Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kết thúc

Sau khi trọng sinh, Ngụy Vô Tiện từng kinh ngạc phát hiện: trong tĩnh thất của Lam Vong Cơ, thế mà lại còn thấy được cái bình giải dược ấy.

"Hả, lạ ghê, rõ ràng lúc đó ta tìm không thấy mà." Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.

"Ngẫu nhiên lại phát hiện." Lam Vong Cơ đáp.

Chuyện từng khiến người đau đến tận tâm gan, phế ruột đứt đoạn, đến khi bụi trần lắng xuống, rốt cuộc cũng chỉ hóa thành một câu vân đạm phong khinh trong năm tháng tĩnh hảo của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện như hứng thú lắm, hắn cầm bút của Lam Vong Cơ, viết mấy chữ trên bình sứ.

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bốn chữ rồng bay phượng múa:

Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ đính ước tín vật.

Lam Vong Cơ dường như nhớ lại tình cảnh ngày ấy, khẽ ho một tiếng, thấp giọng: "Chớ có nói bậy."

Ngụy Vô Tiện không phục: "Nói bậy gì chứ? Lam Trạm, ngươi thử vuốt lương tâm mà nói đi, lúc đó nhìn thấy ta ngây ngốc như cây cải xanh non, ngươi dám bảo ngươi không hề động lòng một chút nào?"

Thật ra thì... quả thật là không. Hồi đó y chỉ hận không thể lôi Ngụy Vô Tiện áp tường, gõ cho một trận.

Nhưng giây phút này, nhìn vào mắt người đối diện, Lam Vong Cơ lại vô cùng nghiêm túc nói: "Có."

"Thảo nào lại gọi là tín vật đính ước." Sassa thở dài cảm khái.

"Cái gì mà đính ước tín vật, đó là ta xỏ y thôi, ngươi cũng tin? Tín vật của chúng ta rõ ràng là một khúc nhạc." Ngụy Vô Tiện cãi lại.

"......" Sassa cảm thấy bị sỉ nhục IQ, chợt nhớ ra gì đó: "Ơ, nhưng chẳng phải ngay từ đầu ngươi nói là một lọ xuân dược sao? Sao giờ lại không cần bình giải dược đó nữa? Với cả, nếu mà để nhiều năm như thế, ta thấy đâu còn giống 'hạ dược', trông hệt như 'hạ độc' vậy!"

Một tràng câu hỏi dồn dập.

Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn giải thích: "Kỳ thật cái bình kia không phải trọng điểm. Chỉ là kiếp sau nếu ngươi đưa nó cho ta, nhớ nhắc ta một câu thôi."

"Rồi khi gặp cái kẻ thoạt nhìn lạnh nhạt kia, nhớ phải cho y uống dược."

"Phải đi trêu chọc y, quấn lấy y, kiểu đánh cũng không chịu đi ấy."

"Đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh vĩnh thế, chẳng có gì có thể tách chúng ta ra."

_______

Sau khi Hiểu Tinh Trần qua đời, ngoài viên đường kia, trong phòng Tiết Dương vẫn còn lưu giữ vô số vật liên quan đến y.

Chiếc chén cuối cùng y rửa, vẫn đặt ngay ngắn một bên. Cành hoa cuối cùng y cắm, vẫn nằm trong bình cho đến khi héo tàn. Bộ quần áo cuối cùng y giặt, vẫn được gấp gọn trong tủ.

Tiết Dương không dám chạm vào.

Nếu đã vấy bẩn, thì chẳng còn ai có thể giúp hắn giặt sạch một lần nữa.

"Thế nhưng... vì sao ngươi lại nhất định giữ lại cái quần lót kia?" Sassa vẫn chưa hiểu nổi.

"Bởi vì... mất mặt." Trên gương mặt Tiết Dương hiếm thấy hiện ra một nét lúng túng.

Sinh thời, Kim Quang Dao từng biết chuyện này, đã không ít lần giễu cợt hắn.

Khi ấy, Tiết Dương vừa thẹn vừa giận, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nỡ vứt bỏ.

Sassa bừng tỉnh.

Tiết đại gia lưu giữ viên đường Hiểu Tinh Trần đưa – ấy là tình thâm còn đọng lại. Nhưng Tiết đại gia cũng giữ lại chiếc quần lót cuối cùng Hiểu Tinh Trần từng giặt – e rằng thật sự có chút biến thái.

Giống như chỉ cần hủy đi cái quần lót ấy, thì tất cả những nhớ nhung dơ bẩn, xấu xa, không dám nói thành lời của hắn đối với Hiểu Tinh Trần, cũng có thể coi như chưa từng tồn tại.

"Hay là để ta giữ nó lại, chờ ngươi kiếp sau chuyển thế rồi, sẽ đưa nó cho ngươi nhắc nhở: đã từng có một người trong lòng, từng giặt quần lót cho ngươi?" Sassa trêu.

"Cút!" Tiết Dương phẫn nộ.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói: "Đem nó hủy đi."

"Hy vọng kiếp sau, ta không thể tìm thấy y nữa. Cũng hy vọng y chẳng bao giờ còn phải gặp lại ta."

"Ta muốn y bình yên, để gió mát trăng thanh soi rọi."

Đó là quyết định dịu dàng nhất, cũng tàn nhẫn nhất, hắn đã lặp đi lặp lại trong vô số đêm trằn trọc suốt tám năm ở Nghĩa Thành.

_______

Lam Hi Thần, kỳ thực, là một sư phụ không đủ tiêu chuẩn.

Người từng dạy Kim Quang Dao rằng khi rút kiếm, tay không được run. Thế nhưng chính y lại thất hứa. Không chỉ một lần.

Một lần ở Vân Mộng. Một lần ở Quan Âm Miếu.

Khi y trao cho Kim Quang Dao nhát kiếm cuối cùng, bàn tay rõ ràng run rẩy. Run đến mức, ngay cả bây giờ nhớ lại, Kim Quang Dao vẫn thấy ngực mình đau nhói.

Khi ấy, hắn thoáng nghĩ...

Kỳ thật năm đó, mình không hề sai.

Lam Hi Thần chưa bao giờ đổi thay. Y vẫn luôn là thiếu niên năm ấy trên con phố Vân Mộng, sẵn sàng vì hắn mà cầm kiếm không vững.

Người thật sự đổi thay, chỉ có Kim Quang Dao. Không biết từ lúc nào, hắn đã chẳng còn gánh nổi sự tín nhiệm ngây thơ và mù quáng ấy nữa.

"Bỏ lỡ" – rốt cuộc, trọng tâm là ở chữ "lỡ", chứ chẳng phải ở chữ "sai".

Lam Hi Thần không sai. Không ai sai cả.

Chỉ là khi quay đầu lại trong vô thức, mới bàng hoàng nhận ra: con phố Vân Mộng năm ấy, dương hoa rực rỡ, nhưng hai người đã chẳng còn cơ hội gặp lại.

"Duyệt nhân vô số, Liễm Phương Tôn, đến cuối cùng vướng bận duy nhất... lại chỉ là một con mèo." Sassa khẽ thở than, vừa buồn cười, vừa thấy đáng thương.

"Vậy cô nương giờ có bằng lòng giao Tiểu Bạch cho ta không?" Kim Quang Dao hỏi.

Sassa bất đắc dĩ thở dài: "Ta có bằng lòng hay không còn quan trọng nữa sao? Thôi, vậy cũng tốt, đỡ cho ta phải thêm một chuyến lên dương gian. Một lát nữa, ngươi cứ trực tiếp bồng Tiểu Bạch cùng nhau qua cầu Nại Hà đi."

"Đa tạ cô nương." Kim Quang Dao nho nhã hành lễ, ôm con mèo trắng đứng dậy, định rời đi.

"Uy." Sassa bỗng nhiên gọi lại, nửa như đùa, nửa như thật: "Ngươi biết không, ta thật sự rất lợi hại đó."

Kim Quang Dao nghiêng đầu nhìn nàng, có chút khó hiểu.

"Ta thật sự có thể mang đến rất nhiều thứ. Ngươi không muốn nghĩ lại xem, còn có gì khác muốn ta mang đến không?" Giọng Sassa gần như mang theo một tia khẩn cầu.

Kim Quang Dao nghiêng đầu nhìn nàng, không hiểu ý.

"Ta thực sự có thể mang đến rất nhiều thứ. Ngươi thật sự không muốn suy nghĩ thêm một chút, có cái gì khác cần không?" Giọng nàng run khẽ, như một lời cầu xin.

Kim Quang Dao mỉm cười: "Vậy cô nương có thể mang đến cho ta, vị Trạch Vu Quân mà Tiểu Bạch từng biết lúc sinh thời không?"

"Chuyện đó..."

"Hay cô nương có thể mang đến cho ta, những tháng năm khi ta cùng y ở Vân Mộng? Những đêm ở Lan Lăng, ở Cô Tô, hai người thắp nến trò chuyện đến suốt đêm?"

"Ta..."

Chính hắn cũng biết, mình đang làm khó người. Vì vậy, hắn lại khẽ cười, ôn hòa mà thản nhiên: "Cho nên, ta mang theo Tiểu Bạch đi thôi, vậy là đủ."

Ba người đều đã đi rồi.

Tính cả con mèo hoa li miêu, cái kẻ chẳng đội trời chung với Sassa.

Sassa chậm rãi bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo cao, khe khẽ niệm:

"Quay đầu lại..."

Nàng nghĩ, số mệnh này, thật sự bất công quá đỗi.

Có những người, bất cứ lúc nào quay đầu, phía sau đều có một ánh mắt dịu dàng chờ họ, cùng nhau nở nụ cười.

Có những người, quay đầu lại, chỉ thấy sự ấm áp đã từng có, đang dần nguội lạnh.

Và có những người... vốn đã chẳng thể nào quay đầu lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com