Chap 38
Đã một thời gian dài rồi =)) chân thành xin lỗi mọi người hố hố hố =))
- HẢ???
Tôi hét rống lên như con lợn chuẩn bị đem ra cho người ta mổ xẻ, cả người hóa đá như tượng, mắt trợn hoảng lên, mồn há hốc trông phát khiếp. Tiếng hét chói tai khiến cho cô em nhân viên thanh toán giật nảy mình sợ hãi, đấy là còn chưa kể đến hàng loạt con người đang kinh ngạc quay qua nhìn tôi, trố mắt.
- Anh xin lỗi, nhưng em có thể nói lại cho anh nghe câu vừa rồi được không? Hinh như tai anh có vấn đề rồi. - Tôi cười méo xệch, cảm tưởng mình giống một thằng ngố đang đi lang thang quanh siêu thị ăn của chùa.
- Thưa quý khách, thẻ tín dụng của quý khách không đủ để thanh toán mấy món hàng này.
Đến lần này thì cả người tôi gần như vỡ nát, tan tành. Ực... cái gì thế này, thẻ tín dụng của tôi hết tiền sao? Không thể nào, không thể nào, hơn một năm tôi làm việc và tích góp ở Ý cơ mà, sao có thể hết nhanh thế chứ. Tôi nhớ không nhầm thì tôi mới về Hàn Quốc và ăn chơi xả láng mới có một tháng thôi mà, ôi trời... @@.
Hu hu hu, sao tôi có thể tiêu xài một cách hoang phí thế chứ, không có một tí nào gọi là hiểu biết cả, đã không có việc làm kiếm tiền còn ăn chơi xa đọa nữa chứ. Ôi, tôi bao giờ mới có thể hết cái kiếp khổ cực đây.
- Anh à, mặc dù không đủ tiền mua chiếc laptop này nhưng tài khoản của anh vẫn đủ mua một chiếc laptop rẻ hơn mà. Anh có thể đi đổi. - Thấy khuôn mặt thiểu não nhão nhoẹt của tôi thì cô nhân viên nở nụ cười tươi rói chuyên nghiệp.
Không phải là đủ hay không đủ, mà vấn đề đáng nói là ở chỗ tôi sẽ ăn gì, mặc gì, tiêu gì khi tiền nong đang cạn dần cạn mòn đi đây. Trời ơi.
- À, nhưng vấn đề là anh rất thích chiếc máy này, thôi anh gửi lại, phải đợi sau này anh kiếm đủ tiền đã. - Tôi ngậm ngùi đau khổ, mặt sưng lên như cái thớt.
Ôi chiếc máy tính yêu quý, em phải ở lại đây rồi, cho đến khi anh kiếm được việc làm và có tiền thì anh sẽ rước em về nhà nhé.
Mà số tôi cũng xui đủ mọi đường cơ, ai bảo xí xớn ra ban công xem phim làm gì, để cho cái máy tính gắn bó với mình suốt mấy năm trời rơi chí mạng từ tầng 16 xuống đất, nát bét. Ít nhất là ông trời thương không cho cái laptop rơi trúng đầu người nào, không thì giờ chắc tôi đền bạt mạng bạt mũi đi rồi.
Tôi nhận lấy thẻ tín dụng từ tay cô nhân viên thanh toán, mặt ỉu xỉu như bánh bao nhúng nước quay đi, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Không có tí gì gọi là cam tâm cả, híc híc.
Quá nhọ cho một cuộc đời, thế đấy. Từ khi về nước, chẳng có gì tốt hết.
- Tôi sẽ thanh toán số tiền còn thiếu cho cậu trai này.
***
- Tôi sẽ trả số tiền còn thiếu cho cậu trai này.
Tôi vừa định xoay người đi trong sự tiếc nuối đau lòng, thì bỗng nhiên giật nảy mình vì giọng nói phía đằng sau. Cái giọng nói đó theo tôi thì nó giống như một miếng thịt to thơm phức đặt trước mặt con sư tử hung dữ đang trong tình trạng bị đói.
Thật sự khiến tôi rất bất ngờ, một phần vì không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại xuất hiện một con người tốt bụng một cách đáng sợ như vậy, nhưng phần cao hơn là vì giọng nói kia rất quen thuộc.
Choi JongHyun.
Anh ta sao lại ở đây? Ý tôi là tại sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc tôi đang bị vướng vào tình cảnh đáng thương tội nghiệp như thế này. Không còn gì để che được cái mặt xấu hổ này.
Đương nhiên, với tư cách là một cậu trai 27 tuổi đĩnh đạc, biết suy nghĩ, tôi không thể nào mà nhận sự giúp đỡ rất vô lí này. Anh ta, trả tiền thiếu cho tôi mua được chiếc laptop, không có lí do và chắc cũng chẳng có mục đích. Vậy là cái quái gì đây.
- À, anh... anh làm cái gì thế? - Tôi lập tức ngăn lại cái thẻ tín dụng đang từ từ đưa ra cho nhân viên - Em à... anh này đùa đấy em. Anh sẽ quay lại mua sau, anh hứa mà.
Nhưng hình như không có tác dụng, cô nàng nhân viên này, nằm trong dự đoán của tôi, rất hám trai. Bằng chứng rõ ràng là hai con mắt lồi ra hai hình trái tim của cô ta. Chẹp, đặc biệt là với một người như Choi JongHyun thì lại càng làm cho người khác hồn bay lạc phách vì vẻ đẹp ma mị gây giết người.
---------------------------
Trong một nhà hàng đồ Nhật, tôi đang trong tình trạng... không có gì để nói nổi nữa. Mà thật sự, ai đặt vào trong hoàn cảnh giống tôi xem có thể cảm nhận được cái gì không? Ngồi đối diện với người chồng cũ đã li dị, cộng thêm cái thần thái toát lên sự cao ngạo như anh ta thì chỉ biết ngậm miệng mà thuận theo số phận mất thôi.
- Tôi, tôi... cảm ơn. Nhất định tôi sẽ trả lại cho anh. - Mặc dù tôi chưa biết phải làm cách nào để trả số tiền lớn đó cả. Trong tình trạng thất nghiệp.
Tôi ngước đôi mắt ái ngại lên nhìn JongHyun, suýt hoảng khi đụng phải ánh mắt màu nâu chứa sức sát thương vô bờ bến của JongHyun, anh ta... có cần tỏ ra đáng sợ thế này không? Thật là khó xử mà. Không gian nhà hàng của Nhật rất yên tĩnh, toát lên vẻ truyền thống rất thu hút. Càng làm cho tôi trở nên rối bời. Sao lại lâm vào cái tình cảnh éo le tới mức này cơ chứ?
- Hừm, xem nào, tiền nong chúng ta nói sau nhé. Hình như dạo gần đây cậu gặp khá nhiều khó khăn nhỉ? - Cái giọng điệu này là gì đây, mỉa mai, châm biếm hay là quan tâm.
- Ờ... một chút. - Một chút cái khỉ, nhiều chút mới đúng, xem tôi đi, thất nghiệp thất cả tình nữa này.
- Hừm, cậu có cần tôi giúp không?
Hỏi ngu, ai mà chả muốn được người khác giúp đỡ, tôi đang tự cân nhắc về cái chỉ số IQ của cái tên này đây. Nghe đâu không nhầm anh ta được lên chức giám đốc ngon ơ rồi cơ mà. Chẹp.
- Giúp, không lẽ anh định cho tôi vào làm việc trong công ti của anh sao? - Ít nhất bây giờ vẫn còn có thể nói chuyện tự nhiên với JongHyun.
Quá khứ hai người bọn tôi xảy ra hình như nó êm đềm đến mức nông cạn, nên hầu như là không chỉ JongHyun, mà cả tôi cũng không nhớ hết về nó. Tốt thôi, chúng tôi được như thế này là quá ổn rồi, như những người bạn và đôi lúc giúp đỡ lẫn nhau. Còn tình yêu của JongHyun à? Hơi buồn một chút, Minh không cho tôi thì biết phải làm gì hơn. Mà cho dù có dành cho tôi, tôi vẫn sẽ nói: "Cảm ơn, nhưng tôi không xứng với nó".
Quyết định vậy đi, cho dù từ sâu thẳm trái tim này có một nỗi buồn nào đó, rất mơ hồ, nhưng có thể điều khiển cảm xúc của tôi, tôi vẫn sẽ thế này thôi, không bao giờ lấy lại tình cảm của mình dành cho JongHyun, mãi mãi thế. Tôi chắc chắn đấy.
- Ừm, cậu đoán đúng rồi, cậu có thể tới công ti của tôi thử việc, thời buổi này kiếm một công việc không dễ đâu. - JongHyun xoay xoay li rượu nhỏ trong tay, giọng rất bình thản, không hề có tí gì gọi là cảm xúc.
- Cái này giống như là thách đố tôi hơn là giúp đỡ tôi đấy, ha ha, đùa thôi. Một cơ hội lớn thế này mà không nhận, e rằng thật phí. Hơn nữa tôi còn phải làm việc để trả lại số tiền anh mua laptop cho tôi chứ. - Tôi cười nhẹ, tay chỉ vào chiếc túi xách đựng chiếc máy tính đắt tiền.
Hừm, xem nào, có chút rất nực cười. Anh ta tự mua máy cho tôi, rồi giúp tôi kiếm việc làm. Giống như bị ép buộc ấy, thật là... Nhưng không sao, một điều kiện, một cơ hội tốt không phải ra đường là vớ được đâu. Tôi đương nhiên gật đầu đồng ý rồi.
- Hừm, cậu thay đổi khá nhiều đấy.
Tôi ngừng nhai miếng thịt bò trong miệng, buông dĩa xuống nhìn JongHyun, thần thái anh ta lúc nào cũng khiến cho đối phương phải sợ hãi. Ý anh ta là gì đây?
- Cảm ơn lời khen, anh cũng vậy, thành một quý ông tài giỏi là lịch lãm, tôi rất ngưỡng mộ. - Tôi cười. - Tôi muốn biết mình thay đổi gì.
Ít nhất, anh vẫn còn quan tâm tôi đấy chứ. Một cái gì đó rất ngọt ngào dấy lên trong tim làm ôn hòa mọi sự bực bội suốt bấy lâu nay. Và hiện giờ, tôi đang chờ đợi câu nói của JongHyun, tôi bây giờ thế nào, ra làm sao trong mắt của anh, tôi muốn biết.
- Cậu rất dễ thương, có chút nam tính và chuẩn mực của một người đàn ông lịch lãm.
- Có thế thôi sao? - Tôi không hề mong câu trả lời này, nó thật tầm phào, vô ý nghĩa. - Nhưng cũng rất cảm ơn anh. Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ tự ti về ngoại hình của mình.
- Nhưng....
Đừng úp mở nữa được không, kiểu như thế này làm tôi rất khó chịu đấy.
- Cõ lẽ tôi thích nhất là mái tóc ngắn củn màu vàng cùng nụ cười quái dị của cậu hơn đấy.
- Hả???
- Cậu ăn từ từ nhé, tôi có việc, tôi đi trước.
Và sau đó là một nụ cười rất hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng củaJongHyun, anh quay đi, để lại tôi ngơ ngác với câu nhận xét vừa rồi.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com