Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tác quái

Du Vân: Hơn một tháng nay tôi vẫn luôn cố gắng cải thiện mình dưới sự giúp đỡ của cộng đồng. Thời thời khắc khắc, từng giây từng phút tôi đều nói với bản thân phải kiên trì, không thể bỏ cuộc. Cảm ơn đoàn đội tới lúc này vẫn không bỏ rơi tôi, lựa chọn tin tưởng tôi, đứng cùng một phía với tôi. Cũng cảm ơn bác sĩ của tôi mấy ngày này nay luôn phải chịu đựng những giọt nước mắt và nỗi đau khổ của tôi, chữa trị và hỗ trợ tôi. Có vài người chọn dùng giả dối để che giấu sự thực, nghĩa là anh đang dối gạt bản thân, lừa dối công chúng. Sự đau khổ trên người tôi do anh gây ra, tôi sẽ không bao giờ quên, là những đau khổ này khiến tôi bước trên con đường sai lầm. Tôi chọn quay đầu, còn anh?

Weibo đăng lên mấy bức ảnh screenshot lịch sử trò chuyện trên WeChat.

Du Vân: Có phải tôi nói cái gì cũng không có tác dụng?

Du Vân: Anh trả lời đi!

Lục: Đừng cố tình gây sự.

Du Vân: Tôi cố tình gây sự? Tôi là bạn trai anh, ngay cả chút yêu cầu nhỏ tôi cũng không thể nói ra sao? Ngay trước mặt mọi người anh cho tôi hẳn một bạt tai, nói tôi không đủ tiêu chuẩn cho vai diễn này?

Lục: Tôi chỉ nói thật.

Du Vân: Vậy chắc tôi cũng không đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai của anh ha.

Du Vân: Sau tất cả những tổn thương và nhục nhã anh gây ra cho tôi này, rốt cuộc tôi là gì với anh?

Trong lịch sử trò chuyện có một bức ảnh, rất mờ nhưng có thể thấy rõ đó là cánh tay của một người, trên tay có những vết đỏ rõ ràng, giống như vết bầm do bị roi đánh.

Lục: Đây không phải là vết thương.

Du Vân: Đây là truyện cười hài nhất tôi đọc được trong đêm nay đó, ha ha.

Lục: Cậu không thích thì phải nói sớm cho tôi. Chúng ta không hợp nhau, hay mỗi người nên bình tĩnh lại một khoảng thời gian.

Du Vân: Anh như vậy thì tôi dám có ý kiến sao? Mỗi lần tôi nhắc tới việc này, anh lại đòi chia tay! Có phải anh dùng việc này để uy hiếp tôi không?

Screenshot đến đây là hết.

Dư luận xôn xao.

Trong những tấm screenshot này, Lục Hình Văn hoàn toàn không phủ nhận vết thương trên người Du Vân là do y gây ra. Mà từ một đoạn lịch sử trò chuyện này, rõ ràng y đang chiếm thế thượng phong trong quan hệ với Du Vân, nắm quyền khống chế tuyệt đối. Du Vân giống như bị tình cảm thao túng, cho dù bị đối xử bạo lực nhưng vẫn không dám nói ra, sợ bị vứt bỏ.

"Đây rõ ràng là bị thao túng tình cảm, mọi người đừng chửi Du Vân nữa, nếu cậu trải qua thì cậu sẽ hiểu, khi cậu trong một mối quan hệ không ngang hàng, cậu thật sự rất khó tự thoát ra được. Ngược lại sẽ không ngừng hoài nghi bản thân, tự ti, uất ức, tuyệt vọng, bị các cảm xúc bi quan bao vây."

"Miễn giám định, không phải fans cũng không phải anti. Tui thực sự có chút đồng tình với Du Vân, ở trung tâm cố gắng cai nghiện nhé, trầm cảm thì nhất định phải đi gặp bác sĩ tâm lý đấy."

"Du Vân và fans Du Vân điên rồi hả? Một năm rưỡi trước đã chia tay, bây giờ chạy ra quăng mấy tấm screenshot, đẩy tội phạm pháp của mình cho người khác?"

"Fans Lục lòng dạ đen tối cả đám, có thường thức không vậy, tụi bây có biết trầm cảm là gì không? Trầm cảm dễ khỏi lắm hả? Huống chi còn có tổn thương nghiêm trọng về sinh lý và tâm lý nữa!"

"Tui nói này, gương mặt Lục Hình Văn nhìn phát biết ngay biến thái!"

"Còn cả ngày lăng xê trên tài khoản doanh tiêu mình sắp kết hôn rồi, có người dám kết hôn với loại biến thái như anh ta hả?"

Du Vân vừa đăng weibo, không lâu sau đề tài #Lục Hình Văn bạo lực gia đình# đã nhanh chóng leo lên top 1 hot search.

Nhất thời trên bảng hot search có sáu bảy đề tài cũng liên quan đến Lục Hình Văn, đều là #Du Vân trầm cảm#, #Lục Hình Văn Phí Khả#.

#Lục Hình Văn giống như thiên sứ# lại leo lên bảng hot search lần nữa.

"Bây giờ nhìn lại hot search này, quả thật là trò hề. Đoàn đội Lục Hình Văn, người dùng VIP của gói hot search trọn năm."

"Fans Lục Phí này, tối nay tui thật sự không biết phải nói gì. Nói gì cũng vậy thôi, chờ chính chủ lên tiếng cải chính tin đồn."

"Kể chuyện cười hài quá, fans Lục Phí."

"Mọi người đừng đi nói lý với mấy đứa chửi vô lý, bình tĩnh chờ tin chính thức."

"Tin chính thức? Chắc tối nay Lục Hình Văn hoảng sợ không ngủ được đi? Nội tình bị tung ra hết rồi kìa."

"Du Vân trâu thật, không hổ là ngôi sao phạm pháp, chỉ bằng một tấm hình đã chụp cái mũ bạo lực gia đình lên đầu Lục Hình Văn."

"Mạch suy nghĩ bên phòng quan hệ xã hội của Du Vân thật hiếm thấy, cho dù cậu kéo Lục Hình Văn xuống nước thì có thể làm gì? Chẳng lẽ Du Vân cậu có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí?"

"Làm sao không thể? Tính toán của Du Vân rất 66, lấy sự đồng cảm của người qua đường, chẳng phải thuận lý thành chương dùng thân phận người bị hại quay trở lại sao? Lục Hình Văn con mẹ nó anh cầm giải ảnh đế tệ quá, mau nhường cúp lại cho Du Vân đi!"

Lục Hình Văn chúc mừng "Kiếm Phong" đột phá hai tỷ với đoàn phim, vừa về tới căn hộ thường ở trong thành phố, Phùng Kiệt lập tức chạy tới.

Phùng Kiệt giận đến mức muốn đánh người.

"Đầu óc Du Vân bị bệnh à?! Cậu ta đã như vậy mà còn muốn lưỡng bại câu thương sao?! Đoàn đội cậu ta điên rồi hả? Sau này không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa hả? Rốt cuộc cậu ta mời ai đại diện phát ngôn vậy, phát ngôn kiểu quần què gì vậy? Chắc chắn có vấn đề về thần kinh!"

Lục Hình Văn không nói lời nào.

Phùng Kiệt chửi mắng Du Vân khoảng mười mấy phút sau mới tỉnh táo lại, yếu ớt nói: "Tôi thật sự rất không muốn nói câu này, cũng không muốn quản cuộc sống riêng của cậu, nhưng mắt chọn bạn trai của cậu có thể có một phần trăm mắt chọn kịch bản của cậu không?"

Lục Hình Văn vẫn im lặng.

Tâm trạng y rất kém, không phải kém kiểu buồn bực, mà là, có chút đau khổ.

Phùng Kiệt không để ý.

Phùng Kiệt khôi phục lý trí: "Nghĩ thoáng chút, dù sao tình hình xấu nhất bây giờ chính là cái này, còn cái nào xấu hơn được sao? Đầu tiên quay lại chuyện chính, cậu có còn giữ lịch sử trò chuyện với Du Vân không? Có đoạn hội thoại nào có thể xoay ngược lại tình hình không? Có tin nhắn nào cậu ta đòi tiền đòi tài nguyên gì đó không?"

Lục Hình Văn lắc đầu.

Lịch sử trò chuyện của một năm rưỡi trước, người nào thèm giữ chứ?

Thậm chí ngay cả điện thoại cũng đổi sang cái mới, sau khi khôi phục cài đặt cũ còn không biết ném đi đâu.

Phùng Kiệt thở dài: "Tôi không thất vọng, thật. Tôi đã sớm đoán rằng cậu sẽ không giữ lịch sử trò chuyện, người nào thèm làm chuyện nhàm chán vậy chứ, giữ lịch sử trò chuyện của hơn một năm trước? Sao dân mạng không động não chút đi? Tôi đề nghị cậu sau này đừng dùng WeChat nói chuyện với bạn trai, gọi điện thoại đi. Không, gọi điện thoại cũng không được, sẽ bị ghi âm."

"Anh đừng có rủa tôi." Lục Hình Văn lạnh lùng mở miệng.

Phùng Kiệt quay lại chính sự: "Nếu trong tay chúng ta không có bằng chứng có thể đảo ngược tình thế vậy thì đừng đáp lại cậu ta, để bên phòng làm việc đăng thông cảo là được. Hôn lễ đã chuẩn bị gần xong rồi, chờ đến sinh nhật Phí Khả là có thể đi lĩnh chứng. Đến lúc đó đăng giấy hôn thú lên, tất cả tin đồn không làm gì cũng bị bác bỏ."

Lục Hình Văn cảm thấy những lời này của Phùng Kiệt đúng là trò cười cay độc, hôn nhân của y với Phí Khả mới là lời nói dối lớn nhất.

"Chuyện hôn lễ đã sắp xếp xong, bao một hòn đảo, đặt trước khách sạn. Không dễ chút nào, thời gian đã eo hẹp mà còn dính mùa cao điểm. Cậu xem đi lĩnh chứng ngày nào? Không bằng đi ngay sinh nhật Phí Khả đi, kết hôn sớm chút nào thì thoát khỏi Du Vân sớm giây ấy. Kết hôn vào ngày sinh nhật cậu ấy, thật lãng mạn."

Lục Hình Văn nới lỏng cà vạt, nói: "Đổi ngày khác."

Ngày sinh nhật tổ chức một hôn lễ giả, chẳng lẽ muốn người ta sau này mỗi lần đón sinh nhật sẽ luôn nhớ lại ngày này bản thân đã làm một chuyện hoang đường sao?

"Được rồi." Phùng Kiệt lấy điện thoại ra xem lịch, chọn lại ngày tháng.

Một lúc sau, hot search có tên Lục Hình Văn và Phí Khả đã bị lấy xuống, chỉ còn lại Du Vân lẻ loi trên bảng. Sự kiện tiếp tục nóng lên, đoàn đội Du Vân mời tài khoản doanh tiêu và thủy quân cũng đã có kết quả.

"Như vậy có được không?"

Du Vân cực kỳ phiền não, đi qua đi lại trong phòng khách, chất vấn người quản lý Lý Tuấn Minh.

Lý Tuấn Minh hỏi ngược lại: "Đây không phải chủ ý của cậu sao? Phải kéo Lục Hình Văn xuống nước."

Du Vân hơi lo lắng: "Làm vậy sau này có hoàn toàn trở mặt không, tương lai gặp nhau trong sự kiện thì phải làm thế nào?"

Lý Tuấn Minh cạn lời với vị đại gia cứ khăng khăng làm theo ý mình làm gì cũng không khuyên được này: "Điều kiện là cậu phải có sự kiện để tham gia."

"Sao lại không có!" Du Vân điên tiết, "Tôi là lưu lượng gì, địa vị gì chứ, làm sao có thể lui giới chỉ vì chút chuyện nhỏ này! Tôi tuyệt không lui giới!"

Những thứ mọi người truy cầu, người người vây quanh tại sân bay, ánh đèn lấp lánh của các lễ trao giải lớn, lễ phục cao cấp xa xỉ, thu nhập mấy triệu từ các bộ phim, quảng cáo, siêu xe biệt thự —— tất cả những thứ này, cậu tuyệt không buông. Cậu tuyệt đối không muốn đã leo lên đỉnh tháp trong giới này rồi mà còn rơi xuống đáy, bị mọi người nhạo báng.

Cậu chỉ là trong buổi tụ họp hút vài hơi mà thôi, cũng chẳng phải là dùng ma túy đá! Lúc ấy tất cả mọi người cùng đi xét nghiệm nước tiểu, hút chung với cậu cũng có mấy người, chỉ vì cậu là minh tinh nên cuối cùng chỉ có mỗi tên cậu bị đưa ra.

Trong giới này, hút chơi chơi một chút chỉ có mỗi cậu ư? Nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, còn nhiều mà!

Dựa vào cái gì chứ!

Dựa vào cái gì chỉ có mỗi cậu xui xẻo như vậy?

Cậu gọi điện thoại cho từng người quen trong giới, không người nào tình nguyện đứng ra nói giúp cậu. Cậu tìm Lục Hình Văn mà anh ta chỉ để Phùng Kiệt truyền lại một câu "Nếu như tài chính gặp khó khăn, sẵn sàng hỗ trợ", ngoài ra căn bản không trả lời tin nhắn của cậu cũng không tiếp điện thoại hắn.

Trong số này, người cậu hận nhất chính là Lục Hình Văn.

Luôn cao cao tại thượng.

Không sai, là cậu Du Vân thích Lục Hình Văn trước, mở thế công theo đuổi trước. Cậu khổ sở theo đuổi một phen, dùng rất nhiều thời gian và tinh lực, đuổi theo bao vây chặn đường, thấp giọng nhún nhường, vì để đến thăm đoàn phim mà đứng chờ ở trường quay gần hai giờ.

Có lúc cậu định từ bỏ, cậu Du Vân chẳng lẽ là kẻ xấu xí không ai theo đuổi sao, nếu không tại sao lại chịu đựng những chuyện bực bội này.

Nhưng nghĩ lại, đây chính là Lục Hình Văn.

Làm bạn trai của anh ta sẽ nở mày nở mặt đến dường nào.

Hơn nữa, anh ta từng cầm cúp ảnh đế hai lần, đã tham gia nhiều liên hoan phim lớn, đại ngôn cao cấp nhiều vô số kể, nhân mạch trong giới càng không cần phải nói. Lên làm bạn trai của anh ta, cậu có thể một bước lên mây.

Cậu chịu rất nhiều khổ sở, rốt cuộc có được câu trả lời "Thử một chút" của Lục Hình Văn.

Thử một chút thì một chút, chỉ cần bị chụp lại được, công chúng biết hết rồi thì không phải là bạn trai thật sao?

Mà niềm yêu thích đặc thù của Lục Hình Văn, đối với cậu thật sự mà nói thì chẳng là gì. Cậu không phải đứa trẻ ba tuổi, làm sao lại không chịu nổi? Thứ cậu không chịu nổi là, bọn họ đã là loại quan hệ này rồi mà Lục Hình Văn tài nguyên tốt gì cũng chẳng chịu cho cậu! Cậu muốn vào đoàn phim của danh đạo, Lục Hình Văn không muốn nói giúp cậu, cậu muốn giải thị đế* của Bạch Lan, Lục Hình Văn không muốn làm giúp cậu, còn nói chia tay với cậu!

Mà bây giờ cậu đã rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân như vậy, đi cầu anh ta, ngay cả một tin nhắn hồi âm cũng chẳng có.

Cậu là thật lòng thích Lục Hình Văn, còn anh ta?

Bất quá chỉ coi hắn là một món đồ chơi trên giường mà thôi.

Cậu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cứ vậy mà lui giới giải trí.

"Phòng làm việc của Lục Hình Văn đăng weibo." Lý Tuấn Minh khẩn trương đứng dậy.

Du Vân giật điện thoại, đọc từng câu từng chữ.

Weibo phòng làm việc đăng rất đơn giản.

"Đối với cáo buộc sai phạm của Du Vân tiên sinh, Lục Hình Văn tiên sinh sẽ không trả lời lại. Người trong cuộc thông báo, các hồ sơ và thư từ đã được trao cho luật sư, để cho tòa án xử lý. Đối với tin đồn vào tháng trước của Du tiên sinh, chúng tôi đã nộp đơn kiện lên tòa án. Gần đây, chúng tôi đã nhận được giấy triệu tập của tòa án và ngày xét xử đã được ấn định. Du tiên sinh nên chú ý đến thông tin thư từ, cẩn thận không bỏ lỡ giấy triệu tập của tòa."

Phía dưới đăng kèm giấy triệu tập của tòa, thông tin địa chỉ được mã hóa, những thông tin khác —— số vụ án, vụ án, người được triệu tập, thời gian đáo hạn, rõ ràng.

Du Vân đập điện thoại: "Lục Hình Văn điên rồi hả? Ra tòa? Anh ta không sợ cái sở thích đó của anh ta bị lộ sao?!"

Lý Tuấn Minh mắt thấy điện thoại mình bị đập vỡ, giậm chân nói: "Cậu mới là người điên! Bây giờ là lúc nào rồi, tôi có bao nhiêu cuộc cần phải gọi mà cậu đập vỡ điện thoại của tôi! Có phải cậu muốn chọc tôi tức chết không, càng ngày càng chẳng bớt lo tí nào! Đã sớm nói với cậu rồi, đi ra ngoài chơi phải cẩn thận, cẩn thận, đừng dính vào mấy thứ không nên dính! Nhưng cậu vẫn không nghe lời! Những thứ này hủy da! Hủy da cũng được đi, nhưng một bị phát hiện thì tiêu đời! Cậu không nghe!"

Du Vân gào: "Tất cả mọi người đều chơi! Đều chơi! Cũng không chỉ có mỗi tôi! Tại sao lại nhằm vào tôi!"

Lý Tuấn Minh mệt tâm: "Nếu bị bắt thì ngoan ngoãn nhận, nghỉ ngơi mấy năm cho khỏe, sau này có thể khiêm tốn quay về. Nhưng nếu không phải cậu khăng khăng làm theo ý mình tìm bộ phận quan hệ xã hội . . ."

"Nghỉ ngơi mấy năm! Nghỉ ngơi mấy năm rồi ai nhớ tới tôi! Tôi không muốn sau này chỉ có thể diễn những vai nhỏ không quan trọng, không thử một chút thì sao biết không thể thành công?"

Trong hơn một tháng ngoại trừ đến trung tâm điểm danh đi xét nghiệm nước tiểu thì Du Vân nhốt mình trong nhà cả ngày, gần như không giao tiếp với người khác, chỉ dùng acc clone đi cãi nhau trên mạng, tinh thần căng đến mức sắp đứt phụt.

Còn về việc tới bác sĩ tâm lý thì cậu ta căn bản không chịu đi, cậu ta hoàn toàn không cho rằng trạng thái tinh thần của mình có chỗ không đúng.

Lý Tuấn Minh có dự cảm mãnh liệt, lúc này đúng là không xong rồi.

------------------------------------------------------

* Nguyên văn là 視帝, là giải thưởng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất hoặc là danh hiệu nam diễn viên nổi bật nhất dành cho nam nghệ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com