Chương 57: Chuyên gia tài chính
Phí Khả ăn ngay nói thật: "Không cần phải sửa đâu, anh Phùng nói một năm sau em có thể dọn ra rồi."
Lục Hình Văn: "Dọn ra ngoài?"
Phí Khả nhắc y: "Ngài không nhớ sao? Lúc mới bắt đầu anh Phùng đã nói một năm sau sẽ ở riêng, thỉnh thoảng cùng xuất hiện cho có lệ là được."
"Em không muốn ở chung với anh ư?" Lục Hình Văn hỏi.
Phí Khả bị câu hỏi này làm cho bối rối, không biết nên trả lời thế nào cũng không hiểu Lục Hình Văn có ý gì.
Lục Hình Văn hỏi lại lần nữa, dùng giọng điệu trầm thấp khiến da đầu người nghe tê dại: "Không muốn ở chung với anh ư?"
Muốn hay không muốn. . .
Phí Khả chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Cậu vẫn cho rằng chuyện một năm sau dọn ra ngoài là chuyện chắc chắn, thậm chí cậu còn hơi trông đợi thời điểm đó, vội vã dọn ra ngoài. Cậu cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Lục Hình Văn có phần đáng sợ, hành động của y, biểu cảm của y, ánh mắt của y sẽ khiến người ta vô thức nhập vai, khiến người ta cảm thấy dường như y rất quan tâm tới bản thân người đó.
Giống như bây giờ.
Nghiêm túc không giống như đang đùa.
Phí Khả cứng họng, không trả lời được. Lục Hình Văn nhanh chóng đổi biểu cảm, cười nói: "Phùng Kiệt không nói cho em? Năm nay không thể dọn ra."
Phí Khả lắc đầu.
"Show thực tế phát sóng đầu năm nên chúng ta đang hot, đoàn đội họp lại thảo luận, khẳng định nội trong năm nay không thể ra ở riêng, bị phóng viên phát hiện thì tiêu." Lục Hình Văn nghiêm túc giải thích, "Vậy nên em phải sống cùng anh một khoảng thời gian dài đấy, điều quan trọng là em cảm thấy thoải mái khi ở trong nhà. Em nhìn xem có gì cần sửa lại không?"
Phí Khả lại lắc đầu: "Em cảm thấy đang ở rất tốt. . ."
Lục Hình Văn độc thoại: "Cũng đúng, hay là mua cái mới đi, thiết kế lại cho tốt. Đã trang hoàng xong rồi sửa cũng chẳng sửa được."
Phí Khả nhìn Lục Hình Văn, do dự một lúc, hỏi: "Ngài thật sự muốn mua căn mới?"
Lục Hình Văn gật đầu: "Muốn."
"Cần khoảng bao nhiêu tiền?" Phí Khả hỏi.
Lục Hình Văn không rõ lắm: "Ba, bốn mươi triệu? Phải hỏi Phùng Kiệt, anh ấy hiểu rõ nhất giá thị trường bây giờ."
Phí Khả líu lưỡi: "Nhiều vậy? Em, em chỉ có mười sáu triệu, nếu ngài muốn mua thì có thể lấy tạm. . ."
Lục Hình Văn cho là mình nghe lầm: "Cái gì?"
Phí Khả có hơi xấu hổ, cậu cảm thấy tiền mình gửi ngân hàng rất nhiều nhưng trước mặt Lục Hình Văn thì số tiền đó chẳng đủ để mua một căn nhà.
"Mặc dù không đủ . . . Nhưng ngài có thể lấy tạm, góp lại . . ."
Lục Hình Văn bật cười: "Sao em lại có mười sáu triệu?"
Một năm trước còn không có nổi một triệu, nửa năm trước có tiền thù lao của chương trình truyền hình thực tế là sáu triệu còn vô cùng phấn khởi, lập tức mua nhà, sắp xếp phẫu thuật cho em gái, đã tiêu không ít. Sao bây giờ lại có mười sáu triệu?
Phí Khả liệt kê từng mục cho Lục Hình Văn: "Sau khi chương trình thực tế lên sóng em nhận hai đại ngôn, quay ba quảng cáo, cộng thêm tiền thù lao đóng phim "Tiên Hoa Tông Lục", tổng cộng có khoảng mười triệu, sau đó em chơi chứng khoán kiếm được sáu triệu."
"Chứng khoán?!" Lục Hình Văn cảm thấy bạn nhỏ này luôn làm y ngạc nhiên mỗi ngày, "Từ khi nào em bắt đầu chơi chứng khoán vậy? Hằng ngày em đều ở trong tầm mắt anh, em chơi chứng khoán lúc nào? Sáu triệu? Em kiếm được sáu triệu??? Em không bị người ta gạt chứ?!"
Phí Khả vội vã lắc đầu: "Không có, tuyệt đối không! Hai tháng trước em có dư tiền, thấy đám lão đại đều chơi chứng khoán nên em cũng muốn chơi thử. . ."
Lúc này Lục Hình Văn thực sự sợ ngây người: "Em chơi thử? Thử hai tháng kiếm sáu triệu?! Vậy anh đưa tiền cho em, em chơi chứng khoán giúp anh."
Phí Khả xua tay liên tục: "Không được, không được, chứng khoán quá nguy hiểm! Chẳng qua hai tháng nay em có ít tiền mà không biết làm gì nên mới chơi thử thôi. Hai tháng nay chỉ là em may mắn thôi, em không dám chơi nữa đâu, dễ thua sạch lắm, quá nguy hiểm. Hơn nữa tài sản của ngài nhiều như vậy, có thể bảo giám đốc khách hàng của ngân hàng tư vấn quản lý tài sản cho ngài."
Lục Hình Văn cười nói: "Có lẽ em hiểu lầm về anh rồi, anh còn không có nhiều tiền bằng em. Anh thường xuyên đầu tư nhưng tỷ lệ hoàn vốn có vẻ hơi thấp."
"Cái đó khác." Phí Khả nhỏ giọng nói.
Lục Hình Văn đầu tư không cần hoàn vốn, là vì nghệ thuật. Năm nay y đầu tư hai bộ phim, một bộ là "Số 32 đường Phổ Khê"; ngoài ra còn một bộ phim nghệ thuật nhỏ, đạo diễn mới căn bản không tìm được đầu tư, Lục Hình Văn xem xong các bộ phim ngắn và kịch bản của đạo diễn bèn đầu tư năm triệu.
Phí Khả từng nghe Phùng Kiệt nói đầu tư vào "Đường Phổ Khê" mấy chục triệu thì vẫn còn hy vọng lấy lại vốn, thậm chí kiếm được tiền nhưng đầu tư vào bộ phim nghệ thuật của tay đạo diễn mới kia căn bản là có đi mà không có về. Cho dù quay tốt, giành được giải thưởng nhưng nhất định doanh thu phòng vé không khá khẩm tí nào. Tuy vậy Lục Hình Văn không hề chớp mắt lập tức đầu tư.
"Ngày qua ngày tôi cũng không biết mình bận rộn vì cái gì, vừa mới kiếm được ít tiền thì đại ảnh đế nhà mình đã lập tức đập tiền vào nước, có lúc còn chẳng nghe được tiếng vang." Phùng Kiệt nói, "Mặc dù tôi vẫn lãnh lương hàng năm nhưng tôi đau số tiền kia quá, thật sự rất đau."
"Em thật sự muốn cho anh mượn tiền?" Lục Hình Văn hỏi.
Phí Khả gật đầu.
Cậu ngoan như vậy, Lục Hình Văn thật sự không nhịn nổi. Ban đầu hai người đang ngồi hai bên bàn đọc sách đọc kịch bản, bây giờ Lục Hình Văn quẳng kịch bản xuống, đi tới trước mặt Phí Khả, quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu hỏi cậu: "Cho anh mượn tất cả tiền?"
Động tác của Lục Hình Văn rất mập mờ, Phí Khả lại không nói nên lời, chỉ gật đầu.
Vì yêu cầu vai diễn nên Phí Khả để tóc hơi dài. Lọn tóc đen mềm mại rủ xuống trước trán khiến cậu trẻ hơn vài tuổi.
Lục Hình Văn thật sự rất muốn ôm cậu, hôn cậu nhưng không thể. Không thể làm gì khác ngoài việc liên tục vuốt ve má cậu, hỏi cậu: "Vì sao lại sẵn lòng?"
Gò má được vuốt ve của Phí Khả nóng bừng, cậu không muốn trả lời.
Tại sao lại sẵn lòng?
Thì sẵn lòng thôi.
Ngày hôm sau Phí Khả và đoàn phim đường Phổ Khê hẹn nhau ở công ty Lệ Phong ký hợp đồng. Lục Hình Văn đã ký xong hợp đồng từ lâu nhưng vẫn đi tới cùng Phí Khả. Người quản lý của hai bên đều ở đây, Phùng Kiệt nghĩ trong đầu tại sao anh chỉ ký hợp đồng công việc với mỗi Lục Hình Văn mà bây giờ phải quản chuyện của hai người vậy, hình như sai sai chỗ nào ấy?
Lúc Phí Khả và Miêu Hân vào phòng họp nhỏ bàn bạc hợp đồng công việc, Lục Hình Văn và Phùng Kiệt đợi ở căn phòng sát vách.
Phùng Kiệt hỏi: "Sao hôm qua cậu lại đột nhiên muốn mua nhà vậy?"
Lục Hình Văn thờ ơ: "Tất nhiên muốn mua nhà tân hôn rồi, mời kiến trúc sư thiết kế từ đầu. Từ đầu tới cuối phải trang hoàng thật đẹp. Nhà ở mấy chục năm sao có thể tùy tiện được?"
Phùng Kiệt, người luôn thấy căn nhà trang hoàng lộng lẫy mà Lục ảnh đế đang ở, á khẩu không trả lời được.
"Tài khoảng của tôi còn bao nhiêu?" Lục Hình Văn hỏi.
"Năm triệu." Phùng Kiệt nặn ra một nụ cười mỉa mai nhưng cũng không kém phần lịch sự, "Còn không đủ tiền để trả lương cho phòng làm việc năm nay."
Lục Hình Văn: ". . ."
Phùng Kiệt: "Cho nên công việc đại ngôn của nửa năm sau cậu phải làm cho tốt, ôm chặt bắp đùi của kim chủ baba nghe chưa."
Lục Hình Văn lựa chọn bỏ qua chuyện quảng cáo đại ngôn, hỏi thẳng: "Hiện tại căn hộ ở khu trung tâm kia của tôi có thể bán được bao nhiêu?"
Phùng Kiệt bình tĩnh: "Cậu muốn bán không? Căn đó rất tốt, còn ở vị trí đắc địa, càng để lâu càng đáng tiền, cậu động tới nó làm gì?"
"Bán căn hộ trung tâm đó, cộng thêm hai chục triệu thì có đủ mua thêm căn mới không?" Lục Hình Văn hỏi.
"Nhưng cậu không có hai chục triệu." Phùng Kiệt chỉ ra.
"Có nha." Lục Hình Văn đắc ý cười, "Phí Khả đưa mười sáu triệu."
"Cái gì?!" Miêu Hân vừa mới ký hợp đồng xong nghe Phí Khả nói thì lập tức nổi khùng, "Em không mua nhà? Em phải đưa tiền cho Lục Hình Văn mua nhà?!"
Gần đây Phí Khả nhờ Miêu Hân xem nhà giúp cậu, Miêu Hân chỉ mới không để ý hai ngày thôi mà Phí Khả đã nói không mua nữa!
Phí Khả vội vàng nhìn cửa phòng họp, ra hiệu Miêu Hân nhỏ tiếng một chút, đừng để người khác nghe được.
"Phí Khả, em có bị ngu không? Em có biết Lục Hình Văn có bao nhiêu tiền không? Anh ta đầu tư cho phim Đường Phổ Khê hơn mấy triệu đấy! Phí đại ngôn một năm của anh ta bao nhiêu em có biết không? Em tự cân nhắc đi, em không dễ gì mới kiếm số tiền này mà bây giờ em đưa cho anh ta?!" Miêu Hân hạ thấp giọng, tức không chịu nổi.
Phí Khả giải thích: "Không phải cho, là mượn."
"Mượn cũng không được!" Miêu Hân nói, "Một ảnh đế như anh ta mượn tiền em làm gì? Anh ta không biết tình trạng của em sao? Anh ta vội vã mua nhà làm gì? Như tụi chị biết được thì bất động sản của anh ta ở thành phố Đông Minh có hai cái, ngoài cái biệt thự hai người đang ở bây giờ thì còn một căn hộ hai trăm mét vuông ở trung tâm thành phố đấy! Trị giá bao nhiêu em biết không? Còn em? Em ở thành phố Đông Minh đến một căn nhà còn chẳng có mà em cho anh ta mượn tiền?! Đến lúc dọn ra ngoài thì em đi đâu? Em định về căn phòng trọ vừa nhỏ vừa cũ của Lệ Phong à?"
Phí Khả nói đỡ cho Lục Hình Văn: "Không phải vậy, anh Lục muốn bán căn đang ở hiện tại đi để mua căn mới. Em cảm thấy dọn tới dọn lui phiền quá, chẳng bằng trực tiếp mua mới luôn, trang hoàng xong lập tức dọn vào."
Miêu Hân nghiêm túc nói: "Không phải, chuyện anh ta mua nhà có liên quan gì tới em đâu? Em quản chuyện anh ta không thấy phiền à? Phí Khả, rốt cuộc em bị cái gì vậy? Em đã lớn rồi, chị không cần biết rốt cuộc em có bị Lục Hình Văn mê hoặc không nhưng trước hết em phải bảo vệ tài sản của mình cho tốt, sao em có thể động tới số tiền duy nhất này của em chứ? Em nghĩ xem em vào giới giải trí là vì cái gì?"
"Vì tiền." Phí Khả nói, "Nhưng vấn đề khó khăn trong cuộc sống của em đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Chị Hân, chị đừng lo lắng, em biết em đang làm gì. Chị nói anh Lục cứ như đang nói một tên tội phạm lừa đảo vậy, lừa tiền em rồi chạy mất. . ."
Miêu Hân không cầm thẻ ngân hàng của Phí Khả, tất nhiên không quản được Phí Khả xài tiền như thế nào. Cô khuyên không nổi, quả thực thấy hơi bất lực.
Cô cảm thấy nhất định là Phí Khả bị Lục Hình Văn mê hoặc rồi, bị dụ vào tròng nhưng Phí Khả vẫn không hay biết gì!
Cuộc hôn nhân giả này, cuối cùng phải kết thúc kiểu gì đây?
Miêu Hân đi ra từ phòng họp, đúng lúc Phùng Kiệt cùng Lục Hình Văn đi ra từ căn phòng sát vách.
Phí Khả tự nhiên đi tới bên người Lục Hình Văn, ngoan ngoãn đi theo y.
Phùng Kiệt dừng lại, biểu cảm trầm trọng nhìn Miêu Hân.
Miêu Hân lập tức hiểu rõ, xem ra Phùng Kiệt cũng biết chuyện Phí Khả muốn đưa toàn bộ tiền tích góp cho Lục Hình Văn.
Phùng Kiệt muốn nói gì đó nhưng cảm thấy nói gì cũng vô dụng.
Miêu Hân vẫn thiên vị Phí Khả, nói một câu: "Phí Khả còn không có nhà của riêng mình."
Phùng Kiệt nhìn Miêu Hân, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Lục Hình Văn nói. . . muốn viết tên hai người lên giấy tờ nhà đất."
Miêu Hân: ". . ."
Phùng Kiệt: "Tiền nhà chia mỗi người một nửa, sẽ không để Phí Khả bỏ hết tiền ra."
Miêu Hân: ". . . Không phải chứ, hai năm sau phải ly hôn rồi, đến lúc đó chia tài sản kiểu gì?"
Phùng Kiệt nhìn trời: "Anh không biết, anh không biết, em đừng hỏi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com