Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vòng sơ tuyển (1)

Tiên Hoa Tông Lục —— đây là bộ phim cải biên từ trò chơi tiên hiệp RPG, mấy năm nay kiểu phim truyền hình này vẫn còn thịnh hành.

Đạo diễn Thích Phi Trung là đạo diễn điện ảnh và truyền hình danh tiếng trong nước, đã đạo diễn rất nhiều bộ phim kiệt tác có tỉ lệ người xem cao. Thể loại phim ông từng làm rất đa dạng, có phim điều tra hình sự, phim gián điệp, phim võ thuật, năng lực trong ngành quá rõ ràng. Bộ phim này có thể nói từ lúc chưa khai máy đã thu hút vô số ánh nhìn, nhân vật chính đã sớm được quyết định, đều là tiểu sinh, tiểu hoa tuyến một và hai.

"Đội hình này đảm bảo năm sau sẽ đại bạo, vậy nên bên Ngụy Hạ mới đỏ mắt thèm muốn như vậy." Miêu Hân nói, "Kim Phỉ và Ngụy Hạ là cùng công ty, vốn dĩ công ty bọn họ muốn mượn tay Kim Phỉ nhét Ngụy Hạ vào nhưng lại gặp phải anh Phùng, tất nhiên đấu không lại. Tên Ngụy Hạ này cũng điên rồi, bản thân không tranh được vai còn làm vẻ như cậu cướp tài nguyên của cậu ta, không biết lượng sức mình, làm trò trong show. Người có mắt cũng nhìn ra cậu ta cố ý gây khó dễ cho cậu."

Tổ chương trình Cuộc sống kỳ diệu vì độ hot nên chẳng thèm biên tập lại đoạn phim giữa Ngụy Hạ và Phí Khả mà chiếu thẳng luôn. Fans CP vui vẻ hết mình nhưng đồng thời cũng có một ít fans Phí Khả cãi nhau với fans Ngụy Hạ.

Phí Khả nhanh chóng đọc qua kịch bản.

Không có mở đầu hay kết thúc, cũng chẳng có cốt truyện. Mấy tờ giấy này chỉ giới thiệu đại khái bối cảnh nhân vật, kể lại cảnh thiếu niên Không Bình Dịch trở thành đệ tử Tiên Hoa Tông, thiên tư thông minh, rất được trưởng lão tông môn coi trọng, là một người đam mê võ thuật và kiếm thuật, sở thích lớn nhất chính là đọc sách võ thuật, binh khí, hy vọng sẽ có một ngày bản thân có thể nhìn thấy nguồn gốc khai tông của Tiên Hoa Tông trong truyền thuyết —— Kiếm Tiên Hoa.

Ngày này, hắn làm quen với một tên mê kiếm khác ở Tàng thư các của Tiên Hoa Tông, cũng chính là nam chính Công Lương Hưng Thu, hai người bừng bừng hứng thú luận bàn long trời lở đất rồi thành bạn.

"Vậy diễn kiểu gì?" Phí Khả ngây người.

Chỉ là vòng sơ tuyển một vai phụ, dĩ nhiên không thể nào bắt nam chính tới diễn cùng cậu. Cảnh trước đó chính là một mình Không Bình Dịch đọc sách trong Tàng thư các, cậu chỉ cần một giây là diễn xong.

"Không cần lo lắng, vai này căn bản đã là của cậu." Miêu Hân nói, "Chỉ cần cậu đọc thoại không cà lăm, đi chân không vòng kiềng là được. Nói là vòng sơ tuyển, thật ra chỉ là đạo diễn tiện thể nhìn qua cậu thôi, đảm bảo hình thể của cậu không có vấn đề gì lớn là được."

"Lục Hình Văn vẫn chưa về?" Miêu Hân nhìn lên tầng trên, hỏi.

Phí Khả lắc đầu, không buồn sửa lại chữ "về" của Miêu Hân.

"Bộ phim này bên Lệ Phong có đầu tư, cậu yên tâm đi." Miêu Hân nói, "Anh Phùng giới thiệu cho chúng ta một giáo viên diễn xuất, là giáo viên của học viện điện ảnh công lập, bạn học của Lục ảnh đế."

Phí Khả hơi bất ngờ.

Miêu Hân: "Phải nói Lục Hình Văn quả thật rất chu đáo, đối với việc hướng dẫn cho cậu đều yêu cầu thứ tốt nhất. Bản thân anh ta dạo gần đây bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn còn có thể chú ý tới cậu."

Phí Khả đồng ý: "Anh ấy rất tốt."

Miêu Hân dừng lại, hỏi dò: "Ngày hôm đó anh Phùng nói gì với cậu vậy?"

Phí Khả im lặng, quả thực không biết phải nói như thế nào với Miêu Hân.

Miêu Hân nói thêm: "Cậu không cần nói tôi cũng có thể đoán được sơ sơ, anh Phùng từng ám chỉ với tôi vài câu . . . Tôi tin cậu, nhưng phòng ngừa vạn nhất, tôi vẫn nên nói một câu, con người Lục Hình Văn rất tốt, chúng ta cũng chỉ hợp tác vui vẻ với anh ta ba năm đúng không, cậu cũng có giúp anh ta chứ không phải vô duyên vô cớ được lợi từ anh ta. Mà cậu gần như còn trả giá nhiều hơn, hôn nhân của cậu, tương lai của cậu, hiểu không? Cậu ngàn vạn lần đừng cảm thấy rằng Lục Hình Văn đang làm từ thiện."

Phí Khả cười: "Sao ai cũng lo lắng em sẽ thích Lục Hình Văn vậy, chị không biết hả, em thích con gái."

Miêu Hân cũng cười: "Tôi cũng không biết tại sao, chắc do mị lực của Lục Hình Văn quá mạnh mẽ, khiến chẳng ai nghi ngờ ngay cả người đồng giới cũng sẽ bị anh ta hấp dẫn."

Ngày hôm sau, đánh giá của Miêu Hân về mị lực của Lục ảnh đế lập tức được chứng thực.

Phí Khả có hẹn với giáo viên diễn xuất ở một phòng họp nhỏ trong tòa nhà Lệ Phong.

Lúc giáo viên bước vào, Phí Khả chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Cực kỳ đẹp trai, chỉ vừa mới nhìn thấy anh ta, bốn từ này đã hiện ra trong đầu cậu.

"Chào thầy Viên." Phí Khả đứng dậy, lễ phép chào.

Phí Khả không biết Viên Bình Thần, nhưng Miêu Hân đã giới thiệu qua cho cậu. Viên Bình Thần là bạn học cùng lớp đại học với Lục Hình Văn, bây giờ là giáo viên khoa diễn xuất của học viện điện ảnh công lập, cũng là một diễn viên kịch, từng đóng qua nhiều bộ kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình, còn giành lấy giải thưởng diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Bạch Lan.

"Chào cậu." Viên Bình Thần gật nhẹ đầu, dáng vẻ tao nhã. Dáng người anh cao ráo săn chắc giống như một diễn viên múa, giơ tay nhấc chân cũng khiến người khác vui tai vui mắt, vừa cất lời chất giọng trong trẻo, phát âm rõ ràng.

Anh dùng ánh mắt có chút buồn bã và giận dữ nhìn lướt qua Phí Khả một lần.

Phí Khả hơi khó hiểu.

"Không cần gọi tôi là thầy, gọi Bình Thần là được. Cậu và Hình Văn là người yêu, gọi tôi là thầy khiến tôi thành thế hệ cũ rồi." Thầy Viên kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu Phí Khả cũng ngồi xuống luôn đi.

Phí Khả có hơi căng thẳng, Viên Bình Thần là bạn học chung thời đại học của Lục Hình Văn nên rất hiểu anh ấy, bạn trai giả như cậu không biết có để lộ sơ hở trước mặt anh ta không nữa.

Viên Bình Thần hỏi qua lớp hình thể và lời thoại của cậu, gật đầu nói làm không tệ, phải kiên trì.

"Ngoại hình của cậu rất tốt, khuôn mặt đẹp như vậy đúng là trời sinh làm diễn viên. Tôi đã đọc sơ qua hình tượng nhân vật, Không Bình Dịch là một thiếu niên hoạt bát tu tiên, tuổi khoảng mười mấy, rất gần với tuổi thực của cậu. Cậu chỉ cần mặc trang phục rồi đứng đó, diễn ra bản sắc nhân vật là được."

Đối với lời khen của người khác, trong lòng Phí Khả luôn luôn tự giảm xuống một nửa, cũng không dám thật sự nghĩ rằng bản thân tốt như được khen.

"Cậu có suy nghĩ gì về Không Bình Dịch? Cậu cho rằng cậu ta là kiểu người gì?" Viên Bình Thần hỏi.

Phí Khả sững người, thấp thỏm trả lời: "Đệ tử tiên môn, mê võ, mê kiếm. . ."

Viên Bình Thần cắt đứt cậu: "Không Bình Dịch thích ăn gì? Thích mặc đồ màu gì? Thích trưởng lão giảng dạy nào? Trong một ngày, lúc nào là lúc cậu ta thích tới Tàng thư các đọc sách nhất? Cậu ta thích ngồi chỗ nào trong Tàng thư các? Lúc đọc bản vũ khí cậu ta có ghi chép lại không? Có giống như nhà thiết kế vẽ vũ khí không? Tại sao cậu ta lại cực kỳ thích kiếm Tiên Hoa? Tại sao không phải là kiếm khác mà nhất định phải là kiếm Tiên Hoa?"

Viên Bình Thần hỏi liên tục mười mấy câu khiến Phí Khả ngớ người.

Từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ tới những vấn đề này, Không Bình Dịch là hạng người gì, chẳng phải đó là việc phác thảo của biên kịch sao?

"Một bộ phim từ tập đầu tiên đến tập cuối cùng, nhân vật xuất hiện có thể lên tới trăm người, nhân vật chủ chốt ít nhất cũng phải có khoảng mười mấy hai chục người. Trong hai chục nhân vật đó, ở trong tiểu thuyết tác giả có thể kiên nhẫn viết ra bối cảnh nhân vật, nói cho độc giả mỗi nhân vật từng xuất hiện có câu chuyện gì, bây giờ suy nghĩ gì, liên quan gì tới tương lai, có dã tâm gì hay không. Nhưng trong phim truyền hình thì không thể tiêu hao một tập, thậm chí nửa tập để giải thích câu chuyện của một nhân vật phụ. Sự kiên nhẫn của người xem không cho phép, kinh phí chế tạo cũng không cho phép."

"Có khi trong mấy trăm trang kịch bản, lời thoại của một nhân vật từ đầu tới cuối cộng lại còn chưa tới một trang, miêu tả về cậu ta cũng chỉ được vài dòng. Nhưng cậu ta có vai trò xuyên suốt bộ phim, thường xuyên xuất hiện trước ống kính. Đối với diễn viên mà nói, những gì anh ta muốn diễn là một vai như vậy thì anh ta phải hiểu vai diễn và tự mình hoàn chỉnh nhân vật đó. "

Viên Bình Thần chỉ kịch bản: "Tôi nói ra rất nhiều vấn đề, mấy ngày tới cậu về nghiền ngẫm thật kỹ, rốt cuộc Không Bình Dịch là người như thế nào, tới khi vào đoàn phim có được kịch bản rồi thì viết cảm nhận ngắn về nhân vật. Khóa học này, thật ra lúc tham gia vòng sơ tuyển thì chưa cần dùng tới, nhưng đến khi cậu quay phim thì sẽ vô cùng hữu dụng. Bây giờ cậu hoàn thành khóa học này thì sẽ có ích đối với vai diễn tiếp theo và cả sau này của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com