Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Nếu được mũi tên của Thần tình yêu bắn trúng, một trăm phần trăm bạn sẽ được cùng người mình thích ở bên nhau

Nhưng mà vị Thần tình yêu Cupid đang được nhắc đến kia không phải nói người trong thần thoại, cũng không phải là một pho tượng nào đó được mọi người ước nguyện trong khuôn viên trường, càng không hề là một lời truyền miệng vô căn cứ

"Bên nhau rồi! Tớ và cô ấy thực sự hẹn hò rồi"

"Nhờ vào Thần tình yêu à?"

"Đúng vậy! Tuần trước tớ đã đến cầu nguyện với Thần tình yêu! Trời ơi quả thực đã trở thành sự thật! Rất linh nghiệm!"

Nam sinh ngồi bàn sau phát ra tiếng hét chói tai không thua gì nữ sinh khi đang phát cuồng vì thần tượng, khiến Kim Mingyu cảm thấy có chút khó chịu

Hắn ngồi dậy móc móc lỗ tai, sau lại ngáp một cái chuẩn bị tiếp tục nằm úp sấp trên mặt bàn, tiếp đó một bàn tay đập uỳnh xuống làm hắn sợ đến muốn nhảy dựng

"Này! Boo Seungkwan!"

"Này! Kim Mingyu! Ngoài ăn với ngủ ra cậu còn có thể làm được gì hả?"

"Làm gì có! Thành tích tôi nằm trong top 3, là thành viên câu lạc bộ thể thao, biết giặt quần áo biết nấu ăn, còn đẹp trai cao 1m87"

Boo Seungkwan nhếch khóe miệng, trong mắt là lời thô tục không giấu được, cậu đảo mắt xem thường sau đó khoanh tay buồn cười hỏi "Vậy sao cậu lại không có bạn gái?"

"Cậu không cần lúc nào cũng thừa cơ đâm vào vết thương của tôi!"

"Ồ không đúng, bạn trai mới phải. Cậu tự tin như vậy sao không theo đuổi người ta đi?". Boo Seungkwan nhún vai, cậu lại nhìn về hai người phía sau Kim Mingyu rồi bất đắc dĩ lắc lắc đầu

Kim Mingyu đột nhiên giống như quả bóng bị xì hết hơi, ngã gục lên bàn, ngũ quan anh tuấn nhăn thành một cục, lộ ra vẻ mặt cực kỳ mất mát

"Nếu không thì cậu trực tiếp đến tìm cậu ấy ước nguyện đi, Thần tình yêu có thể bắn tên cũng có thể nhận tên mà"

Kim Mingyu thích Lee Seokmin đã lâu. Sau khi hoàn thành xong kỳ thi cuối cấp ba, thời điểm đang nhàn hạ nhàm chán đi dạo xung quanh, hắn bị một giọng hát truyền đến từ phòng học thanh nhạc hấp dẫn

Kim Mingyu vốn dĩ đã là người thanh khống*, ma xui quỷ khiến thay đổi quỹ đạo, bước về phía phát ra âm thanh. Hắn từ cửa sổ ngó qua, nhìn thấy Lee Seokmin đang luyện tập một mình trong phòng học trống

*thanh khống: đam mê giọng hay

Nốt cao, nốt chuyển, nốt dài, nốt cuối,... từng âm thanh đều rõ ràng rành mạch đánh vào màng tai Kim Mingyu. Hắn đứng tựa cửa sổ ngây người lắng nghe, cũng bị vẻ đẹp kia làm cho choáng váng

Giọng hát thật hay, người cũng thật đẹp. Bạn học này, giống như một thiên sứ vậy

Khi đó Lee Seokmin để tóc nâu, tóc mái dài đến sắp che mất mi mắt, khi hát phần cổ chuyển động, đường xương hàm rõ ràng làm cho Kim Mingyu không tự giác nuốt bước bọt một cái

Ngay cả tỷ lệ cơ thể cũng đẹp, điên mất rồi

Từ sau lần đó, Kim Mingyu lúc nào cũng cố tình đi đường vòng qua lớp thanh nhạc để nhìn người, không ngoài dự đoán, hầu như khi nào hắn cũng nhìn thấy Lee Seokmin đang tập luyện ở đó

Đã sắp tốt nghiệp mới có thể phát hiện ra cậu ấy, thật đáng tiếc... Kim Mingyu thất vọng nghĩ vậy

Đến khi gặp lại ở trường đại học, Kim Mingyu đã nghĩ bản thân mình đang bị tình yêu làm cho xuất hiện ảo giác

Phải đến thời điểm được nhìn vào mắt Lee Seokmin, hắn mới dám khẳng định mình không phải đang nằm mơ. Lại sau đó nữa, hắn nghe được giọng hát quen thuộc kia phát ra từ miệng Lee Seokmin, hắn biết hắn đã hoàn toàn xong đời rồi

Hắn và Lee Seokmin không có nhiều điểm chung cho lắm, không cùng chuyên ngành, thậm chí hắn còn cảm thấy Lee Seokmin căn bản không biết hắn là ai

Nhưng hắn vẫn bị nụ cười của Lee Seokmin hấp dẫn thật sâu, thi thoảng đi lướt qua nhau hoặc là nhìn thấy vài phản ứng nho nhỏ của Lee Seokmin xung quanh hắn, luôn có thể làm Kim Mingyu sa vào luân hãm không có lối ra

Cả một năm cứ trôi qua lãng phí như vậy, Kim Mingyu từ đầu đến cuối vẫn không dám bước thêm một bước nào về phía Lee Seokmin

"Nhưng cũng rất thần kỳ, người ước nguyện cùng cậu ấy thực sự luôn luôn có thể ở bên nhau à?". Boo Seungkwan vừa hỏi vừa lấy tay đỡ cằm, nhấp một ngụm Americano đá

"Tôi đã nói cậu ấy là thiên sứ mà, thực sự là thiên sứ"

"Ừm, vậy thì cậu chỉ là một phàm nhân thôi, bỏ cuộc đi". Boo Seungkwan lần nữa ghét bỏ ra mặt

...

Ngay khi Lee Seokmin cùng Yoon Jeonghan vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm đã bị những người khác khẩn cấp chặn lại, làm Lee Seokmin sợ đến nắm chặt chiếc đũa trong tay

"Thần tình yêu! Cậu có thể giúp tôi được không? Ngày mai tôi muốn tỏ tình với người tôi thích!". Nhìn bộ dáng thành khẩn của bạn học khiến Lee Seokmin mềm lòng, cậu ngốc ngốc gật đầu đáp ứng

"Cố lên! Sẽ có kết quả tốt thôi!". Lee Seokmin không biết bản thân lấy cái gì để cam đoan, cậu từ trước đến nay đều là xuất phát từ chân tâm mà chúc phúc cho bọn họ, cũng thay bọn họ cầu nguyện một chút

"Cảm ơn Thần tình yêu!"

"Hôm nay công trạng cũng không tồi nha ~". Yoon Jeonghan cười cười xé niêm phong trên hộp sữa chuối đưa cho Lee Seokmin, cảm thấy vất vả thay cho cậu

"Cảm ơn anh ~ đừng trêu em nữa...". Lee Seokmin lẩm bẩm uống mấy hớp, thở dài một hơi

"Sao lại thở dài rồi?"

"Em làm như vậy có đúng không?"

"Cái gì?'

"Giúp mọi người ở bên nhau đó... Nếu lỡ như sau đó họ chia tay thì làm sao bây giờ?"

"Phụt... Seokmin của chúng ta dễ thương quá ha ha ha, sao lại đơn thuần như vậy hả?"

Yoon Jeonghan cười đến ăn không nổi, thấy Lee Seokmin trước mặt hai đầu lông mày đã nhăn thành hình chữ bát 八, cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhưng anh lại nhìn đến bộ dáng như sắp khóc của cậu, quyết định không chọc cậu nữa

"Em cũng đâu có động tay động chân gì để ép bọn họ ở bên nhau, là những lời cầu nguyện chân thành của em hiển linh, chỉ như vậy mà thôi. Chuyện sau đó để bọn họ tự mình lo liệu, không liên quan gì đến em cả, đứa nhỏ ngốc này"

Yoon Jeonghan gắp miếng cá mú nướng của mình cho Lee Seokmin, Lee Seokmin vốn định trả nó trở về, nhưng Yoon Jeonghan đã trực tiếp nhét thức ăn vào miệng cậu

"A! Là Thần tình yêu!"

Lee Seokmin vừa mới nuốt vào một miếng, nghe được mấy từ này lại bị nghẹn một cái, ngẩng đầu nhìn thấy Boo Seungkwan đang mang vẻ mặt ngượng ngùng

"Thật xin lỗi, làm cậu sợ à?"

"A, không sao, là tôi không để ý"

"Tôi chỉ tò mò thôi, có thể ước nguyện giùm cho người khác được không?"

Yoon Jeonghan cũng cảm thấy thú vị, bắt đầu chờ câu tiếp theo của Boo Seungkwan, Lee Seokmin tự hỏi một lát rồi lại lắc đầu

"Bạn tôi là một người nhát gan, vẫn không dám thổ lộ với người mình thích, tôi muốn thay cậu ta đến cầu nguyện thử xem"

Lee Seokmin sau khi nghe vậy lại đột nhiên cứng ngắc chớp mắt một cái, Yoon Jeonghan cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng tìm cớ để đuổi người đi

"Tình yêu của mình phải tự mình ra sức! Thuyết phục cậu ta đến đây đi ~"

Boo Seungkwan cảm thấy lời này có đạo lý, tại sao Kim Mingyu có thể đầu gỗ như vậy, cả người đầy ưu điểm thì có lợi ích gì? Còn không biết tự mình tận dụng, tự mình nắm giữ

Yoon Jeonghan một mực quan sát biểu tình biến hóa của Lee Seokmin, anh sẽ không ép Lee Seokmin lập tức nói ra, chờ cậu nghĩ thông suốt rồi hẳn sẽ tự mình kể cho anh

"Anh... anh nói xem bạn của Boo Seungkwan kia là ai vậy? Có phải là Mingyu không..."

"Ồ? Phải không? Anh ấy Boo Seungkwan quan hệ rất rộng, bạn bè xung quanh không phải chỉ có mình Kim Mingyu"

"Nhưng hai người bọn họ hay đi cùng nhau nhất, Mingyu có phải đã có người mình thích không..."

Lee Seokmin càng nghĩ càng thấy mất mát, miếng trứng cuộn còn lại cũng không ăn, tủi thân bĩu môi sắp khóc, Yoon Jeonhan nhìn cũng đau lòng, anh cảm thấy mình cần đi tìm Boo Seungkwan tâm sự một chút

...

Cuối tuần có đại hội thể thao, Kim Mingyu làm đại diện tham dự, Yoon Jeonghan dễ dàng nhìn thấy được nhân vật chính có chiều cao ưu việt kia trên sân thể dục

"Chào! Kim Mingyu phải không?"

"A... đúng vậy, chào học trưởng! Có chuyện gì sao?"

"Đây là lịch trình cho đại hội thể thao, cậu làm đại biểu tuyên thệ, chắc là không thành vấn đề nhỉ?"

"Được, đã biết ạ". Kim Mingyu tiếp nhận giấy tờ, đại khái xem qua một chút, Boo Seungkwan còn ở phía sau kêu hắn mau mau nhanh lên

"Anh Jeonghan ~"

Ngay lúc hắn chuẩn bị quay đầu, chợt nghe một giọng nói quen thuộc, Kim Mingyu lập tức ngẩng lên tìm kiếm, đây là chuyện hắn am hiểu nhất, Lee Seokmin nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt hắn

Hai người xấu hổ nhìn nhau, Lee Seokmin đầu tiên lịch sự gật đầu chào hắn, Kim Mingyu chớp mắt mấy cái rồi bối rối gật đầu, trông có hơi ngốc nghếch buồn cười

"A! Kim Mingyu! Cậu chậm quá!". Boo Seungkwan ném một quả bóng về phía Kim Mingyu, không may là Kim Mingyu không có mắt ở sau lưng, hai mắt phía trước lại bị Lee Seokmin hút lấy, Lee Seokmin nhìn thấy vậy liền hoảng hốt bước đến đỡ lấy quả bóng đang bay

Cú đánh này vừa vặn đập vào lưng Kim Mingyu, nhưng nếu đổi thành chiều cao của Lee Seokmin, nó lại bay ngay vào đầu cậu

"Seokmin! Cậu có sao không?". Kim Mingyu vội vàng cuống quít ôm lấy cậu, Lee Seokmin ôm đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một nhúm

Boo Seungkwan đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó vội vàng chạy đến nói lời xin lỗi. Khi bắt gặp ánh mắt Yoon Jeonghan từ phía sau, cậu đột nhiên cảm thấy ánh mắt kia đặc biệt quen thuộc

"Boo Seungkwan! Cậu ném loạn cái gì vậy!"

"Thật có lỗi thật có lỗi, chúng ta có nên đi đến phòng y tế không?"

Yoon Jeonghan cũng đi tới tiếp lời "Đi đến phòng y tế xem một chút đi. Aigoo Seokmin của chúng ta chắc là rất đau"

"Không sao đâu.... chỉ là có hơi..."

"Có hơi choáng váng đúng không? Như vậy không được, em đi nghỉ ngơi một lát đi, cậu đưa em ấy đi được không?". Yoon Jeonghan hướng về phía Kim Mingyu hỏi

"Được!". Kim Mingyu đương nhiên không cần nói thêm câu thứ hai đã nhanh chóng đồng ý, lập tức đưa người đến phòng y tế kiểm tra

Sau khi đã đưa Lee Seokmin vào phòng y tế, Kim Mingyu cuống quít đi lấy đá viên chườm cho cậu, động tác liên tiếp làm Lee Seokmin hoàn toàn không có cơ hội ngắt lời hay từ chối. Cậu tiếp nhận túi đá viên rồi đến nước Kim Mingyu đưa cho, thấy hắn lo lắng ngồi xổm trước mặt cậu

"Cậu có ổn không? Có còn đau không?"

Lee Seokmin đỏ mặt đến không kiểm soát được, đơn giản lắc đầu rồi lảng tránh tầm mắt hắn

Mingyu thực sự rất đẹp trai... Làm sao bây giờ... Cậu ấy vẫn đang nhìn mình

"Để tớ xem xem có bị sưng lên không, chắc là không để lại miệng vết thương nào chứ?"

Kim Mingyu đứng dậy tiến về phía trước, nhẹ nhàng đẩy tay Lee Seokmin rồi vén tóc cậu lên để kiểm tra. Bờ ngực dày rộng như thế vừa vặn chặn ngay tầm mắt Lee Seokmin, sợ đến mức Lee Seokmin nháy mắt ngừng thờ không dám nhúc nhích

"Không có nghiêm trọng như vậy, tớ chỉ bị bóng đập mà thôi...."

"Bóng rổ rất nặng đó? Không giống mấy loại bóng chuyền linh tinh đâu...". Kim Mingyu hướng ngay nơi bị sưng thổi thổi mấy hơi, giống như thực sự có miệng vết thương ở đó, hắn cũng thực sự sợ Lee Seokmin sẽ đau

"Quả thật không sao mà.... Cảm ơn cậu đã cùng tớ đến phòng y tế!". Lee Seokmin khẩn trương vươn tay thoáng đẩy Kim Mingyu một cái, Kim Mingyu lúc này mới ý thức được hành động của mình có hơi vượt giới hạn, lập tức xấu hổ xin lỗi

"Thật có lỗi, tớ thấy áy náy cho nên mới..."

Lee Seokmin vội vàng lắc đầu, mỉm cười với Kim Mingyu

"Sao cậu không đẩy tớ ra? Sao lại chặn ở đó làm gì...."

"Tớ đẩy cậu không nổi..."

Kim Mingyu đột nhiên cảm thấy có hơi đắc ý, ngực vô thức ưỡn ra, hắn kéo ghế đến ngồi đối diện Lee Seokmin

"Vậy thì cậu cũng có thể hét lên cho tớ nghe, sao lại thiện lương tốt bụng tự mình đến chặn bóng chứ... Cảm ơn cậu, Seokmin"

"A? Sao cậu lại biết tên tớ?". Lee Seokmin có chút vui mừng, cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình không hề tồn tại trong trí nhớ Kim Mingyu

"Tớ biết, tớ vẫn luôn biết. Hồi trung học chúng ta học cùng trường mà". Kim Mingyu cười khoe răng nanh, nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Lee Seokmin, hắn cảm thấy cực kỳ đáng yêu

Kim Mingyu kể những chuyện thời trung học cho Lee Seokmin nghe, làm cậu cảm thấy trái tim được ngâm trong một làn nước ấm. Hóa ra Kim Mingyu vẫn luôn biết đến sự tồn tại của cậu, điểm này khiến cậu cảm thấy vô cùng kinh hỉ

"Có thể tiếp tục học cùng trường với cậu thực sự rất may mắn, tớ có thể trở thành bạn bè của cậu được không, Seokmin?"

Lee Seokmin vui mừng không thôi, cảm thấy sau khi bị trúng bóng vào đầu rồi phát sinh những chuyện này cứ như một giấc mơ vậy, cậu cười đến hai mắt cong cong, gật đầu đáp ứng

"Vậy tớ đưa cậu về lớp học nhé! Cậu như vậy tớ không yên tâm, có còn chóng mặt nữa không?"

"Tớ không sao, đã tốt hơn nhiều rồi"

Cuối cùng Kim Mingyu vẫn là kiên trì muốn đưa Lee Seokmin về lớp học mới chịu rời đi

Ngay khi Lee Seokmin vừa ngồi xuống chỗ của mình, cậu chôn mặt vào giữa hai tay hét lên trong im lặng, mà phía bên kia trên hành lang, Kim Mingyu cũng đang vừa đi vừa phấn khích nhảy cao

...

Liên tục nhiều ngày sau, Kim Mingyu lấy lý do đến xem vết thương của Lee Seokmin, mang theo áy náy và quan tâm muốn xem tình trạng hồi phục của cậu như thế nào

Yoon Jeonghan thấy hơi tiếc nuối cũng hơi đau lòng, nghĩ vết thương kia nên sưng to hơn một chút để hai người bọn họ có thêm cơ hội tiếp tục ở chung

"Mingyu à, bây giờ tớ đã khỏe lắm rồi ~ Cậu không cần phải mang đồ vật này nọ cho tớ nữa đâu, chạy tới chạy lui như vậy mệt lắm"

"Không mệt, hơn nữa có thể làm bạn với cậu tới rất vui, không phải chỉ vì muốn chuộc lỗi với cậu"

Lee Seokmin nghĩ thầm, Kim Mingyu quả nhiên thực sự rất chu đáo, làm cậu càng ngày càng động lòng không biết làm sao. Nhưng Kim Mingyu có phải đối với ai cũng tốt như vậy không? Cậu cũng không phải ngoại lệ gì, hẳn là đừng nên mộng tưởng nữa

Kim Mingyu có chút khẩn trương nghĩ những lời mình vừa nói có làm Lee Seokmin thấy áp lực không, hắn vừa hơi sợ hãi vừa chờ mong phản ứng của Lee Seokmin

"Tớ cũng rất vui! Cảm ơn Mingyu!"

Điên rồi, Lee Seokmin thực sự rất đáng yêu

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com