Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tham ban

 "Kiếm Phong" đã chiếu xong, cách ngày khai máy bộ phim mới của Lục Hình Văn còn bốn tháng.

Trong khoảng thời gian này Phùng Kiệt xếp lịch hoạt động cho Lục Hình Văn khá thoải mái, vài cuộc phỏng vấn, vài buổi chụp ảnh thêm hoạt động thương hiệu, lịch trình rất nhẹ nhàng.

Đây là thói quen của Lục Hình Văn, trước khi vào đoàn phim sẽ dành ra rất nhiều thời gian đọc kịch bản, chuẩn bị trước khi vào đoàn phim.

Một tháng sau khi Phí Khả vào đoàn phim, Lục Hình Văn chẳng có việc gì làm. Y có dư thời gian chuẩn bị cho phim mới, rất nhàn hạ.

Nhưng rảnh rỗi quá thì lại chán, có hơi nhớ khoảng thời gian dạy Phí Khả biểu diễn, đối diễn với Phí Khả.

Nếu mỗi học sinh có thể thông minh nghiêm túc như Phí Khả thì Lục Hình Văn cảm thấy làm thầy cũng không phải chuyện khó.

Lúc này học sinh giỏi Phí Khả đang ngồi trên ghế salon, học Lục Hình Văn, để điện thoại lên giá đỡ, đối diễn với y.

Hướng về ống kính điện thoại, cảm giác cũng không khác lắm với ống kính máy quay, Phí Khả vẫn luôn gặp khó khăn trong việc tìm tâm trạng, lập tức biến thành đơn thuần đọc thuộc lời thoại.

Đây cũng là một trong những vấn đề của cậu, mặc dù nói lời thoại chuẩn không cần chỉnh nhưng cảm xúc trong đó chưa đủ.

Nhưng cũng may . . .

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả trong điện thoại nghiêm túc nói lời thoại, suy nghĩ.

Cũng may Phí Khả trẻ tuổi, đẹp trai, khiến người yêu thích, dáng vẻ trẻ con đọc thoại vô cùng đơn thuần ngây thơ, không hiểu sao lại vô cùng phù hợp với khí chất không lõi đời của Không Bình Dịch.

Loại cảm giác thiếu niên ngây thơ này đã đánh bại tất cả diễn viên nam khác trong bộ phim.

"Đoạn này, cậu nói lại đi. Chỗ này phải nhẹ giọng hơn, hắn đang ở trong Tàng thư các, về lý thì phải thì thầm mới đúng." Lục Hình Văn chỉ ra vấn đề.

Phí Khả đáp vâng, nói lại lời thoại lần nữa.

Cậu luôn nghe lời như vậy, nghiêm túc như vậy.

Lục Hình Văn biết bộ phim này sẽ lồng tiếng, cũng không phải đọc thoại kỹ càng. Nhưng mà yêu cầu của y đối với cảnh quay, Phí Khả luôn nghiêm túc nghe theo; y chỉ ra vấn đề, Phí Khả liền nghiêm túc làm lại.

Có đọc thoại tốt hơn nữa cũng vô dụng, cuối cùng cũng bị lồng tiếng thôi.

Nhưng nếu bây giờ cố gắng luyện tập thì sẽ có nhiều lợi ích đối với nền tảng đọc thoại của cậu.

Dù sao cũng không thể đóng phim lồng tiếng cả đời, đúng không?

Nếu như đóng phim, nhất định phải là giọng nói của mình.

Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng, cơ hội mới tìm đến bạn.

Câu nói này Lục Hình Văn từng nói rất nhiều lần với Du Vân nhưng cậu ta không nghe lọt tai.

Lục Hình Văn chỉ hẹn hò hai lần.

Nói ra có lẽ không ai tin nhưng trong suốt ba mươi mốt năm cuộc đời, y mới chỉ yêu đương hai lần.

Lần đầu tiên là lúc mười tám tuổi học lớp mười hai, đối phương tỏ tình trước, theo đuổi bước chân của y, báo danh vào một đại học trong cùng thành phố.

Gần như mỗi ngày đi qua nửa thành phố, ngồi xe buýt hơn hai giờ tới gặp y, viết cho y rất nhiều bức thư tình, có thể nói là yêu y vô ngần.

Nhưng yêu nhau nửa năm, đối phương nói chia tay, nói tính cách y bất thường, ham muốn khống chế mạnh bất thường, nói cậu ta không thể tiếp nhận tình yêu của y, khuyên y đi gặp bác sĩ tâm lý.

Lục Hình Văn rất thất vọng, lúc đấy hai người chia tay.

Sau khi chia tay sự nghiệp của Lục Hình Văn lên như diều gặp gió, trở nên nổi tiếng, kịch bản lũ lượt kéo nhau tới, đại ngôn đếm không xuể, quảng cáo tới như bay, gần như mỗi ngày y đều chìm trong công việc, không còn lòng dạ yêu đương.

Mãi đến khi y cầm cúp ảnh đế, bắt đầu có kịch bản vừa ý, chất lượng cao để chọn, tiết tấu công việc chậm lại thì y mới phát hiện ra, y không thể yêu đương.

Người có cảm tình với y luôn luôn chùn bước, không dám theo đuổi y, hoặc là bị từ chối lần đầu lập tức rời đi không ngoảnh đầu lại.

Cho đến khi Du Vân xuất hiện, kiên nhẫn theo đuổi y một năm.

Du Vân không đáng ghét nên Lục Hình Văn quyết định thử một chút.

Cuối cùng thử ra một kết quả thảm thiết.

Nói là thử một chút nhưng tình cảm Lục Hình Văn dành cho cậu ta tương đối nghiêm túc. Y không muốn giống như ba mẹ, có một hôn nhân ngắn ngủi thảm hại, ghét bỏ đôi bên.

Y mong muốn có một cuộc hôn nhân an toàn, bền vững, lâu dài.

Lục Hình Văn chưa từng nghĩ tại sao y lại có sở thích đặc biệt đó, có lẽ thông qua dục vọng khống chế, y vẫn luôn hy vọng mình có thể nắm chắc mối quan hệ trong tay mình.

Y chưa bao giờ theo đuổi người khác, cũng chưa từng chủ động thích ai, y luôn chờ người khác theo đuổi y, yêu y.

Y thích trên cơ trong quan hệ tình cảm.

Có lẽ ban đầu Du Vân thích y nhưng tình yêu của Du Vân trộn lẫn rất nhiều lợi ích. Sự phục tùng của cậu ta dành cho Lục Hình Văn hoàn toàn là khao khát tài nguyên trong tay Lục Hình Văn.

Cậu ta muốn đóng vai chính, muốn đóng phim, muốn vào đoàn phim của danh đạo, muốn cầm cúp thị đế.

Nhưng cậu ta không muốn chuẩn bị kỹ càng chờ cơ hội tới, cậu ta muốn chờ cơ hội tới tay rồi mới bắt đầu chuẩn bị.

Cuối cùng Lục Hình Văn không thể kết nối với cậu ta, y cảm thấy cậu ta chỉ vì cái lợi trước mắt còn Du Vân thì cảm thấy Lục Hình Văn ích kỷ.

Một lần nữa, chia tay.

Đáng tiếc là người mong muốn một cuộc hôn nhân an toàn, bền vững, lâu dài như y luôn gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, đối phương không bao giờ tin rằng y thật lòng. Mà cuối cùng, y không thể không bán hôn nhân của mình, cứu vãn hình tượng cá nhân, cứu vãn lợi ích của công ty.

Đây giống như một sự châm biếm rõ ràng, đầy mùi hoang đường.

"Nói vậy được chưa ạ?" Phí Khả đọc lời thoại xong, thấy Lục Hình Văn không phản ứng, mở miệng hỏi.

Lục Hình Văn phục hồi tinh thần, lẽ thẳng khí hùng nói: "Tôi không chú ý, cậu đọc lại đi."

Phí Khả: ". . ."

Lục Hình Văn nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời trong điện thoại, hỏi: "Có biết vừa nãy tôi nghĩ gì không?"

Dường như Phí Khả khẽ thở dài, cảm thấy bối rối trước suy nghĩ dồi dào của Lục Hình Văn, lắc đầu, nói: "Em không biết."

Lục Hình Văn: "Tôi đang nghĩ, cậu đang nghĩ gì?"

Phí Khả thực sự không nghe hiểu câu nói của Lục Hình Văn nhưng cậu vẫn tỏ ra lịch sự nghe y nói, thực tế là đang đọc kịch bản.

"Quan hệ của chúng ta là giao dịch, bán hôn nhân cho nhau, đổi lấy nhu cầu của mỗi người. Tôi là vì danh dự, cậu là vì tiền bạc, tôi rất khó chịu, cậu cũng khó xử. Mà giờ phút này chúng ta lại bàn chuyện kịch bản với nhau như bạn bè thân thiết! Giống như hết thảy thứ khiến người ta khó chịu chưa bao giờ xảy ra."

Phí Khả lật sang trang kịch bản mới, nhẹ nhàng nói: "Em chỉ muốn, nỗ lực làm tốt công việc trong tay."

"Tôi thích suy nghĩ này." Lục Hình Văn nói, " 'Làm tốt công việc' —— tôi rất thích suy nghĩ này."

Phí Khả im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Không, em chỉ là không biết mình nên làm gì, nên theo đuổi cái gì. Vậy nên chỉ có thể nghĩ làm tốt công việc trước mắt thôi."

Lục Hình Văn: "Theo đuổi? Thân phận bây giờ của cậu là nghệ sĩ, đương nhiên thứ cậu theo đuổi sẽ là sự nổi tiếng, tác phẩm xuất sắc."

Cuối cùng Phí Khả bỏ kịch bản trong tay xuống, nhìn Lục Hình Văn đối diện mình, vô thức nói ra suy nghĩ bấy lâu nay trong lòng.

"Em là bị hoàn cảnh ép buộc, vì tiền nên mới làm nghệ sĩ. Không phải vì theo đuổi nghệ thuật, cũng không phải vì theo đuổi danh tiếng. Bây giờ đã có đủ tiền, em mất mục tiêu tạm thời, không biết phải làm cái gì."

Lục Hình Văn không biết Phí Khả lại nghĩ như vậy, cậu nghiêm túc học diễn xuất, nâng cao khả năng diễn xuất, tập lời thoại, kết quả cậu lại nói không biết mình nên làm cái gì!

Lục Hình Văn đề nghị: "Hay là cậu về lại trường, tiếp tục sự nghiệp học hành."

Phí Khả lắc đầu: "Em chọn học Toán chỉ vì em giỏi môn đó, cũng chỉ vì trong số các chuyên ngành của đại học Đông Minh năm đấy, Toán học là lựa chọn tốt nhất của em."

Phí Khả chưa bao giờ thổ lộ tất cả với người nhà.

"Mục tiêu sống trước kia của em là sau khi hoàn thành việc học có thể có một phần thể diện, một công việc ổn định, có thu nhập đủ sống, cải thiện tình trạng kinh tế của gia đình. Công việc có liên quan tới Toán hay không cũng chẳng liên quan gì tới em. Làm nghệ sĩ, cũng được."

Cuối cùng Phí Khả cười cười, có hơi tiếc nuối: "Em không giống anh, có đam mê của riêng mình, biết thứ mình theo đuổi là gì, không hề có chút do dự hay hoài nghi. Em chỉ có thể cố gắng làm tốt công việc trước mắt thôi."

Ngay giây phút đó, cảm xúc yêu thương bất ngờ đánh trúng Lục Hình Văn.

Y vừa nghe đã biết đây là một đứa trẻ không có cái tôi, không dám có cái tôi. Có lẽ từ khi còn nhỏ cậu vẫn luôn đảm đương gánh nặng mà gia đình đem tới, không dám nói lên nguyện vọng, không dám nghĩ xem bản thân thích gì, chỉ có thể lựa chọn những thứ không gây khó khăn cho gia đình.

Đối với đứa trẻ này mà nói, có một phần thu nhập có thể dựa vào còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cũng có cảm giác an toàn.

"Bé ngoan, em đã làm rất tốt rồi." Lục Hình Văn thấp giọng khuyên lơn, "Em mới chỉ hai mươi hai tuổi, cuộc đời của em vừa mới bắt đầu. Bây giờ em đã giải quyết được vấn đề kinh tế của mình rồi, sau này không phải lo lắng nữa, bắt đầu từ bây giờ em có thể suy nghĩ kĩ xem đam mê của em là gì, em thực sự muốn làm gì. Trước đó, làm tốt công việc trong tay là đúng. Em làm tốt lắm, đúng là một bé ngoan."

Lục Hình Văn không nhận ra giọng điệu của mình đã thay đổi, tiếng "bé ngoan" cuối cùng cực kỳ trìu mến, yêu thương.

Phí Khả ở đối diện đỏ bừng lỗ tai.

Lục Hình Văn bắt đầu mong đợi cuộc gọi video luyện tập lời thoại mỗi ngày.

Ban đầu là để giết thời gian nhưng bây giờ đã trở thành mong đợi. Dù sao y cũng muốn thấy Phí Khả, hỏi xem hôm nay cậu quay phim thế nào, có thuận lợi không.

Ngay cả đi ra ngoài gặp bạn bè cũng vội vã trở về gọi video.

Bạn bè cười chồng cậu cũng không có ở đây, vội vã chạy về làm gì.

Lục Hình Văn nói: "Hiện tại tôi làm gia sư dạy kèm ở nhà, có bạn nhỏ chờ tôi về dạy học, trách nhiệm rất lớn, cậu không hiểu đâu."

Vội vã về đến nhà nhưng bạn nhỏ lại nhắn tin bảo hôm nay mệt quá, xin nghỉ.

Lục Hình Văn gọi điện thoại qua, giọng bạn nhỏ đầy vẻ mệt mỏi, nói: "Hôm nay quay cảnh đánh nhau, em không có kinh nghiệm nên không thích nghi kịp, vậy nên khá là mệt."

Lục Hình Văn: "Có thể xin chỉ đạo võ thuật hướng dẫn, nếu thực sự không được thì một vài động tác khó nên để cho người đóng thế làm."

"Vâng." Phí Khả ngoan ngoãn trả lời.

Sau khi cúp điện thoại, Lục Hình Văn tâm huyết dâng trào muốn đi tham ban, tiện thể hướng dẫn trực tiếp cách diễn cảnh đánh nhau cho Phí Khả, tránh cho bé ngốc tự làm bản thân mệt mỏi.

Lục Hình Văn lập tức gọi điện thoại cho Phùng Kiệt, bảo anh đặt vé máy bay.

Phùng Kiệt hoảng sợ: "Cậu muốn đi tham ban? Cậu làm gì? Đừng nói là tán tỉnh Phí Khả nhé?!"

Lục Hình Văn đã miễn nhiễm với việc Phùng Kiệt hơi tí thì hoảng: "Chẳng phải ban đầu anh cũng xếp lịch cho tôi đi tham ban sao? Đi lúc nào thì có gì khác à? Tôi đi xem bạn nhỏ diễn thế nào, hướng dẫn em ấy một tí."

Phùng Kiệt thở dài: "Không có gì khác, chờ tôi xếp vài người đi chụp hình cậu tham ban, đăng bài. Cậu đến đoàn phim cũng đừng gây loạn nhé. Khiêm tốn, cậu phải khiêm tốn đi, để tôi khiêm tốn chụp vài tấm hình, trở lại khiêm tốn đăng bài. Hiểu chưa?"

Lục Hình Văn giả vờ không nghe.

Phùng Kiệt nghĩ ngợi: "Để A Hoa đi cùng cậu đi, cậu tới đó vẫn phải thuê xe. Lúc đến cậu phải ở chung một phòng với Phí Khả, tránh bị người khác chụp hình lại. Phòng của cậu ấy là phòng Suite, tôi đã nói chuyện với đoàn phim rồi, bỏ tiền nâng hạng phòng cho cậu ấy."

"Biết rồi."

Phùng Kiệt không nhịn được hỏi lại: "Rốt cuộc cậu đi làm gì?"

Lục Hình Văn không hiểu não Phùng Kiệt đã về với chủ chưa, nói: "Tham ban, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"

Lục Hình Văn nói xong lập tức tạm biệt, cúp điện thoại, cắt đứt mấy lời lảm nhảm của Phùng Kiệt.

Phùng Kiệt muốn ngửa mặt lên trời hỏi lớn: Tham ban, cậu đi tham ban ai? Chồng cậu? Nhưng đó đâu phải chồng thật của cậu, rốt cuộc tại sao cậu phải chủ động đi tham ban chồng giả???

-------------------------------------------------------

Editor có lời muốn nói: Hai bộ mình làm, cả hai bộ đều tới giữa truyện mới đổi xưng hô nhưng may là bộ này ngắn hơn bộ đầu =)))))) Hú hú Lục ca ca của chúng ta đã được khai sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com