10
Jeno đã ở bên Doyoung được gần năm tháng, cậu không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy, mới ngày nào cậu gặp Jeno đang khóc nhè vì bị lạc khỏi bố cơ mà.
Và đã gần hai tuần kể từ khi em họ hiểu lầm cậu với Taeyong. Và bởi vì Jeno luôn dính lấy Doyoung, nên sếp thường cho cậu ngày nghỉ hay gì đó khác, tất nhiên Doyoung không muốn được đối xử đặc biệt vì rất có thể sẽ bị các nhân viên khác nói ra nói vào.
Nhưng Taeyong vẫn không chịu nghe cậu, anh cứ tiếp tục làm những gì đang làm và cuối cùng cậu cũng phải từ bỏ, mặc kệ Taeyong muốn làm gì thì làm.
Và hôm nay cậu được anh cho nghỉ phép vì ngày hôm qua đã bận rộn chăm sóc Jeno với lý do anh không thể hoàn thành công việc của mình vì vướng bận con cái nhưng sự thật rằng anh cũng chẳng cần dùng tốc độ nhanh đến mức đấy để làm xong công việc.
Thay vì không làm gì và công việc cũng đã hoàn thành, tốt hơn hết là cậu nên đi đón Jeno vì cậu nhớ là trong vài phút nữa thằng bé bảy tuổi sẽ tan học và vấn đề ở đây là cậu lại quên mất tên trường dù từng được nghe nói đến. Cậu có nên hỏi Taeyong không nhỉ? Không, hỏi xong có khi cậu lại nhận được một ngày nghỉ phép khác, tốt hơn cậu nên hỏi Mark, có thể Mark sẽ biết.
Doyoung với tay lấy điện thoại lục tìm danh bạ rồi gõ vài dòng tin nhắn.
Mark
Mark|
Em có bận không?|
|Không, em đang nghỉ ngơi
|Sao vậy ạ?
Anh có chuyện muốn hỏi|
|Chuyện gì á?
Địa chỉ trường học của Jeno|
Em có biết không?|
|Đương nhiên là em biết rồi
|Nhưng tại sao anh không hỏi thẳng bố nó đi
Nếu anh hỏi anh họ của em|
Có khi lại được thêm mấy ngày nghỉ phép|
Anh phát ngán khi cứ phải quanh quẩn ở nhà rồi|
|Cũng đúng
|Đây, em gửi anh định vị
|Mark đã chia sẻ một vị trí
Cảm ơn Mark|
Đừng nói với anh họ em nhé!|
|Đương nhiên rồi!
Cậu nhanh chóng lấy áo khoác, chìa khóa xe và không quên chào tạm biệt mẹ.
***
"Vẫn chưa ai đón Jeno à?" Jeno quay lại khi nghe thấy tiếng giáo viên và em lắc đầu đáp lại.
"Con có muốn gọi cho mẹ không?"
"Không cần đâu thầy ạ. Lát nữa bố sẽ đến đón con" Em từ chối thầy giáo nhẹ nhàng đầy tinh tế và vẫn sẽ đứng đợi bố đến đón mình.
"Được rồi, nếu có chuyện gì thì vào văn phòng rồi gọi cho mẹ nhé?" Jeno gật đầu rồi tiếp tục ngồi chờ ông bố, người đã hứa sẽ đến em.
Vài phút sau Jeno nghe thấy âm thanh của một chiếc ô tô đang tiến đến, nhưng kỳ lạ là chiếc xe đó không giống xe bố em, Jeno lùi lại một chút khi nhìn thấy ai đó bước ra khỏi xe.
"Jeno!" Jeno lúc này như muốn chạy trốn khỏi đó, em không thực sự muốn gặp người đó. Nếu bạn nghĩ người đó là Doyoung thì bạn đã nhầm, người này chính là vợ cũ của Taeyong.
"Con không nhớ mẹ sao?"
Jeno lắc đầu nguầy nguậy, em thực sự, thực sự không nhớ mẹ mình, em chỉ nhớ bố và người chú yêu quý của mình thôi.
Minjoo tiến về phía Jeno, cô ả muốn ôm em và cứ cố ép Jeno vì em không muốn ôm và cũng chẳng chịu lại gần ả.
Jeno cứ lùi đi lùi lại lòng vòng một lúc, trước khi một giọng nói rất quen thuộc gọi tên nó.
"Lee Jeno!" Jeno ngay lập tức quay qua nhìn qua, rồi nhanh chóng chạy về cậu, trốn đằng sau lưng cậu, để lại Minjoo nhìn chằm chằm vào con trai mình với vẻ hoài nghi.
Doyoung cảm thấy cơ thể Jeno đang run lên, cậu đã cố gắng ôm em nhưng Jeno luôn từ chối.
"Cậu là ai, ai là mẹ của nó?" Cô ả ném cho cậu một cái nhìn đầy giễu cợt, ả ta không thích con trai của mình lại thích người đàn ông này hơn ả.
"Tôi..." thật ra cậu cũng bối rối không biết trả lời thế nào, vì Doyoung không phải người nhà của sếp và bây giờ trước mặt cậu còn là mẹ ruột của Jeno nên càng khiến cậu bối rối không biết trả lời sao.
"Đây là mẹ Jeno" Doyoung sửng sốt khi Jeno ngay lập tức nói như vậy trước mặt mẹ mình.
Quá đủ rồi, cậu có thể sẽ chết ngay tại chỗ.
"Con đùa à Jeno, mẹ là mẹ con, không ai có thể thay thế được mẹ của con!" Cô ả từ chối nghe những gì con trai mình nói.
"Không, đây mới là mẹ tôi, bố thực sự thích mẹ lắm!" Doyoung không nói nên lời, cậu liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ kia đã sẵn sàng bùng cháy lên ngọn lửa giận dữ, cô ả tiến về phía cậu, cố tình huých vai rồi thì thầm với cậu.
"Cứ chờ đấy mà xem, tao sẽ hủy hoại cuộc đời mày và Taeyong với Jeno sẽ về với vòng tay của tao, cứ chờ đấy xem" rồi cô ả lên xe rời khỏi sân trường.
Doyoung nhăn nhó vì bị đau, vai cậu đau dữ dội, cậu nhìn về phía Jeno đang ôm lấy chân mình.
"Đi thôi, lên xe đi, lát nữa chú sẽ mua kem cho con" Cậu dắt Jeno vào xe ngồi cạnh ghế lái. Doyoung lên xe rồi lập tức nổ máy.
"Chú, những lời Jeno nói lúc nãy. Con xin lỗi vì đã nói thẳng ra như vậy." Hóa ra điều này đã khiến Jeno im lặng trong suốt đoạn đường và lẳng lặng ăn kem.
"Không sao đâu Jeno, chú biết do con tùy tiện nói ra thôi mà, chú không sao" một nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt em và em lại tiếp tục ăn cây kem của mình.
Còn bây giờ Doyoung lại bực bội vì sao cậu phải tham gia vào mối quan hệ gia đình của người khác, dù ban đầu cậu chỉ là bạn chơi của Jeno mà thôi.
***
Taeyong đang ở nhà đã rất hốt hoảng khi tài xế riêng của anh nói rằng Jeno không có ở trường và giáo viên chủ nhiệm nói em đã được ai đó đến đón.
Một chốc sau, cửa nhà mở ra, là Doyoung và Jeno đang ở trong vòng tay cậu.
"Hả? Sao con lại ở cạnh em?" Anh đi ra cửa chỗ hai người.
"Vừa nãy em đi đón cháu thì có chuyện khá khó chịu đã xảy ra lúc em đến đón."
"Có chuyện gì?" Anh kéo Jeno ra khỏi vòng tay của cậu.
"Em sẽ giải thích sau, vậy em về đây" Taeyong nắm lấy cổ tay cậu khi Doyoung muốn rời đi.
"Không. Em phải giải thích ngay và luôn, ở lại đây chúng ta cùng nhau ăn tối" Doyoung hét lớn trong lòng, tại sao cậu cứ bị phải ràng buộc với ông sếp này chứ.
"Nhưng thưa ngài..."
"Một lần này thôi Doy, và anh cũng có chuyện này muốn nói với em" Doyoung đấu tranh tư tưởng xem có nên đồng ý hay không.
"Ok, lần này anh nghe theo anh" Taeyong lập tức mỉm cười rạng rỡ khi nghe được câu trả lời.
***
"Được rồi, bây giờ hãy kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra khi em đón Jeno đi" sau bữa tối, Taeyong kéo cậu ra phòng khách để lắng nghe câu chuyện.
"Chuyện là thế này," Cậu giải thích lại mọi chuyện thật rõ ràng, không thêm thắt bất kì chi tiết nào từ đầu đến cuối.
Taeyong đã nghi ngờ rằng vợ cũ của mình quay lại vì một lý do nào đó và anh rất biết ơn em họ của mình đã cung cấp thông tin này.
"Anh đã nghi là cô ta sẽ quay lại rồi, đừng lo, anh sẽ giải quyết mọi chuyện để không ảnh hưởng đến em" Anh liếc nhìn Jeno đang sắp ngủ quên trong vòng tay Doyoung, anh thấy ghen tị khi nhìn thấy con mình được thoải mái trong vòng tay của cậu, anh cũng muốn được như vậy.
"Bế Jeno vào phòng anh đi, vì anh muốn nói chuyện khi nãy nhắc đến với em trong phòng Jeno." Doyoung gật đầu rồi đi vào phòng rồi dỗ Jeno đi ngủ trước. Doyoung rời khỏi phòng ngay khi thấy Jeno đã ngủ say.
"Jeno ngủ chưa?" Doyoung gật đầu khi Taeyong đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.
Đột nhiên Taeyong kéo cánh tay của Doyoung, chắc hẳn cậu đã rất ngạc nhiên, anh dẫn cậu về phòng con mình, thôi nào, Doyoung vẫn nhớ những chuyện không may xảy ra từ vài tháng trước trong căn phòng đó.
Bây giờ cả hai đã ngồi trên giường mà không ai chịu bắt chuyện trước, Doyoung hắng giọng cố thoát khỏi bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm xung quanh họ.
"Vậy anh muốn nói với em chuyện gì?" Doyoung không thể chịu nổi nữa, cậu ghét sự im lặng.
Taeyong không trả lời mà kéo cổ Doyoung lại gần để môi hai người quấn lấy nhau. Doyoung chắc chắn đã rất bất ngờ trước hành động hôn môi đột ngột từ sếp của mình, cậu đã cố giãy ra nhưng sức lực của Taeyong mạnh hơn, Taeyong ấn cổ cậu để nụ hôn được sâu hơn. Cuối cùng Doyoung đã từ bỏ việc phản kháng, cậu mặc Taeyong thích hôn mình thế nào cũng được.
Taeyong chịu buông ra khi anh thấy Doyoung đang cố gắng hít thở, anh mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì hành động của chính bản thân mình.
Anh đưa tay ôm lấy má cậu, hôn nhẹ lên đó, tất nhiên Doyoung vẫn vô cùng ngại ngùng để đối mặt với anh. "Nhìn anh đi" Taeyong nhận ra Doyoung đang lảng tránh ánh mắt của mình.
Doyoung nhìn vào kẻ thống trị mặc dù có một cảm giác xấu hổ đang ập thẳng đến cậu, "Anh sẽ nói rất nghiêm túc nên em hãy lắng nghe cẩn thận nhé" Doyoung không trả lời, cậu đang đợi Taeyong nói về những điều mà anh nói là quan trọng.
"Liệu em có thể đồng ý làm mẹ của Jeno được không?"
"C-cái gì ?!"
"Có cần anh nhắc lại không?"
"Không, ý em là tại sao em phải làm vậy?" Doyoung không thể ngừng suy nghĩ làm thế nào mà sếp của cậu lại có thể muốn cậu trở thành mẹ của Jeno.
"Nếu anh nói anh muốn em, thì thế nào?" Anh vuốt ve đôi môi hồng của Doyoung.
"Không thể nào" cậu lẩm bẩm.
"Được rồi, trả lời sau đi. Quan trọng nhất bây giờ là tối nay anh muốn ôm em" Anh ôm lấy Doyoung rồi kéo cậu nằm xuống, trong hoàn cảnh thế này, có nghĩa là Doyoung sẽ ở lại qua đêm một lần nữa.
Doyoung đang im lặng ở trong vòng tay anh, cậu và tâm trí cậu đang xảy ra xung đột, chúng đang hét vào mặt nhau và có vẻ như trước tiên cậu phải giữ khoảng cách với người tên Lee Taeyong này đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com