Chương 27: Mọi thứ về Lục Hình Văn (2)
Đóng cửa phòng lại, Phí Khả nhấn phím ghi âm rồi mới mở miệng.
"Tôi chỉ muốn hỏi Lục Hình Văn cho cậu bao nhiêu mà cậu lại đồng ý diễn mấy thứ này?" Từ đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói cắn răng nghiến lợi của Du Vân.
Phí Khả cảm thấy có lẽ Du Vân đã điên rồi, không trả lời cậu ta, hỏi ngược lại: "Sao anh lại có số của tôi?"
"Tôi hỏi cậu! Lục Hình Văn cho cậu bao nhiêu tiền?!"
"Anh ấy đã chia tay anh một năm rưỡi rồi, anh đừng có quấn lấy anh ấy không buông, tự anh phạm sai lầm, nào có liên quan tới anh ấy?" Phí Khả hỏi, hơi giận dữ.
"Sao anh ta lại không quan tâm tôi??? Sao anh ta có thể nhìn tôi gặp xui mà không giúp đỡ tôi?" Du Vân điên cuồng.
Phí Khả nghĩ định cúp điện thoại luôn nhưng lại cảm thấy không đáng cho Lục Hình Văn, dẫu sao cũng từng là bạn trai cũ, từng hẹn hò với nhau nhưng tại sao lại như vậy?
"Hai người đã chia tay rồi, anh ấy không có bất kì quan hệ gì với anh. Có phải anh bị bệnh không?"
"Cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy! Dẫu sao tôi cũng từng là người yêu thật của anh ta, còn cậu? Cậu chỉ là một tên nhãi nhép cầm tiền diễn kịch mà thôi, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ cậu làm đám cưới giả với Lục Hình Văn thì anh ta sẽ coi trọng cậu hơn sao? Đừng có mơ!"
Du Vân nói rất khó nghe, từng câu còn đâm trúng tim đen của Phí Khả, đúng là cậu cầm tiền của Lục Hình Văn, đúng là cậu làm đám cưới giả với Lục Hình Văn, cậu cũng đúng là một tên nhãi nhép Lục Hình Văn chẳng quan tâm.
Phí Khả nổi giận mà cậu cũng không nhận ra: "Tôi là chồng hợp pháp của anh ấy, còn anh mới chẳng là gì!"
Nói xong câu này Phí Khả cảm thấy chột dạ, rất sợ nói quá to bị Lục Hình Văn nghe được.
Đầu bên kia Du Vân cười to: "Cậu là chồng anh ta? Tôi nói cậu nghe, loại người như Lục Hình Văn căn bản sẽ không kết hôn, anh ta không tìm được người thật sự muốn kết hôn với anh ta đâu. Cậu đừng thấy bên ngoài anh ta gọn gàng lịch sự, thật ra bên trong anh ta chính là một tên biến thái. Chỉ cần từng là người yêu của anh ta thì sẽ biết dục vọng khống chế của anh ta mạnh mẽ điên cuồng chẳng ai chịu nổi. Cậu biết không? Cậu không biết, cậu là giả."
Cuối cùng Phí Khả không nhịn nổi, quát: "Rốt cuộc anh gọi điện cho tôi là muốn gì? Lảm nhảm cả buổi cũng không nói vào trọng điểm, đừng nói anh không được tỉnh táo nhé? Lục Hình Văn là kiểu người gì tôi hiểu rất rõ, anh ấy là thiên tài, là diễn viên, là một nhà nghệ thuật! Mà anh là người điên, tự mình hủy hoại bản thân thì thôi đi, còn muốn kéo người khác xuống nước, hủy hoại Lục Hình Văn! Đồ điên!"
Phí Khả quát xong lập tức cúp điện thoại, kéo Du Vân vào sổ đen.
Sau đó cậu ngây người.
Cậu vừa mới nói cái gì vậy???
! ! !
Phí Khả xoắn xuýt, rốt cuộc cậu có nên nói cho Lục Hình Văn hay Phùng Kiệt về cuộc điện thoại này không.
Nếu nói cho bọn họ, vậy dĩ nhiên phải giao toàn bộ nội dung cuộc gọi ra. . .
Mà cậu mới nhận được điện thoại của Du Vân, phản ứng đầu tiên không phải là nói cho Lục Hình Văn mà là lén tránh vào phòng, hành động này đã rất kỳ quái và khó hiểu rồi.
Rốt cuộc tại sao cậu phải tránh vào phòng???
Cuối cùng Phí Khả quyết định, chờ Du Vân gọi điện tới lần hai, cậu sẽ nói cho Lục Hình Văn.
Chẳng qua cậu không ngờ, cuộc gọi thứ hai của Du Vân chẳng bao giờ tới.
Sau khi về nước, Lục Hình Văn bay tới một thành phố khác chụp bìa tạp chí, Phí Khả ở nhà, cuối cùng cũng chơi tới kết thúc của Không Bình Dịch.
Trò chơi chưa kết thúc nhưng Không Bình Dịch đã tới kết cục của mình.
Phí Khả đã đọc kết cục của Không Bình Dịch ở trong kịch bản nhưng từng bước chơi game đến cuối, tận mắt nhìn thấy kết cục của Không Bình Dịch, kết cục này còn xúc động hơn cả trong kịch bản.
. . .
Trong mật thất ẩm ướt lạnh lẽo, một thanh kiếm gỉ tầm thường được cắm ở trung tâm, mũi kiếm cắm sâu xuống đất ba phân.
Không Bình Dịch nhẹ nhàng đặt tay lên thân kiếm, thân kiếm gỉ đồng đen hơi sáng lên. Công Lương Hưng Thu tiến tới dùng sức đánh rớt tay hắn, tức giận: "Ngươi định làm gì???"
Không Bình Dịch cười, bừng tỉnh: "Thì ra đây chính là lý do ta vẫn luôn đi tìm kiếm Tiên Hoa."
Công Lương Hưng Thu gào to: "Không thể!"
Những người đồng hành lo lắng nhìn Không Bình Dịch.
Không Bình Dịch nhìn mọi người: "Đây là phương án giải quyết tốt nhất, không phải sao? Dĩ nhiên ta không vì mọi người, không vì thiên hạ, chỉ vì chính ta. Để kiếm Tiên Hoa tái xuất thiên hạ vẫn luôn là tâm nguyện của ta, chẳng qua ta chỉ hoàn thành tâm nguyện của ta thôi."
Công Lương Hưng Thu nổi giận đùng đùng: "Ngươi điên rồi! Ngươi dùng mạng mình để đổi lấy kiếm Tiên Hoa?!"
Không Bình Dịch tỉnh táo nói: "Ta không điên, cho dù ta không cần mạng đổi lấy kiếm Tiên Hoa thì chúng ta cũng chỉ có nước chờ chết trong mật thất này, có gì khác nhau sao?"
Công Lương Hưng Thu cuống cuồng: "Chúng ta vẫn có thể nghĩ biện pháp khác!"
"Đây là số mệnh của ta." Không Bình Dịch vẫn tỉnh táo, còn có chút vui vẻ, "Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, một thân một mình lớn lên ở Tiên Hoa Tông, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy tịch mịch. Chỉ cần có sách đọc, có kiếm luyện, ta đã thấy vui rồi. Không có ai kể về kiếm Tiên Hoa với ta, ngay cả sư tôn cũng không, là ta tự tìm hiểu trong Tàng thư các. Thời khắc nhìn thấy kiếm phổ của kiếm Tiên Hoa, trong nháy mắt ta cảm thấy có gì đó chui vào đầu ta, giống như, giống như người khách lữ hành lạc đường cuối cùng cũng tìm được đường về. Từ lúc đó không bao giờ ta thôi không nghĩ tới kiếm Tiên Hoa."
Không Bình Dịch xoay người, nhìn mọi người, nói tiếp: "Bây giờ ta mới hiểu, thì ra ta chính là kiếm linh của kiếm Tiên Hoa. Thì ra kiếm Tiên Hoa là ta, mà ta, cũng chính là kiếm Tiên Hoa. Vậy nên kiếm Tiên Hoa mới có sức hấp dẫn lớn đến vậy với ta, đó là bản năng. Ta trở lại là chính ta, sao có thể nói ta đổi mạng? Ta chưa chết, chỉ đổi sang thân xác khác thôi."
Những người khác đã khóc không thành tiếng.
Công Lương Hưng Thu cứng rắn nói: "Ta tuyệt đối không đồng ý."
"Nhưng ngươi không có tư cách quyết định thay ta."
"Không Bình Dịch!"
"Không Không!"
Những người khác gào thét.
Không Bình Dịch hai tay cầm kiếm, dùng sức rút kiếm ra. Hắn ôm kiếm, nói với thợ đúc kiếm trong đội: "Giao cho ngươi."
Công Lương Hưng Thu muốn bước lên cướp thanh kiếm gỉ đó, Không Bình Dịch bèn lùi lại, lạnh lùng nói: "Hưng Thu! Ngươi là bạn thân nhất của ta, người khác không hiểu ta, lẽ nào ngươi cũng không hiểu ta sao?"
"Ta không muốn hiểu!" Công Lương Hưng Thu gào to, "Chúng ta không cần kiếm Tiên Hoa! Ta không báo thù nữa, chúng ta về Tiên Hoa Tông đi, chúng ta có thể đúc ra thanh kiếm còn lợi hại hơn kiếm Tiên Hoa mà. . ."
"Nhưng ta cần." Không Bình Dịch nói, kiếm Tiên Hoa ở trong tay hắn càng chói sáng hơn.
"Ta là một người không có xuất xứ, không cha không mẹ, vô dục vô cầu. Cả đời này ta chỉ đi tìm chính ta, bây giờ ta tìm được rồi sao có thể từ bỏ? Từ trước tới nay chưa bao giờ ta cảm nhận ta rõ ràng như lúc này, ta thật sự tồn tại."
. . .
Cuối cùng, hai tay Không Bình Dịch cầm kiếm, nhập thành một với kiếm Tiên Hoa trong pháp thuật của thợ đúc kiếm, kiếm Tiên Hoa cũng lấy lại được uy lực vốn có.
Kiếm Tiên Hoa vô địch thiên hạ, vì đề phòng ma quỷ lấy được kiếm quấy nhiễu thiên hạ nên tông chủ Tiên Hoa Tông tách kiếm linh ra, hóa thành con người, ẩn núp trong hàng ngũ đệ tử của Tiên Hoa Tông. Mà kiếm Tiên Hoa mất đi kiếm linh trở thành một thanh kiếm gỉ tầm thường, bị ma tôn cướp mất cất trong mật thất ở mê cung.
Chỉ khi kiếm linh và thân kiếm nhập làm một, kiếm Tiên Hoa mới tái xuất thiên hạ.
Trò chơi vẫn còn dài một phần năm, diễn biến tiếp theo là đoàn người phá giải mê cung của ma tôn, Công Lương Hưng Thu là nhân vật chính, tay cầm kiếm Tiên Hoa, một đường đột phá chông gai, cuối cùng giết chết ma tôn, bình ổn thiên hạ.
Mà Không Bình Dịch nữa cũng không về nữa, hắn biến thành kiếm Tiên hoa.
Đoạn này khác với kịch bản, trong kịch bản là Không Bình Dịch vì cứu mạng đồng đội nên tự nguyện hi sinh, làm việc nghĩa không chùn một bước. Nhưng trong nguyên tác, Không Bình Dịch vì tìm bản ngã, trở về bản ngã.
Sau khi đánh tới kết cục của Không Bình Dịch, Phí Khả đột nhiên mất hứng thú với trò chơi, cũng không muốn chơi nữa.
Tìm bản ngã. . .
Phí Khả là một người không có bản ngã.
Cậu. . .
Cậu không có đam mê, không có mục tiêu, cậu giống như phần lớn người bình thường khác trên cõi đời này, phó mặc cho sự đời.
Cậu vẫn luôn bị cuộc sống dồn ép, buộc phải đi về phía trước mới có thể giành được chỗ thở.
Bây giờ cậu đã giải quyết được gánh nặng cuộc sống rồi, bỗng cậu không biết phải làm gì.
Trở về đại học tiếp tục học Toán thì không khả dụng.
Cậu cố gắng đi học cũng chỉ để sau này có được chút thể diện, có công việc kiếm được tiền, nhưng bây giờ còn có công việc nào kiếm nhiều tiền hơn công việc này?
Cậu định nghiêm túc tiếp tục công việc hiện giờ nhưng thi thoảng sẽ cảm thấy mù mờ.
Thật hâm mộ những người như Không Bình Dịch và Lục Hình Văn, từ đầu đến cuối vẫn luôn biết mình muốn gì.
Cuối cùng Phí Khả viết lại bài cảm nhận về Không Bình Dịch, viết mười ngàn chữ.
Khi cậu đưa bản thảo dày cộp cho Lục Hình Văn mới đi công tác về, ngay cả y cũng kinh ngạc.
"Đây là cậu tự viết?" Lục Hình Văn hỏi, nghiêm túc đọc qua.
Phí Khả gật đầu, căng thẳng như học sinh mới đối diện với thầy giáo.
Bỗng Lục Hình Văn cười, nụ cười rất nhạt nhưng đó là nụ cười tán thưởng.
"Cậu viết khá lắm, tôi không ngờ đấy." Lục Hình Văn nói, "Nhưng tại sao cậu lại viết Không Bình Dịch thành người hùng vậy? Hắn chỉ là một người bình thường, một thiếu niên thông thường, quả thật hy sinh tính mạng để truy tìm bản ngã rất khiến người ta cảm động nhưng vẫn chưa tới mức thành một anh hùng xúc động lòng người, cậu phải sửa lại chỗ này một xíu. Tổng thể vẫn rất tốt, là một người chưa từng học diễn xuất, chưa từng học về kịch, cậu đã làm rất tốt rồi."
Phí Khả cũng không biết tại sao trong lòng cậu rất vui vẻ, còn vui hơn lúc đứng đầu bài luận của cả lớp.
Phí Khả cầm bài cảm nhận về Không Bình Dịch tới lớp học của Viên Bình Thần.
Viên Bình Thần đọc xong bài cảm nhận của cậu cũng kinh ngạc, hỏi có phải Lục Hình Văn hướng dẫn cậu không, Phí Khả gật đầu.
Viên Bình Thần nhìn hắn, nói một cách sâu xa: "Quả nhiên Hình Văn rất kiên nhẫn với cậu."
Phí Khả nói: "Anh ấy rất tốt."
Viên Bình Thần cười, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là với cậu thôi, hồi trước lúc còn học trong trường cậu ấy từng mắng tôi đến mức tôi bật khóc . . ."
"Cái gì?!" Phí Khả kinh ngạc.
"Lúc tập diễn, bởi vì ý tưởng không hợp nên cãi nhau cũng là chuyện thường." Viên Bình Thần cười, "Nhưng mọi người rất phục cậu ấy, khả năng thẩm mỹ của cậu ấy quả thật rất cao."
Phí Khả nghĩ đó là vì mấy người là bạn học cùng đối thủ có năng lực tương đương anh ấy, còn cậu chỉ là một đứa tay ngang, căn bản không có bản lĩnh khiến ảnh đế nổi giận.
Học xong buổi học mỗi người ai cũng có suy nghĩ riêng của mình này, Phí Khả vừa ra khỏi phòng đã thấy Miêu Hân và tài xế ngồi chờ cậu trong xe.
Đóng cửa xe, Miêu Hân đã sa sầm mặt mày hét lên: "Phí Khả, em bị cái gì vậy? Em điên rồi hả? Sao Du Vân gọi điện mà em lại không nói?"
Phí Khả ngây người.
"Du Vân đăng cuộc nói chuyện của hai người lên mạng rồi, bây giờ toàn bộ internet đang bùng nổ kìa! Tại sao em lại nói như vậy? Có phải bị cắt ghép lại không???"
"Em không nói gì hết. . ."
Miêu Hân bật điện thoại: "Em nghe đi."
Điện thoại vang lên cuộc đối thoại của Phí Khả với Du Vân, rất rõ ràng.
Phí Khả: Anh ấy đã chia tay anh một năm rưỡi rồi, anh đừng có quấn lấy anh ấy không buông.
Du Vân: Tôi không có, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi.
Phí Khả: Nào có liên quan tới anh ấy?
Du Vân: Dĩ nhiên là liên quan tới anh ấy chứ, bởi vì anh ấy nên tôi mới bị thương, mới nhất thời nghĩ quẩn, tìm kiếm sự an ủi.
Phí Khả: Có phải anh bị bệnh không? Đừng nói anh không được tỉnh táo nhé? Tự mình hủy hoại bản thân thì thôi đi, còn muốn kéo người khác xuống nước, hủy hoại Lục Hình Văn!
Du Vân: Tôi chỉ nói sự thật!
Phí Khả: Đồ điên!
Toàn bộ cuộc đối thoại, Phí Khả kích động còn Du Vân thấp giọng khẩn cầu, khổ sở đáng thương.
Phí Khả trố mắt, nghẹn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com