Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Buổi hôn lễ mọi người đều biết (1)

Lúc Phí Khả và Lục Hình Văn cùng đi ra từ cục dân chính đã bị mọi người bao vây. Những người mới tới để lĩnh chứng đã quên hẳn mục đích hôm nay của mình, hàng cũng không thèm xếp, nhao nhao cầm điện thoại theo sau Phí Khả và Lục Hình Văn.

Hai người mỉm cười, len lỏi qua đám đông để lên xe bảo mẫu.

Vừa lên xe, khuôn mặt Lục Hình Văn lập tức tắt hẳn nụ cười.

Phí Khả giống như nằm mơ, cảm thấy bản thân như vừa tập diễn một cảnh cười, kinh ngạc không nói.

Phùng Kiệt bên cạnh vốn định nói đùa với bọn họ "Chúc mừng", "Trăm năm hảo hợp", lúc này thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, cảm thấy vẫn nên giữ im lặng là tốt nhất.

Anh hiểu Lục Hình Văn, y là người có lòng tự trọng cao, có tố chất thần kinh của một nghệ thuật gia, sẽ không chịu nổi cuộc giao dịch dùng hôn nhân để đổi lấy quan hệ xã hội này.

Nhưng mà không thể không.

Từ sau sự kiện của Du Vân, cổ phiếu của Lệ Phong đã giảm xuống mười mấy điểm.

Mấy mục đầu tư đều bị ảnh hưởng.

Xếp hạng của "Kiếm Phong" cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng trong lúc nguy cấp, Lệ Phong phải sử dụng vô số nhân mạch với tài nguyên, Lục Hình Văn thân là ảnh đế cũng phải chạy roadshow liên tục trong một tháng, đi tới tận ba, bốn thành phố mới bảo vệ được "Kiếm Phong".

Mọi người chỉ thấy được phòng vé gặt hái được hai tỷ, thấy được Lục Hình Văn lại một lần nữa thành công, lại một lần nữa xông lên đỉnh núi của màn ảnh lớn.

Nhưng không biết "Kiếm Phong" suýt nữa đi đời bởi vì tai tiếng không căn cứ, không biết Lục Hình Văn chạy đôn chạy đáo hơn một tháng, sụt hẳn mười cân tròn.

Sau khi công bố quan hệ yêu đương với Phí Khả, cổ phiếu của Lệ Phong mới dần tăng lại.

Một người bạn đời có hình tượng tốt, học vấn cao, có tinh thần trách nhiệm với gia đình sẽ khiến công chúng có thêm tín nhiệm với Lục Hình Văn.

Lúc tìm được Phí Khả là hoàn toàn đang trong tình huống khẩn cấp, quản lý cấp dưới cùng công ty mà có thể tin tưởng, trong vòng hai ngày chỉ có thể chọn ra người này.

Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, toàn bộ giới giải trí, Phùng Kiệt lại không tìm được người thích hợp hơn Phí Khả.

Một sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp trường nổi tiếng, vì gồng gánh gia đình mà một thân một mình tiến vào giới giải trí.

Tuổi còn nhỏ cộng thêm vừa mới vào giới nên cả người cậu tràn đầy khí chất trẻ trung, hồn nhiên, hướng nội.

Người xem rất dễ bị khí chất ngây thơ của minh tinh mới ra mắt này hấp dẫn, còn có lòng bao dung bọn họ.

Vậy nên thật ra Phí Khả còn thích hợp với Lục Hình Văn hơn bất kỳ vị minh tinh nào có địa vị cao hơn cậu.

Nếu như ở dưới tay Phùng Kiệt, anh có cả đống tài nguyên có thể dùng, hoàn toàn có thể dùng thiết lập tính cách này để nâng cậu lên làm một lưu lượng mới.

Có một gương mặt đẹp, còn có một cái đầu thông minh, Phùng Kiệt chỉ cần nghĩ một lúc là có thể nghĩ ra hơn một trăm tám mươi cách để nâng Phí Khả lên cực kỳ nổi tiếng.

Đáng tiếc không thể.

Ba năm sau làm xong thủ tục ly dị, bọn họ sẽ không còn liên quan với nhau, Phí Khả càng không thể nào ký với phòng làm việc của Lục Hình Văn, cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì với đoàn đội của Lục Hình Văn.

Thật là đáng tiếc, Phùng Kiệt thở dài, đáng tiếc một cây rụng tiền.

"Anh lại đang nghĩ cái chủ kiến quái quỷ gì vậy?" Bỗng Lục Hình Văn lạnh lùng mở miệng, dọa Phùng Kiệt giật mình.

Phùng Kiệt nghĩ, não tôi hoạt động có phát ra âm thanh à? Tôi thở dài?

"Không có, đang nghĩ tiếp theo nên làm gì thôi, với cả kế hoạch năm nay của Phí Khả." Phùng Kiệt lẽ thẳng khí hùng, " "Tiên Hoa Tông Lục" đã bắt đầu rồi, Miêu Hân, cô liên lạc với đoàn phim lấy trước kịch bản tới cho Phí Khả học đi. Tôi đã liên lạc với Viên Bình Thần rồi, để tôi xem kế hoạch hôn lễ của các cậu, ừ. . . nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới có thể học đọc kịch bản với cậu ta."

"Lâu như vậy sao?" Trong lòng Phí Khả có chút không chắc, chưa tới nửa tháng nữa cậu phải vào đoàn phim rồi, đoàn phim của Thích Phi Trung không giống với đoàn phim hồi trước của cậu, không thể thích đi lúc nào thì đi, thích vào lúc nào thì vào.

"Ừ, các cậu phải bay tới đó trước một tuần để chuẩn bị chương trình hôn lễ và diễn tập. Xử lý xong hôn lễ, sắp xếp khách mời chơi vài ngày, sau đó các cậu còn có một tuần trăng mật —— "

"Đi đâu?" Lục Hình Văn cau mày.

"Ngay trên đảo, ở trong khách sạn. Tôi biết chắc chắn các cậu không có tâm tình đi đâu chơi, nếu vậy thì nghỉ phép vui vẻ ở khách sạn đi. Nhất là Hình Văn, gần đây cậu gầy đi rất nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe, ăn nhiều một chút, phải rèn luyện cơ thể."

"Đúng lúc cậu đang đọc kịch bản." Lục Hình Văn đột nhiên nói, "Viên Bình Thần dạy như thế nào, nghe hiểu không?"

Phí Khả vội vàng nói cảm ơn: "Thầy Viên giảng rất hay, còn giúp đỡ em rất nhiều. Cảm ơn anh và anh Phùng đã tìm thầy dạy cho em."

Lục Hình Văn gật đầu: "Bình Thần cũng không tệ lắm, chẳng qua cậu ta có chút cứng nhắc."

Sau đó Lục Hình Văn tạm thời quên mất sự bực bội lúc đi lĩnh chứng, bắt đầu đàm luận về cách diễn của Viên Bình Thần trong "Qua sông", những chi tiết đó rất có ý nghĩa, động tác kia được sử dụng khéo léo, hoàn toàn phù hợp với thân phận của nhân vật, cảm xúc lúc đấy thể hiện vừa phải. "Qua sông" chính là phim mà Viên Bình Thần lấy được giải nam phụ xuất sắc nhất của Bạch Lan, cũng năm đó "Qua sông" giành giải phim xuất sắc nhất.

"Bình thần gặp được "Qua sông", gặp được Trần đạo, là vận may. Trần đạo xảo diệu loại bỏ được cái cứng nhắc tích lũy một thời gian dài trong diễn xuất của cậu ta, cái nét tự nhiên trong "Qua sông" của cậu ta, chính là nét tự nhiên chưa bao giờ có. Ngay cả lúc cậu ta mười mấy tuổi cũng không có nét tự nhiên đó. Cậu ta quá tin tưởng rằng kỹ năng diễn xuất có thể nâng cao thông qua năm tháng luyện tập gian khổ —— dĩ nhiên tôi không nói luyện tập không quan trọng, mà là năng lực sáng tạo trong nghệ thuật cũng quan trọng chẳng kém. Cậu ta bị thiếu hiểu biết về cái này."

Phí Khả trợn mắt, nhớ tới bốn chữ —— "Ỷ đẹp làm càn".

Nếu không phải Lục Hình Văn dung mạo đẹp trai thì y nói ra câu này quả thực cực kỳ vô lễ kiêu căng.

Nhưng bởi vì y đẹp trai, nói ra câu này ngược lại còn tỏa ra mị lực của một thiên tài khí phách.

Phí Khả nhìn chằm chằm Lục Hình Văn, thật sự không thể dời nổi ánh mắt.

Khuôn mặt Lục Hình Văn giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc, mỗi một góc cạnh giống như được người nghệ sĩ dùng đôi tay tràn đầy tình ý mơn trớn, mới để lại đường cong động lòng người như vậy.

Lục Hình Văn đột nhiên ngừng lại, sâu sắc quan sát Phí Khả, giống như đang đợi Phí Khả đưa ra ý kiến.

Phí Khả luống cuống, quay đầu nhìn Phùng Kiệt nhưng anh đã sớm nhắm mắt giống như đang ngủ.

Thật ra Phùng Kiệt chỉ giả vờ ngủ thôi, một khi Lục Hình Văn nói những chuyện liên quan tới diễn xuất sẽ cực kỳ phiền phức, vừa dài dòng vừa nhàm chán. Bây giờ có một Phí Khả thay anh gánh chịu phiền phức này, cảm giác rất tốt.

Phí Khả suy nghĩ một lúc, dè dặt nói: "Đối với diễn xuất, em một chữ cũng không biết, là một người ngoại đạo. Nhưng thầy Viên giảng bài rất hay, cuối cùng em cũng hiểu, thì ra diễn xuất chính là diễn như thế này, đọc kịch bản là đọc như thế này. Quả thật em có chút hiểu thì sẽ không giống như con ruồi không đầu nữa."*

Lục Hình Văn đại khái thấy người trước mắt này không có chút tế bào nghệ thuật nào, còn không thể bàn luận về nghệ thuật diễn xuất với y, bèn nhắm mắt.

Phí Khả thở phào nhẹ nhõm, giống như khó khăn vượt qua kiểm tra đột xuất của giáo viên trong giờ học.

Một lát sau, Lục Hình Văn đột nhiên mở mắt, hỏi: "Đừng nói là cậu chưa từng xem "Qua sông" đấy?"

Phí Khả cứng người, chỉ có thể thừa nhận: "Em, em chưa có xem qua."

Lục Hình Văn cau mày: " "Qua sông" là một bộ phim hay, cậu nên xem. Học diễn xuất, không chỉ là một mình đọc kịch bản, một mình diễn, cậu cũng phải rèn luyện tu vi nghệ thuật và ánh mắt nữa."

Phí Khả vội vã gật đầu: "Vâng, buổi chiều về em sẽ xem!"

Lục Hình Văn hài lòng: "Tôi có đĩa bộ này, buổi chiều cậu tới phòng AV xem đi."

Phùng Kiệt cảm thấy hình như mình không cần giả vờ ngủ nữa, có thể an tâm tiếp tục chơi điện thoại.

Anh len lén nhắn WeChat với Phí Khả: Hướng dẫn của Hình Văn, cậu cứ nghe đại một lúc là được, đừng để cậu ta nghi ngờ, nếu không cậu sẽ phải ngồi nghe cậu ta thao thao bất tuyệt, phiền chết đi được. Cậu ta là ảnh đế, nhưng cậu ta không phải thầy giáo, ngàn vạn lần đừng có nghe cậu ta.

Phí Khả đọc tin này, cảm thấy rất khó xử, hình như nói cảm ơn cũng không phải, nói ổn mà cũng không phải.

Về đến nhà, Phùng Kiệt cùng hai người bọn họ ăn bữa trưa đơn giản, thảo luận danh sách khách mời.

"Hai người các cậu mau quyết định sớm đi, tôi phải mua vé máy bay, sắp xếp chỗ ngồi cho khách, cả một đống chuyện đang chờ kìa. Cố gắng mời người nhà tới, bạn thì mời vài người thôi, không cần nhiều. Đến lúc đó thông cảo sẽ viết là tổ chức một buổi hôn lễ riêng tư, khiêm tốn."

Phùng Kiệt ăn cơm xong liền đi, chuẩn bị tới phòng làm việc điều khiển thủy quân và tài khoản doanh tiêu.

Trong lúc bọn họ yên ổn ăn cơm trưa thì trên mạng đã nháo nhào lật trời, người người ai cũng không thể tin rằng Lục Hình Văn cứ vậy mà kết hôn rồi.

Mới ba mươi mốt tuổi mà đã cột chặt với tuyến 108?

Khả khả còn nhỏ như vậy, vừa mới tới tuổi kết hôn đã kết hôn rồi? Ảnh đế quá vội vã đi?

Cái này nhất định là lăng xê!

Sao lại đúng lúc vậy, Du Vân vừa mới đăng lịch sử trò chuyện, ảnh đế quay đầu đã kết hôn, tẩy trắng cũng quá rõ ràng rồi.

Mấy câu này không thể thiếu trong các cuộc tranh cãi.

Mà Phí Khả ngủ trưa một giờ, còn chưa kịp cầm điện thoại lên xem tình hình trên mạng, Lục Hình Văn đã tới gõ cửa.

Phí Khả mở cửa, Lục Hình Văn ở ngoài cửa dáng vẻ đương nhiên, hỏi cậu: "Chẳng phải nói buổi chiều xem "Qua sông" sao, cậu định ngủ tới khi nào?"

Trong nháy mắt Phí Khả ngờ vực, cho là mình hẹn Lục Hình Văn nhưng quên.

"Xin lỗi, em lập tức xuống ngay."

" Ừ, đi thôi."Lục Hình Văn gật đầu, giống như miễn cưỡng nhận lời xin lỗi của cậu.

Hai người vào phòng AV ở tầng một, Lục Hình Văn mở tủ đĩa kiếm. Xếp ngay ngắn trong tủ chính là những đĩa Blu-ray chen chúc chật cứng.

Mặc dù nói Lục Hình Văn rất ít khi ở đây nhưng phòng AV này được trang bị vô cùng đầy đủ, thành một rạp chiếu phim nhỏ luôn rồi. Vừa mới vào, Phí Khả quả thực bị người có tiền làm chấn động.

Lục Hình Văn tìm ra "Qua sông", đến mức trên mặt còn xuất hiện vẻ hào hứng của thiếu niên rất hiếm thấy.

"Lâu rồi tôi cũng chưa xem lại bộ này."

Phí Khả nhận ra Lục Hình Văn đối với những chuyện liên quan tới điện ảnh và diễn xuất sẽ để lộ ra dáng vẻ thiếu niên hồn nhiên. Sự hồn nhiên đó thuộc về sự hồn nhiên của người cực kỳ yêu thích một thứ gì đó, bọn họ khi đứng trước thứ mình yêu thích sẽ vĩnh viễn giống như một đứa trẻ, có một tình yêu to lớn.

Sáng sớm lúc đi lĩnh chứng tâm trạng vô cùng kém, thời điểm lên xe mặt đen như đáy nồi. Nhưng bây giờ, y hào hứng bỏ đĩa Blu-ray vào đầu đĩa, kiềm chế hưng phấn chờ phim chiếu.

Hoàn toàn quên mất những phiền muộn trong đời thực quấn người suốt mấy tháng nay.

Lục Hình Văn khiến Phí Khả nhớ tới thầy số luận của cậu, vì giải một cái đề với bọn họ mà từ tiết đầu buổi chiều đến tận chín giờ tối, cả đám không thèm ăn cơm. Giây phút giải được cái đề đó, có cảm giác mừng như điên.

Từ trước tới nay Phí Khả không có say mê thứ gì, trong suốt cuộc đời dường như cho tới bây giờ, cậu cũng không có cơ hội suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc bản thân thích gì. Không có thời gian để làm, cũng không có tinh lực để làm.

Nhanh chóng làm xong bài tập, cậu phải chăm sóc em gái, hoặc là làm việc nhà, giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà, để mẹ có thời gian đi làm thêm vào buổi tối, kiếm thêm chút tiền cho gia đình.

Lúc chọn chuyên ngành đại học, rốt cuộc cậu cũng có suy nghĩ mấy ngày xem bản thân thích gì, nhưng không nghĩ ra được. Cuối cùng cậu chọn số học, bởi vì cậu giỏi, hơn nữa số học đơn giản nhất.

Giây phút giải được đề, sẽ luôn cho cậu một cảm giác thành tựu hiếm có "Cuối cùng cũng xong".

Hơn nữa học số học có công ăn việc làm, cậu nghĩ, học nghiên cứu sinh, ở lại trường làm việc là một công việc ổn định, hoặc sau đó chuyển sang tài chính, thi làm kế toán, chuyên gia tính toán, cũng không tệ.

Cậu không thể nghĩ về đam mê của mình, cậu chỉ hy vọng rằng chuyên môn của mình sẽ cho cậu một công việc tốt, một công việc được trả lương cao và có thể cải thiện tình hình gia đình cậu.

Lúc từ bỏ cơ hội học bảo nghiên, cậu cũng không cảm thấy khó khăn như trong tưởng tượng của mọi người. Bạn học, thầy cô, gia đình còn kích động hơn cậu, cũng càng tiếc nuối hơn cậu.

Cậu có chút hâm mộ Lục Hình Văn trên phương diện này, cực kỳ yêu thích thứ gì đó, nguyện cống hiến tất cả nhiệt tình, tất cả tinh lực vào nó.

Cả đời người có một mục tiêu rõ ràng để theo đuổi.

Mà cậu không có, cậu chẳng qua chỉ là làn sóng nhấp nhô theo cuộc đời.

----------------------------------------------

*Con ruồi không đầu có thể sống trong một khoảng thời gian nhưng nó sẽ mất cảm giác về hướng và bay ngẫu nhiên. Vì vậy nó được sử dụng để mô tả sự hoảng loạn của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com