Chương 8: Cuộc sống kỳ diệu (2)
Phí Khả gánh hai thùng nước nhưng còn đi nhanh hơn cả Trương Thụy Thanh và Ngụy Hạ. Trương Thụy Thanh và Ngụy Hạ xách một thùng nước còn chưa về, Phí Khả đã gánh thùng rỗng đi tới.
"Để tôi gánh về cho, hai người đi múc nước đi." Phí Khả bỏ thùng rỗng xuống, nói.
Ngụy Hạ lập tức hoan hô để thùng nước trong tay xuống, thổi bàn tay mình, không ngừng kêu đau muốn chết.
"Cậu có mệt quá không?" Trương Thụy Thanh hỏi.
Phí Khả lắc đầu: " Không, việc này dễ mà, hai người đi đi."
Phí Khả gánh nước về rồi quay đầu lại, đi đón Ngụy Hạ và Trương Thụy Thanh đã đi được nửa đường.
Đoàn người bận tới bận lui nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi ngồi quanh bàn dài ăn bữa tối đơn giản.
Mọi người bắt đầu nói tới việc làm nhiệm vụ không dễ dàng.
Mấy người mới nói bọn họ vì một túi gạo mà vừa khiêu vũ vừa ca hát vừa biểu diễn B-BOX; Giang Thần Hi nói bọn họ vì đốt củi mà mặt dính đầy muội tro lem luốc hết cả, còn bị sặc khói ho khùng khục.
Ngụy Hạ nói: "Chúng tôi còn khó hơn, phải gánh nước từ đầu thôn về đây này. Hai thùng nước lớn căn bản chả nhấc nổi, may mà có Phí Khả làm được loại việc nhà nông này, gánh nước bước đi nhanh như bay."
Phí Khả không dẻo miệng được như vậy nhưng cậu không có ngu, một lần hai lần cũng nhận ra Ngụy Hạ ngoài mặt khen cậu nhưng thực tế trong lời nói còn mang ý khác.
Cậu không tiếp lời Ngụy Hạ, chỉ mỉm cười ăn cơm của mình.
Giang Thần Hi là một con nai vàng ngốc nghếch, không nghe được hàm ý trong câu nói của Ngụy Hạ, xúc động nói: "Oa, Phí Khả cậu thật là lợi hại! Cái thùng nước đó nặng lắm á."
Ngụy Hạ thấy có người tiếp lời, hỏi tiếp: "Phí Khả, có phải ở nhà cậu quen làm mấy việc này rồi đúng không? Tôi chỉ xách thùng nước vài phút thôi mà bả vai trầy da rồi, đau thật."
Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Phí Khả, phần lớn hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút ý cười trên sự đau khổ của người khác.
Bọn họ đều là tiểu minh tinh đi ra từ show tìm kiếm tài năng, cho dù có thể ra mắt nhưng cũng phải ký xuống hiệp ước bất bình đẳng với công ty. Mỗi người vì trèo cao mà tranh nhau bể đầu chảy máu, đột nhiên trong bọn họ có một tiểu trong suốt chẳng ai biết leo lên cây đại thụ ảnh đế này, lên như diều gặp gió, nổi tiếng chỉ trong một đêm.
Là người, ai cũng có tâm đố kỵ.
Cậu ta dựa vào cái gì?
Hạng của cậu ta còn không bằng tôi, nhân khí lúc đó của cậu ta còn không bằng tôi, dựa vào cái gì mà cậu ta nổi tiếng chỉ trong một đêm?
Tình huống gia đình của Phí Khả, bây giờ gần như toàn mạng đã biết.
Có vài người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cảm giác bản thân hơn người.
Chu Di ở giới giải trí đã lâu, tất nhiên biết những thủ đoạn nhỏ này, đang định mở miệng giải vây thay Phí Khả thì nghe cậu nói: "Đi làm công quen rồi, hồi trước tôi từng chuyển gạch ở công trường, còn mệt hơn gánh nước nhiều."
Trong nhất thời, tiếng thán phục lần lượt vang lên.
"Oa, chuyển gạch, cậu thật là lợi hại nha."
"Sao ngay cả việc chuyển gạch cậu cũng từng làm qua vậy, hồi trước trong show cậu có nói cậu từng phát tờ rơi, việc này mệt hơn phát tờ rơi nhiều, đúng không?"
"Tại sao phải đi chuyển gạch? Có nhiều công việc thoải mái hơn mà."
Chu Di cảm thán trong lòng, đúng là bước vào động bàn ti rồi, có cả một đống yêu tinh, show tìm kiếm tài năng bây giờ thật đáng sợ.
Chu Di mở miệng: "Chuyển gạch được nhiều tiền lắm nha, chắc mấy người trẻ các cậu không biết đâu. Hồi trước chồng tôi vừa học vừa làm, đi chuyển gạch tại công trường đó."
Chu Di vừa mở miệng, tất cả mọi người lập tức im lặng.
Chẳng ai ngờ Chu Di sẽ nhắc tới chồng mình.
Chồng Chu Di là IT Tân Quý nổi danh, xuất thân bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu lập nghiệp, qua mười mấy năm giá trị bản thân đã lên tới mười tỷ.
"Chồng tôi chu đáo lắm, anh ấy muốn mua máy tính mới nhưng không muốn dùng tiền ba mẹ. Kỳ thi Tuyển sinh Đại học Toàn Quốc vừa kết thúc anh ấy bèn tới công trường chuyển gạch một tháng, mua cái máy tính để bàn đầu tiên trong đời anh ấy."
Khuôn mặt Chu Di là khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của một cô gái nhỏ.
"Chồng tôi nói mỗi ngày về nhà mệt đến mức lập tức lăn ra ngủ, nhưng lúc mua được máy tính mới trong lòng rất thỏa mãn, đây là khoản tiền đầu tiên anh ấy tự kiếm được, sau đó anh ấy bắt đầu học viết chương trình trên chiếc máy tính để bàn này."
"Oa!" Giang Thần Hi thán phục, "Viết chương trình khó chết đi được, hồi trước lúc tôi học tin học một chữ cũng nghe không hiểu!"
Chu Di điên cuồng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, tôi thường xuyên chẳng nghe hiểu chồng tôi đang nói gì!"
Chủ đề lập tức được Chu Di đổi sang chuyện khác.
Có ông chồng tổng tài bạc tỷ của Chu Di làm nền, chuyện Phí Khả từng chuyển gạch không còn có vẻ nghèo khó đáng thương nữa, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy đây là câu chuyện về một tấm gương tự lực cánh sinh không ngừng vươn lên phía trước.
Đám người này đều là người thông minh, hiểu được Chu Di đang nói giúp Phí Khả, nhất thời hi hi ha ha, không nhắc tới chuyện chuyển gạch nữa.
Mọi người cơm nước xong rồi chơi trò chơi một lúc, xếp chỗ ở xong bèn giải tán.
Phí Khả và Giang Thần Hi rút thăm rút được cùng một căn phòng.
Phí Khả âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải là Ngụy Hạ. . .
Cậu không quen Giang Thần Hi, nhưng Giang Thần Hi nổi danh là một con nai vàng ngốc bẩm sinh, gia cảnh cực tốt, từ trước tới nay cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, tính cách cực kỳ đơn thuần, không cần đề phòng.
Đêm đã khuya, mọi người ai cũng mệt mỏi. Phí Khả rửa mặt xong bèn nằm trên giường nghỉ ngơi. Miêu Hân nhắn WeChat cho cậu, hỏi cậu hôm nay ghi hình sao rồi.
"Có người gây khó khăn cho cậu không? Có hỏi cậu mấy câu khó trả lời không?"
"Ngụy Hạ có chút vi diệu, những người khác cũng bình thường, không có vấn đề lớn gì. Chị Chu Di tốt lắm, giúp em nhiều lần."
"Ừ, ban đầu tôi định nói chuyện xong rồi mới nói với cậu nhưng bây giờ tôi sẽ nói luôn. Phùng ca cho chúng ta tài nguyên, là vai nam phụ của một bộ phim cổ trang, nam chính đã được quyết định, là người tuyến 1. Đạo diễn là Thích Phi Trung, từng quay mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng, chắc cậu cũng biết. "Thâm Lưu", "Hôn Lễ Mọi Người Ai Cũng Biết" là tác phẩm của ông ta. Đất diễn của nhân vật cậu đóng không nhiều, nhưng cân nhắc đến năng lực của cậu, nhân vật này tương đối thích hợp với cậu, cũng rất đáng yêu. Hồi trước đoàn đội Ngụy Hạ cũng tranh thủ nhân vật này, chắc nghe được tiếng gió, biết chúng ta cũng đang tranh thủ. Phùng ca nhanh chóng đoạt lấy vai diễn này, chắc Ngụy Hạ tức đến đỏ mắt. "
"Ồ. . ."
"Cậu lớn lên nhìn đáng yêu như vậy, đầu óc thông minh như vậy, chỉ cần dùng chút sức đã nghiền ép được 90% người giới giải trí. Nếu leo lên con thuyền lớn Lục ảnh đế thì cậu phải lợi dụng tốt trận gió này, mở đường cho chính mình."
"Em hiểu."
Thật ra thì Phí Khả không hiểu nhưng cậu vẫn tỏ vẻ mình đã hiểu, tránh cho Miêu Hân vì cậu mà sầu rụng tóc trọc đầu.
Giang Thần Hi tắm xong đi ra, một đầu tóc đen rối bù xù, không thèm lau khô đã nằm bẹp xuống giường, hô to: "Thoải mái quá đi mất!"
Máy quay phim trong phòng vẫn còn đang quay, Phí Khả suy nghĩ mình có nên phản ứng lại một chút không.
Cậu còn chưa nghĩ xong, Giang Thần Hi đã nhào tới, hai tay chống cằm, chớp chớp mắt hỏi cậu: "Phí Khả, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"
Phí Khả suy nghĩ một chút, uyển chuyển nhắc nhở cậu ta: "Máy quay vẫn đang hoạt động."
"Ồ." Giang Thần Hi gật đầu, "Có thể hỏi không?"
Phí Khả chịu thua: "Hỏi đi."
Giang Thần Hi lập tức ngồi thẳng, hưng phấn: "Vì sao cậu và Lục Hình Văn lại quen nhau vậy?"
Giờ phút này đạo diễn vẫn luôn ngồi trong phòng điều khiển chung suýt nữa cười sái quai hàm, không ngờ Giang Thần Hi lại thẳng thắn hỏi ra câu hỏi nhân dân cả nước ai cũng muốn biết câu trả lời.
Không hổ danh là con nai vàng.
Phí Khả nói ra câu trả lời tiêu chuẩn đã thuộc lòng: "Tụi tôi cùng chung một công ty, tình cờ đụng phải nhau mấy lần, nhân viên làm việc đoàn đội của hai bên đều biết nhau, thường xuyên qua lại rồi thành bạn bè."
"Oa, cậu có thể làm bạn với Lục Hình Văn? Tôi cảm thấy anh ấy rất nghiêm túc, nội hàm phong phú."
Phí Khả nhớ tới chuyện bản thân xem kịch nói rồi ngủ gật nhưng Lục Hình Văn lại xem đến mê mẩn, muốn gật đầu đồng ý lại sợ bản thân nói bậy, không thể làm gì khác ngoài việc im lặng.
Giang Thần Hi không nhận ra, nói tiếp: "Cậu còn nhớ năm ngoái lúc tụi mình thi đấu có một lần xuống lầu lấy cà phê, đụng phải Lục Hình Văn ở trong thang máy không?"
"Còn nhớ." Phí Khả gật đầu.
Giang Thần Hi vui vẻ nói: "Quả nhiên cậu còn nhớ! Thật ra thì tôi đã quên rồi, nhưng ngày đó thấy tin tức của cậu và Lục Hình Văn, tôi đột nhiên nhớ lại! Lần đụng phải Lục ảnh đế đó tôi phấn khởi hơn nửa ngày, còn kể lại cho từng người thân nghe luôn!"
Giang Thần Hi vô cùng phấn khởi, nhìn giống như một đứa trẻ vậy.
Phí Khả cũng cười.
"Lúc đó hai người còn chưa quen nhau đúng không? Oa, thật là lãng mạn, lúc đó hai người còn chưa quen nhau nhưng bây giờ thành người yêu rồi!"
Phí Khả căng thẳng liếc máy quay phim chợt lóe ánh sáng đỏ, cưỡng chế cắt đứt cuộc trò chuyện: "Chúng ta có nên lấy quần áo che ống kính lại không? Nên ngủ thôi, trễ lắm rồi."
"Ồ được, để tôi đi che!"
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon!"
Con nai vàng Giang Thần Hi cầm quần áo che ống kính xong thì quên luôn chuyện mình vừa hỏi, lập tức nằm xuống ngáy khò khò.
Phí Khả thở phào nhẹ nhõm, rất sợ mình nói nhiều sai nhiều.
Sáng sớm hôm sau mọi người thức dậy, ăn sáng xong Trương Thụy Thanh chậm rãi đi tới bên cạnh Phí Khả, thấp giọng nói: "Hôm nay cậu cách xa Ngụy Hạ một chút, thứ kỳ quặc."
Phí Khả nhìn hắn.
Trương Thụy Thanh: "Vừa nãy cậu ta hỏi thăm Giang Thần Hi chuyện của cậu, dù sao cậu chú ý một chút là được."
Phí Khả gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com