Chương 38: Chuẩn bị lên đường
Lúc Miêu Hân nhận được điện thoại của Phùng Kiệt, cô không dám tin vào tai mình.
Sáu triệu?!
Sao có thể!
Chỉ đi ra ngoài chơi một tuần, sáu triệu!
Từ lúc nào Phí Khả đã lên tới địa vị này?
Chẳng lẽ đây là vầng sáng hưởng ké của Lục đại ảnh đế?
Đây nào phải vầng sáng, đây đích thị là mặt trời!
Phùng Kiệt hỏi: "Phí Khả muốn tham gia không? Nếu như bên em đồng ý tham gia thì chúng ta thống nhất cách xử lý, bàn chuyện hợp đồng với đài truyền hình nhé."
Tham gia, sao lại không tham gia chứ!
Tiểu minh tinh nhận thù lao hai trăm ngàn một show diễn thương mại đã phấn khởi như Phí Khả sao có thể bỏ qua sáu triệu!
Chỉ là . . .
Sau khi Miêu Hân tỉnh táo lại, hỏi Phùng Kiệt: "Phùng ca, Phí Khả có thể có được giá này, có phải bên anh tranh thủ giúp cậu ấy không?"
Miêu Hân không dám hỏi thù lao của Lục ảnh đế nhưng cô cũng biết sơ sơ giá thị trường, Phí Khả được sáu triệu, quả thật rất nhiều.
Phùng Kiệt nghĩ ngợi một lúc, quyết định tiết lộ một câu: "Không phải anh, là Hình Văn."
Miêu Hân nói cảm ơn, sau khi trở về phòng khách sạn, cô ấy nói qua về lời mời của chương trình truyền hình thực tế với Phí Khả.
Phí Khả không thể tin nổi, cậu có nghe nhầm không?
Miêu Hân lặp lại thù lao, lo lắng nói: "Nhận là nhất định phải nhận, bên ảnh đế muốn nhận, em lại có thể không nhận sao? Cũng đến lúc em nên đi quảng bá thêm rồi, lên chương trình truyền hình thực tế không tệ, còn có thể kiếm tiền. Chỉ là. . ."
Miêu Hân liếc Phí Khả.
Dáng hình bé nhỏ anh tuấn ngây thơ . . .
"Chỉ là vốn dĩ em không lấy được mức thù lao này, cho dù em kết hôn với ảnh đế rồi, giá trị thương mại tăng nhưng em và anh ấy nhất định không thể vơ đũa cả nắm được. Chị đoán là giá của em nhiều nhất cũng chỉ hơn một triệu mà thôi, đây là giá thị trường tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ tăng thành sáu triệu . . ." Miêu Hân lo lắng, "Nhất định là phía ảnh đế đã nhượng bộ điều gì đó, hoặc là đồng ý biểu diễn buộc đài truyền hình tăng thù lao cho em. Không biết ảnh đế có ý gì với em nhỉ?"
Phí Khả sửng sốt: "Có ý gì với em?"
Miêu Hân hận rèn sắt không thành thép: "Mặt em đẹp như vậy, em không biết anh ấy có ý gì với em ư?!"
Phí Khả cười: "Chị Hân, chị nghĩ nhiều rồi."
Miêu Hân xua tay: "Em là thẳng, em không có cảm giác gì với anh ấy nhưng em đừng quên Lục Hình Văn cong nhé, ngày đêm sống chung dưới một mái nhà, em có thể đảm bảo anh ấy không có tình cảm khác thường với em ư?"
Phí Khả: "Không thể nào, anh ấy chỉ là một người rất tốt."
Miêu Hân cạn lời: "Người rất tốt . . .? Vì sao Du Vân lại không nói vậy? Vì sao Lục ảnh đế trong miệng Du Vân ác như ma quỷ, vào đến miệng em lại thành tốt như thiên thần?"
Phí Khả chỉ ra mấu chốt vấn đề: "Du Vân tâm thuật bất chính."
Miêu Hân: "Dù sao bây giờ em là dê vào miệng cọp rồi, hết cách. Lâu ngày sinh tình thôi."
Sau khi show diễn kết thúc, Phí Khả về nhà, trùng hợp thay Lục Hình Văn cũng về.
Từ lần tham ban đoàn phim đến bây giờ, hai người đã không gặp nhau gần hai tháng. Lúc Phí Khả dỡ hành lý trên xe xuống trước cửa nhà, thấy trong nhà sáng đèn bỗng thấy hồi hộp một cách kỳ lạ.
Lú quay phim, gần như ngày nào hai người cũng gọi video, Lục Hình Văn thảo luận kịch bản với cậu, phân tích cho cậu nên thể hiện nhân vật như thế nào.
Phí Khả chưa từng thấy người nào vừa kiên nhẫn lại dịu dàng như y.
Lục Hình Văn đang uống rượu trong quầy bar nhỏ ở phòng ăn, trước mặt để một cái máy tính bảng.
Phí Khả hồi hộp chào y, Lục Hình Văn quay người, vẫy cậu.
"Tới đây."
Phí Khả quăng hành lý vào phòng khách, ngoan ngoãn đi tới.
Lục Hình Văn quan sát cậu một lúc, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Phí Khả gật đầu: "Ăn trên máy bay rồi."
"Đi rửa tay đi, anh chuẩn bị bữa lót dạ cho em rồi." Lục Hình Văn nói.
Lúc Phí Khả rửa tay xong rồi đi ra, Lục Hình Văn đã lấy ra từ tủ lạnh một chiếc đĩa sứ trắng, bên trên là một cái bánh kem nhỏ, đặt lên quầy bar.
Lục Hình Văn chỉ cái ghế bên cạnh mình, nói: "Tới đây."
Phí Khả đi tới ngồi xuống, nhìn miếng bánh kem nhỏ trên cái đĩa xinh đẹp, hỏi: "Vì sao lại có bánh ngọt?"
Lục Hình Văn hỏi ngược lại: "Em không thích ăn à?"
Phí Khả cảm thấy khó hiểu.
Lục Hình Văn chỉ bánh ngọt: "Khi về thích ăn bao nhiêu thì ăn, không cho phép ăn đồ người lạ đưa, không an tâm về những người đó."
Lúc này Phí Khả mới nhớ ra cái bánh kem hoa hồng bị Lục Hình Văn đập nát lúc còn ở đoàn phim.
Thật ra thì cậu không phải là cực kỳ thích ăn bánh ngọt, chẳng qua cậu chỉ tiếc cái bánh đắt tiền bị lãng phí thôi.
Cậu cầm cái thìa nhỏ bằng bạc lên, ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, nhận ra cái bánh này vô cùng ngon, là kiểu ngon "có người đặc biệt chuẩn bị cho cậu".
Lục Hình Văn giơ chai rượu lên, hỏi cậu: "Uống nước trái cây, hay là rượu vang sủi?"
Phí Khả muốn nói nước trái cây, nhưng cậu nhìn rượu trong ly Lục Hình Văn, ma xui quỷ khiến chỉ chai rượu.
Lục Hình Văn cười, giơ chai rượu lên rót cho cậu nửa ly, nói: "Bé ngoan uống một ít thôi."
Lục Hình Văn nhìn cậu ăn bánh ngọt, hỏi: "Lịch trình tháng tới của em như thế nào? Có nhiều việc không? Chắc Miêu Hân đã nói với em rồi nhỉ, chuyện chương trình truyền hình thực tế."
"Không có chuyện gì, có hai show diễn thương mại, còn phải vào phòng thu âm thu một ca khúc. Em. . ." Phí Khả dừng một lúc mới tiếp tục, "Chuyện thù lao, cảm ơn ngài. Anh Phùng nói là ngài tranh thủ giúp em."
Lục Hình Văn đặt ly rượu xuống, chống khuỷu tay lên quầy bar, nghiêng người sang nhìn Phí Khả, tư thế này có chút ám muội, giống như muốn ôm Phí Khả vào lòng.
"Không có gì, chỉ là kinh doanh như thường lệ thôi. Nếu không nhờ có em thì anh cũng không nhận được show tạp kỹ kiếm tiền nhẹ nhàng này."
Phí Khả không dám nhìn Lục Hình Văn, nhanh chóng ăn xong bánh kem chỉ trong vài miếng rồi uống một hớp rượu lớn, vô tình bị sặc, ho đến mức đỏ bừng mặt.
Cậu nghe Lục Hình Văn đang phì cười bên tai cậu.
"Bạn nhỏ, anh có rất nhiều rượu, đừng vội, đều cho em uống."
Lục Hình Văn cực kỳ thích gọi cậu là bạn nhỏ, bé ngoan, có lẽ bởi vì so với Lục Hình Văn, cậu thật sự rất ngây thơ. Trước mặt Lục Hình Văn tao nhã điềm tĩnh, cậu luôn luôn vụng về.
"Mấy ngày nay Phùng Kiệt và Miêu Hân đang bàn chuyện hợp đồng, ký hợp đồng xong, bọn họ sẽ trả trước một phần thù lao, em định làm gì?" Lục Hình Văn hỏi Phí Khả.
Cuối cùng Phí Khả cũng dừng ho, cậu rút cái khăn giấy lau nước mắt chảy ra do bị sặc bên khóe mắt, Lục Hình Văn yên lặng chăm chú quan sát tất cả động tác của cậu.
"Em định giúp gia đình mua một căn nhà, em đã gọi điện bảo ba mẹ đi xem nhà trước rồi, có lẽ tháng này em sẽ về xem thử. Tiếp đó, hôm nay em đã liên lạc với bệnh viên Đông Minh, mấy ngày tới em gái em sẽ tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, quyết định chuyện phẫu thuật."
Bỗng Lục Hình Văn đưa tay ra đặt bên đầu Phí Khả, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt tóc Phí Khả, ngay sau đó rút về.
Phí Khả ngẩn người.
Cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại trên tóc cậu, khiến cậu không kịp phản ứng.
Lục Hình Văn không nói câu nào, chỉ tiếp tục uống rượu.
Phí Khả ngồi cạnh Lục Hình Văn, đã uống hết rượu. Cậu không biết nên làm gì, là về phòng rửa mặt đi ngủ; hay tiếp tục ngồi cạnh Lục Hình Văn chờ y uống rượu xong; hay là hỏi Lục Hình Văn tại sao lại sờ tóc cậu; hay là cảm ơn Lục Hình Văn, giải thoát cậu khỏi trách nhiệm gia đình nặng nề.
Cuối cùng Phí Khả không nói gì hết, yên lặng ngồi cạnh Lục Hình Văn cho đến khi y uống xong rượu, chúc cậu ngủ ngon.
Hơn một tháng sau, tuy Phí Khả nói không có việc gì, nhưng vẫn bận tối mắt tối mũi.
Sau khi ký hợp đồng xong, Phí Khả lĩnh một phần tiền, lập tức bay về quê nhà. Ở lại một tuần, xem vài căn nhà, cuối cùng mua một căn nhà song lập* được trùng tu đẹp đẽ, 200 mét vuông.
Người nhà cũng vô cùng phấn khởi.
Mẹ cậu kéo cậu lại, hỏi sao kiếm được nhiều tiền nhanh vậy.
Em gái nói: "Mẹ, mẹ không biết đâu, minh tinh kiếm tiền rất nhanh! Mẹ có biết vài người cực kỳ nổi tiếng tham gia một tập thôi mà kiếm được cả mấy triệu, tham gia một mùa kiếm được mấy chục triệu đấy!"
Mẹ cậu lo lắng: "Nam Nam, cái miệng này của con ra ngoài không được nói lung tung gì mà anh con kiếm tiền nhanh nghe chưa! Hiểu không?"
Em gái vội vã gật đầu, cam kết mình sẽ không nói một chữ nào.
Mẹ lại âm thầm dặn dò Phí Khả: "Con dùng tiền mua nhà cho gia đình vậy con đã nói với Hình Văn chưa? Nó có đồng ý không?"
Phí Khả vẫn chưa xưng hô thân mật với Lục Hình Văn, nghe xong thoạt đầu chưa thích ứng kịp.
"Đồng ý rồi, anh ấy còn kiếm nhiều hơn cả con."
"Vậy cũng không thể phung phí!" Mẹ cậu nói, "Mẹ đã trao đổi xong với ba con rồi, nhà này đứng tên con, sau này nó là của con."
Phí Khả không đồng ý.
Mẹ cậu kiên quyết: "Anh em ruột thịt, tính toán rõ ràng. Bây giờ tình cảm giữa con và hai đứa em rất tốt, tụi nó còn nhỏ thì không sao. Nhưng càng về sau, tới khi tụi nó lớn rồi, lập gia đình, ai có thể biết được trong lòng tụi nó nghĩ gì? Vậy nên cái gì của con thì nó là của con, con có thể giúp đỡ tụi nó nhưng cũng không thể để tụi nó cảm thấy con kiếm được nhiều tiền thì ăn bám con. Ba con cũng đồng ý rồi, cứ vậy đi!"
Mua nhà xong, cậu lập tức đưa em gái bay đến thành phố Đông Minh.
Mẹ đi theo chăm sóc em gái. Ba ở nhà chăm sóc em trai.
Phí Khả làm xong các thủ tục, lúc rảnh rỗi chạy đến bệnh viện đưa em gái đi làm kiểm tra. Sau những buổi kiểm tra rườm rà, bác sĩ hội chẩn quyết định tháng sau phẫu thuật, trong lúc đó em gái phải nằm viện để theo dõi.
Sau khi phẫu thuật xong còn phải ở lại Đông Minh hai, ba tháng, mỗi tuần phải tới bệnh viện kiểm tra tiến độ phục hồi.
Phí Khả đã đặt một phòng y tế cao cấp cho em gái mình, thuê một y tá và đặt một chỗ trong viện điều dưỡng cho em sau ca phẫu thuật. Tổng tất cả tiền, bao gồm cả phí phẫu thuật, phải tốn từ tiền triệu trở lên, đối với cậu trước kia mà nói đó là số tiền trên trời không thể chi trả được.
Nhưng bây giờ có thể dễ dàng chi trả.
Trong lúc đó Lục Hình Văn có tới bệnh viện hỏi thăm em gái một lần, rất lịch sự. Nhưng y không thân với người nhà Phí Khả, khó tránh khỏi hời hợt. Mẹ âm thầm than với Phí Khả, người con rể này quả thực quá hời hợt quá xa cách, hoàn toàn không giống như người một nhà.
Phí Khả nghĩ, bởi vì anh ấy đúng là không phải người nhà thật mà.
Khoảng thời gian này Lục Hình Văn vào một đoàn phim thương mại, đạo diễn đặc biệt mời y đóng vai khách mời, quay trong một tuần.
Lục Hình Văn vừa đi, chuyện chuẩn bị giao hết lại cho Phùng Kiệt ở nhà.
Chương trình "Cùng nhau lên đường" này, chủ đề chính là thoải mái nhàn hạ + kỳ nghỉ thời trang, mỗi một minh tinh tham gia chương trình, quần áo mặc lên người đều phải chuẩn bị kỹ càng. Gần như mỗi tập đều có blogger thời trang tổng kết cách phối quần áo. Vì vậy trước khi quay, việc chuẩn bị quần áo vô cùng quan trọng.
Hoặc là khách mời tự mình chuẩn bị, hoặc là phía nhà thiết kế hợp tác với tổ chương trình chuẩn bị.
Mọi người ai cũng chọn tự chuẩn bị.
Ban đầu Miêu Hân nghĩ người hàng ngày chỉ mặc áo phông 69 tệ hàng tiêu dùng nhanh như Phí Khả chỉ có thể liên lạc với tổ chương trình, nhờ tổ chương trình chuẩn bị. Không ngờ Lục Hình Văn đã dặn Phùng Kiệt từ trước, mời stylist và nhà tạo hình của mình đi cùng, chuẩn bị giùm Phí Khả, dẫn Phí Khả đến thương hiệu Lục Hình Văn đại ngôn dạo một vòng rồi lại đi dạo các cửa hàng khác, túi lớn túi bé đi về.
Toàn bộ quẹt thẻ Lục Hình Văn.
Nhưng Phí Khả không biết, Lục Hình Văn nói, đây đều là thương hiệu tài trợ.
Phùng Kiệt vừa dẫn Phí Khả vừa nghĩ trong đầu, từ khi nào Lục Hình Văn lại nghĩ cho người khác vậy, sao anh lại không biết gì hết???
Lúc Phí Khả gặp lại Lục Hình Văn đã là ở sân bay, chuẩn bị lên đường tới chỗ quay phim rồi.
"Cùng nhau lên đường - hành trình sông Danube" bắt đầu!
----------------------------------------
*Nhà song lập: Là nhà có tường chung với căn nhà khác, giống như nhà ở Việt Nam, nhà nọ sát nhà kia í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com