Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Chuyện muốn làm

 Bốn giờ chiều máy bay của Phí Khả đến thành phố Đông Minh.

Lúc xuống sân bay, cậu bị fans ra sân bay đón và phóng viên phỏng vấn bao vây. Phí Khả sợ hết hồn, chưa từng trải qua trận chiến này.

Khắp nơi toàn là người giơ điện thoại, máy ảnh về phía cậu, các cô gái đi theo cậu về phía trước, không ngừng nói chuyện với cậu.

"Khả Khả, anh vất vả rồi!"

"Có phải đóng phim vất vả lắm không, em thấy anh gầy quá!"

"Anh ơi, anh cố gắng lên, mấy người tung tin nhảm nhí trên mạng cực kỳ tệ!"

"Không sai! Tụi em biết đó chỉ là tin vịt, anh đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng, vui vẻ lên nha!"

Phí Khả không biết tin nhảm gì, còn tưởng đang nói tới tin tức kết hôn giả với Lục Hình Văn. Cho đến khi có một người hình như là phóng viên, chĩa thẳng micro tới trước mặt Phí Khả, gào to: "Phí Khả, nghe nói khi ở đoàn phim cậu và Lục Hình Văn tách ra ở riêng, hơn nữa còn lạnh nhạt với nhau. Trên mạng đồn ầm lên hai người tình cảm tan vỡ, thậm chí còn có người nói hai người kết hôn giả, xin hỏi đó là thật sao?"

Bảo Tiểu Thụy chưa kịp đuổi người đi, các cô gái đang chen chúc đã nổi giận.

"Mày có biết phép lịch sự không vậy?!"

"Không biết lịch sự thì đi về nhà bảo mẹ dạy lại đi!"

"Coi fans LOOK tụi tao là không khí hả?!"

Miêu Hân vội vã tiến lên: "Không có chuyện gì hết, chúng tôi vừa xuống máy bay, không biết trên mạng nói gì. Nhưng nếu là chuyện phim trường thì xin hãy hỏi đoàn phim và đạo diễn."

Người nọ vẫn không buông tha: "Vậy nên chuyện tách ra ở riêng là thật?"

Miêu Hân nặn ra một nụ cười nghề nghiệp, trong đầu nghĩ người này điếc hả? Hay là thi rớt môn văn hồi còn học tiểu học?

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi, chú ý an toàn nhé!" Miêu Hân cản trước mặt Phí Khả, dùng sức mạnh đẩy đám người về phía trước.

Đến khi chen ra khỏi sân bay, lên xe bảo mẫu rồi, Miêu Hân lập tức lấy điện thoại ra.

Hot search no.1: #Lục Hình Văn Phí Khả ở riêng#

"Gần đây nhân viên nội bộ của đoàn phim nào đó đang quay tiết lộ một tin, đoàn phim của bọn họ có một cặp đôi đang cực kỳ hot trong năm nay, sau khi ghi hình chương trình thực tế thu được vô số fans CP, số fans của một trong hai người còn dựa vào lăng xê tình cảm tăng lên mấy triệu! Kết quả lúc ở đoàn phim hai người căn bản không ở cùng một phòng trong khách sạn, không chỉ chia phòng ngủ, lúc gặp nhau ở phim trường cũng vô cùng lạnh nhạt, hiếm khi nói chuyện với nhau. Người cung cấp tin bày tỏ nội tâm mình dễ tổn thương, đã biết giới giải trí giả dối từ lâu rồi, không ngờ lại giả dối tới vậy!"

Bình luận ở dưới đương nhiên sục sôi như thường lệ.

"Chết mẹ mày rồi tài khoản doanh tiêu ơi!"

"Fan LOOK nóng nảy bật mode chửi người."

"Hở? Người ta có nói là cặp chồng chồng LOOK đâu mà mấy người nhận rồi?"

"Quá rõ ràng, đây còn có thể là ai? Ghi hình show thực tế, một trong hai ban đầu rất mờ nhạt, dựa vào ôm đùi số fans mới tăng lên mấy triệu —— còn chẳng phải là Nữu Hỗ Lộc Khả của chúng ta sao."

"Nói thật, tui rất kính trọng Phí Khả. Tui vẫn cho rằng mặc dù cậu ấy kết hôn với Lục Hình Văn nhưng giới giải trí mà, mọi người cũng hiểu, ngày ngày sống chung dưới một mái nhà, đó còn là một tiểu thịt tươi. Đúng lúc ảnh đế đang trong thời kỳ độc thân, sao có thể không ăn sạch cậu ấy? Nghe nói anh ấy có sở thích kia, dục vọng cũng cực kỳ mạnh mẽ. . . Kết quả lại là trong sạch chia phòng ngủ? Thực sự quỳ xuống bái phục, không chỉ không đưa bản thân lên giường mà có thể khiến ảnh đế cho mình nhiều tài nguyên đến vậy! Idol tui nếu có một nửa IQ của Phí Khả thì ngon rồi."

"Tui cười sặc, Du Vân tự khiến mình bị thương khắp người, kết quả ảnh đế vẫn không đưa chút tài nguyên tốt nào cho cậu ta. Quỳ xuống cầu xin Phí Khả mở lớp dạy học, dạy người trong giới giải trí cách để ôm đùi kim chủ thật tốt."

"Có lẽ antifans vừa bị mù vừa bị khuyết tật não. Một tài khoản doanh tiêu nào đấy nói có người tiết lộ thì đó là thật à? Bây giờ tiêu chuẩn của tài khoản giải trí xuống thấp quá, video không có, hình không có, chỉ có hai chữ tiết lộ cũng dám gáy oang oang?"

"Hơn một năm rồi, giấy chứng nhận cũng có rồi, show cũng lên rồi, cẩu lương cũng rắc rồi. Kết quả vẫn có nhiều người khuyết tật não. . ." (cẩu lương là một từ lóng của Trung Quốc dùng để chỉ các hành động thân mật, ngọt ngào mà các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những đứa FA, trong đó có mị)

"Các chị em LOOK, đừng quan tâm tới tài khoản doanh tiêu, đừng cho bọn họ KPI!" (KPI là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty)

. . .

Miêu Hân nhìn xong bèn gọi điện thoại cho Phùng Kiệt.

Phùng Kiệt vừa nghe điện thoại đã nói: "Anh đang định gọi điện thoại cho em, được rồi, không sao hết, không cần đáp lại. Anh vừa gửi bản thảo cho đoàn phim đường Phổ Khê rồi, cũng đã nói chuyện với Lâm đạo rồi. Buổi tối weibo chính thức của bọn họ sẽ đăng bài, coi như PR cho đoàn phim. Ai nha, tiền đối thủ tiêu cho nhà mình, PR cho phim nhà mình, thoải mái quá!"

Miêu Hân: "Nếu không thì bảo thủy quân đăng mấy đợt bình luận, đè xuống những bình luận tiêu cực trên mạng?"

Phùng Kiệt dương dương tự đắc: "Lãng phí tiền vào đấy làm gì? Hồi trước là sợ bị người ta phát hiện dấu vết, bây giờ hai người bọn họ không đóng kịch, là thật sự rải cẩu lương thì sợ gì? Kệ người ta đi, muốn nói gì thì nói. Bài lên rồi cũng phải câm miệng thôi. Cảm ơn antifans đã PR cho chúng ta. Hy vọng năm sau phòng vé bội thu, nếu không anh thấy ông chủ chúng ta sẽ thật sự phá sản đấy."

Miêu Hân: ". . . Nghiêm trọng vậy sao?"

Phùng Kiệt thở dài: "Anh thấy bộ phim nghệ thuật ông chủ chúng ta đầu tư nhất định sẽ flop, không cần biết giành được bao nhiêu giải thưởng, nhất định doanh thu sẽ flop."

Miêu Hân cúp điện thoại, nhận thấy Phí Khả hoàn toàn không để ý mình lại lên hot search weibo, vẫn đang hăng hái bấm bàn phím. Cách một ghế ngồi, Miêu Hân cũng có thể liếc thấy Phí Khả gõ một đoạn dài, sau đó lại xóa đi, chỉ để lại một câu.

Miêu Hân không cần đoán cũng biết cậu đang nhắn tin cho ai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Em và Lục ảnh đế lại lên hot search kìa, mà em cũng chẳng thèm quan tâm chút nào."

"Vâng." Phí Khả trả lời một câu, tỏ ý đã biết.

Miêu Hân: ". . ."

"Có thể chứng minh: Em về tới rồi."

"Lục: Ừ."

"Có thể chứng minh: Hôm nay anh quay xong rồi à?"

Phí Khả cảm thấy kỳ lạ, hôm nay quay xong sớm vậy sao? Lúc đang quay phim, cho dù đang nghỉ ngơi giữa buổi, Lục Hình Văn cũng không bao giờ xem điện thoại.

Nhưng sau đó Lục Hình Văn không nhắn lại, mãi đến khi Phí Khả về tới nhà y mới trả lời.

"Lục: Không, hôm nay có cảnh quay đêm."

"Có thể chứng minh: Vâng."

"Lục: Ngoan."

Phí Khả nhìn chữ "Ngoan" đó, không hiểu sao lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Giống như ngày đó Lục Hình Văn hôn cậu, từ lỗ tai, gò má, đôi môi, cần cổ tới khi hôn đến lòng bàn tay cậu, cái cảm giác tim ngứa râm ran.

Cơm nước xong, Phí Khả rửa mặt, đi loanh quanh trong căn nhà lớn.

Sắp tới cậu có một kỳ nghỉ nửa tháng, công việc của tháng sau cũng rất nhẹ nhàng. Nửa năm sau phải quay tiếp một bộ phim truyền hình, vẫn chưa xác định, chị Hân bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày sau sẽ đem kịch bản tới cho cậu đọc, để cho cậu chọn.

Đây là lần đầu tiên Phí Khả nghiêm túc quan sát toàn bộ căn nhà này.

Tâm trạng của cậu hoàn toàn khác với hồi trước.

Cậu đi vòng vòng trong phòng sách của Lục Hình Văn một lúc, quan sát tủ sách của Lục Hình Văn. Toàn bộ là kịch bản, văn học kịch, các loại tiểu thuyết liên quan, thậm chí còn có cả sách tâm lý học.

Cậu còn ngồi xuống chiếc ghế Lục Hình Văn hay ngồi, mở đèn bàn, tưởng tượng dáng vẻ Lục Hình Văn ngồi đây đọc kịch bản.

Cậu muốn nhắn tin cho ngài Lục nhưng lại sợ quấy rầy việc quay phim của ngài.

Cậu nhớ lại lời chị Hân, lên mạng nhìn thử thì thấy weibo chính thức của đường Phổ Khê đã đăng bài.

"Hôm nay vừa xong việc đã thấy trên mạng nhiều thêm vài lời không tốt. Lâm đạo đặc biệt bảo Tiểu Lộ lên nói với mọi người, ngài Lục Hình Văn và ngài Phí Khả trong lúc quay phim, vì để diễn vai "Tiểu Hòa" và "anh Tề" tốt hơn cộng thêm việc đạo diễn yêu cầu nên đã chia phòng để ở, hơn nữa ở phim trường cố gắng hết mức không chuyện với nhau. Đây là do quan hệ đặc thù của nhân vật trong phim yêu cầu, cũng là yêu cầu của đạo diễn vì muốn diễn viên mới Phí Khả có thể tái hiện lại 100% nhân vật Tiểu Hoà này. Lâm đạo hy vọng sự chuyên nghiệp, nghiêm túc của diễn viên không nên bị người khác cố ý suy diễn, bẻ ngoặt sang thứ khác! Đồng thời cũng mong mọi người đón chờ "Số 32 đường Phổ Khê" của chúng tôi, phim sẽ được công chiếu vào năm sau!"

Fans LOOK chỉ chờ weibo chính thức lên bài bèn lập tức đi ra khống bình.

"Tại sao có vài người bị vả mặt một năm rồi nhưng vẫn cần mẫn bôi đen LOOK CP sau đó bị vả đau đớn vậy?"

"Lại lên bài thanh minh."

"Sao mẹ lầu trên không ra quản mày nhỉ?"

"Fans LOOK hôi thối bật mode chửi người!"

"Thế đứa nào bịa chuyện trước?"

"Các chị em tỉnh táo, chúng ta đừng quan tâm tới antifans nữa nhé? Mau tới quan tâm con trai Khả Khả nhà mình đi! Không ngờ con lại tách ra ở riêng với chồng yêu, 55555 vì diễn xuất, thật chuyên nghiệp nha~"

"Ha ha, chia phòng ngủ là chuyên nghiệp? Tui thấy đầu năm nay tiêu chuẩn chuyên nghiệp thấp quá đi."

"Vẫn chuyên nghiệp hơn vài người chỉ biết đọc 1234 thay lời thoại~"

"Xin các chị em đừng kéo cục cưng Khả vào so sánh với vài người khác được không? Không cùng một level. Mỉm cười. jpg"

"Bây giờ tui chỉ muốn lập tức xem phim đường Phổ Khê! Cầu mấy người mau ra phim!"

"Quan hệ đặc thù của Tiểu Hòa và Tề ca rốt cuộc là đặc thù như thế nào? Trong đầu tui gào thét rất nhiều thứ không tốt~"

"Năm sau phim chiếu fan LOOK đây sẽ đâm đầu vào rạp!"

. . .

Hồi trước Phí Khả đọc những bình luận này chẳng cảm thấy gì hết nhưng bây giờ nhìn mọi người mở miệng LOOK ngậm miệng LOOK, trong lòng lại thấy. . . hơi vui vẻ.

Phí Khả nghĩ ngợi, thoát weibo, nhắn cho Lục Hình Văn một tin.

"Có thể chứng minh: Ngài xong việc chưa?"

Đợi mười mấy phút Lục Hình Văn vẫn chưa nhắn lại. Phí Khả đứng dậy, đi tới phòng Audio Video.

Phòng Audio Video là phòng Lục Hình Văn thích nhất, đứng sau phòng sách. Trên mỗi kệ trong phòng xếp đầy các đĩa đủ thể loại phim điện ảnh, vở kịch, kịch nói.

Phí Khả đi qua đi lại trước những cái kệ, cuối cùng chọn một đĩa phim Lục Hình Văn đóng vai chính, bỏ vào đầu đĩa, xem.

Đây là bộ phim nghệ thuật rất dài, Phí Khả vừa bay về hôm nay, hơi mệt, chưa xem hết phim đã ngủ gật từ lúc nào.

Cậu bị đánh thức bởi cuộc gọi của Lục Hình Văn.

Trước tiên cậu xem đồng hồ, đã hơn mười một giờ.

Cậu nhấn nút nghe, giọng nói hơi mơ màng, Lục Hình Văn hỏi: "Đã ngủ rồi? Anh đánh thức em sao?"

"Ở nhà xem phim, vô tình ngủ quên. . ."

Giọng nói của Lục Hình Văn chứa ý cười: "Là bộ phim nhàm chán nào vậy?"

Phí Khả: ". . ."

Lục Hình Văn: "Phim anh đóng vai chính?"

Phí Khả có cảm giác xấu hổ khi bị nhìn thấu.

Ý cười của Lục Hình Văn truyền qua điện thoại vô cùng rõ ràng: "Anh đề cử em nên xem series "Kiếm ra khỏi vỏ", phim võ hiệp, tiết tấu nhanh, sẽ không nhàm chán tới mức ru ngủ."

Phí Khả đã xem từ lâu rồi, cậu lảng sang chuyện khác: "Ngài vừa kết thúc công việc hả?"

Lục Hình Văn: "Buổi tối xong việc bị Lâm đạo và biên kịch gọi đi mở cuộc họp, thảo luận chút cách diễn của cảnh sau, bàn tới tận bây giờ mới xong."

"Ồ. . ."

"Hôm nay thế nào? Có phải về nhà cảm giác tốt hơn không, không chìm trong vai diễn nữa chứ?" Lục Hình Văn hỏi.

Quả thật lúc này Phí Khả mới nhận ra cả ngày hôm nay cậu đã không còn nghĩ tới Tiểu Hòa nữa.

"Vâng. . ."

"Rời khỏi phim trường sẽ tốt hơn rất nhiều, luôn chìm trong vai diễn không tốt đâu. Mấy ngày nay ra ngoài nhiều hơn nhé, hẹn bạn ăn cơm này kia."

"Vâng." Phí Khả đồng ý.

Nói xong vài câu này hai người bèn rơi vào im lặng, giống như hai bên không biết phải nói gì tiếp theo, cũng không muốn cúp điện thoại.

Chỉ một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lục Hình Văn, y ngủ.

Phí Khả biết, y phải quay phim cả ngày hôm nay, rất mệt.

Cậu im lặng lắng nghe tiếng hít thở của Lục Hình Văn hồi lâu, không nỡ cúp điện thoại.

Cậu về phòng, nằm dài trên giường, lại nghe tiếng hít thở của Lục Hình Văn thêm một lúc mới nhấn nút kết thúc.

Cuộc sống không có Lục Hình Văn kề bên dường như trôi qua cực kỳ chậm chạp.

Phí Khả trở về quê một tuần thăm người nhà, đeo khẩu trang đi dạo phố xá và ngõ hẻm quen thuộc, lúc trở lại thành phố Đông Minh, kỳ nghỉ vẫn chưa kết thúc.

Khoảng thời gian này mỗi ngày cậu đều nhắn tin cho Lục Hình Văn, có lúc Lục Hình Văn sẽ trả lời ngay, có lúc phải đến rất khuya mới trả lời lại. Bọn họ gọi vài cuộc điện thoại, gọi video một lần.

Trạng thái chẳng hề giống như đang yêu chút nào.

Phí Khả suy nghĩ rất lâu lý do phim giả tình thật mà Lục Hình Văn nói, cậu không hiểu lắm. Lục Hình Văn là Lục Hình Văn, sao cậu lại lẫn lộn Lục Hình Văn với Lý Tề chứ? Cậu cảm thấy ngài Lục lo xa quá, nhưng cậu cũng không dám quấy rầy công việc của ngài Lục.

Mỗi một ngày trôi qua hình như cậu lại cách xa Tiểu Hòa hơn.

Dường như Tiểu Hòa đã quay trở về làm một nhân vật trong phim, ít nhất khi Phí Khả nghĩ tới Tiểu Hòa, tim sẽ không quặn đau nữa.

Cậu không phải Tiểu Hòa, cậu may mắn hơn Tiểu Hòa rất nhiều.

Từ khi cậu vì biến cố gia đình mà rời bỏ sự học, bước vào giới giải trí, mỗi ngày cậu đều nói với bản thân phải kiên trì, sẽ có một ngày cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu lớn rồi, học tập là chuyện cậu am hiểu nhất, đột nhiên bước vào một lĩnh vực cậu hoàn toàn lạ lẫm, cảm giác thất bại vô hạn gần như quật ngã cậu.

Làm minh tinh không phải nghề cậu am hiểu, cũng không phải nghề cậu thích.

Cậu chỉ vì muốn nhanh chóng kiếm tiền nên mới bước vào giới này.

Dù sao cậu cũng không có đam mê với thứ gì.

Cậu cứ luẩn quẩn trong cái giới này, may mắn gặp được ngài Lục.

Sau đó tựa như kỳ tích xuất hiện, mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.

Cuối cùng bây giờ tốt lắm rồi, tất cả đã giải quyết xong, nhớ lại một năm qua thật sự giống như nằm mơ vậy.

Ngài Lục hỗ trợ cậu, dạy cậu rất nhiều thứ, giúp cậu lúc diễn không giống một đứa ngốc nữa.

Thậm chí cậu còn đóng một bộ phim điện ảnh!

Nhớ lại hai tháng vừa qua ở đoàn phim đường Phổ Khê, Phí Khả thật sự không thể tin nổi.

Đó là chuyện cậu có thể làm được ư?

Không ngờ cậu lại diễn vai Tiểu Hòa.

Cậu hiểu rõ trong lòng, là vì có ngài Lục nên cậu mới hoàn thành được vai diễn này. Không có ngài Lục, cậu chỉ là một người bình thường.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cuối cùng Phí Khả cũng ăn một bữa cơm với ba người lão đại.

Trong ba người lão đại, chỉ có lão đại Tiết Minh Dương học nghiên cứu sinh có ứng dụng Toán học, lão nhị Lý Triết Nhiễm chuyển sang học nghiên cứu sinh ngành tài chính, lão tam Hoàng Cần tốt nghiệp liền đi làm, trở thành lập trình viên.

Đều là những người bộn bề công việc, còn bận hơn cả Phí Khả.

Phí Khả hẹn nửa tháng, cuối cùng bốn nhân tài cũng tụ họp đầy đủ.

Lúc gặp nhau, mọi người vẫn giống như hồi còn học đại học, ăn cơm, uống rượu, tám chuyện, khoe khoang.

Lão đại nói mình học ứng dụng Toán học muốn chết đi sống lại, uống hai ly rượu thì giậm chân kêu trời, uống một chai bắt đầu khoe khoang trong tương lai hắn sẽ đăng mấy bài luận văn, hắn muốn trở thành sinh viên cực kỳ xuất sắc của Đông Minh.

Lão nhị thì mơ giấc mộng đẹp làm "cá sấu ngành tài chính", tưởng tượng tiền lương mỗi năm đếm bằng tiền triệu, đám người chen chúc hâm mộ hắn, vệ sĩ đi trước mở đường đi sau bảo vệ, trở thành đại gia cực kỳ giàu có.*

Mà lão tam muốn đi làm vài năm sau đó ra ngoài khởi nghiệp.

Ai cũng nhiệt huyết sôi trào.

Phí Khả hỏi những câu cậu muốn hỏi, cuối cùng hạ quyết tâm.

Ngày hôm sau, kỳ nghỉ của Phí Khả kết thúc. Cậu tới tòa cao ốc Lệ Phong từ sớm, tới phòng làm việc của Miêu Hân bàn kế hoạch công việc nửa năm sau.

Hôm nay phải chọn kịch bản, năm nay không ngừng có kịch bản gửi tới Phí Khả, Miêu Hân lựa trước cho cậu ba kịch bản rất tốt, đoàn phim tốt kịch bản cũng tốt.

Nửa năm sau, vừa đủ thời gian cho Phí Khả quay thêm một bộ phim nữa.

Nếu cậu cố gắng, hai bộ phim không phải là không thể.

Miêu Hân tính toán kế hoạch của nửa năm sau, đại ngôn, quảng cáo, còn phải thu âm thêm một, hai bài hát đơn. Tốt nhất có thể bàn bạc với đoàn phim, cho Phí Khả thể hiện ca khúc chủ đề.

Bây giờ Phí Khả có thể coi là tiểu sinh trụ cột của Lệ Phong, khoảng hơn một năm, thù lao đóng phim tăng lên rất nhiều, phí quảng cáo đại ngôn cũng tăng lên không ít.

Miêu Hân vui mừng phấn khởi, vui đến mức quên luôn mối tình không ổn định của cậu và ảnh đế.

Cô đặt ba quyển kịch bản xuống trước mặt Phí Khả, bá đạo nói: "Tha hồ chọn, xem em thích cái nào."

Còn in ra cả thù lao của mỗi bộ phim, đưa cho Phí Khả nhìn.

Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ rằng, câu nói cô sắp nghe được không phải là "Trời ơi chị Hân, thù lao đóng phim cao quá vậy!", mà là ——

"Chị Hân, em muốn quay lại đại học, em muốn thi nghiên cứu sinh, thi nghiên cứu sinh ngành tài chính."

---------------------------------------------

*Khúc của lão nhị nguyên văn là "tiền hô hậu ủng", chỉ cảnh vua chúa và quan lớn thời xưa đi tuần có quân lính đi đằng trước hô to mở đường, quân lính đi đằng sau bảo vệ. Tuy nhiên mình thấy để nguyên "tiền hô hậu ủng" thì không hay lắm nên mình có viết lại, không làm mất nghĩa của câu. Nói thẳng là một đoạn bị lặp lại ba chữ "tiền" nhìn ngứa quá nên mình sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com