Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hành trình sông Danube (5)

Lục Hình Văn vừa dứt lời, bọn họ đã đi tới cuối cầu.

Đi về phía trước một đoạn, trên bờ sông Danube có rất nhiều nhà hàng quán cà phê, nhân viên làm việc nói với bọn họ những người khác đang ngồi nghỉ trong quán cà phê, bảo bọn họ tới đó.

Nơi mọi người dừng lại nghỉ ngơi cũng là quán tổ chương trình đã thỏa thuận từ trước, là một quán cà phê không tệ, cung cấp ẩm thực địa phương của Hungary.

Phí Khả và Lục Hình Văn là đội thứ ba tới đây, Mạc Dao và Nhâm Trí Kỳ tới sau, hai người Trịnh Vi tới cuối cùng.

Đạo diễn thông báo, ba đội tới sớm nhất có phần thưởng đặc biệt.

Hạng nhất, đội Trương San Văn, bữa tối sang trọng cộng thêm được tắm suối nước nóng sang trọng;

Hạng nhì, đội Chu Tư Chi, được miễn phí bữa ăn tối cộng thêm được tắm suối nước nóng sang trọng;

Hạng ba, đội Phí Khả, hai người được tắm suối nước nóng.

Chu Tư Chi vô cùng đắc ý, đội hắn tới đây sớm bởi vì có thêm tiền thưởng, không cần tiết kiệm tiền lộ phí nên hắn gọi xe taxi nhiều lần, tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển giữa các địa điểm tham quan.

Đội Trương San Văn có kinh nghiệm, gừng càng già càng cay, đã làm vợ chồng hai mươi năm, làm gì cũng ăn ý, trước khi lên đường đã tra cứu xong xuôi, trong chương trình có hơi ngu ngơ cũng chỉ là giả vờ vì hiệu quả thôi.

Mà Phí Khả và Lục Hình Văn, một giờ sau mới lên đường mà vẫn được hạng ba, đơn thuần chỉ vì hai đội cuối quá yếu. . .

Nhâm Trí Kỳ kêu rên: "Không phải chứ, có tổng cộng năm đội, ba đội đứng đầu có giải thưởng, hai đội cuối chúng tôi quá đáng thương!"

Đạo diễn vô tình nói: "Ăn tối và tắm suối nước nóng, nếu như muốn tham gia, xin hãy tự bỏ tiền túi của mọi người ra."

Hai đội rên rỉ, quyết định cũng phải tham gia tắm suối nước nóng, xài hết kinh phí dành cho ngày mai.

"Ngày mai ăn bánh mì cũng được, đi chơi nhất định phải chơi vui vẻ, suối nước nóng của Budapest rất nổi tiếng." Trịnh Vi nói.

Đội Trương San Văn ăn bữa tối sang trọng, được sắp xếp dùng bữa trên du thuyền sông Danube, ăn tối trong khung cảnh lung linh, gió đêm thổi nhè nhẹ, đúng là cực kỳ lãng mạn. Trương San Văn vừa lên du thuyền đã hét chói tai, những đội khác hâm mộ chết đi được.

Những người khác ăn tối ở quán cà phê bên sông, chỗ ngồi gần cửa sổ, có thể ngắm cảnh đêm sông Danube, tầm nhìn cũng được.

Ngoại trừ Chu Tư Chi và Ông Nhu Mạn, những người khác phải tự bỏ tiền túi.

Chu Tư Chi dương dương đắc ý: "Tiết kiệm chút tiền lẻ làm gì, tí nữa lại phải tốn, mà có thể còn tốn nhiều hơn."

Ông Nhu Mạn ngồi bên cạnh cười: "Đừng có đắc ý, tụi mình chỉ gặp may thôi. Hai người anh Hình Văn mới lợi hại kìa, lên đường trễ một tiếng nhưng vẫn được hạng ba."

Mọi người nhìn Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn khoát tay: "Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì hết, tôi chỉ đi theo Phí Khả suốt chuyến đi thôi."

Y nói thật, nhưng mọi người nghe xong chỉ cười, cho rằng Lục Hình Văn đang xây dựng hình tượng thay Phí Khả. Dẫu sao y đã ra mắt mười mấy năm, cầm cúp ảnh đế mấy lần, sóng gió gì chưa từng thấy qua mà phải dựa vào Phí Khả tuyến 108 dẫn đường? Nhưng chẳng ai đặt câu hỏi gì, chỉ hùa theo Lục ảnh đế, lấy lòng đại ảnh đế.

Ông Nhu Mạn: "Phí Khả giỏi quá, chị không thể quản lý tiền bạc được, chỉ có thể dựa vào Tư Chi."

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả, ánh mắt cưng chiều, yêu thương, phát huy toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình: "Em ấy làm việc nghiêm túc lắm, trước khi lên đường đã cẩn thận tra trước hướng dẫn Budapest. Thậm chí trong tuần trăng mật của chúng tôi, em ấy vì muốn đóng phim tốt còn chơi game."

"Chơi game?" Trịnh Vi hỏi.

" Ừ, chính là "Tiên Hoa Tông Lục", bây giờ vẫn chưa chiếu. Nguyên tác là game, em ấy vì muốn tìm hiểu nhân vật nên quẳng tôi sang một bên trong tuần trăng mật, chơi game một mình."

Phí Khả vừa nghe đã hiểu, Lục Hình Văn đang nói chuyện giúp mình, xây dựng hình tượng "chuyên nghiệp" cho mình.

Mạc Dao thán phục: "Nghiêm túc quá!"

Phí Khả vội vàng nói: "Cũng không có, chủ yếu vì game đó chơi rất vui."

Mọi người cười ầm lên.

Lục Hình Văn khổ tâm xây dựng hình tượng thay Phí Khả: ". . ."

Sau khi ăn xong, màn ghi hình lúng túng nhất trong ngày bắt đầu.

Hai người tắm suối nước nóng.

Lúc đạo diễn thông báo, Phí Khả cũng không cảm thấy có gì lạ cho đến khi cậu và Lục Hình Văn chỉ mặc một cái quần bơi ngâm trong suối nước nóng, không nói gì với nhau.

Cuối cùng Phí Khả cũng cảm thấy lúng túng, cực kỳ lúng túng.

Cho dù mời Lục Hình Văn cùng lên giường ngủ chung với mình, Phí Khả cũng không thấy lúng túng như vậy.

Mỗi đội đều tách ra tắm suối nước nóng, bồn tắm sang trọng siêu lớn ở tầng cao nhất có thể nhìn thấy cảnh đêm bên dưới, mà hai người chỉ tắm suối nước nóng trong một căn phòng nhỏ bình thường, bồn tắm không lớn, hai người chỉ có thể mặt đối mặt.

Chương trình quay hôm nay đã tiến vào giai đoạn cuối, bình thường tới giờ phút này tổ chương trình sẽ để cho mỗi cặp thư giãn tâm sự với nhau, cuối cùng biên tập thành đoạn phim tâm sự ấm áp.

Nhưng Phí Khả quả thực quá lúng túng, đại não gần như chết máy, căn bản không nói ra lời, Lục Hình Văn hỏi vài câu, Phí Khả cũng chỉ gật hoặc lắc.

Lúc quay "Kiếm Phong", vì luyện cơ bắp nên Lục Hình Văn đã mời huấn luyện viên, cực kỳ chuyên nghiệp nghiêm túc tập thể hình. Đã hơn một năm, mặc dù không luyện cơ bắp chuyên nghiệp nữa nhưng gần như ngày nào Lục Hình Văn cũng tập thể hình, duy trì cơ thể hoàn hảo.

Bình thường cậu chỉ cảm thấy Lục Hình Văn mặc đồ gì cũng đẹp, khó trách là con cưng của giới thời trang. Đến hôm nay Lục Hình Văn cởi đồ, Phí Khả mới phát hiện dáng người Lục Hình Văn cực kỳ đẹp.

Không ngờ lại có người khuôn mặt đẹp trai, cơ thể cũng giống như pho tượng cổ của Hy Lạp, đẹp lóa mắt.

Phí Khả hận không thể cuộn lại thành một cục trốn trong hơi nước bốc lên từ suối nước nóng, để Lục Hình Văn không thấy được dáng vẻ ngượng ngùng của mình.

Bỗng Lục Hình Văn giơ tay, yêu cầu nhân viên làm việc: "Có thể gọi đạo diễn tới đây không?"

Sau khi đạo diễn tới, Lục Hình Văn lập tức yêu cầu, ghi hình buổi tắm suối nước nóng đến đây là kết thúc được rồi.

Lục Hình Văn giải thích: "Đã quay một lúc rồi, có tài liệu thực tế rồi. Tôi thực sự không thích lúc ngâm suối nước nóng bị nhiều máy quay vây quanh, việc này khác với việc ghi hình, vô cùng bất tiện."

Đạo diễn có thể nói gì đây? Đạo diễn không dám nói gì hết. Dẫu sao quyền lợi "Nếu trong lúc ghi hình cảm thấy khó chịu có thể tạm ngừng ghi hình" được viết trong hợp đồng mà.

Đợi mọi người rời khỏi phòng xong, Lục Hình Văn nhìn xuyên qua hơi nước mờ ảo, giọng nói chứa ý cười: "Bạn nhỏ, bây giờ có thể ra chưa?"

Mỗi khi Lục Hình Văn gọi cậu là "bạn nhỏ", "bé ngoan", Phí Khả luôn cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé.

Cậu giấu mình xuống dưới nước, chỉ để lộ đầu.

Lục Hình Văn bơi tới, dọa Phí Khả giật mình.

Lục Hình Văn nhìn cậu ngâm đến hai má đỏ bừng, nhắc nhở: "Mau ngồi dậy đi, đừng có ngâm đến xỉu nhé."

Phí Khả vội vã ngồi thẳng dậy.

Lục Hình Văn: "Máy quay đã đi hết rồi, sao em vẫn còn căng thẳng vậy?"

Phí Khả há miệng, chưa nghĩ phải trả lời thế nào, nói cậu không có căng thẳng, chỉ là trước cơ thể hoàn mỹ của Lục Hình Văn, cậu có hơi tự ti.

Có lẽ không chờ nổi câu trả lời của Phí Khả, Lục Hình Văn lại bơi.

Bơi trong bồn tắm một lúc, chắc do bồn tắm quá nhỏ không phát huy được nên Lục Hình Văn nói "Đừng ngâm lâu quá" rồi đứng dậy rời đi.

Từ trước đến giờ Phí Khả không phải một người hướng ngoại, nhưng cậu cũng chưa từng vụng miệng như vậy, đối mặt với Lục Hình Văn, cậu thường xuyên không thể nói câu nào.

Cậu nhớ tới diễn đàn fans "Lục địa phi hành" của Lục Hình Văn, trong đó có người nói cô ấy cực kỳ thích Lục Hình Văn, mỗi lần xem xong một bộ phim cô ấy có thể điên cuồng viết một bài cảm nhận năm ngàn chữ vì Lục Hình Văn nhưng khi cô ấy thật sự thấy Lục Hình Văn, trừ gào thét ra cô ấy không thể nói được câu nào.

Còn có một cậu 0* nói khi cậu ấy biết được khuynh hướng tính dục của Lục Hình Văn là nam, cậu ấy cực kỳ vui sướng, quyết tâm ăn mặc thật đẹp trong buổi họp tuyên truyền phim điện ảnh tiếp theo, ít nhất cũng phải khiến ánh mắt Lục Hình Văn dừng lại trên người cậu hơn một giây. Nhưng hiện thực tàn khốc, lúc được Lục Hình Văn tới gần bắt chuyện, lần đầu tiên thấy y, cậu như con công cụp đuôi, trốn đằng sau đám đông.

(0 là thụ, 1 là công)

Phí Khả cực kỳ đồng tình với họ.

Bởi vì ánh sáng của ngôi sao lớn quả thật quá rực rỡ, trừ rung động ra bọn họ không thể thốt lên lời nào.

Ban đêm lúc nằm trên giường rồi, Phí Khả cảm thấy chắc mình không được bình thường, nằm mãi cũng không ngủ được, quanh người đều là mùi hương của Lục Hình Văn.

Xen lẫn mùi nước hoa nhàn nhạt, mùi hương vô cùng dễ chịu.

Trong số những thành viên của diễn đàn "Lục địa phi hành", cậu là người duy nhất ngủ chung giường với Lục Hình Văn, hồi hộp không ngủ nổi, cũng là tình hữu khả nguyên*. Tiếc là cậu không thể viết trải nghiệm này thành thiệp, chia sẻ cho mọi người trong diễn đàn.

(Tình hữu khả nguyên (情有可原): chỉ tình huống hợp lý, có thể tha thứ được)

Sáng sớm hôm sau, Phí Khả suýt nữa không dậy nổi.

Trái lại, Lục Hình Văn dậy rất sớm, ở trong phòng tắm một lúc rồi mới ra ngoài.

Cuộc hành trình ở Budapest chỉ còn lại nửa ngày, sau khi ăn trưa xong, bọn họ sẽ lên xe lửa đi tới Vienna, Áo, bắt đầu trạm tiếp theo của hành trình sông Danube.

Sau khi ăn sáng xong, tổ chương trình tập trung mọi người lại, bảo mọi người đếm số tiền còn dư.

Mọi người lấy ví tiền ra, bắt đầu đếm.

Đội của Trịnh Vi còn dư lại ít tiền nhất, bọn họ tốn nhiều tiền lộ phí, ngồi du thuyền sang trọng trên sông Danube, uống rượu cocktail, hôm qua còn ngâm suối nước nóng.

Tính toán xong chỉ còn lại 3000 forint, đổi sang nhân dân tệ là khoảng 70 đồng.

Những đội khác đang đếm tiền, đại khái cũng chỉ còn khoảng 100 nhân dân tệ, còn tự nhận là ăn tiêu dè xẻn lắm mới được nhiêu đây.

Cuối cùng là đôi của Phí Khả, còn lại 10800 Forint, đổi nhân dân tệ là khoảng 500.

Mọi người ngạc nhiên, Chu Tư Chi nói thẳng: "Không thể nào! Hôm qua hai người ăn chung với chúng tôi mà, bữa tối tốn 10000 forint!"

Ngay cả Lục Hình Văn cũng không thể tin được huống chi là những người khác: "Chúng ta còn nhiều vậy ư?"

Hoa Tĩnh Thành hô to: "Đạo diễn! Có phải đạo diễn lén đưa tiền cho hai người không? Hôm qua chúng tôi ăn tối miễn phí mà cũng chỉ còn nhiêu đây!"

Đạo diễn vội vàng nói không có.

Phí Khả khó hiểu nhìn mọi người, giải thích: "Đúng mà, em viết cho mọi người xem."

Phí Khả lấy giấy bút của tổ chương trình, lập một cái bảng.

Tổng: 45000 Forint

Ngày thứ nhất

Bữa tối: 6600

Ngày thứ hai

Vé xe (Hai cái): 6500

Bữa trưa: 1690

Kem ốc quế: 1000

Cà phê: 1200

Bữa tối: 10000

Tổng cộng xài: 26990

Còn thừa: 18010

Phí Khả giải thích: "Bữa ăn sáng là khách sạn miễn phí, đi chơi sông tụi em ngồi taxi nước, tính trong vé nhóm."

Chu Tư Chi hỏi: "Bữa trưa ngày thứ hai của hai người chỉ tốn 1690, sao có thể!"

Phí Khả kiên nhẫn giải thích: "Tụi em ăn trong quán nhỏ ven đường, hai người một tô canh thịt bò lớn với cả bánh mì, ăn rất ngon. Em nói thật, mấy anh quay phim cũng ăn nữa."

Trọng điểm chú ý của Mạc Dao hơi lệch: "Kem ốc quế, hai người còn ăn kem ốc quế nữa, tại sao lại ăn kem ốc quế?"

Phí Khả: ". . . Ờm"

Người quay phim của Phí Khả đứng bên ngoài nói chen vào: "Kem ốc quế hoa hồng."

Các cô gái thét chói tai: "Kem ốc quế hoa hồng?! Tại sao tụi tôi không biết! Ở đâu vậy?!"

Khung cảnh lập tức hỗn loạn. . .

Đạo diễn cầm loa, vội vã thông báo nhiệm vụ của ngày cuối cùng ở Budapest.

Mọi người hãy phân chia số tiền còn thừa, sau đó tách ra tới chợ trung tâm của Budapest mua quà lưu niệm cho bạn đời, cả hai người đều thích mới tính là thành công.

Trương San Văn hỏi: "Chia kiểu gì? Chia đều hả?"

Đạo diễn: "Mọi người tự quyết định."

Trương San Văn: "Vậy tôi lấy một tệ là đủ rồi, còn lại cho Hoa Tĩnh Thành, đừng khách sáo với em nhé."

Hoa Tĩnh Thành đau khổ: "Một đồng thì có thể mua được gì cho anh vậy vợ? Còn chẳng mua nổi một cục đường."

Mọi người cười to, bắt đầu chia tiền.

Phí Khả hỏi Lục Hình Văn: "Mình chia kiểu gì đây? Anh muốn mua gì? Nếu anh có đồ muốn mua thì em lấy nhiều tiền một tí."

Rõ ràng Lục Hình Văn là một người tùy hứng tiện tay quyên góp hai chục triệu nhưng y lại rất thích nhìn dáng vẻ bạn nhỏ Phí Khả nghiêm túc đếm tiền, muốn dùng nhiều tiền mua đồ cho y.

Lục Hình Văn cười: "Chia đôi đi, anh cũng muốn mua gì đó tốt tốt cho em."

Phí Khả đưa một nửa số tiền cho Lục Hình Văn, dặn dò: "Em không muốn mua gì hết, anh cứ mua cho mình đi."

Lục Hình Văn thật sự muốn bóp mặt Phí Khả trước ống kính, sao lại ngoan như vậy chứ, sao lại nói lời khiến người khác muốn cưng nựng vậy?

Mười người chia thành hai nhóm, ngồi xe của tổ chương trình, tách ra đi tới chợ trung tâm. Từ lúc chia tiền xong, tổ chương trình không cho phép bọn họ mở miệng nói, không cho phép trao đổi ý kiến với nhau.

"Phải tự mình cân nhắc, tự mình mua, mới có thể nhìn ra mình có hiểu sở thích của bạn đời hay không."

Hoa Tĩnh Thành kháng nghị: "Tôi tuyệt đối hiểu sở thích của vợ tôi, anh từng nghe qua câu "túi trị bách bệnh" chưa? Một cái túi có thể giải quyết được tất cả nỗi buồn của vợ tôi. Vấn đề bây giờ là mấy người không đưa đủ tiền cho tôi!"

Đạo diễn xoay người, làm bộ không nghe thấy.

Chợ trung tâm là khu chợ lớn nhất của Budapest, có trái cây tươi, rau củ xanh, có đặc sản địa phương, có đồ lưu niệm, vô cùng náo nhiệt.

Mọi người tách ra, dùng hơn nửa tiếng hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc về tới homestay, đạo diễn bảo mỗi người hãy cho mọi người thấy quà mình mua cho đối phương.

Đội của Trịnh Vi còn dư lại ít tiền nhất, thứ có thể lựa chọn quả thực quá ít. Trịnh Vi mua một miếng nam châm dán tủ lạnh hình xe điện nhỏ màu vàng đặc trưng của Budapest, Bành Hải Tường mua một viên socola, hai người thật sự thích quà của đối phương.

Những người còn lại mua túi thơm, mua khăn tay ren, mua đồ thủ công, đều là những món quà tương đối tốt, phải cố gắng lắm mới chọn nổi trong những thứ bị giới hạn tiền mua.

Mọi người tụ lại một chỗ, nhận xét món quà của mỗi người, đều cảm thấy cũng không tệ lắm.

Thứ hai đếm ngược từ cuối lên là quà của Lục Hình Văn.

Thứ tự mọi người khoe quà là tổ chương trình quyết định, mọi người hiểu rõ trong lòng, nhất định là xếp dựa theo mức độ xuất sắc của quà tặng và địa vị.

Đội của Lục Hình Văn và Phí Khả được xếp cuối cùng cũng không hề khiến người khác bất ngờ.

Lục Hình Văn dùng hai ngón tay, vừa cẩn thận vừa tao nhã lấy ra một bưu thiếp từ trong túi giấy, cười nói: "Đây là quà của tôi."

Một tấm bưu thiếp???

Mọi người sửng sốt, Hoa Tĩnh Thành là người đầu tiên kêu: "Hai người còn dư cả đống tiền mà cậu chỉ mua một tấm bưu thiếp? !"

Bởi vì hắn mua một món thủ công mỹ nghệ hình ông già Noel, vừa trái mùa vừa không lãng mạn, bị Trương San Văn chê lên chê xuống, lúc này cảm giác dường như mình sống sót rồi, cực kỳ phấn khởi.

Anh trai quay phim dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hoa Tĩnh Thành.

Phí Khả nhận lấy bưu thiếp.

Là sông Danube xanh biếc gợn sóng.

Phí Khả lật mặt sau, mặt sau bưu thiếp là những hàng chữ cứng cáp rất đẹp.

Anh nguyện làm dòng sông

Anh nguyện làm rừng rậm

Anh nguyện làm phế tích

Anh nguyện làm áng mây

Cho dù Phí Khả là một thanh niên Tự nhiên khô khan nhạt nhẽo cũng biết bài thơ cực kỳ nổi tiếng này, đây là danh tác của nhà thơ Hungary Petófi Sándor, ai cũng từng đọc qua trong sách ngữ văn.

Đây là một bài thơ tình.

Mọi người kinh ngạc kêu lên.

Mạc Dao kêu: "Quá lãng mạn rồi!"

Người quay phim lắc đầu, chưa hết đâu.

Lục Hình Văn trịnh trọng cất túi giấy, nói: "Quà của anh có tổng cộng năm tấm, vốn định gửi cho em, đóng dấu bưu điện Budapest. Nhưng đạo diễn bảo nhất định phải đưa trong hôm nay nên anh đưa trước cho em tấm này. Mỗi ngày anh sẽ tới bưu điện gửi một tấm, sau khi về nước em sẽ nhận được quà anh gửi mỗi ngày trong suốt chuyến đi này."

Phí Khả không nói nên lời.

Mọi người: ". . ."

Phục rồi phục rồi, không hổ là phái kịch nghệ.

Mọi người chuyển ánh mắt mong chờ sang Phí Khả.

Quà tặng của ảnh đế lãng mạn như vậy mà còn bị xếp áp chót, vậy thì quà của Phí Khả sẽ xuất sắc đến mức nào đây!

Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Phí Khả cầm trong tay bức bưu thiếp viết thơ tình của Lục Hình Văn, ngập ngừng, chậm rãi lấy ra từ trong túi ——

Hai hộp gan ngỗng.

Phí Khả: "Ngày hôm qua lúc ăn cơm, anh nói gan ngỗng của Budapest ăn ngon nên em. . . mua hai hộp gan ngỗng . . ."

Lục Hình Văn: ". . ."

Lục Hình Văn nhận lấy hộp gan ngỗng, nhịn cười: "Chu đáo quá, anh thích lắm, cảm ơn em."

Nội tâm của mọi người: Đạo diễn, mau lên xe đi Vienna đi, chúng tôi không muốn đứng chờ ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com