Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Buổi hôn lễ mọi người đều biết (5)

Trước khi mọi người đọc, em muốn nói rằng chương này có nhạc cưới và nhạc hay lém nhưng em không dẫn linh trên watt được nên nếu mọi người muốn nghe thì hãy vào wordpress nhà em để đọc và nghe nhé~~~ (Hoặc vào Youtube gõ tên bài hát cũng được)

--------------------------------------------------------------

Phí Khả không biết rằng kết hôn lại mệt mỏi đến vậy, cho dù cậu chỉ làm lễ cưới giả mà thôi, chỉ mời ba mươi mấy khách, phần lớn công việc giao cho quản lý, trợ lý và đoàn đội chuẩn bị hôn lễ.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

Ăn cơm với người nhà trên sân, mọi người ai cũng vô cùng phấn khởi, say sưa dưới trời sao của đảo nhiệt đới Nam Á nhỏ. Chỉ mỗi Phí Khả cảm thấy bữa cơm như bị gió biển thổi, khiến lòng bàn tay và chân cậu lạnh toát. Sau khi về cậu gần như vừa nằm xuống đã ngủ, chẳng làm gì ngoài việc nghênh đón người nhà hai bên nhưng lại mệt mỏi rã rời.

Ngày hôm sau là một ngày gà bay chó sủa. Buổi sáng Phùng Kiệt lại lôi bọn họ dợt lại chương trình, rõ ràng chỉ là một lễ cưới giả nhưng Phùng Kiệt làm MC cực kỳ nghiêm túc, kỹ càng, còn chuẩn bị với đoàn đội hết lần này đến lần khác.

Nhận được tin chuyến bay từ nội địa bị trễ giờ vì thời tiết, Phùng Kiệt điều chỉnh bữa cơm hôm nay một xíu, bữa cơm người nhà hai bên cùng ăn được đổi thành bữa trưa.

Tới giờ ăn trưa, người nhà hai bên đã ngồi xuống bàn dài thì Hà Uyển Uyển mới khoan thai bước tới, khoác tay bạn trai, cười híp mắt: "Đêm qua sao trời đẹp quá, tôi uống hơi nhiều rượu vang đỏ nên dậy trễ, để mọi người đợi lâu rồi."

Bà đi tới chỗ ngồi bên cạnh Lục Hình Văn và Phí Khả, nói: "Hình Văn, cảm ơn con đã sắp xếp chỗ ở đẹp như vậy, làm đêm qua mẹ chìm sâu trong men say. Phí Khả, hai người này là ba mẹ của con hả?"

Không đợi Phí Khả gật đầu, bà đã lướt qua như bướm bay.

"Chào hai người, cảm ơn hai người đã nuôi dạy ra một đứa trẻ tốt như Phí Khả, Hình Văn của chúng tôi mới không còn cô đơn."

Hoàng Dược Khánh và Lâm Quyên Mẫn ngẩn người trước câu nói như lời thoại phim truyền hình của Hà Uyển Uyển, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ liên tục nói: "Không có, không có . . ."

Hà Uyển Uyển lớn hơn Lâm Quyên Mẫn sáu, bảy tuổi, nhìn qua còn trẻ hơn Lâm Quyên Mẫn. Vừa nhìn đã biết bà là kiểu người có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, không chút ưu sầu, da dẻ trắng nõn, cử chỉ tao nhã.

Lâm Quyên Mẫn lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân, trải qua mấy chục năm mài dũa bởi cuộc đời thì da đã vàng bủng, đuôi mắt cụp xuống. Bà cũng là phụ nữ, lập tức nhạy cảm ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Hà Uyển Uyển.

Mà đây cũng là chênh lệch giữa Lục Hình Văn và Phí Khả.

Bà bứt rứt kéo bộ đồ mới trên người, ngồi xuống.

Hà Uyển Uyển không thèm quan tâm tới nhà Lục Đức Nguyên, kéo tay bạn trai ngồi xuống.

Phí Khả thấy dì Lục Hình Văn liếc bà, trong lòng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh: Tí nữa chắc sẽ không đánh nhau đâu ha . . .

Sự thật chứng minh cậu nghĩ quá nhiều, mà thủ đoạn của Lục Hình Văn cũng quá cao.

Hiển nhiên Lục Hình Văn rất hiểu chuyện ba và mẹ y không ưa nhau, toàn bộ thời gian ăn cơm Lục Hình Văn săn sóc bên này, quan tâm bên kia, thỉnh thoảng trò chuyện với người nhà Phí Khả, giới thiệu món ăn ngon của Nam Á; nói chuyện một hồi với bạn trai Hà Uyển Uyển về việc quản lý công ty; đồng ý hai đứa em họ, đưa tụi nó hai mươi tờ chữ ký để cho bạn tụi nó.

Bữa cơm này mọi người ăn thật vui.

Ngoại trừ lúc ăn tráng miệng Lục Đức Nguyên bỏ thìa xuống không ăn miếng nào, còn nói: "Thứ này nhiều đường, không ngon."

Hành động này chọc giận Hà Uyển Uyển, khiến bà nhớ lại hồi đó bà thích ăn đồ ngọt nhất mà lão già xấu xa Lục Đức Nguyên lại châm chọc, nói ăn nhiều đồ ngọt dễ béo, nói nghệ sĩ múa nên ném đồ ngọt vào thùng rác. Chuyện này luôn xảy ra trong suốt cuộc sống hôn nhân mười mấy năm của bọn họ. Này cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng Lục Đức Nguyên lại khiến bà không vui.

Bây giờ trong bữa cơm chung trước khi con trai cưới, ông ta còn làm người ta chán ghét!

"Chỉ là một miếng bánh ngọt nhỏ thì có bao nhiêu đường? Ăn chút xíu đường như vậy thì có gì nghiêm trọng, trái lại còn khiến người ta vui vẻ đấy." Hà Uyển Uyển bỏ thìa xuống, cười một tiếng, "Người không thích ăn đường sẽ không hiểu được lợi ích của đồ ngọt."

"Người không rành y học sẽ không hiểu sự đáng sợ của đồ ăn nhiều đường." Lục Đức Nguyên lập tức nói tiếp.

Cả bàn ăn im lặng.

Người nhà Phí Khả anh nhìn em, em nhìn anh.

Sắc mặt Hà Uyển Uyển không đổi, cười vài tiếng: "Nhắc tới cái này, Hình Văn, dì Hứa của con đâu? Sao không thấy cô ấy vậy?"

Dì Hứa là người vợ thứ ba của Lục Đức Nguyên.

Sắc mặt Lục Đức Nguyên không đổi nhưng sắc mặt nhà dì Lục Hình Văn thay đổi.

Phí Khả lại nghe thấy Lục Hình Văn hít sâu, cậu không biết dì Hứa là ai nhưng cũng đoán được đại khái. Trong nháy mắt cậu không kịp nghĩ, cầm ly rượu lên đứng dậy nói: "Ba, mẹ, hôm nay là lần đầu tiên mọi người gặp mặt, con kính mọi người một ly!"

Nói xong bèn hơi cúi người với Hà Uyển Uyển và Lục Đức Nguyên, uống một hơi cạn rượu vang trong ly.

Lục Đức Nguyên cầm ly rượu lên, gật đầu, uống một ngụm.

Hà Uyển Uyển không thể làm gì khác ngoài việc cầm ly rượu lên uống một ngụm, sau khi bỏ ly xuống bà còn định nói gì đó nhưng bị bạn trai kéo lại nên đành thôi.

Dùng cơm xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.

Phí Khả và Lục Hình Văn ngồi trên chiếc xe du lịch nhỏ đi về biệt thự của họ, bị gió biển thổi cho xây xẩm mặt mày.

Sau khi mọi người rời đi, Lục Hình Văn lại trở về làm Lục Hình Văn trầm tĩnh.

Phí Khả lén nhìn y, bị y phát hiện.

"Sao vậy?" Lục Hình Văn hỏi.

Phí Khả liền vội vàng lắc đầu: "Không có gì."

Hôm nay Lục Hình Văn mặc sơ mi lụa trắng và quần dài màu xám, mái tóc đen bị biển gió thổi bay, y giơ tay chải phần tóc rối bời ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng.

Động tác kia cực kỳ giống nam chính trong phim.

Phí Khả mặc áo sơ mi hàng sỉ phối với quần jean xanh dương nhạt.

Stylist phối đồ đôi cho bọn họ, còn có cả mấy bộ nữa.

"Ba mẹ tôi thường như vậy, quen rồi, " Lục Hình Văn nói, "Cũng bởi vì không hợp nhau nên mới ly hôn."

Phí Khả dè dặt, không dám nói gì nữa.

Cậu luôn cảm thấy tâm trạng Lục Hình Văn không được tốt.

Buổi chiều đội stylist tới, kiểm tra lại lễ phục phải mặc trong buổi hôn lễ ngày mai một lần nữa, bảo đảm không có sai sót. Trong phòng ồn ào tiếng người, Phùng Kiệt và stylist còn có cả nhiếp ảnh gia đang thảo luận ngày mai phải chụp hình như thế nào, phải cố gắng hoàn hảo hết mức có thể.

Lục Hình Văn trốn trên bãi cát, đeo cặp kính râm bự, nằm phơi nắng trên ghế dựa.

Phí Khả cầm ly nước trái cây đưa cho Lục Hình Văn, nhẹ nhàng đặt lên cái bàn ăn nhỏ cạnh ghế.

Lục Hình Văn đột nhiên đưa tay ra: "Điện thoại."

"Sao vậy ạ?" Phí Khả lấy điện thoại ra, thắc mắc.

"Đăng nhập weibo, tôi xem một chút." Lục Hình Văn không nhớ mật khẩu của mình, tài khoản của y là Phùng Kiệt và Lương Hoa quản lý.

"Dạ." Phí Khả ngoan ngoãn mở weibo ra, đưa điện thoại cho Lục Hình Văn.

Mấy ngày nay rất bận, Phí Khả cũng không có lướt weibo, không biết trên mạng nói gì về hôn lễ của bọn họ.

Lục Hình Văn lướt một hồi rồi trả điện thoại lại cho Phí Khả.

Phí Khả nhận lấy điện thoại, tự xem một lúc.

Mấy cái hot search đầu weibo đều liên quan tới hôn lễ của Lục Hình Văn và cậu, cậu nhấn vào một cái trong số đó, nhìn thấy ảnh bọn họ ở trên du thuyền vào hôm mới tới.

Quả nhiên bị chụp lén.

Vì chụp hơi xa cộng thêm việc không phải hình HD nhưng cũng đủ rõ ràng. Trong một tấm hình Lục Hình Văn đeo kính râm lớn đứng sau lưng Phí Khả, biểu cảm thân mật nói chuyện với cậu, tấm kế tiếp là Lục Hình Văn một tay nắm vai Phí Khả, một tay chỉ ống kính.

Các bình luận hàng đầu đều là ủng hộ.

Không biết những ngày qua thủy quân của Phùng Kiệt có tham gia không.

"Look CP, đã xác định!"

"Tình yêu tuyệt vời! Nhan sắc thần tiên!"

"Tâm trạng Lục của tui tốt thật nha, lại còn chỉ ống kính paparazzi rồi cười, đây là con người lãnh khốc đó sao?"

"555 nhiều ngày như vậy nhưng vẫn chỉ có mấy tấm hình này, tui đã liếm đi liếm lại tám trăm lần rồi!"

"Ngày mai có thể đăng vài tấm ảnh hôn lễ được không? Không ngờ tui lại muốn mắng paparazzi, sao năng lực chuyên môn kém vậy!"

"Yên tâm đi, ngày mai nhất định Lục Hình Văn sẽ tự mình đăng hình, ảnh đế thích lăng xê nhất mà, vẫn thích mua hot search hơn là lưu lượng, phục thiệt, low!"

Phí Khả nhìn bảng hot search, không tìm thấy tên Du Vân. Cậu lại nhập tên Du Vân, nhấn vào weibo của cậu ta xem một lượt, phát hiện Du Vân lại đăng thêm hai bài tố cáo Lục Hình Văn. Bình luận cũng chỉ còn một, hai ngàn cái, nhấn vào, có vài người vẫn còn làm fans tận tình khuyên cậu ta nên bình tâm lại, có vài người chửi cậu ta sân si.

Nhìn một cách tổng quát, thủ đoạn kết hôn này hẳn sẽ thành công.

Cho dù mọi người có chửi Lục Hình Văn lăng xê đám cưới hay không, có quan tâm tới đám cưới của Lục Hình Văn và Phí Khả hay không, toàn bộ sự chú ý đã bị dời đi rồi. Đa số người đã sớm quên sự kiện mở đầu, chuyện Lục Hình Văn bị chỉ trích bạo lực, ngược đãi Du Vân.

Phí Khả không tin Lục Hình Văn có khuynh hướng bạo lực, Lục Hình Văn là một quý ông lịch sự như vậy, không thể nào là người cư xử bạo lực được.

Nhưng mà. . .

Có phải Lục Hình Văn thực sự có sở thích đó không . . .

Phí Khả chưa từng hỏi Phùng Kiệt, cũng chưa từng hỏi Miêu Hân, không dám hỏi.

"Giới giải trí thật nực cười." Lục Hình Văn đột nhiên mở miệng.

Phí Khả vẫn đang thả hồn trên mây, không phản ứng kịp.

"Vì đảm bảo lợi ích, không thể không bán hôn nhân của mình." Lục Hình Văn lạnh lùng trào phúng.

Nhất thời Phí Khả không biết nên nói gì, dẫu sao Lục Hình Văn cũng gộp luôn cả cậu trong câu nói đó.

Một lát sau, hình như Lục Hình Văn nhận ra mình nói sai, cầm ly nước trái cây trên bàn ăn nhỏ lên, uống một hơi cạn sạch, nói thêm ba chữ: "Không nói cậu."

Phí Khả hơi mỉm cười.

Hơn chín giờ đêm, bạn của Lục Hình Văn và Phí Khả mới lần lượt đến. Mọi người có hơi mệt mỏi nên Phùng Kiệt đành hủy bữa ăn để mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai vui vẻ tham gia hôn lễ.

Ngày tổ chức hôn lễ, hai người dậy rất sớm để trang điểm.

Cả hai đều mặc âu phục Haute Couture trắng.

Một khi Lục Hình Văn nhập tâm vào nhân vật sẽ khiến người khác không phân biệt thật giả. Trước mặt stylist, nhiếp ảnh gia, y chỉnh lại âu phục cho Phí Khả, cài lại cúc tay áo, ánh mắt chứa ý cười. Lúc y nhìn Phí Khả còn khiến cậu cảm giác hình như bản thân kết hôn thật rồi, người trước mặt chính là bạn đời của cậu.

Kiểu thâm tình ngập đầy trong ánh mắt rồi tràn ra đó khiến nhân viên làm việc xung quanh sôi nổi thét chói tai.

Anh trai trang điểm che miệng cười trộm: "Ngọt ngào quá, hạnh phúc quá."

Phí Khả bị Lục Hình Văn làm cho choáng váng, không bước đi nổi.

Một người, vì sao ngay cả ánh mắt cũng có thể diễn được?

Hai người trang điểm xong, nhiếp ảnh gia bảo bọn họ ngồi trên ghế salon ở phòng khách chụp mấy tấm hình. Sau đó mời cả ba mẹ hai bên chụp mấy tấm hình chung.

Mọi người lên đường tới địa điểm hôn lễ.

Hôm nay cho dù là Lục Đức Nguyên nghiêm túc cũng khen một câu "Thời tiết tốt, rất hợp để làm hôn lễ."

Ban đầu mẹ Phí Khả nói không đồng ý nhưng khi thấy con trai mặc đồ cưới trắng tinh vẫn vui mừng, đuôi mắt cũng rộ ý cười.

Mấy thanh niên ăn mừng náo nhiệt long trời lở đất.

Hôm nay thời tiết cực kỳ đẹp, thích hợp để làm lễ cưới ngoài trời.

Trong sân, tất cả khách mời đã ngồi xuống chỉnh tề, mọi người ngước mắt nhìn cặp đôi đang bước tới, bắt đầu hoan hô.

Phùng Kiệt ăn mặc nghiêm túc, cầm microphone bắt đầu chủ trì hôn lễ.

Lục Hình Văn cầm tay Phí Khả dắt đi rất tự nhiên, bước dọc theo con đường hoa hồng trắng về phía trước.

Phí Khả nhìn từng gương mặt trước mắt, vẫn còn tâm tư nghĩ: Đó là ảnh hậu Lý Mẫn Mẫn, cô ấy đẹp thật; đó là danh đạo Trương Hạo Ba; đó là, đó là, đã gặp rồi, thường thấy trên ti vi nhưng không nhớ nổi tên . . .

Phùng Kiệt bắt đầu giới thiệu hai người, nói vài câu mùi mẫn, bịa ra một câu chuyện căn bản không tồn tại giữa hai người. Lục Hình Văn chăm chú lắng nghe, luôn mỉm cười, tựa như câu chuyện này thật sự từng xảy ra.

Phí Khả không biết nên biểu hiện như thế nào, cậu chỉ ngây người nghe, luôn nhìn Lục Hình Văn. Chung quy y cũng nhận ra ánh mắt của cậu, quay đầu đối mặt với cậu, sau đó bóp tay cậu.

Phí Khả không biết đây là đang an ủi cậu, khiến cậu an tâm hay chỉ là diễn trước mặt mọi người.

Lục Hình Văn diễn quá tốt, khiến người khác hoàn toàn chẳng nhận ra.

Cuối cùng Phùng Kiệt cũng kể xong, anh mời người chủ hôn, lão tổng Lệ Phong —— Thái Chi Thanh.

Thái Chi Thanh bắt đầu đọc lời chúc phúc của hắn dành cho cặp đôi mới cưới.

Trong một thoáng mạch suy nghĩ của Phí Khả đan xen giữa hư và thực.

Thái Chi Thanh, Phùng Kiệt, Miêu Hân, Lương Hoa —— những người xuất hiện tại phòng họp tầng hai mươi ba của Lệ Phong đêm đó, hôm nay lại tề tụ cùng nhau.

Không biết qua bao lâu, người chủ hôn đọc xong chúc phúc, mọi người vỗ tay hoan hô.

Lục Hình Văn dắt Phí Khả đến trước mặt người chủ hôn, Thái Chi Thanh sâu xa nhìn bọn họ, bắt đầu đọc lời thề hôn lễ. Nghệ sĩ dương cầm bắt đầu chậm rãi nhấn phím đàn.

Là Lục Hình Văn chọn, bài "Playing love", trong phim khúc nhạc này vang lên lúc 1900 gặp người con gái ấy.

Người có mặt gần như toàn bộ là người trong làng điện ảnh, rất nhiều người lập tức nhận ra khúc nhạc này, một tràng reo hò vang lên, còn có người huýt sáo.*

Giữa tiếng đàn du dương, Thái Chi Thanh hỏi bọn họ: Anh/Cậu đồng ý trở thành chồng hợp pháp của cậu ấy/anh ấy không? Cho dù khỏe mạnh hay ốm đau, cho dù giàu sang hay đói khổ, cho dù thuận lợi hay khó khăn, vĩnh viễn không rời xa. Anh/Cậu đồng ý không?

"Tôi đồng ý." Lục Hình Văn trả lời chậm rãi nhưng kiên định.

"Tôi đồng ý . . ." Phí Khả ngập ngừng nói nói, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được.

"Chú rể của chúng ta khá là hồi hộp." Phùng Kiệt cười nói.

Hai bên trao nhẫn cho nhau, cặp nhẫn bạc được thiết kế rất đơn giản, mặt trong khắc tên viết tắt của hai người.

Trong lúc mọi người chăm chú nhìn, ngón tay Phí Khả hơi run, suýt nữa đánh rơi nhẫn xuống đất. Lục Hình Văn cầm tay cậu, dẫn dắt cậu đeo nhẫn lên tay mình.

Tiếng sóng vỗ đan xen tiếng dương cầm dịu dàng, rèm muslin trắng tung bay trong gió biển.

Lục Hình Văn cúi đầu, hôn Phí Khả.

Đây là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời Phí Khả.

Bên tai cậu vang lên một tiếng "Ầm" giống như pháo hoa nổ.

Gò má cậu nóng bừng, lòng bàn tay nóng bừng, cả người cũng nóng bừng.

Lục Hình Văn hôn xong, nhìn cậu, lỗ tai cậu đỏ rực. Lục Hình Văn cười, giơ tay sờ má cậu, nhéo tai cậu, tất cả vô cùng tự nhiên.

Bọn họ nhìn qua giống như cặp chồng chồng tự nhiên nhất, Lục Hình Văn giống như một người chồng tốt yêu đối phương sâu đậm còn Phí Khả giống như một thanh niên trẻ trung ngại ngùng mê mệt mị lực của bạn đời.

Ngày mai hình của bọn họ được đăng lên các trang báo giải trí lớn sẽ được rất nhiều tài khoản doanh tiêu điên cuồng share lại, sẽ được quần chúng bàn tán, sẽ trở thành đề tài hấp dẫn, qua một thời gian vẫn không ngừng.

Mọi người đứng dậy hoan hô, cơn mưa hoa bay lả tả đầy trời, cánh hoa rơi xuống khắp người Lục Hình Văn và Phí Khả.

Khúc nhạc đã đổi sang "Hành khúc đám cưới" tươi vui.

Mọi người tiến lên, xúi giục Lục Hình Văn nói vài câu. Lục Hình Văn bị gọi, bị réo, bị vây quanh bởi đám đông. Đám minh tinh lớn, đạo diễn lớn của giới giải trí lúc chơi thì chơi hết mình. Lục Hình Văn kéo Phí Khả vào lòng, mỉm cười gào to: "Đừng có ép nữa, mấy người có còn liêm sỉ không vậy?"

Lý Mẫn Mẫn gào: "Tôi tới bắt hoa cưới của mấy người, rồi hoa cưới của mấy người đâu? Hai người lại không cầm hoa cưới!"

Lý Mẫn Mẫn ba mươi lăm rồi, thường xuyên bị giới truyền thông giải trí đuổi theo hỏi lúc nào thì kết hôn, có đối tượng chưa, cô theo chủ nghĩa độc thân hả, quấy rầy Lý Mẫn Mẫn liên tục. Bây giờ nhìn Lục Hình Văn kết hôn trước mặt cô ấy, còn tìm một thanh niên dễ thương nhỏ như vậy, ghen tị phải biết.

Mọi người cười phá lên.

Trong cơn hỗn loạn, hai người Lục Hình Văn và Phí Khả bị ép tới trước bục hoa hồng mà chủ hôn đứng.

Lưng Phí Khả đụng vào giá đỡ hoa, Lục Hình Văn giơ tay ôm cậu bế lên giá đỡ, la to: "Mấy người muốn cướp rể hả?"

Phí Khả ngẩn người nhìn đám minh tinh lớn cười đùa trêu chọc ở dưới và Lục Hình Văn bị vây quanh giữa bụi hoa hồng trắng.

"Đừng có mơ!"

Lục Hình Văn hô xong câu này bèn nhấn ót Phí Khả xuống, hôn cậu thêm lần nữa.

Mọi người thét chói tai.

Môi Lục Hình Văn rất mềm, còn hơi lạnh, một lát sau y buông Phí Khả ra. Mọi người bắt đầu lùi về phía sau, Lục Hình Văn ôm Phí Khả xuống.

Cậu nhìn thấy người nhà, nhìn thấy đám lão đại.

Bọn họ đứng sau đám người này, mỉm cười vẫy tay với cậu.

Phí Khả bắt đầu thấy sau lưng ngứa ngứa.

Bỗng cậu tỉnh ngộ, cậu không hề kết hôn thật, đây chỉ là một màn diễn thôi.

Ánh mắt Lục Hình Văn khiến cậu mơ hồ.

Cậu lấy lại tinh thần, xấu hổ cười một tiếng, bắt đầu đóng cái vai cậu nên đóng.

--------------------------------------------------------------

*Bài nhạc Playing love là bài nhạc trong phim The legend of 1900 (Huyền thoại 1900). Bộ phim kể về 1900, một cậu bé mồ côi lớn lên trên con tàu Virginian, một tài năng dương cầm thiên bẩm. Bối cảnh của bài hát là khi 1900 nhìn thấy người thiếu nữ trên tàu, sau đó anh quyết định rời bỏ con tàu Virginian để đến nước Mỹ, một quyết định táo bạo bởi lẽ anh chưa từng rời khỏi Virginian bao giờ cũng như không một lần muốn đặt chân lên đất liền.

Lời editor: Hú hú hú cuối cùng cũng kết hôn, em là LOOK nha cả nhà =))

Cuối cùng cũng kết thúc series hôn lễ rồi, chúng ta hãy cùng chờ đón màn đặc sắc nhất phía sau nhé. Đó chính là ĐÊM TÂN HÔNNNN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com