Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Bố! Bố có đến bệnh viện không?" Jeno đến gần bố mình đang ăn ở bàn ăn.

Taeyong nhấp một ngụm nước trước khi nói, "Ừ. Có chuyện gì sao Jeno?"

"Con muốn đi cùng à?" Jeno vội vàng gật đầu, em đã muốn đến đó với bố từ rất lâu rồi.

"Được, con thay quần áo trước đi, bố đợi con ở đây" tiếng reo vui mừng rỡ bật ra khỏi miệng khi Jeno chạy về phòng.

Khoảng năm phút sau, Jeno ra khỏi phòng và chạy về phía Taeyong đang đứng trước cửa.

"Con lên xe trước đi, để bố khóa c" Jeno ngoan ngoãn gật đầu làm theo lời Taeyong.

Trên đường đến bệnh viện, Jeno muốn anh ghé vào một cửa hàng hoa, khi được hỏi, Jeno trả lời rằng chiếc bình hoa bên cạnh Doyoung đã héo và phải được thay mới và Taeyong đã làm những gì con trai mình muốn.

***

"Chú ơi! Jeno đến rồi đây!" mặc dù biết chú sẽ không đáp lại lời của mình, nhưng em đã rất vui khi được ở đây.

"Jeno đã mang đến những bông hoa chú yêu thích và Jeno sẽ thay những bông hoa khô héo bằng những bông hoa tươi mới," em lấy chiếc bình thủy tinh trong suốt trên bàn cạnh Doyoung.

Jeno cẩn thận lấy những bông hoa trong bình ra và sau đó ném nó vào thùng rác, về phần nước, em đổ nó vào phòng vệ sinh rồi đổ đầy nước mới vào bình.

Taeyong chỉ có thể ngồi nhìn thấy con trai mình vì anh không được phép giúp đỡ cậu, lý do là Jeno đưa ra là vì em đã lớn và muốn tự mình làm điều đó.

"Cẩn thận Jeno" anh cảnh báo con trai mình vì nhìn thấy nước sóng ra từ chiếc bình.

"Vâng thưa bố. Jeno cũng biết bố đang nói gì mà" trước khi đặt chiếc bình về chỗ cũ, em cắm những bông hoa tươi và thơm vào bình rồi đặt nó trở lại vị trí của nó.

Taeyong bế Jeno lên đùi khi cậu bé gọi, Jeno bảy tuổi đang cố gắng xoa tay Doyoung như điều mà bố em vẫn thường làm.

Rồi em sực nhớ ra rằng thời tiết sắp chuẩn bị vào đông, em thực sự muốn làm người tuyết cùng với Doyoung và bố.

"Chú ơi, Jeno hi vọng chú có thể hồi phục về lại như trước và Jeno rất muốn chơi ném tuyết và làm người tuyết vào tháng sau cùng với chú và bố nữa. Nhưng nếu chú hồi phục không tốt thì Jeno sẽ không giận chú chút nào đâu vì Jeno biết chú cần một khoảng thời gian dài để hồi mà" em vẫn vuốt ve tay Doyoung, thậm chí Jeno còn không biết bố mình đang thầm khóc khi nghe tâm nguyện của đứa con trai yêu dấu.

Rồi Jeno chắp hai tay cầu nguyện, xin Chúa hãy giúp Doyoung mau chóng tỉnh lại sau cơn hôn mê và tất nhiên Taeyong cũng làm y như con trai mình.

***

"Có thật là Jeno không được ngủ lại cùng bố không ạ?" Jeno rất buồn khi bố em nói rằng em không thể ngủ lại cùng bố trong bệnh viện.

"Bố xin lỗi con yêu, con không được phép ở lại đây qua đêm, bố xin lỗi" Jeno gật đầu, cũng không thể trách được vì em còn quá bé, chưa trưởng thành như bố mình.

Jeno ra hiệu cho bố, bố hiểu ngay và bế em lên, "Vâng ạ, chúc bố ngủ ngon nhé" em hôn lên má phải của bố.

"Jeno cũng ngủ ngon nhé" anh hôn hai má con đầy yêu thương.

Taeyong đặt Jeno xuống rồi nhìn Mark đang ở của, "Tối nay chăm sóc Jeno giúp anh nhé, Mark."

"Anh đừng lo, em sẽ cùng anh Yuta chăm sóc cháu nó thật tốt" cậu gọi Jeno lại gần vì đã đến lúc phải về đến nhà.

"Vậy tụi em về trước đây, anh Yuta đang đợi ở tầng hầm rồi. Đi nào, Jeno tạm biệt bố con đi." Mark mở cửa chờ Jeno tạm biệt anh họ.

"Bye daddy! Ngày mai Jeno sẽ lại đến đây" em vẫy tay rồi bước ra khỏi phòng.

"Bye Jeno, đi đường cẩn thận nhé" Taeyong vẫy tay chào cả hai và cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

Taeyong đi đến chiếc ghế bên cạnh giường và ngồi đó, trước khi tiếp tục thói quen của mình, anh nhìn đồng hồ và bây giờ là 10 giờ tối rồi tiếp tục thói quen của mình, cụ thể là khóc đến tận đêm, anh không biết từ bao giờ khóc đã trở thành thói quen hàng đêm của mình.

***

Hai mắt dần mở ra từ từ điều để có thể thích nghi với ánh sáng, cậu cố cử động cơ thể nhưng rất khó khăn. Cậu nhìn xung quanh và tự hỏi mình đang ở đâu, tại sao lại có quá nhiều thiết bị được gắn vào cơ thể mình như vậy.

Một ký ức thoáng qua về vụ tai nạn đã xảy ra mà cậu phải trải qua, hẳn đấy là lý do tại sao bây giờ cậu lại nằm trên giường bệnh với sự trợ giúp của một đống thiết bị được gắn vào cơ thể, vì sau tai nạn ấy cậu rơi vào trạng thái hôn mê và cậu thật sự rất biết ơn Chúa vì vẫn cho cậu giữ lại hơi thở. Cậu nhìn thấy ai đó đang ngồi ngủ say và nắm lấy tay mình, cậu có thể đoán người đó là Taeyong.

Doyoung cố gắng rút tay lại mặc dù hơi khó khăn, cậu xoa xoa đầu anh khi đã rút được tay ra, đã lâu lắm rồi cậu mới được chạm vào mái tóc mềm mượt của anh thế này.

Có vẻ như Doyoung đã quấy rầy giấc ngủ của anh và một lúc sau đó anh thức dậy, nhìn chằm chằm vào cậu trong sự kinh ngạc không tin nổi.

"Hiiii" giọng cậu hơi khàn khi chào anh.

"Doyoung? Em tỉnh rồi à?" Anh vẫn đang đinh ninh rằng đây có thể chỉ là ảo giác của bản thân và nó không hề xảy ra trong thế giới thực, nhưng một cái gật đầu nhẹ nhàng từ cậu khiến Taeyong tin và ngay lập tức nhấn nút gọi bác sĩ.

Vài phút sau, bác sĩ điều trị cho Doyoung bước vào phòng và bảo Taeyong đợi bên ngoài trong khi ông ấy khám cho Doyoung.

Gần năm phút sau, bác sĩ bước ra, Taeyong lập tức đứng dậy và sẵn sàng để nghe những gì bác sĩ nói về Doyoung.

"Được rồi chàng trai, về tổng thể bệnh nhân Kim Doyoung đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, cậu ấy không bị liệt hay mù chỉ là việc di chuyển thì vẫn còn rất khó khăn. Các thiết bị hỗ trợ sẽ được tháo ra dần vì cơ thể cậu ấy vẫn còn yếu. Vì vậy đừng lo lắng, bệnh nhân Kim Doyoung đã hoàn toàn tỉnh táo và sẽ khỏe mạnh lại thôi" Bác sĩ đưa ra lời giải thích chi tiết cho Taeyong.

Taeyong thở phào nhẹ nhõm và vô cùng biết ơn vì Doyoung vẫn ổn sau khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

"Vậy tôi xin phép nếu anh không có gì muốn hỏi." Taeyong cúi đầu khi bác sĩ rời đi.

Anh ngay lập tức đi vào trong và thấy Doyoung đang mỉm cười với mình, Taeyong ngồi bên cạnh liên tục ôm và hôn vào lòng bàn tay cậu, miệng nói lời cảm ơn đến Chúa hết câu này đến câu khác.

"Cảm ơn ông trời, cảm ơn Chúa, cảm ơn ngài đã đáp ứng lời nguyện cầu này, cảm ơn ngài" anh không hề hay biết nước mắt mình lại rơi xuống, dù đêm qua anh đã khóc rất nhiều.

Doyoung có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy Taeyong khóc vì cậu và tay cậu vẫn bị anh nắm rất chặt.

"Taeyong" Taeyong nhìn lên và lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má.

"Sao vậy Doyoung? Em không khỏe ở đâu à hay em cần gì không?" thật ra Doyoung muốn hỏi tại sao Taeyong lại lo lắng như vậy.

"Không. Em tự hỏi mình đã hôn mê bao lâu?" cậu muốn hỏi như vậy và muốn Taeyong không nên lo lắng quá nhiều cho cậu.

"Em hôn mê 5 tháng rồi." Khó trách thân thể khó cử động, hóa ra hôn mê lâu như vậy.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua" Taeyong lắc đầu, "Em không làm phiền anh gì cả, vì vậy đừng tự trách như thế" anh chậm rãi vuốt tóc cậu.

Doyoung gật đầu và hai người họ tiếp tục trò chuyện cho đến khi trời sáng, Doyoung hỏi chuyện gì đã xảy ra trong khi cậu hôn mê và tất nhiên Taeyong đã trả lời tất cả các câu hỏi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com