Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Phụ thuộc (2)

 Sau khi về lại khách sạn, cả ngày hôm đó Phí Khả cũng không còn tâm trạng đọc kịch bản hay đọc tiểu thuyết nữa, liên tục tra DS trong BDSM là cái gì.

Tra xong bị dọa giật mình.

Chủ nhân và nô lệ? Thống trị và phục tùng?

Phí Khả nghĩ ngợi, khó trách người tên Đường Đường đó gọi ngài Lục là chủ nhân, nói bản thân là mèo con. Phí Khả hơi tức giận tắt trang web, Đường Đường có thể tiếp nhận mà không hề gặp chướng ngại tâm lý thì dĩ nhiên cậu cũng có thể.

Phí Khả vẫn chưa hiểu rõ nhưng cậu cảm thấy đây chẳng phải là đang đóng vai nhân vật sao?

Nếu là chủ nhân và bé hư. . .

Cậu cảm thấy vẫn có thể tiếp nhận.

Nô lệ . . . Cậu không tưởng tượng ra được mình phải làm nô lệ của ngài Lục kiểu gì, quỳ dưới chân ngài, thật sự phải làm vậy hả?

Nếu không làm được thì ngài Lục có giận không?

Người như Du Vân cũng có thể làm bạn trai của ngài Lục, chẳng lẽ Phí Khả cậu không làm được?

Nói thật, Phí Khả cũng không tin là Lục Hình Văn sẽ hoàn toàn xem cậu thành một vật sở hữu để thống trị và ra lệnh. Du Vân đã làm nhiều chuyện quá đáng nhưng ngài Lục vẫn có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta.

Cậu thật sự thích ngài Lục, sùng bái ngài Lục, nhất định cậu sẽ làm tốt hơn Du Vân.

Yêu. . .

Phí Khả có hơi chóng mặt.

Cậu lớn đến tuổi này rồi nhưng lần đầu tiên thích người khác vẫn chậm tiêu, vẫn cho rằng mình chỉ đang sùng bái thần tượng như một fan, không dám suy nghĩ nhiều.

Nhưng ngài Lục hôn cậu. . .

Cậu có thể, lấy được tình yêu của ngài Lục không?

Phí Khả chợt thấy tự tin hơn.

Phí Khả không thèm ngủ trưa, lang thang trên mạng mãi không ngừng.

Buổi chiều, cuối cùng Miêu Hân cũng gọi điện thoại tới, dặn cậu: "Đừng trả lời lại weibo của Lục Hình Văn, cứ để vậy đi. Anh Phùng đã rút hết hot search xuống rồi, chuyện cũng đã nguội, không lâu sau dân mạng sẽ quên thôi. Dù sao em vẫn luôn nghe lời, chị thấy chị không cần phải dặn dò em nhiều, cho tới bây giờ em cũng chưa tự đăng weibo lần nào."

Phí Khả biết tài khoản và mật khẩu weibo của mình nhưng cho tới nay cậu chưa từng đăng một bài nào. Toàn là Bảo Tiểu Thụy thay mặt cậu đăng những bài tuyên truyền, quảng cáo, đại ngôn.

"Em có cơ hội thì cũng nên khuyên Lục Hình Văn đi, đừng có lên weibo đăng bừa nữa, mau nói mật khẩu mới cho anh Phùng để anh ấy đổi số điện thoại. Lục Hình Văn cực kỳ khó khống chế, mỗi lần anh ta đăng weibo đều lên hot search, mặc dù miễn phí nhưng ở trên hot search lâu quá cũng không tốt, dễ dàng khiến dân mạng phản cảm. Hơn nữa nếu vẫn cứ hot như vậy thì hai năm sau hai người ly hôn kiểu gì?" Miêu Hân lảm nhảm.

Phí Khả không biết có nên nói cho cô ấy mình thích Lục Hình Văn không, nhưng cậu nghĩ lại, hình như cậu và Lục Hình Văn chưa chính thức xác nhận quan hệ.

Phí Khả khuyên Miêu Hân: "Anh Lục rất có chừng mực, mọi người đừng lo."

Miêu Hân: ". . ."

Sau khi cúp điện thoại, Phí Khả vẫn không ngủ được, vẫn nhớ Lục Hình Văn, không nhịn được đăng nhập vào diễn đàn Lục địa phi hành, xem các thiệp liên quan tới Lục Hình Văn, xem các video được cắt nối, biên tập hồi trước, xem MV cá nhân của Lục Hình Văn do những "cao thủ" làm.

Xem đến say sưa, một ngày nhanh chóng trôi qua.

Mười một giờ tối, Lục Hình Văn vẫn chưa xong việc, chưa về. Tối hôm qua Phí Khả không ngủ được, cả ngày hôm nay cũng phấn khởi không ngủ được, mười một giờ đêm không nén nổi cơn buồn ngủ, đành phải đi ngủ trước.

Ngày hôm sau lúc cậu dậy, Lục Hình Văn đã ra phim trường rồi.

Phí Khả kiểm tra điện thoại, Lục Hình Văn không hề nhắn cho cậu tin nào.

Sau khi Lý Lỵ Hinh chuẩn bị bữa sáng xong bèn nói: "Sáng nay lúc anh Lục đi còn hỏi về em đấy, hỏi hôm qua em có chăm chỉ đọc kịch bản không? Hay hôm qua em ngồi trong phòng sách chơi máy tính cả ngày?"

Phí Khả hơi xấu hổ: "Nhất định hôm nay em sẽ chăm chỉ đọc kịch bản."

Nhưng mà Phí Khả không đọc được, cả ngày hôm nay cậu luôn nghĩ về Lục Hình Văn.

Cậu muốn tới phim trường thăm Lục Hình Văn, nhưng chỉ nghĩ thôi chứ không dám đi.

Cả ngày hôm đó cậu cứ ngơ ngẩn như người trên mây, không dễ gì mới đợi được tới buổi tối khi Lục Hình Văn về, câu đầu tiên y nói khi gặp cậu là: "Chuẩn bị xong cảnh quay ngày mai chưa?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Phí Khả có cảm giác quẫn bách, cảm giác không làm bài tập về nhà bị giáo viên kiểm tra.

Cậu ấp úng: "Em thuộc kịch bản rồi. . ."

"Ừ." Lục Hình Văn sờ đầu cậu rồi vào phòng y, không đi ra nữa.

Phí Khả lại đờ đẫn cả một đêm, không muốn làm gì hết, liên tục cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, bỏ xuống rồi lại cầm lên, muốn nhắn tin cho Lục Hình Văn nhưng lại không dám.

Phí Khả luôn cho rằng ưu điểm của mình chắc chỉ có mỗi ý chí kiên định nhưng bây giờ cậu phát hiện, thì ra ý chí của mình kém cỏi quá.

Ngày hôm sau khi bắt đầu quay phim, hậu quả của việc yêu đương khiến ta ngu hơn hiện rõ.

Trạng thái của Phí Khả luôn không đúng, luôn bị NG, NG cả buổi trưa.

Cảnh hôm nay cậu phải quay là, Tiểu Hòa vô tình phát hiện mẹ cậu chơi ma túy, cậu hỏi mẹ đang làm gì thì mẹ lại trả lời cậu, con còn nhỏ không hiểu đâu. Sau đó cậu thấy vẻ mặt của mẹ trở nên dại ra do ảnh hưởng của ma túy.

Đây là những cảnh cần cảm xúc khá mãnh liệt, là cảm xúc tuyệt vọng rơi xuống hố sâu nhưng phát hiện hóa ra chuyện này còn chưa chạm tới đáy của hiện thực, một lần nữa nhận ra cuộc sống còn có thể giáng cho mình một đòn nặng nề hơn rất nhiều.

Nhưng trạng thái của cậu hoàn toàn bị ảnh hưởng, không thể tập trung nổi, không hề đạt tới yêu cầu của Lâm Nguyên Sinh.

Cuối cùng, Lâm Nguyên Sinh cầm loa hô: "Cậu đi nghỉ một tiếng, không chuẩn bị tốt thì đừng tới!"

Giống như bị tạt một chậu nước đá, dội con tim đang xao động của Phí Khả nguội lạnh.

Cậu sững người một lúc mới nhớ phải nói xin lỗi với Lữ Hạm: "Xin lỗi, biểu hiện hôm nay của em tệ quá."

Lữ hạm không nói thêm gì, chỉ mỉm cười: "Không sao, quay phim mà, chuyện này cũng bình thường, đôi khi cũng không tìm được trạng thái."

Phí Khả nhìn nhân viên làm việc xung quanh, mọi người vừa đứng vừa nói chuyện chờ cơm hộp. Tổ ánh sáng ở bên cạnh đang điều chỉnh đèn, chuyển đổi theo thời gian, ánh mặt trời càng lúc càng tỏ, ánh đèn trong phòng cũng không ngừng điều chỉnh theo.

Phí Khả đi ra từ nhà Tiểu Hòa, đi xuống lầu, đi vào trong xe bảo mẫu của mình, ngồi xuống.

Một người làm chậm tiến độ của cả đoàn phim, cảm giác không dễ chịu gì cho cam.

Bảo Tiểu Thụy an ủi cậu: "Không sao, có ai đóng phim mà không có lúc trạng thái không tốt chứ, con người cũng không phải máy móc, không thể liên tục duy trì trạng thái hoàn hảo 100%."

Phí Khả thở dài, lấy kịch bản ra đọc lại một lần.

Cậu biết vấn đề nằm ở đâu, trạng thái của Tiểu Hòa là cảm xúc tiêu cực, đau lòng, tuyệt vọng nhưng vì cậu được ngài Lục hôn nên vô cùng sung sướng, không thể diễn được, không có sự u ám ảm đạm của Tiểu Hòa.

Hôm nay Lục Hình Văn không có cảnh quay, lúc y nhận được điện thoại của Lâm Nguyên Sinh thì đang đọc kịch bản.

Lâm Nguyên Sinh vừa gọi được đã không khách sáo nói: "Hôm nay Phí Khả không có trạng thái, cậu phải giải quyết."

"Không có trạng thái?"

Lâm Nguyên Sinh chỉ kém nước chửi ầm lên: "Khi đó tôi bảo các cậu phải ở riêng, cậu đã nói gì với tôi? Mẹ nó cậu kết hôn một năm rồi vẫn còn trong tuần trăng mật à? Sáng hôm nay chồng cậu tới đây khuôn mặt rạo rực đầy sức sống, mẹ nó hai ngày nay cậu sung sức lắm hả?! Hôm nay hai người lập tức chia phòng ngủ cho tôi!"

Lục Hình Văn: ". . . Tôi tới đó xem thử."

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lục Hình Văn biết hỏng bét rồi, trạng thái của Phí Khả bị y ảnh hưởng rồi.

Nếu như là y, một diễn viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm, thì có thể nhanh chóng điều chỉnh lại được. Nhưng Phí Khả hoàn toàn dựa vào phương pháp diễn xuất khiến mình nhập vai, một khi trạng thái tâm lý bị ảnh hưởng sẽ lập tức mất trạng thái diễn.

Lục Hình Văn nghĩ ngợi, mặc dù y không nỡ nhưng đành phải để bạn nhỏ chịu khổ một thời gian rồi.

Lúc Lục Hình Văn đến, thời gian nghỉ ngơi của Phí Khả chỉ còn hai mươi phút.

Nhìn thấy Lục Hình Văn, đôi mắt Phí Khả sáng lên, giống như người đang đuối nước vớ được khúc gỗ nổi, vội vàng nói: "Hôm nay trạng thái của em rất kém, đạo diễn nói —— "

Lục Hình Văn thẳng thừng cắt lời cậu, lạnh lùng nói: "Anh biết, Lâm Nguyên Sinh gọi điện cho anh nên anh mới chạy tới."

Bạn nhỏ lập tức bị sốc trước biểu cảm lạnh nhạt của y, không nói nên lời, sợ hãi nhìn y.

Lục Hình Văn thật sự rất muốn tiến tới ôm cậu, hôn cậu, nói cậu biết không sao, không phải lỗi của em, là anh sai, là anh làm ảnh hưởng tới công việc của em.

Nhưng mà không được.

Lục Hình Văn nói tiếp: "Đêm hôm đó, anh đã nói gì với em?"

Phí Khả không trả lời được.

"Anh nói em, tới cuối tháng sáu hãy trả lời anh."

Phí Khả gật đầu: "Em —— "

Lục Hình Văn lại cắt lời cậu lần nữa: "Nhưng bây giờ em khiến anh rất không muốn nghe đáp án đó."

Phí Khả ngây người.

"Anh đã nói với em, anh thích được thống trị, mà đối tượng của anh phải phục tùng anh. Nhưng em có nghe lời không?" Lục Hình Văn chậm rãi đóng cửa xe, ngồi xuống đối diện Phí Khả, lạnh lùng nói, "Không, em không nghe lời. Em hoàn toàn không hiểu thống trị và phục tùng là gì, em muốn đưa ra một đáp án qua loa cho xong."

"Em không có ——"

"Em có." Lục Hình Văn nói, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách với Phí Khả, không ôm cậu, tiếp xúc da thịt với cậu nữa, "Vai diễn này là anh tranh thủ giúp cho em, em không làm tốt, Lâm Nguyên Sinh lập tức tìm anh. Anh có công việc của anh, vai diễn của anh, anh không thể ngày ngày theo sau mông em được, em phải tự giải quyết vấn đề của mình."

Vẻ mặt Phí Khả cực kỳ đáng thương, rõ ràng đã bị Lục Hình Văn ảnh hưởng tới tâm trạng.

Mà vào giờ phút này, ngoại trừ cảm xúc yêu thương vô bờ, trong lòng Lục Hình Văn còn nổi lên khoái cảm không thể cho ai biết được.

Y hiểu rõ, bạn nhỏ của y đã bị y chiếm trọn tâm trí, mỗi lời nói mỗi hành động của y có thể dễ dàng ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn nhỏ.

Bé ngoan của y tin tưởng y vô điều kiện, tin tưởng từng lời nói của y mà không nghi ngờ gì, phụ thuộc vào y.

Đây đúng là một loại hành hạ, đồng dạng, đúng là sẽ ảnh hưởng tới công việc.

Lục Hình Văn đứng dậy: "Đoạn này chúng ta đã tập qua, em diễn rất tốt, chỉ là em không nghe lời. Anh nói cuối tháng sáu thì là cuối tháng sáu, đừng để việc này ảnh hưởng tới công việc, anh không thích người không nghiêm túc làm việc."

Thời gian nghỉ của Phí Khả kết thúc.

Cậu trở lại trường quay, NG hai lần, cuối cùng lần thứ ba cũng qua. Cậu không biết tại sao mình qua được, cậu giống hệt như người mộng du. Lúc thì cậu ép mình nhớ lại tâm trạng lúc gia đình rơi vào ngõ cụt, lúc thì nghĩ tới lời nói lạnh lùng của Lục Hình Văn.

Sau khi xong việc Bảo Tiểu Thụy luôn nhìn cậu, muốn nói lại thôi, cậu hỏi sao vậy, Bảo Tiểu Thụy cũng không nói gì.

Sau khi về khách sạn, vừa bước vào phòng Phí Khả đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Lý Lỵ Hinh vừa mới làm xong cơm, nhìn Phí Khả rồi lại nhìn Bảo Tiểu Thụy.

Phí Khả đi vào phòng sách, nhận ra đồ của Lục Hình Văn đã biến mất, sách của y, kịch bản của y, ly nước, không thấy.

Lúc này Bảo Tiểu Thụy mới nói cho cậu, Lục Hình Văn chuyển sang phòng khác rồi, không ở cùng với cậu nữa, nói sẽ ảnh hưởng tới trạng thái quay phim.

Trong lòng Phí Khả trống rỗng, như người mất hồn ngồi ăn cơm tối.

Ăn cơm xong, Miêu Hân gọi điện thoại tới, câu đầu tiên đã hỏi: "Em và Lục Hình Văn có chuyện gì vậy?! Bảo Tiểu Thụy nói hai người cứ là lạ, đừng nói là em thích Lục Hình Văn nhé?!"

"Vâng." Phí Khả trả lời.

"Cái gì? Em nói lại đi, vừa nãy chị không nghe rõ, em nói lại lần nữa, em nói cái gì? Đừng nói là em nói "Vâng" đấy nhé?" Miêu Hân gấp đến độ muốn bò từ đầu bên kia điện thoại sang đây.

"Vâng." Phí Khả trả lời lại.

". . ." Miêu Hân dập điện thoại, mua vé máy bay rồi bay suốt đêm tới phim trường.

Tác giả muốn nói: Hôm nay Lục Hình Văn xấu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com