Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

- Tính toong, tính toong...

Tôi lết cái thân xác tàn tạ như quả cà chua nát bét ra mở cửa. Lòng thầm mong ước rằng bây giờ tự dưng có một người xách một phần gà rán thơm nức mũi đến thăm tôi, nói là quà thăm ốm chẳng hạn. Tự dưng đau đầu ngủ một giấc rồi tỉnh lại thấy thèm gà rán kinh khủng, ôi gà... món ăn yêu thích của tôi.

Ông trời cũng không mấy quá đáng với tôi lắm, khi vừa mở cửa đập vào mắt tôi là bịch gà rán thơm phức muốn hớp hồn người ta, nhưng đằng sau đó là một người tôi không muốn gặp tí nào, ít nhất là lúc này. Tóc màu đen không còn vuốt keo bóng nhẫy nữa mà được để tự nhiên thật mềm mại, bộ đồ thể thao màu đen cùng với đôi giày Nike khỏe mạnh. Choi JongHyun.

- Anh, sao anh lại tới đây? - Tôi trấn tĩnh lại để không tru tréo lên như thằng thần kinh, quắc mắt hỏi Choi JongHyun.

Anh ta tới đây làm cái quái gì. Sếp tổng quan tâm đến nhân viên bị ốm, hay là một người chồng cũ đến thăm vợ cũ, hoặc đại loại là tỉ tỉ thứ lí do gì mà có đè đầu cưỡi cổ tôi ra cũng không thể đoán được. Điều quan trọng hơn, hình như tôi chưa bao giờ kể, một anh chàng khiến tôi bị ấn tượng sâu đậm chính là những anh chàng sau giờ học hoặc sau giờ làm việc khoác lên mình bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Nhìn JongHyun mà xem, cao ráo đẹp trai, thật khiến người khác xịt máu mũi mà ngất trên giàn quất mất thôi.

Một câu khẳng định lại, anh ta thực sự rất đẹp trai, à... phải là trên cả đẹp ấy chứ.

- Tôi tập thể dục ngang qua đây, nhớ tới lúc chiều cậu ốm, nên mua gà đến cho cậu, không phải cậu thích ăn gà sao? - Giọng nói tươi tỉnh cùng cái nghểnh nghểnh đầu dễ thương vô đối của JongHyun lôi tôi ra khỏi cái dòng máu hám trai muôn đời muôn thủa không bao giờ ngừng chảy của tôi.

Anh ta, quan tâm tôi sao? Ôi lạy Chúa, anh ta... anh ta mua đồ đến cho tôi ăn vì lo cho tôi ốm hay sao? Ôi lạy Chúa, đây chắc chắn là mơ. Mà cho dù có mơ thì tôi cũng không còn dám nghĩ đến cơ mà. Bình tĩnh bình tĩnh, tôi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra ở đây cả...

- Cậu không định mời tôi vào nhà sao? - Mặc dù miệng nói thế, nhưng JongHyun đang thực hiện cái hành động cúi xuống, cởi giày thể thao rồi đi đôi dép bông nhẹ, bước vào nhà mà chẳng cần phản ứng của tôi.

- Đừng đứng ở đó nhìn như tôi là người ngoài hành tinh vậy chứ, không phải cậu rất thích ăn gà rán cùng với bia đó sao? Tôi còn chuẩn bị cả bia nữa này.

Gà rán cùng với bia...

Tôi thích nhất ăn gà rán và uống bia. Anh... anh còn nhớ sao? Chẳng có lí do gì để anh phải nhớ đến những sở thích của tôi cả. Trái tim cảm giác ấm lại, thật là dễ chịu. Tôi lại bắt đầu thấy mình như bay lơ lửng trên không, chân không chạm đất rồi.

Tôi tiến lại phía bàn uống nước trong phòng khách, cầm một miếng cánh gà rán thơm phức lên, cắn một miếng và ăn ngon lành. Vị ngậy ngậy, giòn tan của miếng gà trong miệng rất quen thuộc, tôi đã ăn cả trăm lần rồi, tại sao hôm nay lại ngon lạ thường thế này. Tôi biết chứ, là JongHyun đã mua cho tôi mà, khi đã yêu một người chúng ta sẽ thích tất cả mọi thứ liên quan đến người đó kể cả khi thứ đó có kì quặc đến mức nào.

- Cảm ơn anh nhiều. - Tôi giơ cốc bia lên, nhún vai cười tươi nhìn JongHyun.

- Tôi cũng đang tính nhắc cậu phải cảm ơn tôi đấy, tôi đã giúp cậu rất nhiều. Hừm... Xem nào, đưa cậu về nhà, rồi mua đồ ăn cho cậu nữa. Tôi không biết có nên trừ vào tiền công của cậu không đây. - Giọng nói của JongHyun hóm hỉnh, giống thật đấy, giống với JongHyun của 9 năm trước, vui vẻ, dễ thương mặc dù có chút cộc cằn.

- Mấy thứ đó, có một chút nhỏ trong câu cảm ơn của tôi thôi, còn phần lớn lại khác... - Tôi nhe răng cười tinh quái. - Cảm ơn vì anh đã nhớ đến sở thích của tôi.

Anh còn nhớ đến sở thích của tôi, đó có thể được coi là kì tich rồi. JongHyun im lặng trước câu trả lời của tôi, tôi nói tiếp:

- Tiện thể xin lỗi anh nữa, vì tôi chẳng nhớ nổi một chút gì về sở thích của anh đó.

Không gian trở nên u uất lạ thường, câu nói của tôi giống như gáo nước tạt thẳng vào mặt JongHyun giữa trời mùa đông buốt giá vậy. Tôi có cơ sở đế khẳng định thế, vì nhìn khuôn mặt lạnh băng đáng sợ của JongHyun lúc này mà xem, anh đang rất giận. Mặc dù tôi biết câu xin lỗi vừa rồi chẳng có nghĩa lí gì với JongHyun cả, đặc biệt là hoàn cảnh này.

Tôi... nói dối đấy.

JongHyun thích những không gian yên bình để ngủ một giấc đã đời, những đứa trẻ đáng yêu, thích ăn mì gói mặc dù rất dễ nổi mụn, thích ngắn nhìn bầu trời xanh rộng lớn hay thích những bản nhạc cổ điển không lời từ xa xưa. Tất cả, những gì xoay quanh anh, tôi đều biết, rất rõ, chỉ là tôi đang muốn có cái gì đó quyết đoán hơn giữa mối quan hệ lằng nhằng của chúng tôi. Cảm xúc của JongHyun, của WooShin hay là của chính tôi, tôi cần một dấu chấm nhỏ, mặc dù nó có không trọn vẹn đi nữa.

Ừ, cứ nói tôi thế nào cũng được, tôi thật nực cười mà.

- Thể hả? - Câu nói nặng nề của JongHyun buông trong không gian im ắng ngạt thở. - Có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ không đây, thật không công bằng một tí nào hết.

Giọng nói mỉa mai, ngôn ngữ mang danh tiếng sếp tổng, nửa đùa nửa thật khiến tôi không thể nhận ra nổi cái hàm ý chứa trong câu nói đó như thế nào.

- Ha ha, hay đấy. Anh kể về sở thích của anh cho tôi nghe đi, ở công ti anh kín tiếng lắm, tôi đem rêu rao cho mấy cô gái xinh đẹp đang hâm mộ anh, chắc cũng kiếm chác được nhiều thứ hay ho đấy. - Tôi cười lớn, nói nửa đùa nửa thật. - Chắc chắn là để tài nóng hổi đây.

Đáp lại câu nói đùa của tôi, JongHyun cười nhếch mép. Nụ cười đẹp mà sao chứa nhiều hàm ý quá vậy.

- Nếu nói về đề tài của tôi, chi bằng kể về chuyện chúng ta từng là vợ chồng, từng sống chung với nhau có lẽ chuyện sẽ hot hơn đấy. - JongHyun nhìn tôi, tia đôi mắt sắc lạnh lên chiếu thẳng vào khiến tôi có phần run sợ.

Nhưng chỉ có run sợ thôi, không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt cười cợt như muốn đạp một cú của mình:

- Chuyện đó anh còn nhớ sao? Tôi tưởng anh quên rồi.

- Cậu... Bịch...

JongHyun lập tức túm lấy vai tôi, hất ngược người tôi nằm vật va chiếc ghế sô pha màu đen, đau điếng. Hai tay anh đè chặt hai tay tôi xuống ghế, chân khoá hai chân tôi bằng đòn khoá Judo, khiến tôi không thể thoát ra nổi. Mặt anh đối diện mặt tôi, giận dữ giống như một con báo bị thương, rất đáng sợ. Hơi thở nặng nề của anh phả vào mặt tôi, hơi thở nặng nề đã từ lâu tôi chưa cảm nhận được.

Tình huống quỷ quái gì thế này?

- Anh bị điên à? Làm cái gì thế? Bỏ tôi ra.-  Mặc dù biết rõ mình không thể thoát khỏi quyền lực của JongHyun, nhưng tôi vẫn dùng hết sức bình sinh giãy giụa, cố chấp và bướng bỉnh.

- Cậu khiến tôi phát điên cậu biết không? - JongHyun gằn giọng, vẫn nhất mực siết chặt tôi khiến tay chân tôi tê cứng.

Tôi khiến anh ta phát điên ư? Tôi chẳng làm gì động chạm để khiến anh ta bị điên cả? Tôi đảm bảo đấy? Nếu có, thì chỉ có anh ta mới khiến tôi phát điên lên thôi.

- Lí do tôi khiến anh bị điên? - Tôi ngước đôi mắt kiên định lên, nói.

10 giây...

20 giây...

30 giây...

60 giây...

Im lặng.

- Không có lí do thì anh buông tôi ra ngay, tư thế này rất lố bịch.

- Cậu... tôi không cần cậu phải suy nghĩ giúp tôi. Thái độ xa lạ của cậu, hành động cử chỉ thân mật của cậu với thằng nhóc đó, tất cả khiến tôi phát điên. - JongHyun gằn giọng. Tôi thấy trong đôi mắt nâu đẹp cuốn hút của anh là tia màu đỏ giận dữ.

Không phải sao? Tôi suy nghĩ không đúng và anh sao? Anh ghét tôi mà, lí do gì anh có thể nhớ đến quá khứ của hai chúng tôi?

- Không đúng, tôi làm gì liên quan gì đến anh chứ? - Tôi bướng bỉnh. - Không thuyết phục một tí nào?

Tôi có hành động cử chỉ thân mất với WooShin, WooShin là bạn trai của tôi hiện tại, tôi không thân mật được sao? Thật nực cười, anh ghét tôi mà, vậy tôi yêu người khác anh cũng ghét sao? Thật vô lí. Nếu đã như vậy, chỉ có thể là JongHyun đang...

- Vì tôi ghen.

Tôi vừa kịp bật ra cái suy nghĩ gì đó không đáng nghĩ thì JongHyun cũng phát ngôn một câu nói không đáng nói tí nào.

Ghen... JongHyun đang ghen? Tôi có nghe nhầm không đấy? JongHyun có hiểu ý nghĩa của từ ghen là gì hay không mà dám nói như thế. Không đúng, điều này là không đúng... Anh đang ghen, vậy là... anh yêu tôi? Không thể nào, ý nghĩ vừa bật ra trong đầu tôi đã lập tức đá phăng nó vào một góc tối tăm nhất của bộ não.

Đang tính mở giọng lên tiếng phản đối....

- Soạt... Rầm...

Tôi và JongHyun đồng loạt quay về phía cửa ra vào khi nghe thấy tiếng động, WooShin đang đứng như trời trồng ở đó, phía dưới đất là một suất gà rán cùng với mấy lon bia đang rơi lả tả trên nền đất.

Tôi, JongHyun và WooShin đồng loạt ngỡ ngàng, hoảng loạn nhìn nhau....

...............................................

- WooShin à, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi đảm bảo đấy. - Tôi ngồi xuống cạnh WooShin, thấy ánh mắt của WooShinđang nhìn chằm chằm vào đống thức ăn và bia đang để trên bàn, ánh mắt buồn rầu.

Lần này thì thực sự tôi toi đời rồi. Thật giống như một đứa lăng nhăng.

- Tôi xin lỗi, chỉ là có một số chuyện vớ vẩn thôi? Thật sự không có gì đâu. - Tôi nắm lấy cánh tay của WooShin, lắc lắc giải thích. Cậu nhóc có vẻ rất buồn.

- ChangHyun à. - WooShin quay lại, ôm ghì lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi. - Tôi thật sự rất yêu em, rất rất yêu.

Giọng nói rất nhỏ, thỏ thẻ và có phần yếu ớt. Nhưng tôi biết trong giọng nói đó chứa cả một sự chân thành mà khiến cho tôi không thể nào dám làm tổn thương đến.

- Được rồi, tôi biết mà... - Tôi vòng tay sau lưng WooShin, ôm lấy cậu.

- Thế nên, hãy làm gì để tôi có thể tin tưởng em nhé?

Gục đầu vào bờ vai ấm ấp của WooShin, ánh mắt tôi nhìn mơ hồ, cảm giác này thật là ấm áp, nhưng trên hết, chỉ tôi biết, nó không phải là tình yêu. Nhưng tôi sẽ sai khiến cảm giác này khiến nó trở thành tình yêu, dù khó đi chăng nữa.

WooShin à, yên tâm nhé, cậu sẽ phải tin tưởng tôi thôi mà.

Tôi phải làm thế nào bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com