Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Phiên ngoại

Tìm ra Ngụy Vô Tiện kỳ thật rất dễ.

Đúng tiết xuân Giang Nam, đường phố người đông như dệt.

Sassa len lỏi trong đám đông, bất ngờ bị một tiểu hài tử đâm sầm vào.

Nàng còn chưa kịp cúi đầu nhìn rõ mặt nó, thì đã nghe tiếng đồng thanh lanh lảnh:

"Xin lỗi nha đại tỷ tỷ! Ta không cẩn thận đụng vào ngươi. Hay ta mời ngươi ăn chè sen coi như bồi tội, được không?"

Hắc, tóm được rồi.

"Cái gì?! Ngươi nói ta kỳ thật là đoạn tụ?!"

Ngụy Vô Tiện bảy tám tuổi, nghe xong liền giật mình đến nỗi làm rơi chén trà trong tay. Sứ trắng vỡ tan dưới đất, hắn lại chẳng thèm bận tâm, chỉ trừng mắt nhìn, vẻ mặt khó tin.

Sassa nhìn mấy mảnh sứ vụn, mới chợt thấy... hình như mình lỡ miệng sớm quá.

"Kẻ lừa đảo! Không có khả năng! Chuyện này không thể nào!" Tiểu Ngụy Anh vẫn đang khiếp sợ, "Ta sao có thể là đoạn tụ? Ta lớn lên còn muốn cưới Giang tỷ tỷ nhà bên cạnh!"

Gương mặt bánh bao vốn trắng nõn, vì kích động mà đỏ bừng, trướng đến mức khiến người ta nhìn chỉ muốn đưa tay nặn một cái.

"Nhưng Giang tỷ tỷ của ngươi mấy hôm trước vừa cùng công tử tặng trâm sen đính hôn rồi mà." Sassa thẳng thừng đâm thủng mộng tưởng.

"Ta mặc kệ! Cho dù không phải Giang tỷ tỷ, ta cũng tuyệt đối không thể thích nam nhân!" Tiểu Ngụy Anh cố chấp đến mức khiến người ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Sassa bĩu môi: "Đời trước ngươi đâu có nói thế, tiểu heo con."

"Đời trước?" Ngụy Vô Tiện ngẩn ra.

"Đúng vậy, đời trước ngươi còn nói y tốt lắm, ngươi thích y cơ mà." Sassa thong thả nhớ lại.

Tiểu Ngụy căng thẳng, nuốt khan một ngụm, run giọng hỏi: "Ta... ta đời trước còn nói gì nữa?"

"Đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh vĩnh thế, không gì có thể tách hai ngươi ra." Sassa mặt lạnh, đọc như đọc kinh.

"Cái... cái gì?! Đoạn tụ mà còn muốn đoạn đời đời kiếp kiếp?!" Tiểu Ngụy Anh mặt mày tuyệt vọng, hóa đá tại chỗ, một dáng vẻ "sống không còn gì luyến tiếc".

Sassa biết nói thêm cũng vô ích, chỉ đành thở dài: "Thôi, mấy ngày nữa ta ở khách điếm đầu phố. Ngươi nghĩ thông thì đến tìm ta... Ê, ngươi làm gì vậy?!"

Nói chưa dứt câu, Ngụy Vô Tiện bỗng chấn động, như hạ quyết tâm, dứt khoát quay đầu chạy mất.

"Ta phải đi phản kháng cái mệnh số bất công này!" Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa hét, nắm chặt tay nhỏ xíu: "Ta phải đi đánh hắn một trận! Đánh cho hắn phải ôm lưng mà chạy thì chúng ta chắc chắn sẽ chẳng thể ở bên nhau nữa!"

Sassa nhướn mày, nhìn mà hoài nghi: "Tùy ngươi." Thôi kệ, duyên hay nghiệt thì cũng phải để bọn chúng tự mình đi một lần.

Quả nhiên, chưa đầy một canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ đánh chạy, vừa ôm eo vừa nước mắt lưng tròng mà quay về.

"Ngụy Vô Tiện tiểu bằng hữu, ngươi thấy thế nào?" Sassa chìa cho nó chén chè sen, nghiêm túc hỏi.

Ngụy Vô Tiện không trả lời, do dự một lúc lâu, rồi đỏ mặt chìa tay ra:

"Đưa ta cái chai thuốc kia... cảm ơn."

"Hử?" Sassa vừa đưa chè vừa nhìn gương mặt bé con đỏ ửng, biểu cảm tức thì trở nên vô cùng thú vị.

"Khụ." Tiểu Ngụy Anh ho khan lấy lệ, lắp bắp: "Ta nghĩ lại rồi. Kiếp trước ta có là đoạn tụ thì cũng là một đoạn tụ... rất có mắt nhìn."

____________

Sau đó, Sassa đi tìm Tiết Dương.

Đứa nhỏ này đang ngồi chễm chệ trên ghế dài ở quán chè, hai chân ngắn đung đưa, khí thế ngút trời giơ chén không lên gọi chủ quán: "Thêm một chén nữa!"

Sassa hứng thú ngồi đối diện, hỏi thẳng: "Tiểu tử, trả lời ta một câu hỏi, hôm nay chè ngươi ăn ta bao hết, được không?"

Tiết Dương cười sáng lạn như mặt trời, đáp ngay: "Được chứ!"

"Ngươi có mang tiền theo không?"

"Không nha." Thẳng thắn đến ngạc nhiên.

Sassa thở dài, kiên nhẫn hỏi tiếp: "Vậy nếu hôm nay ta không đến, ngươi định làm sao?"

Tiết Dương cười ngọt như chính bát chè, để lộ một cái răng nanh trắng nhỏ: "Thì uống xong trốn chứ sao."

Không sai, lần này chắc chắn không nhầm rồi. Đây đúng là Tiết Dương không chạy đi đâu được.

Sassa im lặng hồi lâu, rồi tự kết luận trong lòng.

"Ý ngươi là," Tiết Dương hơi cau mày, lặp lại lời Sassa vừa nói, "Ta có thể cả đời tới đây ăn uống miễn phí, nhưng điều kiện là vĩnh viễn không được bén mảng tới phố sau nhà Hiểu gia?"

"Không sai." Sassa gật đầu.

Đúng vậy, kiếp trước cuối cùng Tiết Dương cũng đã chọn như thế. Từ đây, hoa nở hai bên bờ, mỗi người yên ổn một phương. Không tính là bù đắp được cho kẻ đã chịu thiệt thòi, nhưng cũng xem như vớt vát chút thành toàn mơ hồ cuối cùng.

Lẽ ra nàng nên vui vì ít ra Tiết Dương còn có chút lương tri, nhưng không hiểu sao trong lòng Sassa lại trống trải.

Trước mắt, trong ký ức, cậu bé kia bĩu môi, còn hờn dỗi: "Nghe cứ kỳ quái thế nào ấy. Cái phố Hiểu gia đó chẳng lẽ cất giấu bí bảo gì sao?"

Sassa nghĩ ngợi một chút, rồi đáp: "Coi như vậy đi. Nhưng chuyện này ngươi không cần biết."

"Được rồi, vậy chúng ta nói là quyết định như vậy." Tiết Dương nói xong, chìa ngón út ra, ánh mắt mong chờ nhìn Sassa.

Sassa ngẩn ngơ, nhìn ngón út nhỏ nhắn, sạch sẽ của Tiết Dương, ngơ ngác mất một lúc lâu mới ấp úng: "Làm... làm gì?"

"Nhất ngôn cửu đỉnh, ngoéo tay thắt cổ vạn năm không đổi!" Tiết Dương nghiễm nhiên nói, rồi như chưa yên tâm, lại bổ sung: "Nói rõ ràng nha, ta sau này muốn đến ăn chè là lúc nào cũng được, ngươi sẽ không nuốt lời chứ?"

Sassa nhịn không được bật cười. Rốt cuộc, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Ngày hôm sau, Tiết Dương thật sự được chủ quán trao tận tay một chuỗi hồ lô miễn phí.

Nhưng vừa vui mừng giơ lên chạy ra bên hồ, thì trời bỗng đổ mưa bụi, đánh cho nó trở tay không kịp.

"Xui thật..." Tiết Dương thầm nghĩ. Bản thân ướt mưa thì không sao, nhưng hồ lô mà dính nước thì mất ngon.

Cậu bé đáng thương vừa tìm chỗ tránh mưa, vừa ôm chặt lấy hồ lô như bảo vật.

Bất chợt, một bóng hình nhẹ nhàng che trước mặt, một cây dù giấy giương lên trên đầu nó.

Người cầm dù đứng đó, nụ cười ôn nhu như gió xuân, phía sau là mưa bụi mịt mờ, ánh hồ lấp lánh.

Tiết Dương cảm thấy... hình như mình đã từng nghe qua một câu nào đó để miêu tả cảnh này, nhưng giờ đối diện với người ấy, lại không sao nhớ ra được.

"Ngốc nghếch đứng đó nghĩ cái gì mà 'người kia ở bên kia dòng nước' nữa không biết..." Sassa trốn sau gốc cây, ghét bỏ lẩm bẩm. Nhưng trên mặt lại là nụ cười chân thành.

—— Tiết Dương à Tiết Dương, ta đã làm hết sức. Mệnh số vốn vậy, ngươi chẳng trách được ai. May mắn thay, lần này, hai người gặp nhau khi tuổi trẻ vẫn đẹp đẽ nhất.

Đúng là ứng vào câu kia: "Kim phong ngọc lộ một lần gặp gỡ, thắng hơn vô số ở nhân gian."

Hiểu Tinh Trần dịu giọng hỏi Tiết Dương: "Sao ngươi không đi tránh mưa?"

Tiết Dương nhìn y, lại đáp một đằng một nẻo: "Ngươi có muốn ăn hồ lô không?"

_______

Nếu muốn nghe chuyện xưa về Trạch Vu Quân cùng Liễm Phương Tôn, tốt nhất là đến quán trà hoặc tửu lầu. Ở đó có khối người ngồi nhai lại giai thoại của hai vị tông chủ này. 

Chỉ là... những thứ đó đều đã là quá khứ.

Thời gian trôi qua, biển xanh hóa nương dâu, chuyện xưa phủ thêm một lớp bụi dày, ngay cả bọn trẻ mê chơi đào cũng chẳng còn hứng thú.

Cho nên Sassa thật không ngờ, lại có ngày nghe thấy cái tên Kim Quang Dao ở một nơi như thế này.

"Công tử nhà họ Kim kia đúng là khó lường nha."

Sassa ngồi trong quán trà, tay nâng chén trà nóng, mặt không đổi sắc, nhưng thực ra đang dỏng tai nghe bàn bên cạnh.

"Đúng rồi đó, thằng bé vừa thông minh, vừa lanh lợi, cái miệng ngọt như rót mật, ai gặp rồi cũng thích."

Cơ mà, từ trước đến nay số người ghét hắn lại chẳng ít.

Sassa khẽ thổi nguội trà, tiếp tục lắng nghe.

"Kim phu nhân đúng là có phúc, sinh được một Kim Tử Hiên, một Kim Quang Dao, đều chẳng phải hạng thường nhân."

Động tác nâng chén trà của Sassa hơi khựng lại.

"Kim Quang Dao vẫn còn nhỏ thôi, nhưng sau này lớn lên, chưa chắc đã kém gì Kim Tử Hiên đâu."

Xem ra, đời này hắn không cần phải chật vật leo lên cao nữa, có khi tự nhiên đã đứng nơi kim đài rực rỡ kia rồi.

"Cũng khó nói. Người ta thường bảo nhân vô thập toàn, như Kim Tử Hiên thì quá kiêu ngạo, còn Kim Quang Dao... các ngươi đoán xem— hắn trời sinh mang bệnh!"

"Bệnh tật?" Sassa khẽ cau mày. Nàng đâu nhớ đời trước Kim Quang Dao là hạng ốm yếu gì.

"Ừ, nghe nói từ trong bụng mẹ sinh ra đã mang chứng tức ngực, đau tim, bao nhiêu đại phu đều bó tay. Sau này mời đến một thầy mù đoán mệnh, ông ta bảo là đời trước hắn gây nghiệt quá nhiều, kiếp này phải chịu báo ứng. Rồi lại lật ngược nói mình tính sai, bảo rằng căn bệnh kia chính là do nghiệt duyên rơi xuống, chắc hẳn đời trước hắn chết vì một nhát kiếm xuyên tim..."

Tay Sassa khẽ run, nước trà nóng văng cả vào mu bàn tay, vậy mà nàng chẳng hề hay.

"Rồi sao nữa? Sau đó thì tất nhiên là Kim gia đuổi thầy mù đi chứ sao. Hai công tử nhà họ Kim đều là bảo bối, ai dám nói bậy chuyện xui rủi ấy. Nhưng mà, đừng coi thường, Kim Quang Dao đúng là có chút kỳ lạ thật. Nghe nói cứ đến ngày trăng tròn, trong phòng hắn không hiểu từ đâu lại xuất hiện một con mèo hoa li miêu."

Chung quanh khách nghe đều cười ồ, cho rằng gã chuyện bé xé ra to. "Một con mèo thì có gì kỳ lạ?"

Người kể chuyện nóng nảy, vội vàng giải thích: "Các ngươi không hiểu rồi! Kim gia quyền thế, canh phòng nghiêm ngặt, chó mèo hoang còn chẳng lọt vào được, huống chi phòng ngủ của Kim Quang Dao luôn có người trông giữ. Ấy vậy mà con li miêu kia lại cứ như từ hư không mà xuất hiện ngay đầu giường hắn vậy đó!"

Lần này, xung quanh bỗng im bặt. Khách khứa ngẩn ngơ, bán tín bán nghi nghe tiếp câu chuyện chẳng rõ thực hư.

Chỉ có Sassa mới biết, Tiểu Bạch ở địa phủ ngây người bao năm, tích góp được chút tu vi, tự nhiên khác hẳn mèo thường. Thế nên mới sinh ra cái "tà môn" kia.

"Càng kỳ lạ hơn là về sau," người kể chuyện tiếp tục, "gia nhân nhà họ Kim thấy con mèo, sợ nó làm hại tiểu công tử, định xua đi. Kết quả là Kim tiểu công tử lại cười khanh khách, còn đưa tay ra vuốt ve lông trên đầu con li miêu. Nói thật, một đứa bé mới tròn tháng thì biết gì chứ, mà động tác kia lại quá thuần thục, cứ như... như thể..."

Người nọ nghẹn lời, dừng rất lâu, có lẽ nhớ đến kết cục của lão thầy mù lúc trước, không dám nói thẳng. Lặp đi lặp lại hai chữ "giống như", cuối cùng đành ấp úng kết lại một câu: "Tóm lại chính là tà môn."

Câu chuyện đến đó cũng coi như hết. Người ta cảm thán vài tiếng, tán gẫu đôi câu, rồi ai nấy quay về chén trà của mình.

Sassa đặt chén xuống, chuẩn bị đứng dậy đi tìm Kim Quang Dao.

Bỗng nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, chỉ là so với trước, mang theo chút non nớt trẻ con:

"Đã nghe lén nãy giờ rồi, sao không thẳng thắn đến tìm ta nói chuyện luôn cho tiện?"

Sassa giật thót, suýt nữa làm rơi cả chén trà.

Nàng mang theo chút chột dạ, run run quay lại, bắt gặp thiếu niên có nốt chu sa giữa mày đang mỉm cười nhìn nàng.

Nhưng câu nói kia, rõ ràng không phải nhắm vào Sassa.

Kim Quang Dao không nhận ra nàng, hắn nhìn người khác.

Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên từ bàn kế bên, trầm ổn, ôn hòa: "Ta đi ngang qua đây, tình cờ nghe người ta nhắc đến tiểu công tử, nên lưu ý thêm mấy câu. Nếu có gì mạo phạm, mong tiểu công tử bỏ quá."

Người nói mặc bạch y như tuyết, trán buộc đai ngay ngắn, dáng vẻ đoan trang, nói năng chậm rãi, giọng điệu nhã nhặn.

Sassa nhất thời thấy đau đầu. Rõ ràng đời trước đã thề không gặp lại những người này nữa, vậy mà từng bước, từng bước, vẫn có ngày núi sông trùng phùng.

Số mệnh, quả thật khó mà cân nhắc.

Lam Hi Thần nói không lớn tiếng, vừa vặn đủ cho Kim Quang Dao nghe, hiển nhiên cũng sợ sự xuất hiện đột ngột của mình làm tiểu công tử nhà họ Kim sinh phiền phức.

"Ta cùng Kim tiểu công tử chưa từng quen biết," Lam Hi Thần tiếp lời, "không biết tiểu công tử tìm ta có chuyện gì?"

Kim Quang Dao mỉm cười, chẳng nói gì, chỉ khẽ nâng tay. Lúc này Sassa mới để ý, trong lòng hắn còn ôm một con hoa li miêu.

Hắn chậm rãi mở miệng: "Vừa rồi chẳng phải có người nói ta với con mèo này tà môn sao? Vậy nếu ta nói, chính nó cứ cắn áo ta, kéo ta đến nơi này, công tử có tin không?"

Lam Hi Thần cũng cười, đáp rất khẽ: "Tự nhiên là tin."

Như thể, bất cứ khi nào, chỉ cần đối diện Kim Quang Dao, y đều có thể nói ra những lời này mà không chút do dự.

Sassa vẫn ôm khư khư chén trà, đứng ngồi không yên, nhìn Kim Quang Dao dẫn Lam Hi Thần cùng con li miêu rời khỏi trà lâu.

Mãi đến khi bóng dáng hai thiếu niên biến mất nơi góc phố, lòng nàng vẫn cuộn sóng không yên.

Rất lâu sau, nàng mới buông chén xuống, lẩm bẩm:

"Trời ơi, ta vừa rồi sao lại không bám theo chứ? Không phải ta ngốc lắm sao!!!"

Khi Sassa lần nữa tìm thấy hai người, bọn họ đã ngồi dưới tán cây, trò chuyện vui vẻ, con li miêu cũng lười nhác nằm giữa.

Nàng lén nấp sau gốc cây, lại bắt đầu nghe lén.

"Ta vốn có một vị đại ca, lớn tuổi hơn cả hai ta, chẳng bao lâu nữa sẽ thành thân." – Kim Quang Dao nói.

"Không bằng... ta gọi ngươi một tiếng..."

"Nhị ca?"

Sassa chết lặng.

Lam Hi Thần chưa kịp phản ứng, chỉ mỉm cười, như gió xuân tháng ba phả qua mặt, ôn nhu đáp lại: "Được."

Tiểu Bạch ngáp một cái, lười biếng cọ đầu vào tay Lam Hi Thần, khe khẽ kêu một tiếng.

Sau lưng, mây cuộn mây tan, ngàn năm luân hồi, hoa dương rơi rụng rào rạt.

Nhưng rõ ràng, gió đã ngừng từ lâu.

Kim Quang Dao giơ tay hứng một cánh hoa rơi, bình thản nói: "Có thể thấy vừa rồi người ta bảo ta tà môn, cũng chẳng phải lời đồn vô cớ. Nhị ca, bây giờ ngươi tin chưa?"

Lam Hi Thần chỉ khẽ cười, dịu dàng đáp: "Chớ nói bậy."

Bọn họ quay sang nhìn nhau, vẫn là dáng vẻ tươi cười yến yến.

Sassa tựa vào gốc cây dương, nhìn xa xa, trong đầu bất giác vang lên một câu thơ:

"Giang Nam phong cảnh đẹp, mùa hoa rơi lại gặp chàng."


HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com