Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Quà tân niên (2)

Lục Hình Văn đợi hơn bốn tiếng, mãi đến lúc buổi phẫu thuật kết thúc thành công. Y và người nhà Phí Khả cùng ăn một bữa trưa đơn giản, trừ buổi hôn lễ ra, đây là lần đầu tiên y ăn cơm với gia đình Phí Khả, ngồi trong hành lang bệnh viện, ăn cơm hộp đơn giản, nhanh chóng.

Mặc dù ba mẹ Phí Khả và y vẫn rất xa cách nhưng cái nhìn đối với y đã tích cực hơn không ít, cảm thấy người con rể đại minh tinh này mặc dù không giản dị dễ gần nhưng vẫn quan tâm Phí khả.

Ngày hôm sau báo chí lập tức đăng tin, Lục đại ảnh đế vừa rời máy bay đã lập tức lao tới bệnh viện, nghi ngờ có người nhà Phí Khả đang phẫu thuật tại đấy, ở đó năm tiếng với Phí Khả, vô cùng thân mật, có thể nói là một người chồng tốt điển hình.

Khoảng thời gian gần đây chính là thời điểm hot nhất của cặp chồng chồng LOOK, tin vừa được đăng, bình luận ở dưới đều là quan tâm Phí Khả và khen Lục Hình Văn, thi thoảng có lẫn vài bình luận của antifans nghi ngờ Lục Hình Văn chỉ đang PR bản thân, nghi ngờ Lục Hình Văn có khuynh hướng bạo lực gia đình, lập tức bị bình luận của fans CP nhiệt tình lấp mất.

Hình tượng của Lục Hình Văn đến lúc này đã được cứu vãn lại toàn bộ.

Toàn mạng đều khen y dịu dàng, đẹp trai, quan tâm, lãng mạn, có vài ý kiến bất đồng lập tức bị những bình luận ca ngợi điên cuồng của fans lấn át.

Những drama xảy ra trong giới giải trí có thời gian tồn tại cực thấp, đến cuối năm, phong ba do Du Vân gây ra hồi đầu năm dường như đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Bây giờ chẳng ai quan tâm tới việc Du Vân có còn ở trung tâm cai nghiện không hay là cậu ta vẫn muốn gây chuyện, hiện tại toàn bộ nội dung thảo luận của dân mạng chỉ là tình yêu thần tiên của cặp chồng chồng LOOK.

Phí Khả xem điện thoại, cảm thấy mình hẳn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Tiếp theo chỉ cần cẩn thận hơn, không phạm sai lầm là được.

Ban đầu đoàn đội đã nói năm thứ nhất PR để mọi người tin tưởng bọn họ thật sự yêu nhau, đến khi độ hot lên cực điểm rồi sẽ để nó yên lặng hạ xuống, hạ xuống một cách lặng lẽ.

Năm thứ hai thỉnh thoảng cùng xuất hiện trước mặt công chúng là được, năm thứ ba có thể hoàn toàn không xuất hiện cùng nhau, sau đó lặng lẽ đăng thông báo nói đã ly dị trong yên bình, hai bên còn là bạn tốt của nhau.

Sau khi em gái phẫu thuật thành công, toàn bộ công việc Phí Khả dồn lại được xếp lên hàng đầu trong lịch trình. Thu âm, đi show thương mại, tuyên truyền của đoàn phim "Tiên Hoa Tông Lục", khoảng thời gian cận Tết này, gần như ngày nào Phí Khả cũng có việc làm.

Cùng lúc đó, tập cuối của "Cùng nhau lên đường" được phát sóng. Sau khi phát sóng xong, cặp chồng chồng LOOK lại xông lên bảng hot search lần nữa, fans CP lại chơi vui hết mình.

Nhưng mà lần này, sau khi fans CP vui mừng xong, những cuộc thảo luận liên quan tới cá nhân Lục Hình Văn nhiều hơn.

Thơ tình viết tay của Lục Hình Văn, nét chữ nắn nót, cực kỳ đẹp.

Lục Hình Văn mua vé đứng nghe opera, Lục Hình Văn nói "Ngồi hay đứng cũng thưởng thức được âm nhạc tuyệt vời".

Đối với lịch sử Nhà hát Opera Quốc gia Vienna, các màn opera từng được diễn tại đó, Lục Hình Văn thuộc như lòng bàn tay, thậm chí vì nghe opera, y còn tự mang theo lễ phục.

" Lục Hình Văn quá lãng mạn rồi! Trời ơi, thơ của Pétofi, còn là thi sĩ Hungary, bám sát nội dung một cách hoàn hảo."

"Còn là mỗi ngày gửi một tấm! Đóng dấu bưu điện địa phương!"

"Nếu như tui nhận được thơ tình viết tay như vậy, tui sẽ chết tại chỗ."

"Lục Hình Văn là thật lòng thích nghệ thuật nha, đứng nghe opera suốt buổi không hề dễ tí nào. Người có địa vị như anh ấy, lúc đi đâu nhất định là có tài xế lái xe, xem biểu diễn đều là ngồi ghế VIP mà lại tình nguyện mua vé đứng, lắng nghe nhạc opera, hơn nữa còn thật sự thưởng thức. Tui chỉ có thể nói, ảnh đế giành giải thưởng có chân tài thực học đúng là khác với người bình thường."

"Có lẽ mọi người đã quên, Lục Hình Văn thế nhưng là thạc sĩ văn học kịch. . ."

"Dường như tui thấy được bóng dáng say mê nghệ thuật của người Vienna trên người Lục Hình Văn. . ."

"Lục Hình Văn quả thực quá quyến rũ, một Tiểu Khả trai Tự nhiên nghiêm túc đơn thuần có thể rất đáng yêu nhưng một Lục Hình Văn hoàn toàn đắm chìm trong nghệ thuật rất có sức hấp dẫn. Lúc anh ấy nói "Ban đêm đẹp đẽ đến nhường nào" thật sự rất tao nhã, giống như đang đọc thơ á, tui chết mất!"

"Mấy đứa fans bạn gái một vừa hai phải thôi. . . Người ta kết hôn rồi, chồng người ta còn cùng tham gia chương trình kìa. . ."

"CP fans để ý nhiều quá. "

"Tui thấy mắt chồng anh ấy còn lấp lánh hơn tụi mình, mấy cô xem ánh mắt và biểu cảm lúc cậu ấy nhìn Lục Hình Văn kìa. . . Cả khuôn mặt không giấu nổi vẻ sùng bái. . ."

"Chị em đừng nói nữa, cô nói vậy làm tui cảm thấy tụi mình rất thảm. Người ta là chồng chân chính, si mê rồi tối ngủ có thể ôm được, còn fans bạn gái chúng ta thì được cái gì? Hu hu hu."

"Chị em lầu trên nói chuyện nguy hiểm quá!"

Những ngày sau khi tập cuối phát sóng, Lục Hình Văn trở nên nổi tiếng hơn. Fans mới vừa nhảy hố đã đi đào những bộ phim cũ của Lục Hình Văn, bắt đầu điên cuồng gặm giá trị nhan sắc thần tiên và kỹ năng diễn xuất của Lục Hình Văn.

Mà fans lâu năm cũng vui vẻ lục lại báu vật cất giấu nhiều năm, vô tư chia sẻ lên weibo.

Phí Khả biết, cơn sóng nhiệt độ này của Lục Hình Văn là thực. Đằng sau những cuộc thảo luận ồn ào náo nhiệt trên internet là tác phẩm tích lũy nhiều năm của Lục Hình Văn.

Nếu Lục Hình Văn là người mới ra mắt, e rằng kỹ năng diễn xuất của y sẽ tồn tại cùng với lưu lượng, mở ra một thời đại mới tinh phong huyết vũ.

Ngày cuối cùng của năm, Phí Khả tham gia buổi concert mừng năm mới của đài truyền hình Đông Minh, hát hai bài hát. Lúc kết thúc đã là mười một giờ tối, Bảo Tiểu Thụy dẫn cậu tới bãi đậu xe nhưng không thấy xe bảo mẫu của cậu.

Bảo Tiểu Thụy cười hì hì nói: "Có người tới đón em."

Bất ngờ này, cho tới bây giờ chỉ có Lục Hình Văn biết làm.

Quả nhiên, một chiếc Audi màu đen đang đậu bên cạnh bấm còi, cửa kính xe hạ xuống, Lục Hình Văn ngồi ghế sau ngoắc Phí Khả: "Tới đây."

Tối nay Lục Hình Văn không có công việc, đi tới đây chỉ có thể là đặc biệt tới đón Phí Khả.

Phí Khả lên xe, có hơi mất tự nhiên.

Trong buồng xe đầy mùi rượu, Phí Khả hỏi: "Anh uống rượu hả?"

Lục Hình Văn gật đầu: "Đi tới tiệc của một người bạn, uống hai ly."

Phí Khả nhìn đồng hồ, thắc mắc: "Sao anh về sớm vậy? Hôm nay là đêm giao thừa đấy."

Lục Hình Văn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm mê hoặc, tựa như mang theo hương rượu cồn.

Phí Khả biết Lục Hình Văn không có cố ý lan tỏa mị lực, chẳng qua ánh mắt của y đẹp mê người, khi nhìn bạn ánh mắt chăm chú như dưới bầu trời trên mặt đất này, y chỉ quan tâm tới mỗi bạn thôi.

Lục Hình Văn mở miệng: "Vì đi đón em nên anh rời đó sớm."

Lời này có hơi mập mờ, Phí Khả nhớ tới bản hợp đồng cậu ký với đoàn đội Lục Hình Văn, nhớ tới Phùng Kiệt, nhớ tới Miêu Hân, nhắc nhở bản thân rằng Lục Hình Văn uống hơi nhiều.

Lục Hình Văn nói tiếp: "Năm mới sắp tới, một năm nay em đã rất cố gắng rồi, bé ngoan thì phải có thưởng."

Phí Khả mặt đầy chấm hỏi.

Lục Hình Văn có phần đắc ý: "Chuẩn bị quà tân niên cho em."

Tài xế khởi động xe, chậm rãi đưa bọn họ rời khỏi concert mừng năm mới.

Chiếc xe chạy trong trung tâm thành phố, bọn họ nhìn thấy trên đường có đông đúc người đi ra chúc mừng năm mới, trên màn hình quảng cáo lớn livestream concert mừng năm mới, mọi người bắt chước ca sĩ vừa nhảy vừa hát, cười rộ lên.

Xe hơi rời khỏi thành phố, chậm rãi lái vào đường núi ngoài ngoại ô.

Phí Khả hỏi: "Đi đến chỗ nào vậy?"

Lục Hình Văn dựa lưng vào ghế ngồi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy cũng không mở mắt, chỉ đưa ngón trỏ ra, làm động tác suỵt.

Phí Khả im lặng, không hỏi nữa.

Xe lái đến giữa sườn núi thì dừng.

Lục Hình Văn mở mắt ra, cười nói: "Đến rồi."

Hai người xuống xe.

Phí Khả chú ý tới cách đó không xa có một chiếc xe cũng dừng lại, không có ai xuống xe, chỉ đậu bên đường thôi. Cậu kéo áo Lục Hình Văn, nói khẽ: "Hình như có phóng viên."

Lục Hình Văn cũng không quay đầu lại: "Vừa ra đã đi theo rồi, kệ bọn họ đi."

Sườn núi có một chỗ nhô ra, là một bãi cỏ nhỏ, không có lan can, không có đèn đường, chỉ có bóng đêm lạnh lẽo.

Lục Hình Văn giải thích: "Đỉnh núi có một đài quan sát lớn, đảm bảo bây giờ đang có cả đống người chen chúc ngắm cảnh trên đó. Chúng ta ở nơi này thôi, không có ai, yên tĩnh."

Phí Khả gật đầu, cẩn thận theo sát Lục Hình Văn đi về phía trước.

Lục Hình Văn lấy điện thoại ra mở đèn soi đường, hai người đi tới giữa bãi cỏ, bỗng trước mắt sáng rực lên.

Giữa bãi cỏ có một chiếc xe, giờ phút này đang mở đèn pha.

Phí Khả ngừng bước, nói: "Nơi này có người."

Lục Hình Văn cũng không dừng lại, kéo cậu tới trước xe, xoay người cúi đầu nhìn cậu, trong mắt ngập ý cười.

"Quà tân niên của em."

Phí Khả sững sờ.

Cậu nghiêng đầu nhìn chiếc xe, may là chưa có mua xe, chiếc cậu nhận được là Maserati.

Chiếc xe rất đẹp, có màu xanh như bóng đêm.

Lục Hình Văn nói: "Anh nghe Phùng Kiệt nói em chưa có xe."

Phí Khả cà lăm: "Ban, ban đầu em định sau Tết Nguyên đán lập tức đi mua. . ."

Lục Hình Văn nhướng mày: "May mà anh giành mua trước, thế nào, thích không? Anh nghĩ hẳn thanh niên bọn em thích loại xe này?"

Phí Khả vẫn chưa tỉnh táo lại.

Thích, tất nhiên rất thích.

Cậu không có chấp niệm với siêu xe nhưng tất nhiên cũng thích những chiếc xe thể thao đắt tiền.

"Đắt, đắt quá, em không thể nhận được!" Phí Khả vội vàng nói.

Cậu ký hợp đồng với Lục Hình Văn là đã được một triệu tiền mặt rồi. Nhưng thứ Lục Hình Văn cho cậu đã vượt xa con số này.

Lục Hình Văn lại làm động tác suỵt.

Cửa mở, tài xế xuống xe, đưa chìa khóa cho Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn bảo anh ta đi trước, hỏi Phí Khả: "Tí nữa em lái xe đưa anh về nhà nhé? Anh uống rượu, không lái được."

Phí Khả muốn nói có thể, lại muốn nói cậu không thể nhận món quà đắt tiền này, gấp đến độ không biết nên nói câu nào trước.

Đột nhiên một tiếng "Bùm" vang lên, có gì đó nổ vang bên tai Phí Khả.

Là pháo hoa lúc không giờ.

Phí Khả đưa lưng về phía đài quan sát, không thấy được pháo hoa, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ của pháo hoa phản chiếu trong mắt Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn kéo tay Phí Khả, nhẹ nhàng đặt chìa khóa xe vào tay cậu, thì thầm: "Chiếc xe đầu tiên của em."

Phí Khả ngơ ngác nhìn Lục Hình Văn.

Bỗng Lục Hình Văn ôm ngang người cậu, xoay một vòng rồi đặt cậu xuống mui xe.

Phí Khả giật mình nhưng không giãy giụa, ngoan ngoãn ngồi trên mui xe.

Trên bầu trời thành phố Đông Minh phía xa là pháo hoa đang nở rộ rực rỡ.

Lục Hình Văn đến gần, chen vào giữa hai chân Phí Khả, ghé sát lỗ tai cậu thì thầm: "Bé ngoan, nhìn, phóng viên vẫn đang ở đây."

Phí Khả định quay đầu nhìn lại nhưng Lục Hình Văn áp tay vào mặt cậu, không để cậu quay đầu.

Hơi thở ướt át đầy mùi rượu của Lục Hình Văn phả vào lỗ tai Phí Khả: "Ngày đầu tiên của năm mới, không giờ, bọn họ còn đang vất vả tăng ca, rất đáng thương. Bé ngoan, chúng ta nên cho bọn họ một ít thứ để chụp."

Phí Khả mờ mịt nhìn Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn kéo cái áo khoác gió dài của mình lên, bọc Phí Khả vào trong, cúi đầu, hôn cậu.

Đây là một nụ hôn chân chính, không phải nụ hôn vừa chạm vào đã tách ra như trong hôn lễ.

Liếm, mút, gặm, cắn, chiếc lưỡi ấm áp, khoang miệng ẩm ướt.

Một nụ hôn thật sự, mang theo dục vọng.

Một nụ hôn khiến lưng Phí Khả run rẩy.

Phí Khả cảm thấy tim mình như hòa theo tiếng pháo hoa, nổ, nổ tiếp, nổ hết lần này đến lần khác.

Ngày đầu tiên trong năm mới, toàn bộ weibo nổ tung.

"Cặp đôi chồng chồng LOOK ngọt ngào bước sang năm mới, lên núi ngắm pháo hoa, kích động hôn nhau mười phút! "

" Lục Hình Văn ra tay hào phóng, rộng rãi tặng xe thể thao, hai người ôm hôn ngọt ngào!"

Mà ảnh gif Phí Khả ngồi trên mui xe, được Lục Hình Văn ôm vào lòng hôn môi được điên cuồng chia sẻ khắp mạng.

Trong ảnh gif không nhìn rõ cụ thể hành động của hai người, chỉ có thể thấy Phí Khả được che lại bởi áo khoác của Lục Hình Văn. Nhưng động tác Lục Hình Văn cúi đầu rất rõ ràng, là đang hôn Phí Khả.

Hôn suốt mười phút.

Thậm chí tài khoản giải trí còn đăng video lên.

Sáng sớm, Phùng Kiệt điên cuồng oanh tạc Lục Hình Văn bằng một cú điện thoại, giục y đến công ty họp như thể đòi mạng y.

Trong phòng họp nhỏ, khuôn mặt của Phùng Kiệt và Lương Hoa vô cùng nghiêm túc.

Lục Hình Văn đọc xong đống tin tức các tài khoản doanh tiêu lớn rầm rộ chia sẻ, chỉ nói một câu: "Chụp rõ thật."

Phùng Kiệt hỏi: "Cậu giải thích cho tôi nghe, mười phút, chuyện gì đã xảy ra?"

Lục Hình Văn im lặng.

Phùng Kiệt tiếp tục hỏi: "Có paparazzi đi theo các cậu, giả vờ một chút là được, nhưng cái này là gì vậy hả? Đã vượt quá chừng mực rồi nhỉ? Cậu muốn tặng xe thể thao cho Phí Khả, tôi không có ý kiến, dù sao cậu cũng là người thích tặng quà cho người khác, cản cũng không cản nổi. Tặng thì tặng đi, sao phải chạy lên núi vừa ngắm pháo hoa vừa đưa vậy? Cậu còn nói cậu không định cua em ấy. Cậu không định cua người ta thì sao lại thả thính người ta?"

Phùng Kiệt bình tĩnh lại chờ Lục Hình Văn phản bác, nói y không muốn cua Phí Khả. Sau đó anh sẽ ném thẳng quyển sách anh đã dày công chuẩn bị, "Một trăm lẻ tám điều đàn ông tốt không thả thính lung tung phải biết" vào Lục Hình Văn, bắt y phải học thuộc.

Lục Hình Văn trầm mặc một lúc, nói: "Tôi. . . không khống chế được. . ."

"Cái gì?" Phùng Kiệt cho là mình nghe lầm.

Lục Hình Văn nhìn Phùng Kiệt, nói lại lần nữa: "Tôi không khống chế được, hoặc là nói, không khống chế được bản thân."

Phùng Kiệt: ". . ."

---------------------------------------------

Editor: Đằng nội đã thông, ngồi lót dép chờ đằng ngoại hí hí (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com