Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Anh phải ra khỏi thị trấn" Taeyong nói sau khi mặc đồ ngủ.

Doyoung đang ngồi trên giường đảo mắt, "Ngày mai?" ý cậu là liệu Taeyong có đi vào ngày mai hay không.

"Không, hai ngày nữa. Nên là nhờ em chăm sóc Jeno giúp anh nhé" Taeyong vuốt tóc cậu.

"Ừ nhưng mà không phải em sẽ đi cùng anh à?" Taeyong lắc đầu. "Thật ra không cần thiết, anh có thể xử lý được một mình. Và nếu em đi cùng anh thì không có ai chăm Jeno mất, không thể để cho Yuta với Mark, vì hai người vừa mới kết hôn. Anh cũng không muốn phiền đến ông bà khi để Jeno sang đấy ở."

Doyoung hiểu ý Taeyong, "Anh đi mấy ngày?"

"Anh cũng không chắc, có thể là một tuần hoặc khoảng ba đến năm ngày, tùy thuộc vào công việc thế nào. Nếu không xử lý nhanh được thì mất một tuần hoặc hơn." anh dang tay ý bảo Doyoung chui vào vòng tay mình

Doyoung ngay lập tức ôm lấy rồi ngả đầu vào bờ ngực rộng của anh, "Ahh~ Lúc ở đó chắc anh nhớ em lắm, không thể ôm em, hôn má em và âu yếm được" Doyoung cười khúc khích, sau khi Taeyong bày tỏ cảm xúc của mình, anh lúc nào cũng làm nũng với cậu và không có gì sai khi cậu bắt đầu dần yêu người đàn ông họ Lee.

"Chúng ta có thể gọi video mà"

"Cái đấy khác! Nó chỉ giúp anh nhìn thấy gương mặt và nghe giọng nói của em thôi, nó không giúp anh ôm em được!" anh ôm Doyoung chặt hơn để trút sự buồn bực của mình.

"Vậy đủ rồi, em sang phòng Jeno ngủ đây" cậu đẩy ngực anh để cậu thoát khỏi vòng tay.

"Hả? Không phải em ngủ với anh à?" anh nghĩ Doyoung sẽ ngủ với anh tối nay.

"Không, em đã hứa là sẽ ngủ với Jeno rồi"

"Vậy thì anh sẽ ngủ với hai người" Cái lắc đầu từ Doyoung khiến Taeyong mím môi. "Sao lại không thể?"

"Jeno không cho phép ba người chúng ta ngủ cùng nhau" Taeyong không thể không ghen tị với con trai mình, thằng nhóc này thường độc chiếm vật báu của anh vậy đấy.

"Đừng giận con trai của anh nữa, ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp" cậu hôn lên hai má và cuối cùng là lên môi anh, khi Doyoung định buông ra Taeyong đã giữ lấy gáy cậu để kéo dài nụ hôn.

"Được rồi..." cậu đẩy ngực anh thật mạnh, trong khi Taeyong cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

Sau khi nói những lời ngọt ngào, Doyoung đi đến phòng của Jeno, nơi mà một đứa trẻ bảy tuổi có lẽ đang đợi cậu đọc truyện trước khi đi ngủ.

***

"Bố phải đi thật ạ?" em rất vui khi bố đi công tác nhưng thường thì bố em không đi nước ngoài lâu như vậy.

Taeyong ngồi xổm tầm mắt của Jeno rồi xoa xoa mái tóc đen sẫm của con trai, "Xin lỗi Jeno, bố thực sự phải đi, xin lỗi con nếu lần này bố đi lâu"

Sự thất vọng toát ra từ đôi mắt em, "Vâng, bố đi đường cẩn thận nhé" Jeno ôm chặt lấy cổ anh, Taeyong đáp lại và hôn lên má con.

"Jeno, đừng nghịch ngợm khi bố đi vắng đấy, có chú Doyoung ở đây sẽ chăm sóc Jeno khi bố không có nhà, con hiểu chưa?" Jeno vội gật đầu, nếu ở bên cạnh Doyoung em sẽ luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Jeno buông cái ôm ra, "Vậy bố đi trước đây. Anh đi đây, chăm sóc con giúp anh nhé" Anh nhìn Jeno rồi lại nhìn Doyoung.

"Ừm em sẽ chăm cháu, anh đi đường cẩn thận nhé" trước khi rời đi Taeyong đã hôn lên má Doyoung để khích lệ động viên bản thân khi anh ở đó.

"Đi đi! Trễ chuyến bay bây giờ" cậu thực sự phải đuổi anh đi nếu không Taeyong sẽ hôn khắp mặt cậu và anh có thể bị lỡ chuyến bay.

Với một trái tim nặng trĩu, Taeyong rời đi và bước vào một chiếc taxi đã đậu sẵn ở cửa nhà từ trước.

Doyoung nhìn Jeno khi taxi đã rời khỏi sân, hóa ra Jeno đang nhìn anh chằm chằm.

"Bây giờ Jeno muốn đi đâu đây?" cậu hỏi, cậu không liệu cậu bé có muốn đi dạo không.

"Đến nhà Jaemin ạ! Được không ạ?" Doyoung gật đầu, kể từ khi Jeno gặp Jaemin. Jeno lúc nào cũng đòi gặp thằng bé, đúng là cha nào con nấy.

"Jeno ra xe trước đi, chú khóa cửa nhà đã" Jeno phi thẳng lên xe, trong khi cậu khóa cửa nẻo. Sau đó, cả hai đến nhà em họ cậu.

***

Doyoung khẽ cười khúc khích khi đọc tin nhắn Taeyong gửi đến, anh đã đi công tác 6 ngày rồi và trong những ngày đó Taeyong không ngừng nhắn tin cho cậu, thỉnh thoảng họ sẽ gọi điện hoặc gọi video cho nhau vào đêm ở chỗ của Doyoung.

Thỉnh thoảng cậu lén nhìn Jeno xem em có vì cậu mà tỉnh giấc không. Bây giờ là 1 giờ đêm và Doyoung đang nằm bên cạnh Jeno.

Cậu tỉnh dậy vì điện thoại đổ chuông liên tục và đó là tin nhắn từ Taeyong.

🌹♡

|Doy

Em đây, có chuyện gì?|

| Xem này

| Anh có đẹp trai hay không?

🤔|

Cũng bình thường thôi |

Tất cả chỉ là lời nói dối, anh không biết Doyoung đang bị mấy bức ảnh anh gửi làm cho phát điên, thậm chí cậu còn cố hét không thành tiếng.

| Thế này mà chỉ là cũng bình thường thôi! 😱

| Đẹp trai như xé anime bước ra thế này mà em bảo chỉ bình thường thôi

| Em xấu tính thật đấy Doy 😔

Trời ạ, em đùa đấy |

Vâng, anh thật sự rất đẹp trai |

| Chà đây chính là câu trả lời

| Yêu thế không biết, càng ngày càng yêu 😘

Ghê quá đi, dùng emoji thôi |

| Kệ anh đi

Bức ảnh đó được chụp khi nào? |

| Tối qua

Thật ra không phải tối qua mà là hôm nay, tối nay Taeyong đã về đến Seoul. Anh nhớ em người yêu của mình quá, anh muốn ôm cậu cả ngày dài cho đến ngày hôm sau, còn con trai anh thì cũng nhớ nhưng thôi.

Khi nào anh về? |

| Ngày mai

| Có chuyện gì à?

Taeyong nói dối lần thứ hai và giờ anh đã về đến nhà, anh đang mở cửa chính với tay vẫn nhắn tin với Doyoung đang trong nhà.

Khoảng một tháng trước |

Anh hỏi em về chuyện có muốn làm mẹ của Jeno không |

| Ừm, anh vẫn nhớ

Taeyong khóa cửa chính lại rồi vào trong, anh để vali ở phòng khách và đi thẳng vào phòng của mình, nơi có Doyoung và Jeno.

Chuyện này vẫn được tính chứ? |

Vì em muốn đưa ra câu trả lời |

| Đương nhiên rồi!

Taeyong ngay lập tức dừng lại trước cửa chờ Doyoung tiếp tục.

Có |

Em muốn làm mẹ của Jeno |

Cũng như là người bạn đời của anh |

Doyoung có chút buồn vì không nhận được phản ứng gì từ anh, anh chỉ đọc tin nhắn và cũng không trả lời. Vài giây sau, cậu ngạc nhiên khi cánh cửa bật mở ra với khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Taeyong.

"Em vừa nói gì cơ em đang nói nghiêm túc à?" Anh lại gần nắm lấy tay Doyoung.

"Làm thế nào? Sao anh lại ở đây, không phải anh nói mai mới về à?" cậu không trả lời những gì Taeyong hỏi, vì cậu vẫn còn bất ngờ khi Taeyong đột ngột về nhà.

"Chờ một chút, trước tiên em trả lời câu hỏi của anh đã. Em nghiêm túc với những gì em vừa nói?" Doyoung gật đầu lia lịa để khiến Taeyong tin rằng những gì mình nói là nghiêm túc.

"Em nghiêm túc mà. Chuyện đó có phải là chuyện đùa一 " chưa nói hết lời, Taeyong đã ôm lấy gáy rồi hôn lên môi cậu. Cho đến khi Taeyong nằm xuống và đè lên người cậu, cậu đánh vào ngực anh cảnh báo Taeyong rằng hai người họ không chỉ ở một mình, còn có Jeno đang nằm bên cạnh.

Với trái tim nặng trĩu anh dứt khỏi nụ hôn nhưng anh vẫn cố tiếp tục bằng cách dụi mũi vào mũi Doyoung.

"Cảm ơn em đã chấp nhận" anh hôn từng chút yêu thương lên gương mặt cậu.

Doyoung gật đầu, "Xin lỗi vì em đã mất quá nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời"

"Không, thế là đủ nhanh rồi" anh đứng dậy vuốt tóc Doyoung, "Anh đi thay quần áo nhé, em đi ngủ trước đi"

Doyoung gật đầu, cậu sẽ đi ngủ trước, trong khi Taeyong, người đang ở trong phòng tắm thay quần áo với tâm trạng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com