Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nhận nuôi mèo trắng.

Trời ơi... tụi nó cứ vờn nhau như mèo vờn chuột thế này.. Tym tui đâu quạ!! Không biết khi nào mới ngọt ngào đây T^T.

Mà tui công nhận bộ truyện này bé thụ ít nói nhất tui từng gặp, diễn biến yêu đương cũng chậm nhất luôn. Có lẽ tui nên theo "chậm nhiệt" á huhuhu.

Dạo này mình muốn Edit thêm bộ thụ truy công, ngọt ngọt ngọt!! Không biết có đề cử gì hông!

------------

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Sói Jacob dường như choáng váng một hồi, rồi thút thít, nghe thế nào cũng thấy như đang tủi thân. Chắc chắn hắn ta đang phàn nàn Ellen coi mình như một chú cún rồi, mặc dù quả thật giống một chú cún to xác.

Con sói khổng lồ thở dài, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn. Mặc dù rất ngạc nhiên và lo lắng về tình huống của mình, nhưng bằng cách nào đó khi nhìn thấy Ellen bình tĩnh hắn cũng dần lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, sức mạnh trong cơ thể rất không ổn định, Jacob phát ra một tiếng gầm trầm thấp, nằm trên bãi cỏ, không dám di chuyển bừa bãi, sợ nếu cử động sẽ mất khống chế làm ra chuyện gì khiến mình hối hận.

Ellen vuốt ve bộ lông sói mềm mại của Jacob và tò mò quan sát cơ thể con sói khổng lồ. Cũng đúng thôi dù sao đây là lần đầu tiên Ellen nhìn thấy người sói biến thân, dĩ nhiên sẽ cảm thấy tò mò. Hơn nữa, đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về người sói, cậu không muốn bỏ lỡ.

Mặc dù tò mò về cơ thể của Jacob nhưng cậu cũng nhận ra điều bất thường ở hắn. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của hắn, Ellen cau mày, vuốt ve đầu của con sói khổng lồ và hỏi: "Jacob, em sao thế? Khó chịu à?"

Jacob đang kìm nén sức mạnh trong cơ thể khẽ cử động, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, như thể đang chịu đựng cơn đau nào đó.

Ellen sửng sốt một chút, không khỏi lo lắng. Nhưng cậu không biết phải làm gì bây giờ. Ellen thậm chí còn không biết phải nhờ ai giúp đỡ. Bởi vì cậu không thể tìm con người cũng không thể tìm ma cà rồng. Ellen mím môi nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng cầu nguyện rằng những người bạn đồng tộc của Jacob sẽ cảm nhận được sự thức tỉnh của người Sói.

Có lẽ lời cầu nguyện của cậu đã được ông trời nghe thấy, hai con sói khổng lồ từ trong bụi cỏ nhảy ra. Họ rất to lớn và đứng phía sau Jacob, như thể họ đang thảo luận điều gì đó.

Ellen đi đến nơi có thể dễ dàng tìm thấy cậu, ngẩng đầu nhìn đám sói khổng lồ nói: "Xin chào, các ngươi đến đón em ấy à?"

Những con sói khổng lồ rõ ràng bị kinh ngạc, chúng dừng lại, sau đó khẽ gật đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ellen. Nếu cẩn thận sẽ phát hiện trong mắt đám sói hiện lên một tia tàn ác, dường như có ý định giết người diệt khẩu. Tuy nhiên, họ không hành động nông nổi mà chỉ đem Jacob đi.

Ellen thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn ​​Jacob bị hai con sói khổng lồ đem đi. Mặc dù không biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với Jacob, nhưng thà ở bên cạnh bộ tộc của mình còn hơn ở bên cạnh cậu, bởi vì họ sẽ biết Jacob cần gì.

Nghĩ đến kích thước của Jacob, Ellen không khỏi cảm thấy biết ơn vì quyết định của mình. Nếu Jacob hóa sói trên đường phố, hắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Không chỉ Jacob mà ngay cả ma cà rồng cũng sẽ bị liên quan. Cậu thở dài và đi về phía đường chính.

Sau khi rời khỏi rừng cây, cậu đi bộ trên đường, suy nghĩ làm cách nào để về nhà Edward.

Vừa rồi cậu và Edward rõ ràng không nghĩ tới một việc, đó là Ellen sẽ về nhà Edward bằng cách nào. Để đến được nhà Edward, trước tiên cậu phải lái xe, Ellen không có ô tô, không thể lái xe và không biết ai có thể đưa cậu đến đó. Từ góc độ này xem ra cậu không có cách đến nhà Edward rồi.

Ellen mím môi, thực ra vẫn còn một cách khác. Nếu sử dụng sức mạnh của mình, Ellen có thể đến đích nhanh chóng mà không cần ô tô. Chỉ là nếu không thực sự cần thiết thì cậu sẽ không sử dụng, dù sao thì 'Không được tùy ý sử dụng sức mạnh' là một trong những phương châm của gia đình Forrest.

Trong khi cậu đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, một con mèo mềm mại kêu lên dưới chân. Ellen nhìn xuống và thấy một chú mèo con màu trắng đang ngước nhìn cậu. Ellen quỳ xuống, đưa tay vuốt ve đầu con mèo, sau đó nhỏ giọng nói: "Sao em lại đi bộ trên đường? Có chủ nhân không?"

Sau khi Ellen nói xong, con mèo rúc vào chân cậu và kêu meo meo một cách nịnh nọt, chỉ cần là người có trái tim đều sẽ muốn đem nó về nhà.

Tất nhiên, Ellen cũng không ngoại lệ, cậu bế con mèo trắng nhỏ lên, hiếm khi dịu dàng nói: "Nếu chưa có chủ nhân thì đến nhà anh đi... à, nhà anh và nhà Edward, em không cần phải lang thang trên đường nữa rồi."

Không biết con mèo có hiểu Ellen nói gì không, nó chạm lên ngực Ellen với vẻ mặt vui vẻ. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ này không kéo dài được bao lâu, bởi ngay sau đó, một giọng nói bất mãn vang lên.

"Không, chúng ta không thể mang con này về nhà."

Ellen quay lại khi nghe thấy âm thanh và nhìn thấy Edward với khuôn mặt âm u thái độ thù địch đang đi tới. Ellen cau mày, nếu Edward muốn cậu ném chú mèo này đi thì cậu không thể làm được. Ellen ôm chặt con mèo trắng nhỏ, ý của cậu rất rõ ràng.

Edward muốn kéo con mèo trắng ra khỏi vòng tay của Ellen, nhưng cậu lại nghiêng người, tránh khỏi tay Edward.

Ellen mặt không có biểu tình, nhưng trong lòng lại không vui. Cậu cho rằng Edward cũng sẽ giúp đỡ chú mèo đáng thương này, trong mắt anh, Edward là một ma cà rồng tốt bụng và là một sinh vật thân thiện. Tuy nhiên, Edward lại nhìn mèo trắng bằng ánh mắt như vậy, điều này thực sự khiến Ellen cảm thấy có chút thất vọng.

Edward không thích con mèo trắng nhỏ, bé cũng không thích Edward. Nhưng nó không nhúc nhích, tựa vào trong ngực Ellen, nhẹ nhàng kêu meo meo.

Nhưng vào tai Edward, những tiếng kêu thầm này nghe như thể đang khoe khoang với anh. Đây rõ ràng chỉ là một con mèo trắng bình thường. Ban đầu, khi nhìn thấy con mèo trắng đột nhiên xuất hiện như vầy, anh còn tưởng nó có chỗ nào đáng nghi, nhưng sau khi quan sát và kiểm tra lại phát hiện ra đó quả thực chỉ là một con mèo bình thường, có lẽ chỉ có chút thông minh mà thôi.

"Edward," Ellen ôm con mèo trắng nhỏ thì thầm, "Gia đình Cullen có ghét động vật không?"

"Không." Edward trả lời một cách tự nhiên, nhưng ngay lập tức ước gì mình đừng nhanh miệng như vậy. Bởi vì hắn thấy vẻ mặt Ellen trở nên u ám hơn, nhưng lại không biết đang nghĩ gì, điều này thực sự khiến anh bất an.

Ellen ôm con mèo trắng nhỏ, nếu không phải nhà Cullen không thích nó thì là do Edward không thích mèo. Cậu nhìn Edward rồi đoán trong đầu. Có lẽ Edward từng bị mèo bắt nạt nên rất ghét mèo. Trong trường hợp này, cậu không thể ép buộc người khác được, dù sao sống chung với một sinh vật mà mình không thích hoặc thậm chí có chút sợ hãi thì thật là khủng khiếp.

Nghĩ tới đây, Ellen ngước mắt xanh lên nói: "Edward, nếu anh không thích thì em sẽ cùng bé mèo về nhà mình, không sao cả."

Lời nói vốn dĩ chỉ muốn an ủi anh, nhưng vào tai Edward lại biến thành lời nói gây tổn thương sâu sắc. Edward sửng sốt một lát, tâm tình đột nhiên sa sút. Anh nắm chặt tay, thực sự không tin rằng mình lại thua một con mèo. Ellen thực sự sẽ chọn sống với một con mèo thay vì với anh.

Có phải anh ấy đã làm gì sai không? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Thấy Edward không trả lời, Ellen cho rằng đối phương rất ngượng ngùng không đáp lại. Cậu nhẹ nhàng thở dài, vừa đi vừa nói: "Không sao đâu... em, em cùng Tiểu Bạch về trước đây."

Đột nhiên bị đổi tên Tiểu Bạch hất cằm lên, tựa hồ rất hài lòng với tên của mình.

Nhưng Edward lại rất không hài lòng. Anh chạy vài bước và kéo Ellen lại, một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh mang theo nhiều loại cảm xúc không rõ. Anh không muốn để cậu đi như vậy nên đã giữ lấy Ellen. Nhưng anh không hề nghĩ tới việc mình sẽ nói gì sau khi giữ cậu lại

Ellen ngơ ngác nhìn Edward, bối rối trước hành động của Edward. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nghĩ đến một khả năng. Có lẽ Edward sợ cậu sẽ vì chuyện này mà tức giận. Đổi lại là cậu cũng sẽ như vậy thôi. Nếu có thể, cậu không muốn làm người bạn thân nhất của mình không vui. Cậu đưa tay vỗ vỗ cánh tay Edward, bình tĩnh nói: "Em sẽ không ép anh đâu, thật đó."

Nghe được lời Ellen, Edward cuối cùng cũng nhịn không được, nhanh chóng kéo con mèo trắng nhỏ ra khỏi tay cậu, sau đó dùng sức ôm lấy người nọ, khiến Ellen không khỏi rên rỉ.

Edward nâng cằm Ellen lên, không để ý tới công kích của con mèo trắng nhỏ dưới chân, chăm chú nhìn sắc mặt cậu. Eward mở miệng, giọng nói có chút trầm: "Ellen, anh... nếu em muốn nuôi...Tiểu Bạch, không vấn đề gì...chúng ta về nhà thôi." Sau đó, Edward giật giật khóe miệng vì về những gì mình vừa nói. Nó quá khác xa so với những gì anh muốn nói ban đầu.

Ellen túm lấy quần áo trước ngực Edward, chớp đôi mắt xanh rồi hỏi: "Anh không ghét mèo sao? Nếu ghét thì cũng đừng miễn cưỡng. Em không muốn anh không vui."

Đôi mắt vàng của Edward đột nhiên mở to, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lúc này anh mới nhận ra mình đã suy nghĩ sai hướng. Ellen của anh làm như vậy chỉ là sợ anh không vui, Ellen làm đều là vì anh.

Khóe miệng anh tự nhiên nhếch lên, nụ cười càng tươi hơn. Anh nhịn không được hôn lên trán Ellen, sau đó buông người kia ra, vui vẻ nói: "Anh không ghét mèo, chỉ cần là Ellen thích anh đều không ghét."

Nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Edward, Ellen lại bối rối. Tâm trạng của Edward thay đổi quá nhanh. Nói vậy nhưng cũng là một tin tốt khi biết rằng Edward không ghét mèo. Như vậy họ không cần phải quay lại nhà Forrest.Cậu rúc vào người Edward, cảm thấy Edward thực sự rất tốt.

Hai người ôm nhau trên đường, may là lúc này không có nhiều người, nếu không bọn họ đã trở thành chủ đề mới trong Fox Locks.

Một lúc sau, con mèo trắng bị hai người phớt lờ bất mãn kêu lên rất không vui!

Ellen phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng đẩy Edward ra, ôm lấy con mèo trắng nhỏ, sau đó nói với Edward: "Chúng ta về nhà thôi."

"...Được." Edward vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn con mèo, sau đó nhìn thấy nó nằm trong lòng Ellen với vẻ mặt đắc ý, Edward nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng anh đồng ý với Ellen mang bé mèo về nhà, nhưng nó có thể nhìn thấy Ellen hay không lại là chuyện khác. Nghĩ đến đó Edward nhếch khóe miệng, làm con mèo trắng nhỏ run lên.

Họ trở về nhà Cullen trên chiếc ô tô màu bạc. Khi gia đình Cullen nhìn thấy bé mèo trắng, tất cả họ đều tỏ ra ngạc nhiên, nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao bọn họ đều hiểu tính cách của Ellen nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, nuôi thêm một con mèo ở nhà cũng có chút rắc rối. Mèo thực sự là loài sinh vật yếu đuối và dễ chết.

Cho nên gia đình ma cà rồng mạnh mẽ bắt đầu cẩn thận với hành động của mình. Dù vậy, họ cũng rất thích chú mèo con này vì nó rất thông minh, luôn khiến mọi người vui vẻ trừ khi đối mặt với Edward.

Buổi tối, Ellen tắm rửa xong trở lại giường lớn. Cậu nhìn quanh, nhưng không có bóng dáng của Tiểu Bạch.

Có thể lẽ nó đang ngao du đâu đó một mình rồi. Ellen lắc đầu hài lòng thở dài, con mèo này rất thông minh nên không cần phải lo, rất dễ nuôi, cậu rất hài lòng.

"Đang suy nghĩ cái gì mà chìm đắm dữ vậy." Edward ôm Ellen từ phía sau, sau đó cầm chiếc khăn tắm quanh cổ Ellen lên lau tóc cho cậu.

Ellen nghiêng đầu, nhìn Edward bằng đôi mắt xanh trong veo, chân thành nói: "Em nhớ Tiểu Bạch."

Edward dừng lại một lúc, đột nhiên cảm thấy một loại kích động khiến anh không còn nghĩ đến gì khác nữa. Anh hít một hơi thật sâu, anh không thể làm vậy được. Nếu làm tổn thương Ellen, anh ấy sẽ hối hận suốt đời.

Sau khi lau khô tóc cho Ellen, anh ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu nằm trên giường, vươn tay đắp chăn cho hai người, nói vào tai Ellen: "Đừng nghĩ tới Tiểu Bạch, nó tự mình đi chơi rồi. Lại nói, Ellen em sao...không nghĩ đến anh vậy."

Những lời nói ngập ngừng này vào tai Ellen liền biến thành sự ghen tị trẻ con, Ellen cảm thấy Edward đang sợ cậu cứ chăm chăm quan tâm mèo con mà bỏ rơi người bạn tốt này. Cậu nghiêng người đối mặt với Edward và nghiêm túc nói: "Edward, em vẫn luôn nghĩ đến anh mà."

"Ellen!" Edward kinh ngạc thì thầm, có lẽ không gì có thể khiến anh vui vẻ hơn khi nghe được những lời này từ Ellen. Anh thực sự rất phấn khích khi biết rằng Ellen luôn nghĩ về anh . Anh đến gần mặt Ellen, mũi anh nhẹ nhàng chạm vào mũi cậu, làm động tác thân mật.

Ellen ngoan ngoãn để Edward đến gần mình, anh cảm thấy Edward cần có sự bầu bạn, ma cà rồng có lẽ có rất ít bạn bè. Cho nên cậu nhất định phải đối xử tốt với Edward, nhìn thấy Edward vui vẻ, trong lòng cậu sẽ ngập tràn thỏa mãn.

Mặc dù anh không hiểu cảm giác đó là gì nhưng có lẽ đó là tình bạn.

Lúc này Edward ôm Ellen vào lòng, trong lòng đều là hưng phấn. Có lẽ ngày mai anh nên cho con mèo trắng kia một chút đồ ăn vặt, bởi vì nếu không có nó, anh sẽ không thể nghe được lời nói trong lòng của Ellen.

Ellen nhìn Edward đột nhiên bật cười, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Có lẽ Edward cảm thấy mình sẽ không thiên vị Tiểu Bạch nữa. Buông bỏ được lo lắng, Ellen cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Một lúc sau, cậu chìm vào giấc ngủ.

Còn con mèo trắng mà hai người nhớ nhung đang cuộn tròn trước cửa phòng nhà họ, dù Esme có nói gì cũng không muốn rời đi.

------------

Tác giả có lời muốn nói: Ô mổ! Ah Shen tui phải đi chơi rồi!

Sự xuất hiện của chú mèo trắng nhỏ chắc chắn sẽ khiến cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn!

A ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com