Chương 45: Hành trình sông Danube (7)
Quả nhiên, đạo diễn vừa thông báo xong, Trịnh Vi và Bành Hải Tường đã hơi bực mình.
Trịnh Vi cảm thấy bây giờ mới có tám giờ tối, có thể đi dạo nhà hát Opera Quốc gia Vienna gần đây. Bành Hải Tường cảm thấy hôm nay ngồi xe lửa nửa ngày, không được nghỉ ngơi tốt, rất mệt, không muốn đi tiếp nữa.
Hai người đi sang bên cạnh cãi nhau.
Trương San Văn và Hoa Tĩnh Thành thống nhất: "Chúng tôi lớn tuổi rồi, không thể so với các thanh niên được, không muốn liều mạng vào buổi tối đâu, muốn nghỉ ngơi sớm một chút."
Mạc Dao và Nhâm Trí Kỳ thì thống nhất với nhau, muốn nắm chặt thời gian buổi tối, đi tới nhà hát Opera Quốc gia.
Ban đầu đội Chu Tư Chi bất đồng ý kiến, Chu Tư Chi muốn đi ra ngoài, Ông Nhu Mạn nói mình mệt. Nhưng ngay sau đó, Chu Tư Chi khuyên vài câu, Ông Nhu Mạn bèn đổi ý, đồng ý ra ngoài đi dạo.
Mà đội Phí Khả không có gì khó khăn, Phí Khả nói mình sao cũng được, Lục Hình Văn lập tức quyết định: "Nghỉ ngơi đi, không phải gấp vậy đâu."
Sau khi về phòng rửa mặt xong, Phí Khả và Lục Hình Văn một người ngồi ghế salon, một người ngồi trước bàn đọc sách, yên lặng làm chuyện của mình. Phí Khả lên WeChat hỏi thăm tình hình của mẹ và em gái, Lục Hình Văn ngồi bàn đọc sách xem điện thoại. Lục Hình Văn đọc một lúc, hỏi Phí Khả: "Có thể bỏ kịch bản anh đang đọc vào sách điện tử của em không? Đọc trên điện thoại mỏi mắt quá."
Phí Khả bỏ điện thoại xuống, cầm điện thoại của Lục Hình Văn, thêm tập kịch bản trong điện thoại vào sách điện tử.
Lục Hình Văn giải thích: "Phim mới tìm anh đầu tư, anh đọc kịch bản trước đã."
Lục Hình Văn cầm sách điện tử, lật vài trang, cảm thấy mới lạ: "Quả thật tốt hơn điện thoại nhiều."
Phí Khả nhìn Lục Hình Văn rồi lại nhìn máy quay trong phòng.
Lục Hình Văn nhận ra: "Muốn nói gì?" Ngay sau đó đứng dậy cầm cái khăn nhỏ che ống kính lại.
Phí Khả do dự, nhẹ giọng hỏi: "Em vẫn đang nghĩ lời Mạc Dao nói, có phải biểu hiện của em trước ống kính không tốt không, phải làm gì đây? Có thể bị ảnh hưởng không? Có phải em nên sửa lại không?"
Lục Hình Văn lại gần tai cậu, thì thầm: "Không cần, em thể hiện rất tốt rồi. Không tin anh? Có lẽ một hai giờ thì em có thể giấu được nhưng ghi hình tận một tuần, em không thể nào duy trì trạng thái diễn từng giây từng phút trong suốt khoảng thời gian đó được, chẳng bằng thả lỏng còn hơn, tình trạng cứng đờ còn khiến em mất tự nhiên hơn trước ống kính. Em phải tin anh, còn được biên tập nữa mà. Nếu như có người hỏi thì chỉ cần giải thích là em đứng trước ống kính sẽ xấu hổ, mất tự nhiên là được, vô cùng đơn giản."
Phí Khả gật đầu.
Lục Hình Văn lại bổ sung thêm một câu: "Cũng phải tin tưởng thủy quân của Phùng Kiệt."
Phí Khả cười.
Lục Hình Văn cúi đầu lật sang trang kế tiếp, thuận miệng hỏi: "Sau khi về nước em sẽ làm gì? Gần đây có kịch bản nào tốt tìm tới em không?"
Phí Khả thành thật trả lời: "Sau khi về, em gái em phải phẫu thuật, khoảng thời gian này em nói chị Hân cố gắng đừng sắp xếp công việc cho em. Chị Hân nói có vài bộ phim truyền hình đến tìm em, chị ấy vẫn còn đang chọn, kịch bản thì lúc em về sẽ đọc. Còn nữa, trước Tết phải thu âm xong ba ca khúc mới, ra EP mới. Bộ phim mới sẽ được chiếu sau Tết Nguyên đán, có lẽ trước và sau Tết âm lịch phải đi tuyên truyền."
Lục Hình Văn gật đầu: "Phải đọc kỹ kịch bản, chọn thật tốt. Nếu cần thì anh có thể giúp em lựa. Ừm. . .?"
Lục Hình Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phí Khả, mỉm cười.
Phí Khả tò mò: "Sao vậy?"
Lục Hình Văn giơ sách điện tử trong tay mình lên, nụ cười càng lúc càng đậm: "Đây là cái gì?"
Phí Khả cầm lấy sách điện tử của mình, nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình, lúng túng đỏ cả tai.
"Bình luận về vai diễn thiếu niên Lục Hình Văn thủ vai năm đó", "Bàn về cách quản lý dáng người của Lục Hình Văn", "Cảnh quay cổ trang đánh nhau của Lục Hình Văn có thể so với phim bom tấn võ thuật, tuyệt quá đi mất!". . .
Những thiệp này là Phí Khả lưu lại từ trên mạng. Cảm xúc của chủ lầu và dân mạng trong thiệp tương đối mạnh mẽ, một thiệp dài hơn trăm trang là chuyện rất bình thường, câu trả lời của dân mạng cũng cực kỳ xuất sắc, Phí Khả không muốn bỏ qua nên lưu lại tất cả những thiệp này vào trong sách điện tử, định thời gian rảnh giữa lúc làm việc hoặc trên đường đi thì lấy ra đọc.
Cậu tạo một thư mục trong sách điện tử, trong đó còn chứa rất nhiều tài liệu tham khảo kỹ năng diễn xuất, nghĩ bụng ắt hẳn Lục Hình Văn sẽ không lục lọi thư mục của cậu, cho dù có lục cũng sẽ không chú ý tới mấy bài này trong đống tài liệu đâu.
Nhưng mà cậu ngàn vạn lần không ngờ rằng, Lục ảnh đế không chỉ lục thư mục của cậu, lục xong rồi còn lẽ thẳng khí hùng hỏi cậu, đây là gì.
Rốt cuộc Lục Hình Văn không nổi đưa tay nhéo má Phí Khả: "Em muốn biết gì thì có thể hỏi thẳng anh mà, đọc mấy cái này làm gì?"
Phí Khả không nói nên lời: "Em. . ."
Phí Khả muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Tại sao trước mặt Lục Hình Văn cậu luôn đần độn vậy?!
Ngày hôm sau ở Vienna, mọi người dậy rất sớm, chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn.
Bởi vì lần thi đấu này có cạnh tranh, vì chỗ ngồi VIP ở Đại sảnh Vàng và lễ phục lộng lẫy nên mọi người không giống như ở Budapest nữa, thay vì tụ lại một chỗ thảo luận xem làm cách nào để tiết kiệm tiền nhất thì lần này lập tức lên đường luôn.
Sau khi thong thả dùng xong bữa sáng ở khách sạn, Lục Hình Văn hỏi: "Anh đã xem phiếu hành trình rồi, đi hết trong vòng hai ngày là chuyện không thể. Trừ phi tới cửa thắng cảnh, chụp hình xong lập tức rời đi. Em muốn thế nào, là vui vẻ thưởng ngoạn Vienna một phen, quẳng chuyện thi đấu ra sau đầu hay là chạy tới các thắng cảnh nổi tiếng của Vienna điền phiếu?"
Phí Khả cầm lấy phiếu hành trình, nói: "Em sao cũng được. Nhưng mà nếu như không hoàn thành mục tiêu trên phiếu hành trình có bị phạt không?"
Đạo diễn ở bên cạnh nhấn mạnh: "Cặp cuối cùng chỉ có vé đứng, phải đứng suốt buổi diễn tấu!"
Lục Hình Văn cất phiếu hành trình vào ba lô Phí Khả đang đeo, đáp lại: "Đứng hay ngồi cũng được nghe buổi diễn tấu tuyệt vời thôi."
Đạo diễn: ". . ."
Phí Khả vừa nghe đã đoán được ý tưởng của Lục Hình Văn, y không thích chạy vòng vòng như con quay ở Vienna, chẳng thưởng thức được gì hết, chỉ điền được mỗi phiếu. Phí Khả đúng là sao cũng được, đối với Vienna, trừ cái danh "Thành phố âm nhạc" ra còn lại cậu chẳng biết gì hết.
Phí Khả cất tiền tổ chương trình đưa, nói: "Chúng ta đừng vội, dạo chơi Vienna một vòng đi."
Lục Hình Văn vui vẻ đồng ý.
Vì vậy ngày tiếp theo, những người khác hùng hổ chạy tới chạy lui ở Vienna nhưng Phí Khả và Lục Hình Văn lại thong thả dạo bước. Đầu tiên là buổi sáng tới cung điện Schonbrunn, đi dạo một vòng trong cung điện công chúa Sisi từng sống, còn nghe giới thiệu. Sau đó trở lại thành phố Vienna, ăn chân giò heo và sườn heo nổi tiếng.
Sau bữa trưa, hai người tới công viên thành phố Vienna, đắm mình dưới ánh nắng mùa thu trên bãi cỏ, chụp một bức ảnh với bức tượng vàng của Johann Strauss, sau đó đến nhà thờ St. Stephen.
Lúc ra khỏi nhà thờ đã hơn năm giờ chiều.
Trong một ngày bọn họ đã đi được năm thắng cảnh trên phiếu hành trình.
"Buổi tối sẽ đưa em tới nhà hát Opera Quốc gia của Vienna nghe opera." Lục Hình Văn nói, "Đây là một trong những nhà hát opera nổi tiếng nhất trên thế giới, đi tới Vienna mà không nghe opera thì thật đáng tiếc."
Phí Khả đếm số tiền còn lại, hỏi: "Giá vé bao nhiêu vậy? Em sợ chúng ta không đủ tiền. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com