Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miếng mồi câu cá 🐠

"Khụ, thí chủ đừng khóc......"

Tuệ Định còn đang mải suy nghĩ, người trước mắt đã lạch tạch rớt hạt đậu vàng*.

*hạt đậu vàng ~ nước mắt qúy giá.

"Hức, hòa thượng ca ca không tin ta."

"Nếu đã như vậy, thà rằng ngày đó ngươi để ta chết quách đi cho rồi!"

Tuệ Định có chút luống cuống: "Bần tăng không phải không tin ngươi......"

"Vậy ca ca ôm ta."

"Hừm......"

"Không ôm ta sẽ chết ngay bây giờ."

"Vút" - một thanh đoản kiếm thình lình xuất hiện giữa những ngón tay thon dài như ngọn trúc, kề sát vào cần cổ trắng nõn.

"Đằng nào cũng bị thiên kiếp đánh cho tan xác, ta thà rằng......"

Tuệ Định thật hết cách.

Hắn cũng rất tuyệt vọng.

Hết đường thối lui, hắn đành vươn tay, ôm lấy thân thể trước mặt...

Trần trụi...

Tinh tế...

Mềm như bông, ấm áp lại thơm phưng phức.

Tuệ Định cố gắng tĩnh tâm niệm chú, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

"Hôn ta đi."

"......"

"Ta vẫn nên chết đi..."

Hôn rồi.

"Sờ ta đi."

"............"

"Ta vẫn......"

Không đợi người nói xong đã đưa tay sờ soạng.

Nhưng cái miệng thơm thơm kia vẫn nói không ngừng.

Bàn tay thánh tăng tiếp tục xoa nắn khắp thân thể người kia—— Tiếng thủ thỉ bông đùa dần thay thế bằng tiếng rên ư ử động tình...

Đoạn sau là cảnh H không phù hợp trẻ nhỏ. Đây chỉ là nhử mồi.

Đợi rảnh sẽ EDIT.

Truyện có nội dung và có H, siêu cấp ngọt ngào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com