 Chương 6.1 🌟
PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 6 (6.1): Bạn thân thèm thuồng anh vợ, cố tình giả say trộm nhìn vợ vụng trộm làm tình với bạn thân, bú mút lỗ thịt, vợ tự xưng là con chó cái bị rót tinh mạnh mẽ
Thực ra Quý Văn Bân có hơi bực trước hành động của Lý Tuyên, mặc dù biết hắn làm vậy là muốn tốt cho anh, không muốn để anh bị lừa bịp, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện giữa anh với Lệ Tinh, đối phương không có lý gì phải làm như vậy. Hôm sau, Lý Tuyên thần thần bí bí kéo anh tới phòng trà, hỏi anh có xem video đó chưa, Quý Văn Bân xụ mặt, thấp giọng nói: "Coi rồi, nhưng đó là anh ấy trước khi kết hôn, lúc đó tao cũng chả quen biết gì ảnh, nên anh có làm với người khác thì cũng là chuyện bình thường, muốn trách thì trách cái người cố tình tải cái video đó lên kia kìa, rõ là thiếu đạo đức." Rõ ràng là ngay từ đầu đã nói sẽ không truyền ra ngoài.
Lý Tuyên bị ngôn luận của anh làm cho líu lưỡi thật sự, ngay sau đó hắn lại bật cười, vươn tay xoa đầu anh, "Chậc, lòng tốt mà bị coi thành lòng lang dạ thú."
Quý Văn Bân đẩy tay hắn ra, "Chả có gì to tát cả, trưởng thành cả rồi, không phải mày rất hay hẹn chịch bên ngoài à?"
Mặt Lý Tuyên cười tươi roi rói, "Tao hay đi hẹn chịch nhưng chưa bao giờ trúng song tính à nghen, vợ mày ghê gớm thật ấy, với lại hôm qua tao vừa coi video của anh ta vừa tự sục, hăng vãi lìn." Mặt hắn lộ ra nụ cười tà dâm, nhưng vì trông hắn khá đẹp trai, cười kiểu vậy không có vẻ gì là gây khó chịu. Quý Văn Bân không thích tiếp xúc quá thân cận với mấy người đàn ông khác, mùi của đối phương sẽ ảnh hưởng đến anh, vì thế mà anh tỉnh bơ lùi lại một bước. Lý Tuyên là người hiếm hoi chịu tập thể dục trong cái ngành IT này, thật ra trong công ty còn có hẳn một phòng tập thể dục thể thao, nhưng cũng chỉ có mỗi Lý Tuyên là đi sử dụng hằng ngày, luyện ra được một thân cơ bắp vạm vỡ, mặc quần áo vào thì không nhìn ra, chứ hồi trước có lần công ty bọn họ tổ chức đi biển chơi, cái tên này vừa cởi quần áo ra cái là cơ bắp cuồn cuộn trên người khiến mấy cô mấy bà thèm rỏ dãi, sau này số lượng các gái trẻ đến văn phòng bọn họ tăng lên thấy rõ, hoặc là cố ý hoặc là vô tình lắc lư trước mặt hắn.
Cơ mà yêu cầu của thằng cha này đó giờ cao tít thò lò, thích chơi bời lêu lỏng, cũng không biết chừng nào mới chịu an phận.
Quý Văn Bân rót cốc nước, đang định đi thì Lý Tuyên lại ôm vai anh, "Cái thằng này mày càng ngày càng lạ, tao ý dâm vợ mày mà mày không giận hở?"
Quý Văn Bân hơi giãy ra tránh sự đụng chạm của hắn, "Chả sao cả, vợ tao đẹp, nhiều thằng thèm ảnh lắm." Ngoài mặt thì cố giữ bình tĩnh, chứ thật ra trong lòng anh cũng cảm thấy loại chuyện này rất kỳ, anh thích rình coi Lệ Tinh làm tình với đàn ông khác, lúc nhìn con cặc thô bự đút vào trong lỗ thịt Lệ Tinh xuất tinh ở trỏng, anh chỉ cần nghĩ rằng bé hoạ mi của mình cũng có thể đút vào trong hai lỗ thịt đó, hơn nữa còn có thể cọ xát với những dấu vết mà con cặc trước đó đã để lại, cơ thể anh liền hưng phấn muốn chết, anh cũng càng ngày càng thích làm tình với Lệ Tinh sau khi biết y đã ngoại tình với người khác, đầu lưỡi của anh lúc nào cũng luồn vào trong hai cái lỗ nhỏ nọ, liếm lấy liếm để không thôi, anh chỉ cố kiếm thử xem có còn chút tinh dịch nào chưa được rửa hết còn sót lại không, nếu anh tìm thấy nó, thì cái lồn hèn mọn đó của anh có thể phun nước ngay lập tức mà không cần chạm vào.
Quý Văn Bân ghét hành động thấp hèn phóng đãng của mình vậy đấy, nhưng anh nhịn không được, số lần làm như vậy ngày một nhiều lên, khoái cảm cơ thể càng mãnh liệt. Niềm vui sướng đó đối với anh mà nói giống như hạt dẻ vậy, muốn bỏ nhưng không được.
Lý Tuyên thấy phản ứng của anh, chợt nở nụ cười, "Văn Bân, từ khi mày kết hôn tao còn chưa tới nhà mày nữa đúng không? Tối nay tới nhà mày nhậu đi, nhờ anh dâu chuẩn bị thêm đồ nhắm rượu."
Quý Văn Bân một bên lầm bầm, "Mày biết nhờ người ghê." Một bên vẫn nghiêm túc gửi tin nhắn cho Lệ Tinh.
Từ sau khi Quý Văn Bân vào công ty thì anh vẫn luôn làm việc với Lý Tuyên, cùng nhau đi làm cùng nhau tăng ca, đến năm nay cũng đã sáu năm rồi, không thể nói quan hệ không tốt được. Lúc anh muốn cưới Lệ Tinh, người phản đối dữ nhất chính là Lý Tuyên, cơ mà Quý Văn Bân nào có chịu nghe, anh là người song tính, và anh luôn cảm thấy rằng mình cũng có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ một người song tính khác yếu hơn mình, vả lại người như anh kết hôn được là đã mừng rồi, có gì mà phải kén cá chọn canh nữa? Nói tóm lại điều kiện của Lệ Tinh tốt hơn anh nhiều, dù hơn anh hai tuổi, nhưng bất luận về ngoại hình hay vóc người thì Lệ Tinh chắc chắn chính là một mỹ nhân tuyệt vời, hơn nữa công việc nhàn hạ mà mức lương cũng cao hơn anh, mặc dù coi như y dọn vào nhà anh ở vẫn phải trả tiền hàng tháng, nhưng hiện tại hai người cũng đang cùng nhau trả khoản vay. Hơn nữa từ sau khi kết hôn, Lệ Tinh chưa bao giờ khiến Quý Văn Bân phải bận tâm mấy chuyện trong nhà, kể cả chuyện chăn gối không làm đối phương hài lòng, nhưng ít nhất thì ngoài mặt y chưa bao giờ lộ ra cảm xúc oán giận, ngược lại còn thường khen ngợi anh thật tuyệt vời.
Một người vợ như vậy có đốt đèn lồng đi tìm thì cũng chả tìm ra.
Và y còn có thể thoả mãn tình dục thầm kín của Quý Văn Bân.
Quý Văn Bân nhận được câu trả lời của Lệ Tinh, lại thì thầm trò chuyện với Lý Tuyên. Lúc hai người tan sở, Quý Văn Bân vẫn chạy chiếc xe máy điện của mình, còn Lý Tuyên thì lái xe chạy trước, chờ đến khi Quý Văn Bân về đến nhà, Lý Tuyên đã ngồi trên sô pha trong phòng khách nhà anh, trên bàn trà phía trước bày trà nóng với cả trái cây, còn Lệ Tinh thì đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp.
Quý Văn Bân lắc chai rượu vừa mới mua trong siêu thị, bởi vì quá đông người nên tận nửa tiếng anh mới thoát khỏi siêu thị được, "Tao mua theo yêu cầu của mày đó, không phải mày phải lái xe hả? Còn uống rượu được luôn?"
Lý Tuyên cười nói: "Không phải nhà bọn bây còn phòng cho khách nữa hả, cũng chẳng phải là tao chưa từng ở, uống nhiều quá thì tao ở nhà bọn bây, sao hả? Không chịu?"
Đương nhiên là Quý Văn Bân chịu, lúc còn là cẩu độc thân thường tụ tập với nhau cũng quen rồi. Hơn nữa trong suy nghĩ của anh, Lý Tuyên quả thực không chỉ là một đồng nghiệp, mà còn là một người bạn thân tốt nhất của anh nữa. Anh nói chuyện với Lý Tuyên một lát rồi vào phòng bếp giúp Lệ Tinh nấu đồ ăn tối. Lúc anh bước vào phòng bếp thì Lệ Tinh đang rửa rau, nhìn thấy anh liền cười rộ lên, Quý Văn Bân chồm tới hôn lên trán y cái chốc, "Cực cho anh rồi." Anh cụp mắt xuống, chợt nhận ra môi Lệ Tinh hơi sưng, tim anh lỡ nhịp, cái gì đó loé lên trong đầu anh ngay lập tức.
Lệ Tinh cười nhẹ nói: "Cực gì đâu, chỉ cần làm thêm hai món nữa thôi, em ra ngoài đi, một mình anh làm là được rồi."
Quý Văn Bân xắn tay áo lên định giúp, Lệ Tinh lại nói: "Chỗ này thật sự không cần em giúp thì cũng chẳng sao đâu, em ra ngoài đi, nếu không bỏ đồng nghiệp em ở ngoài một mình cũng chẳng hay."
"Cậu ta tự nhiên lắm, không biết hồi đó đã tới ăn ở mấy bận rồi." Quý Văn Bân giải thích, nhưng đó giờ anh chẳng nấu ăn nên cuối cùng cũng đi ra ngoài trước, sau khi tới phòng khách thì anh cũng chỉ nói vài lời với Lý Tuyên rồi chui vào nhà vệ sinh.
Quý Văn Bân không quên xách theo điện thoại với tai nghe, anh cắm tai nghe xong xuôi rồi mở app giám sát, mở ra cái video đã thu hình từ nửa giờ trước, bởi vì anh luôn cảm thấy trạng thái của Lệ Tinh hơi không đúng, đôi môi của y quá sưng, vừa thấy là biết đã bị liếm mút mạnh bạo. Tim Quý Văn Bân đập nhanh hơn chút, một ý nghĩ hình thành trong đầu anh, bây giờ cũng chỉ là muốn bắt đầu xác minh mà thôi. Anh chỉnh thời gian chuyển về nửa tiếng trước đó rồi bấm vào video trong phòng khách, trong màn hình là hình ảnh Lệ Tinh đang dọn dẹp mấy đồ lặt vặt trên bàn cà phê, Quý Văn Bân chỉnh tốc độ tăng nhanh, rốt cuộc đến lúc nhìn thấy y đi về phía cửa thì anh mới chỉnh video về tốc độ bình thường.
Lệ Tinh mở cửa ra, người đàn ông cao lớn bước vào huyền quan, Lệ Tinh nhìn phía sau hắn, Lý Tuyên nói: "Tôi bảo cậu ta đi mua rượu rồi, trong chốc lát sẽ không về được đâu."
Cuộc trò chuyện quen thuộc giữa hai người khiến Quý Văn Bân hơi nghi ngờ, lúc này anh mới hiểu có lẽ hai người họ đã quen nhau từ trước. Lệ Tinh ngồi xổm xuống trước kệ giày muốn lấy dép lê cho Lý Tuyên thay, y vừa đứng thẳng dậy thì đột nhiên bị Lý Tuyên ôm eo, cằm cũng bị hắn nắm lấy. Lệ Tinh như sững sờ một lúc, sau đó mới nở nụ cười, "Cậu đang làm gì đấy?"
"Đã lâu rồi không gặp." Năm chữ này gần như là Lý Tuyên cắn răng thốt ra, biểu tình trên mặt cũng chẳng lành gì cho cam. Lệ Tinh không sợ hãi, vẫn cười dịu dàng như cũ, thậm chí y còn rành rọt gạt tay Lý Tuyên, nhưng Lý Tuyên lại tấn công bất ngờ, chồm tới trước mặt y, hung hăng hôn y.
Quý Văn Bân tròn mắt nhìn hình ảnh trên màn hình, mặc dù biết vợ mình quan hệ với rất nhiều người đàn ông, cũng hay hẹn chịch, nhưng anh chẳng hề quen biết ai trong số những người đàn ông đó ngoại trừ hàng xóm Lâm Thâm. Mà cho dù có là Lâm Thâm đi chăng nữa thì quan hệ của anh với hắn cũng không thân thiết gì nhiều, không giống như Lý Tuyên, hai người vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân của nhau, hiện giờ nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đang cưỡng hôn vợ mình, ít nhiều gì thì trong lòng anh cũng có phức tạp, hơn nữa vợ anh cũng chẳng có gì gọi là phản kháng.
Chẳng mấy chốc Lệ Tinh đã gần như luân hãm, y nhắm mắt lại, cơ thể cũng dán sát lên người hắn, đôi môi bị liếm mút bừa bãi cũng bắt đầu hưởng ứng, thè lưỡi ra cuốn lấy đầu lưỡi của hắn dây dưa bên nhau. Quý Văn Bân đã từng nhìn y hôn với rất nhiều người, nhưng lần này có hơi khang khác, nhưng khác ở đâu thì anh không thể nói ra được. Anh ngây ngốc ngơ ngác nhìn hai người dính sát vào nhau, hai chiếc lưỡi dâm dật đan xen lẫn nhau thấp thoáng giữa những cánh môi hồng hào, hai người hôn nhau phải chừng gần năm phút đồng hồ mới tách ra, khuôn mặt Lệ Tinh đã ửng hồng, ánh mắt long lanh nước, trông hấp dẫn vô cùng.
Lý Tuyên cũng thở phì phò mấy hơi, sau đó lại cúi xuống gần cắn môi y, lần cắn này có hơi vội vàng, hàm răng lộ ra gặm cắn cánh môi Lệ Tinh. Lệ Tinh đẩy mấy cái, nghẹn ngào nói: "Đừng cắn... Sẽ bị phát hiện... Hưm..."
Sức lực Lý Tuyên nhẹ đi chút ít, đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng liếm lấy liếm để, lần này khiêu gợi vô cùng, đôi tay còn ôm eo y, trượt dọc xuống dưới theo đường eo của y bóp mông y, Lệ Tinh nhắm mắt lại, miệng bị mút cho đỏ tươi, ánh nước ẩm ướt, nhìn mê người vô cùng. Hắn ta hôn lưỡi rất giỏi, cái đầu lưỡi nọ bắt chước động tác làm tình thọc vào rút ra trong khoang miệng y, Quý Văn Bân nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ra từ trong cổ họng của vợ mình, dưới háng anh cũng bắt đầu nổi lên phản ứng.
Hai người hôn nhau một hồi mới tách ra, Lý Tuyên ngửi cổ y, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Đĩ chó cái từ khi lấy chồng đến giờ vẫn không sửa được tính cách dâm đãng nhỉ? Cũng không biết đã cho Văn Bân đội bao cái nón xanh rồi, cực thân tôi mỗi lần nói cho cậu ta biết mà cậu ta còn bảo vệ anh."
Lệ Tinh mỉm cười, "Nói gì với cậu ấy? Muốn làm cho cậu ấy ly hôn với tôi à?"
"Lẽ ra cậu ta không nên cưới anh." Lý Tuyên có chút oán hận cắn môi y, "Dám đi ăn hiếp người lương thiện, đĩ dâm!"
Lệ Tinh cười vừa dịu dàng vừa sung sướng, đưa tay sờ soạng háng hắn, Quý Văn Bân để ý thấy dưới háng của bạn thân đã phồng lên thành một cục, có lẽ là dương vật bên trong cũng vô cùng thô nặng, anh đột nhiên hơi không chịu được nuốt nước miếng, giữa đùi co rút dữ dội, cái chỗ dâm đãng hèn mọn lại tiết ra chất dịch dâm dục. Lệ Tinh ái muội vuốt ve con cặc gã qua lớp quần, cười khúc khích nói: "Vậy còn cậu thì sao? Cậu đến đây làm gì? Đưa hơi ấm cho bạn thân của cậu à?"
Lý Tuyên lại liếm mút môi y, tức muốn hộc máu nói: "Tối nay tôi lại trừng phạt anh!"
Đoạn video sau đó đều bình thường, Lệ Tinh đưa trà cho Lý Tuyên, nhưng lúc y bưng trà thì Lý Tuyên cũng tìm cơ hội hôn môi y, đó có lẽ là lý do tại sao môi của vợ vẫn còn sưng đỏ. Quý Văn Bân đợi đến khi dương vật dưới háng mềm xuống thì mới làm bộ làm tịch xả nước rồi đi ra ngoài, nghĩ đến đêm nay hai người sẽ yêu đương vụng trộm, tuy không biết bọn họ sẽ dùng cách gì nhưng chỉ cần nghĩ đến bạn thân của mình sẽ làm vợ mình, cái cảm giác phấn khích ấy khiến mặt Quý Văn Bân đỏ bừng lên.
Có lẽ là anh quá biến thái, Quý Văn Bân cảm thấy xấu hổ mà nghĩ, nhưng anh lại nhịn không được bắt đầu chờ mong.
Lệ Tinh chuẩn bị vài món, ba người ăn thì cũng coi như một bàn đồ ăn phong phú, tay nghề của y rất tốt, Quý Văn Bân kết hôn với y nửa năm, tự xưng là cơ địa ăn hoài chẳng béo mà anh còn cảm giác được mình hơi bị tăng cân. Lý Tuyên khui rượu bước lại đây, tất nhiên phải rót rượu cho Quý Văn Bân đầu tiên, Quý Văn Bân chặn lại, "Mày thừa biết tao uống một ly đã say mà còn rót cho tao nhiều vậy."
Lý Tuyên cười tủm tỉm, "Ở nhà mày thì có sao đâu? Uống say thì ngủ một giấc, dù sao thì mày say rồi cũng hiền, chứ có phải say rồi phát điên phát khùng gì đâu."
Quý Văn Bân biết hắn đang có tâm tư gì, anh cũng không ngăn cản nữa, vừa dùng bữa vừa uống rượu, ngược lại Lệ Tinh ăn ít cực. Y muốn giữ dáng nên đó giờ không ăn nhiều lắm, đồ ăn cũng rất thanh đạm, hầu như mỗi ngày y chỉ nấu cho Quý Văn Bân ăn, còn y chỉ ăn qua loa cho xong, phần nhiều là ăn chút cháo. Quý Văn Bân uống ly rượu đó xong liền bắt đầu nằm bẹp trên bàn giả bộ ngủ, Lý Tuyên đẩy anh vài cái nhưng anh đều nhắm mắt không tỉnh, còn giả bộ làm dáng vẻ uống quá nhiều. Anh đã có kinh nghiệm giả vờ say ngần ấy năm, thật ra đô của anh cũng không tới nỗi nào, nhưng anh ghét uống rượu, nên mỗi lần nhậu anh đều vờ như đô mình chỉ tới một ly, uống xong rồi thì nằm lăn ra ngủ, người ta gây ồn ào cỡ nào cũng chẳng dậy, anh thật sự giấu giếm những người xung quanh ngần ấy năm.
"Say thật rồi." Lý Tuyên đỡ anh dậy, nửa ôm nửa kéo anh vào phòng ngủ rồi thả lên giường, Quý Văn Bân không thích tiếp xúc với những người đàn ông khác, bất kỳ cuộc tiếp xúc nào cũng khiến anh phải lo lắng có khi nào bé bướm của mình bị người ta phát hiện không đây, cho nên vừa mới được thả lên giường là anh liền vội vàng lăn vào trong chăn bông, còn cố tình nói vài câu mê sảng.
Lý Tuyên nhanh chóng bước ra ngoài, còn đóng cửa phòng ngủ lại. Quý Văn Bân mở mắt ra, đợi một hồi, Lệ Tinh bước vào phòng, bật đèn đầu giường lên kiểm tra tình trạng của anh, sau đó vắt khăn nóng lau mặt cho anh. Lệ Tinh đang quỳ trên giường, còn Quý Văn Bân thì nhắm mắt giả vờ như đang ngủ, thở đều, chợt anh nghe thấy tiếng rên dâm đãng của Lệ Tinh, tim anh đập loạn nhịp nhưng không dám mở to mắt ra nhìn.
"Hưm... Đừng vậy mà... Chổng tôi còn đang ở cạnh kia kìa..." Giọng Lệ Tinh rất nhỏ, có chút âm mũi, nghe vô cùng gợi cảm.
"Đĩ dâm, tới sịp còn không thèm bận, chẳng phải là để dụ dỗ tôi hả? Anh mới tắm xong phải không? Thơm ghê, có rửa sạch lồn dâm với lỗ đít dâm chưa nhể?" Giọng Lý Tuyên vang lên, chất giọng trầm thấp sặc mùi tình dục.
"Hưm... Đừng ở đây... A ha..." Lệ Tinh thở hổn hển, Quý Văn Bân cảm nhận được y đang giãy giụa, nhưng mức độ của cuộc vẫy vùng này chẳng lớn chút nào.
Lý Tuyên khẽ cười nói: "Tôi phải chịch cưng ở ngay đây, chịch cưng trước mặt chồng cưng, đánh thức cậu ta dậy, để cho cậu ta chứng kiến cưng đĩ thoả lăng loàn tới cỡ nào!" Lý Tuyên nắm cằm Lệ Tinh, hắn áp thân mình lên người y, bất chấp hôn lên bờ môi của y. Lần này Lệ Tinh hoảng loạn thật sự, đầu lưỡi chống đẩy mấy lần, nhưng không những không đẩy hắn ra được mà ngược lại còn khiến cho lưỡi hắn xâm nhập hoàn toàn vào khoang miệng y, liếm láp niêm mạc trong miệng y. Người này đã làm tình với y nhiều lần nhất, thừa biết điểm mẫn cảm trên người y, sau vài cái liếm láp từ đầu lưỡi thì Lệ Tinh đã bị hạ gục, y nhắm mắt thở hổn hển đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
Sau khi Quý Văn Bân nghe thấy tiếng nước loáng thoáng, anh lặng lẽ mở ra một khe mắt, cảnh tượng quấn quít thân thiết gần trong gang tấc khiến cả người anh run lên, hai chiếc lưỡi đan xen vào nhau cách anh gần như vậy, nó gần đến mức khiến anh có thể nhìn rõ được đầu lưỡi của hai người dây dưa bên nhau gợi tình cỡ nào, nước dãi của vợ anh chảy ra đều được bạn thân liếm sạch sẽ, đôi tay cũng thò vào ngực Lệ Tinh, nhào nặn cặp vú của y. Bây giờ Quý Văn Bân mới để ý thấy Lệ Tinh đã tắm rửa thay đồ rồi, y mặc một chiếc áo phông thùng thình, cổ áo chữ V rộng rãi, bên trong không mặc gì cả, chỉ riêng tư thế này thôi thì bầu ngực của y đã lộ muốn hết rồi.
"Đĩ dâm, ăn mặc đĩ như thế, là chờ tôi tới chịch cưng thôi phải không?" Lý Tuyên bực tức gặm cắn bờ môi y, rồi tới liếm mút cổ y. Lệ Tinh nhắm mắt lại, hiển nhiên là y đang sướng rơn người, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ, "Không... Đừng để lại dấu ở đây... Ôi..."
"Tôi cố tình thế đấy, tôi muốn trồng dâu tây trên khắp cơ thể cưng, để Văn Bân vừa nhìn là biết ngay cưng bị phịch kịch liệt cỡ nào." Lý Tuyên điên cuồng mút cổ y, sau đó tiến đến mút lấy thịt vú của y, Lệ Tinh kinh hoảng hết biết, y duỗi tay tắt đèn đầu giường, tốt xấu gì thì trong phòng cũng không còn sáng trưng nữa.
Có ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào, vừa lúc chiếu thẳng vào hai người đang quấn lấy nhau kia, khuôn mặt Quý Văn Bân khuất trong bóng tối, vừa lúc có thể mở to mắt ra, nhìn cái nơi cách anh còn chưa đầy 30 centimet, hình ảnh người vợ lăng nhăng đang ngoại tình với bạn thân của mình. Lệ Tinh đã bị đè trên giường, quần áo gì đều bị lột xuống hết, để lộ bờ vai mịn màng cùng cặp vú khủng, một bên vú thịt được hắn ngậm sâu trong miệng, bên còn lại thì được bàn tay to rộng của hắn nhào nặn mạnh mẽ. Sức lực của Lý Tuyên rất mạnh, lúc liếm mút thịt vú còn phát ra âm thanh, hiển nhiên là Lệ Tinh đang rất hưng phấn, y thở hổn hển nói nhỏ: "Đừng ở đây... Ôi... Sướng thật... A... Chồng tôi còn đang đây này... Ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com