Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Chậm rãi

 Đầu năm Lục Hình Văn đưa Phí Khả đi mua một chiếc xe, một chiếc Audi giá bốn trăm ngàn.

Phí Khả quẹt thẻ của mình, toàn bộ hành trình ảnh đế không hề nêu ý kiến, chỉ hỏi Phí Khả có thích không.

Lúc về đến nhà, Phí khả thấy chiếc xe thể thao kia vẫn đang ở trong gara, hỏi Lục Hình Văn có thể trả lại chiếc xe này không.

Lục Hình Văn nhìn chiếc xe thể thao kia một lúc, nói: "Không trả lại, anh sẽ lái chiếc này, anh thấy nó rất đẹp."

Phí Khả nghĩ thầm, có phải loại siêu xe này không thể trả lại?

Cậu muốn nói vậy để cậu trả lại tiền cho y, lại cảm thấy nói câu này không phù hợp lắm, thậm chí còn hơi có ý bắt lỗi. Dẫu sao Lục Hình Văn có thiện ý tặng xe cho cậu, là cậu không muốn nhận.

Vì vậy niềm vui mua xe mới bay mất phân nửa, Phí Khả rầu rĩ vào phòng.

Lục Hình Văn đi theo sau cậu, hỏi: "Bạn nhỏ thích quà gì?"

Phí Khả buộc miệng nói không chút suy nghĩ: "Em không thích siêu xe, biệt thự hay đồng hồ."

Lục Hình Văn sửng sốt, không hiểu tại sao bạn nhỏ chỉ nói mỗi ba thứ này. Suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy chắc ba thứ này đắt đỏ nhất mà bạn nhỏ lại ngại nhận quà mắc, vì vậy cứ loại ba thứ này ra trước.

Lục Hình Văn vào phòng sách, Phí Khả đứng một mình trong bếp, uống ừng ực 300ml nước sôi để nguội.

Lục Hình Văn đi ra thấy Phí Khả uống một ly nước lớn, dáng vẻ tràn đầy sức sống kia quả thực rất đáng yêu. Phí Khả uống xong bèn vội vàng đặt ly xuống, một dòng nước nhỏ chảy dọc xuống từ khóe miệng cậu.

Lục Hình Văn nghĩ cũng không thèm nghĩ, đưa tay lau sạch cho cậu. Ngón tay cái đặt lên đôi môi mềm mại, lực tay không lớn cũng không nhỏ lau qua.

Một động tác rất đơn giản nhưng Phí Khả cảm thấy giống như được hôn sâu, lưng run rẩy.

Giọng Lục Hình Văn vừa trầm vừa thấp: "Có thích cái này không?"

Một hộp nhỏ lót vải satin bạc đươc đưa tới trước mặt Phí Khả, trên mặt hộp màu trắng tinh khiết khắc một dòng chữ tiếng Anh, kiểu chữ đơn giản.

Thương hiệu trang sức này Phí Khả cũng biết, cậu thường xuyên thấy biển quảng cáo đại ngôn đồ sộ của Lục Hình Văn cho thương hiệu này trong khu thương mại sầm uất.

Phí Khả chỉ biết là rất đắt.

Dường như Lục Hình Văn đoán được cậu đang nghĩ gì trong lòng, bèn nói: "Em mở ra nhìn thử đi, chỉ có phát ngôn viên mới có một cơ hội được đặt làm riêng thôi, vậy nên kiểu dáng này trên toàn thế giới chỉ có một cái."

Lục Hình Văn nói xong thì quan sát kỹ biểu cảm của cậu, cười hỏi: "Lần này bạn nhỏ có vui không?"

Lục Hình Văn mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là một khối lập thể cực kỳ có tính nghệ thuật. Lục Hình Văn lấy sợi dây ra, thả vào trong tay Phí Khả, nói: "Em nhìn xem mặt dây chuyền này là cái gì?"

Phí Khả cầm vòng cổ lên, nhìn kỹ mới phát hiện khối lập thể này là hai chữ "Khả" khéo léo chồng lên nhau.

Phí Khả không nói nên lời.

Lục Hình Văn nhích lại gần hỏi: "Đây là vui hay không vui đây?"

Phí Khả gật đầu, dè dặt cất sợi dây chuyền vào hộp.

Lục Hình Văn trêu cậu: "Không muốn đeo?"

Phí Khả lắc đầu, giải thích: "Không, không phải, em, em vừa mới đi về, chưa tắm. . ."

Dây chuyền vừa đắt tiền vừa đặc biệt như vậy, dĩ nhiên phải tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong mới có thể trịnh trọng đeo lên.

Câu trả lời này của Phí Khả rất đáng yêu, Lục Hình Văn sáp lại gần cổ cậu, cố ý nói: "Để anh ngửi xem có mùi mồ hôi không nhé?"

Dĩ nhiên không có, chỉ có một mùi rất riêng của Phí Khả.

Phí Khả bị y nhích lại gần ngửi, chợt cảm thấy một hơi thở nóng bỏng phả vào cổ mình. Vùng da ở đó là nơi mẫn cảm nhất, cậu không nhịn được run lên, cơ thể giống như bị điện giật, có cảm giác khoan khoái đáng xấu hổ.

Thậm chí cậu còn hy vọng Lục Hình Văn ngửi thêm một lúc nữa.

Nhưng mà Lục Hình Văn đột nhiên đứng thẳng người, đi vào phòng bếp uống nước nguội.

"Tiên Hoa Tông Lục" vừa lên sóng, tỉ lệ người xem đã rất cao. Không Bình Dịch vừa xuất hiện, quả nhiên được đánh giá không tệ. Tạo hình cổ trang của Phí Khả rất đẹp trai, đem đến cảm giác như một thiếu niên mới bước vào thế gian chưa trải sự đời, dáng vẻ dễ thương ngây thơ đó lập tức hạ gục một đống fans chị fans mẹ.

Mà lúc này, video "Cùng nhau lên đường" của Phí Khả và Lục Hình Văn được đào lên lại, lúc ấy Lục Hình Văn có nói một câu, nói Phí Khả làm gì cũng vô cùng nghiêm túc, thậm chí trong tuần trăng mật toàn ngồi chơi game Tiên Hoa Tông.

Xem xong đoạn video đó, không ít fans nguyên tác của Không Bình Dịch cũng thích Phí Khả.

"Yêu cầu của fans nguyên tác chúng tôi tương đối thấp, thật đấy, không yêu cầu tái hiện lại 100% nhân vật trong lòng chúng tôi đâu. Nhưng ít nhất cậu phải nghiêm túc diễn nhân vật này, mặc dù anh ấy chỉ là 2D nhưng đó là tâm can bảo bối trong lòng chúng tôi."

"555 chị em ơi tôi khóc."

"Thật đấy, cậu đừng có diễn nhân vật này mà coi thường anh ấy, không nghiên cứu anh ấy, tự mình áp đặt thêm mấy tính cách kỳ lạ quái gở thì chúng tôi lạy cậu từ dưới lạy lên!"

"Tôi cảm thấy Phí Khả không tệ, mọi người đã xem qua buổi phỏng vấn chưa? Cậu ấy nói được thức ăn yêu thích nhất, chiêu thức yêu thích nhất của Không Không chúng ta, cái này chỉ có trong game thôi, hình như phim truyền hình căn bản không nhắc tới luôn ấy?"

"Hơn nữa mỗi người trong đoàn phim này đều nói mình từng chơi Tiên Hoa Tông, sau đó hỏi cảnh tượng khó quên nhất của bọn họ là gì, bọn họ đều trả lời là cảnh gì nhỉ, có người nào đó còn trả lời một tình tiết trong phim truyền hình, căn bản không có trong game! Sau đó Phí Khả trả lời là cầu treo của Mê Tung Cốc!"

"Woa! 100% từng chơi Tiên Hoa Tông! Chỉ có nhân tài từng chơi game mới nói được cái cầu treo chó đẻ đó! Con mẹ nó tôi ở trên cái cầu treo lúc ẩn lúc hiện đấy bị tiểu quái đánh chết một trăm lần! Một trăm lần!"

"Là cái cầu treo thần kinh đó!!! Một bước một hố! Cậu phải nhảy! Không nhảy được thì sẽ rơi xuống vách đá từ cái hố đó! Sau đó còn phải tránh quái! Rất là biến thái!"

"Bây giờ vừa nghĩ tới cái cầu treo đó tôi còn giận muốn chết đây này!"

"Fans Phí lại cải trang thành fans nguyên tác khen idol mình à? Khen thì khen đi, còn mắng người khác."

"Game và phim hoàn toàn là hai thứ khác nhau, fans game thì sao, chơi game còn thấy mình siêu hơn người khác."

"Tư Tư ở đoàn phim này bị âm thầm bôi đen cũng không phải lần một lần hai, các chị em còn không nhìn ra là ai làm ư? Đừng có nói chuyện với tụi nó."

Hỗn chiến xảy ra ở khắp nơi.

Có người nhắc tới vai chính Khổng Vĩ Tư đóng trong khu bình luận. Fans Khổng Vĩ Tư sao có thể nhịn, lập tức đại chiến với fans nguyên tác và fans Phí Khả.

Mà theo từng tập phim lên sóng, các vị khán giả dần dần phát hiện ra mỗi lần Khổng Vĩ Tư mở miệng nói thường xuyên không khớp với lời thoại.

Thế là ngay sau đó người ta đào lại cái thiệp ẩn danh từng nổi như cồn mấy tháng trước, diễn viên không thuộc lời thoại chỉ nói "1234" được nhắc tới trong thiệp có phải là Khổng Vĩ Tư không?

Nhất thời bài phốt Khổng Vĩ Tư bay đầy trời, hơn nữa bởi vì phim đang hot nên số bài phốt chỉ có hơn chứ không kém.

Khổng Vĩ Tư giận đến méo mặt, có một lần đi tuyên truyền không khống chế nổi, suốt buổi mặt đen như đít nồi, không thèm giao tiếp với Phí Khả.

Đoàn phim này xuất sắc đến vậy, cãi tới cãi lui, thay vào đó cãi lên rating luôn.

Phí Khả đọc đánh giá trên mạng, nhìn thấy fans nguyên tác và fans của mình chấp nhận vai diễn của mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Giống như hoàn thành được một bài tập lớn, lấy được điểm B+, cậu đã cảm thấy rất tốt rồi.

Em gái Phí Khả hồi phục không tệ, vẫn đang ở lại trong viện điều dưỡng, năm sau làm lần kiểm tra cuối cùng, nếu không sao thì có thể về nhà. Gia đình cũng không dám để em gái yếu ớt đi tới đi lui nên năm nay cả nhà quyết định tới Đông Minh ở.

Lục Hình Văn đặt một bữa tiệc tất niên của một nhà hàng lâu đời trong thành phố Đông Minh, còn bảo tài xế lái xe bảo mẫu của y tới đón em gái. Chỗ ngồi trên xe của y là hạng đầu, có thể nằm thẳng người rất thoải mái, tài xế lại lái chậm, cả đường đi em gái không hề thấy mệt.

Đến nhà hàng, Lục Hình Văn vô cùng chu đáo, tuy không đến mức vui vẻ trò chuyện nhưng ít ra vẫn quan tâm mọi người.

Ba mẹ Phí Khả rất hài lòng, liên tục âm thầm khen ngợi.

Phí Khả có hơi xấu hổ. Bởi vì cả nhà bọn họ muốn ăn tết ở thành phố Đông Minh nên Lục Hình Văn cũng ở lại không về nhà. Thật ra vốn dĩ y không cần làm vậy, ngày lễ quan trọng nhất năm nhưng y lại sẵn lòng ở lại giúp cậu lấp liếm với người nhà.

Ăn tối xong, em gái phải nghỉ ngơi sớm, không thể thức đêm.

Lục Hình Văn không sắp xếp những hoạt động khác nữa, đưa người nhà đến khách sạn gần viện điều dưỡng.

Tài xế đã nghỉ lễ về ăn tết, là Lục Hình Văn lái xe.

Sau khi về đến nhà, Phí Khả nói cảm ơn với Lục Hình Văn, cảm ơn y đã ăn tết với bọn họ.

Lục Hình Văn nhìn cậu, nói: "Không cần cảm ơn, là bản thân anh muốn ăn tết với em."

Nói xong câu này, Lục Hình Văn liền trở về phòng, để lại Phí Khả đang ngớ người.

Sáng mùng một, Phí Khả dậy rất sớm, muốn chạy tới viện điều dưỡng với người nhà.

Bây giờ em gái không thể hoạt động nhiều, người nhà tới Đông Minh cũng không có làm việc gì khác, chỉ định ở lại chăm sóc em gái.

Phí Khả xuống tầng, thấy Lục Hình Văn đã rời giường, đang loay hoay trong phòng bếp.

Lục Hình Văn bưng một mâm sủi cảo đi ra, nói: "Dì để một ít sủi cảo trong tủ lạnh, buổi sáng ăn cái này được không? Có cả sữa đậu nành nữa."

Lục Hình Văn lại cầm hai ly sữa đậu nành ra, nói là y tự tay làm.

Sử dụng máy làm sữa đậu nành cũng không khó nhưng đây là lần đầu tiên Phí Khả thấy Lục Hình Văn nấu ăn, cực kỳ kinh ngạc.

Lục Hình Văn ngắm sủi cảo và sữa đậu nành, tương đối hài lòng, dương dương đắc ý uống một ngụm mới phát hiện mình quên bỏ đường. Lúc vào phòng bếp lấy đường thì nhận ra mình căn bản không biết lọ đường cất ở đâu.

Hiểu biết duy nhất của y về phòng bếp chính là học cách bỏ đậu nành vào máy, cho nước vào kiểu gì và nhấn nút nào với dì trước khi dì nghỉ tết.

Cuối cùng vẫn là Phí Khả đi lấy lọ đường.

Ăn sáng xong, Lục Hình Văn rất tự nhiên theo Phí Khả tới gara, mở cửa xe của mình bảo cậu lên xe.

Phí Khả hỏi: "Ngài đi cùng em ư?"

Lục Hình Văn giơ một ngón tay ra: "Đầu tiên, nói chuyện với anh không cần dùng kính ngữ; thứ hai, anh đi cùng em chẳng phải rất bình thường sao? Anh không đi gặp người nhà với em mới là bất bình thường đấy, sẽ khiến người khác nghi ngờ."

"Ồ." Phí Khả gật đầu, cảm thấy Lục Hình Văn nói rất có lý, mặc dù hơi kỳ lạ.

Khoảng thời gian gần đây hành động và lời nói của Lục Hình Văn có hơi kỳ quái.

Phí Khả không nói được, giống như, giữa cậu và Lục Hình Văn đã giảm bớt cảm giác xa lạ rất nhiều, trở nên thân thiết hơn.

Mùng ba năm mới, Lục Hình Văn bị gọi đi bởi một cú điện thoại công việc.

Người gọi là đạo diễn bộ phim "Số 32 đường Phổ Khê" mà Lục Hình Văn sắp đóng, đạo diễn Lâm Nguyên Sinh.

Năm nay Lâm Nguyên Sinh ba mươi chín tuổi, có thể nói là đạo diễn có lực ảnh hưởng nhất đối với thế hệ thanh niên.

Bộ phim này, Lục Hình Văn đã chuẩn bị từ gần một năm trước.

Sau khi PR cho "Kiếm Phong" xong, trừ diễn vai khách mời ra Lục Hình Văn không nhận một bộ phim mới nào cả năm nay, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho "Số 32 đường Phổ Khê".

Lúc Lâm Nguyên Sinh tìm tới Lục Hình Văn, anh đã nói: "Lão Lục, trong lòng tôi cảm thấy chỉ có cậu mới diễn được nhân vật này nhưng cậu vẫn phải diễn thử trước đã."

Lâm Nguyên Sinh nói bộ phim này là một thử nghiệm mới của anh, mục tiêu của anh là muốn quay một bộ phim điện ảnh có thể giành được giải thưởng quốc tế, đồng thời đạt doanh thu phòng vé cao.

Lâm Nguyên Sinh dụ dỗ y, dùng thù lao đóng phim đầu tư vào bộ phim này tuyệt đối đáng giá.

Lục Hình Văn đọc qua kịch bản thì đồng ý luôn, tốc độ nhanh đến mức Lâm Nguyên Sinh kinh ngạc.

Ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Nguyên Sinh nói: "Lão Lục, không ổn rồi, cậu phải tới đây một chuyến. Tôi thực sự không kiếm được người, tôi không quyết định được. Ba tháng sau khai máy rồi, tất cả diễn viên đã vào vị trí hết rồi, chỉ còn lại mỗi một nhân vật không quyết định được người diễn. Tôi không quyết định được, tôi mất khả năng phán đoán, mất trực giác rồi."

"Cậu tới nhìn giúp tôi đi, tôi tin tưởng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com