Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hành trình sông Danube (1)

Hành trình lần này bao gồm hai thành phố, một là Budapest của Hungary, một là Vienna của Áo. Hai thành phố này tọa lạc tại bờ sông Danube, Budapest nổi danh là thành phố cổ kính, Vienna là thành phố nghệ thuật. Tổ chương trình cố ý chọn hai thành phố làm điểm đến cuối cùng bởi vì bọn họ muốn các cặp tình nhân có được một cuộc hành trình nghệ thuật lãng mạn.

Chương trình bắt đầu quay từ sân bay.

Tổng cộng có năm cặp, gặp nhau tại phòng chờ sân bay.

Khách mời cố định: Hoa Tĩnh Thành và Trương San Văn, kết hôn hai mươi năm, là cặp vợ chồng nổi tiếng điển hình, nam thanh nữ tú, giai đoạn đầu phát triển trong ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, ca hát, vang danh tứ phương; Trịnh Vi và Bành Hải Tường, ca sĩ và nhạc sĩ, mối tình mười lăm năm, vợ chồng tâm giao, vợ hoạt bát, chồng hướng nội nghệ thuật; Mạc Dao và Nhâm Trí Kỳ, mới kết hôn một năm, nữ minh tinh và ca sĩ, chuẩn khuôn mẫu phim thần tượng, thường trêu nhau khoe khoang tình cảm, cũng là cặp đôi có nhiều fans CP nhất.

Khách mời tập này: Ông Nhu Mạn và Chu Tư Chi, cặp tình nhân nhỏ, yêu nhau hai năm, tiểu hoa tiểu sinh, phim giả tình thật, fans CP từ phim tới ngoài đời, nhân khí dồi dào.

Đôi còn lại chính là Lục Hình Văn và Phí Khả, là cặp chồng chồng đồng tính duy nhất của chương trình từ khi phát sóng tới nay, cũng là cặp đôi được kỳ vọng kéo rating lên cao nhất, là cặp đôi mọi người tò mò nhất.

Những người khác là bắt đầu quay từ khi sắp xếp hành lý ở nhà. Nhưng Lục Hình Văn kiên quyết chặn cửa không cho tổ chương trình vào nhà y, ngay cả tìm một phòng quay thế cũng không cho.

Tổ chương trình có thể mời được vị đại gia này tới đã mừng lắm rồi, chút yêu cầu này cũng không là gì.

Phí Khả vừa đi vào phòng chờ sân bay đã nhìn thấy Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn đeo một cặp kính râm lớn, khuôn mặt vô cảm ngồi ngay ngắn trên ghế salon, không chơi điện thoại cũng không đọc sách, ba, bốn máy quay phim vây quanh y, chỉ quay riêng y.

Lục đại ảnh đế đối diện với máy quay nhiều gấp đôi người khác, đây là đại ảnh đế đã ra mắt mười mấy năm, lần đầu tham gia show tạp kỹ không liên quan tới điện ảnh, tổ chương trình thề sẽ không bỏ sót bất kỳ lời nói, hành động nào của ảnh đế, nhất cử nhất động của y sẽ không thoát nổi một máy quay nào.

Nhưng mà không ngờ từ lúc bắt đầu quay phim, đại ảnh đế không nói một câu nào.

Người quay phim luống cuống, đạo diễn luống cuống.

Đây chính là ảnh đế phải bỏ ra mười bốn triệu cộng thêm một tiểu minh tinh Phí Khả mới mời tới được đó, đừng nói là y định câm như hến suốt hành trình đấy nhé?!

Cục diễn bế tắc mãi tới khi Phí Khả đến mới bị đánh vỡ.

Phí Khả đi tới cạnh Lục Hình Văn, cuối cùng y cũng mở miệng nói câu đầu tiên: "Chuẩn bị xong hành lý chưa?"

Phí Khả gật đầu: "Em ký gửi xong rồi. Anh Phùng đã chuẩn bị đồ cho anh, hẳn không có vấn đề gì đâu."

Lục Hình Văn tháo cặp kính râm lớn xuống, gật đầu.

Trương San Văn bên cạnh hăng hái nói: "Ôi, Phí Khả, em đáng yêu ghê, đẹp trai ghê! Còn đẹp trai hơn cả trên ti vi!"

Ống kính đen chĩa thẳng vào Phí Khả và Trương San Văn.

Trong nháy mắt da đầu Phí Khả tê dại, trước những máy quay phim đang hướng về phía này, cậu suýt nữa không nói nổi lời nào. Nhưng nghĩ lại có thể kiếm được sáu triệu thì những thứ này chẳng thấm vào đâu.

Phí Khả nặn ra nụ cười: "Cảm ơn."

Trương San Văn: "Chị có thể xin bí quyết học Toán của em không? Lần này con trai chị thi Toán nát bét luôn, tức chết chị."

Hoa Tĩnh Thành: "Này, em đừng có tiết lộ thành tích môn Toán của con trước mặt toàn thể nhân dân chứ, không tốt đâu!"

Trương San Văn và Hoa Tĩnh Thành lập tức hâm nóng bầu không khí, mọi người rối rít chào hỏi nhau.

Mạc Dao khoác tay Nhâm Trí Kỳ, hơi nghiêng đầu, ra vẻ đáng yêu thì thầm với Phí Khả: "Chồng em nghiêm túc ghê, lúc em chưa tới tụi chị chẳng dám bắt chuyện với anh ấy."

Nhâm Trí Kỳ cười nói: "Khí tràng quá mạnh, không hổ là ảnh đế! Trời ơi, anh tham gia show tạp kỹ cùng Lục Hình Văn, không thể tin nổi!"

Phí Khả không biết nói gì, đành phải mỉm cười.

Cuộc tán gẫu lại đi vào bế tắc.

May thay mọi người cũng nhanh chóng lên máy bay.

Từ Đông Minh đến Budapest phải ngồi máy bay khoảng mười giờ, khá là khó chịu.

Tất cả mọi người vừa lên máy bay đã bắt đầu ngủ, xem phim, Phí Khả không ngủ được, lấy sách điện tử ra đọc tiểu thuyết. Lục Hình Văn cũng đang đọc sách, nhưng sách y đọc là sách giấy.

Xem tiêu đề trên bìa, hình như là một quyển sách giới thiệu văn hóa và phong tục địa phương của nơi nào đó.

Máy quay vẫn đang quay bọn họ, dường như trong lúc bay cũng quay lại làm tư liệu thực tế.

Lục Hình Văn mở miệng: "Anh vẫn thích sách giấy hơn, sách điện tử quá máy móc, lạnh lẽo."

Phí Khả ngẩn người nghe câu nói khó hiểu của Lục Hình Văn, nhắc nhở: "Nhưng trong lúc đi đem sách điện tử theo dễ hơn."

Cậu nhìn sách của Lục Hình Văn, áng chừng: "Sách điện tử của em chỉ nặng bằng một nửa sách giấy của anh."

Lục Hình Văn: "Cũng không nặng lắm."

Phí Khả: "Nhưng sách điện tử có thể đem nhiều quyển hơn."

Lục Hình Văn hỏi: "Em đang đọc gì vậy, cho anh đọc thử nhé?"

Phí Khả đưa sách điện tử cho Lục Hình Văn, có hơi xấu hổ. Lục Hình Văn vuốt sách điện tử, nhận ra quyển mà Phí Khả đang đọc chính là " Số ba mươi hai đường Phổ Khê", một bộ phim Lục Hình Văn sắp đóng.

Lục Hình Văn nhướng mày, nhìn Phí Khả.

Phí Khả nói khẽ: "Em tò mò. . ."

Lục Hình Văn nở nụ cười đầu tiên từ khi bắt đầu quay tới giờ, y liếc máy quay, nhích lại gần Phí Khả, khẽ khàng nói vào tai cậu: "Bạn nhỏ hiếu học."

Hơi nóng phả vào tai Phí Khả, cậu cảm thấy lỗ tai mình như bị đốt nóng.

Người quay phim quay được tài liệu thực tế, nhanh chóng kết thúc công việc.

Chờ người quay phim đi rồi, Lục Hình Văn mới nói với Phí Khả: "Phải để bọn họ quay một ít, có thứ để biên tập."

Phí Khả gật đầu, cảm thấy kỹ năng diễn xuất và phản ứng mình đúng là quá tệ hại.

Phí Khả lái sang chuyện khác, hỏi: "Anh đọc sách gì vậy?"

Lục Hình Văn nhấn vào trang bìa "Số 32 đường Phổ Khê" trong sách điện tử, nói: "Tìm hiểu chút về quê hương nhân vật."

Phí Khả kinh ngạc: "Quê hương?"

Lục Hình Văn mở sách: "Đây chỉ là thói quen cá nhân của anh, không bắt buộc mỗi một diễn viên hay mỗi một bộ phim phải làm như vậy. Trong kịch bản không nhắc tới quê hương của nhân vật, từ lúc hắn vừa xuất hiện đã ở thành phố Đông Minh rồi. Nhưng trong sách có đề cập tới, nếu 'tôi' là người sinh ra, lớn lên ở đấy, vậy thì văn hóa, tập quán của địa phương này là gì, khẩu âm khi bọn họ nói chuyện là gì, thức ăn bọn họ ăn là gì, tất cả những thứ này tạo nên 'tôi'."

Phí Khả có thể hiểu được suy nghĩ của Lục Hình Văn, nhưng mà ——

"Chuẩn bị như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian đúng không?"

Lục Hình Văn khoát tay: "Rất nhiều thời gian ư? Thù lao của một bộ phim là mấy triệu thậm chí mấy chục triệu, anh chỉ đọc thêm vài cuốn sách, xem thêm vài bộ phim tài liệu, đi tới vài chỗ, cũng không tính là tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, thời gian rảnh rỗi để làm gì? Mỗi lần vào đoàn phim cũng phải ở trường quay vài tháng, thời gian rảnh sau khi kết thúc công việc để làm gì? Đọc vài quyển sách liên quan còn có thể giúp mình nhập vai tốt hơn."

Trải qua khoảng thời gian sống chung với Lục Hình Văn, Phí Khả nhận ra kỳ thực Lục Hình Văn là một người rất đơn thuần. Trừ diễn xuất ra thì y không còn sở thích nào khác. Y không có hứng thú với đồ hiệu cũng không cực kỳ thích xe sang nhà lầu. Y không thích tham gia tiệc tùng cũng chẳng thích tới hộp đêm, ngoại trừ đầu tư vào phim điện ảnh, y chẳng hề hứng thú với những mối làm ăn kiếm lời khác.

Phùng Kiệt đã từng nói biệt thự bọn họ đang ở bây giờ là lúc ấy Phùng Kiệt ép Lục Hình Văn đi mua, nếu không Lục Hình Văn sẽ lại cầm tiền trong tài khoản đi đầu tư vào phim điện ảnh.

"Còn không bằng mua một ít bất động sản!" Phùng Kiệt tức giận nói.

Đối với người như vậy mà nói, dùng toàn bộ thời gian của mình đi làm chuyện mình thích chính là sự hưởng thụ lớn nhất.

Lục Hình Văn thấy Phí Khả đột nhiên im lặng, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Phí Khả buộc miệng: "Đang nghĩ, em thích làm gì?"

Lục Hình Văn nhìn bộ dạng cau mày nghiêm túc suy nghĩ của cậu, buồn cười: "Ừ, em cứ từ từ nghĩ, nghĩ cẩn thận, kiểu gì cũng nghĩ ra. Lúc em nghĩ ra rồi thì lập tức đi làm ngay nhé."

Lúc máy bay hạ cánh, đoàn người đi lấy hành lý, bắt đầu công việc.

Năm cặp đôi lấy hành lý xong, tìm một nơi trống trải tập hợp.

Đạo diễn bắt đầu sắp xếp: "Trạm đầu tiên của hành trình sông Danube lần này, Budapest, đã đến! Bây giờ tổ chương trình sẽ phát kinh phí ba ngày tới cho mọi người, sau đó chúng ta tới Vienna sẽ phát tiếp."

Nhân viên làm việc đưa cho mỗi đôi một phong thư.

Phí Khả nhận lấy, mở ra nhìn, bên trong là 45000 đồng forint của Hungary.

Trịnh Vi kêu: "Woa, nhiều tiền quá, đây là tiền tiêu trong ba ngày của chúng tôi ư? Lần này tổ chương trình hào phóng quá nha!"

Hoa Tĩnh Thành thiếu chút nữa té xỉu: "Em có biết tỷ giá hối đoái giữa nhân dân tệ và forint không?!"

Đạo diễn nói: "Mỗi một cặp sẽ có nhiêu đây tiền tiêu trong ba ngày, đổi sang nhân dân tệ là khoảng một ngàn. Tiền ăn uống, đi lại, vé vào cửa, đặc sản của ba ngày tới gói gọn trong số đó. Bây giờ mọi người sẽ bị tịch thu ví tiền, thẻ tín dụng, tiền mặt, chỉ có thể xài số tiền này."

Mọi người đau xót kêu gào.

Trừ Lục Hình Văn và Phí Khả.

Nhâm Trí Kỳ nói: "Hai người bình tĩnh quá."

Lục Hình Văn: "Chỉ là thủ đoạn của show tạp kỹ thôi, nếu thật sự xài hết bọn họ cũng không để chúng ta tha hương cầu thực nơi xứ người đâu."

Đạo diễn: ". . ."

Phí Khả: "Số tiền này không bao gồm phí ở, vẫn đủ xài."

Chúng minh tinh ăn xài phung phí: ". . ."

Chu Tư Chi vẫn luôn đeo cặp kính râm lớn từ lúc ở sân bay đến giờ, không tháo xuống, sắc mặt hơi xấu, nói: "Mặc dù tôi không học giỏi Toán nhưng cũng biết cách tính. Hai người ba ngày một ngàn, một người chỉ có thể tiêu một trăm sáu mỗi ngày. Một trăm sáu còn chả đủ để ăn một bữa cơm, sống kiểu gì? Còn phải đi xe, mua vé vào cửa, không có khả năng."

Ông Nhu Mạn kéo tay áo Chu Tư Chi, ý bảo hắn đừng nói nữa.

Chu Tư Chi nổi tiếng khó ở, thường có diễn viên cùng đoàn phim than vãn khó sống chung được với hắn, còn có nhân viên chương trình nói hắn đùa giỡn đại bài. Ngày đầu tiên trong cuộc hành trình, còn chưa ra khỏi sân bay hắn đã thể hiện sự bất mãn, nhất thời bầu không khí cứng lại.

Trương San Văn giải vây: "Đồ của Budapest không đắt, chỉ cần không ăn đồ mắc tiền thì cũng đủ xài. Cùng lắm thì chúng ta ăn mì gói thôi, để các bạn khán giả thấy tổ đạo diễn của chương trình này xấu xa đến mức nào!"

Nói xong mọi người đều cười.

Đạo diễn tiếp tục nói: "Chỗ ở đã bố trí xong, bây giờ mọi người có thể tìm phương tiện giao thông để tới đó. Nếu như không hài lòng với chỗ ở thì có thể tự tìm chỗ khác nhưng tiền phải trừ vào kinh phí đã có."

Mọi người rên rỉ: "Anh sẽ không xếp cho chúng tôi ở một chỗ siêu siêu cũ nát chứ?!"

Đạo diễn nói xong bèn đi luôn, không quản mọi người nữa, quẳng bọn họ cho người quay phim.

Nhâm Trí Kỳ hỏi người quay phim của hắn: "Tí nữa mọi người tới đó bằng gì?"

Người quay phim thành thật trả lời: "Tổ chương trình đã thuê xe rồi, tí nữa sẽ có người đi cùng với thiết bị."

Mọi người kêu to: "Cái gì! Mấy người có thuê xe mà tại sao không cho chúng tôi đi ké chứ!!!"

Lục Hình Văn đứng một bên nhìn mọi người ra sức diễn còn Phí Khả đang đọc cuốn sách nhỏ cầm từ sân bay.

Trương San Văn thấy Phí Khả nghiêm túc đọc, lại gần hỏi: "Em đang đọc gì vậy?"

Phí Khả trả lời: "Đọc phương thức đi lại. Có ba loại, xe taxi, xe khách và xe buýt nhỏ. Thứ phù hợp nhất với túi tiền chúng ta là xe buýt nhỏ, chúng ta đông người nhiều hành lý, xe buýt nhỏ còn có thể chở thẳng chúng ta tới khách sạn."

Chu Tư Chi hỏi: "Xe taxi thì sao?"

Phí Khả: "Khá đắt, từ chỗ này tới thành phố khoảng hai trăm nhân dân tệ. Chúng ta nhiều hành lý, phải gọi mấy chiếc lận."

Hoa Tĩnh Thành đề nghị: "Nghe Phí Khả đi, bạn nhỏ này rất đáng tin, mọi người biểu quyết đi, đồng ý thì chúng ta thuê một chiếc xe buýt nhỏ."

Mọi người không có ý kiến gì, có người nói thẳng cách này dĩ nhiên rất tốt.

Mọi người vật vã hơn một giờ, cuối cùng cũng đến nơi.

Tổ chương trình đã đặt trước một căn homestay ở trong thành phố, cả căn nhà được tu bổ lại thành homestay cho thuê, tổ chương trình thuê luôn nguyên căn.

Lúc mọi người cất hành lý xong đã mệt mỏi rã rời.

Hungary và Trung Quốc lệch nhau sáu tiếng, mặc dù hiện tại mới chỉ có bốn, năm giờ chiều nhưng vì chênh lệch múi giờ nên mọi người thực sự rất mệt. Mọi người quyết định nghỉ ngơi một lúc, buổi tối ra ngoài ăn cơm, ngắm cảnh đêm sông Danube.

Phí Khả xách hành lý vào phòng, căng thẳng đến mức cùng tay cùng chân*.

Trong phòng cũng đặt một máy quay phim, Lục Hình Văn rất tự nhiên cầm lấy hành lý của cậu, cất giúp cậu xong còn rót cho cậu một ly nước.

Lần này trước ống kính không thể chia phòng ngủ, cũng không thể thăng hạng phòng lên phòng suite.

Trong phòng chỉ có một cái giường lớn.

-----------------------------------------------

*Cùng tay cùng chân: Nghĩa là tay trái chân trái cùng lúc vận động, tay phải chân phải cùng lúc vận động, chuyển động cứng ngắc như mấy con robot.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com