Chương 71: Về nhà thôi
Đoàn phim của Thời Vân Kinh hai ngày nay vẫn luôn tăng ca làm thêm giờ để đuổi kịp tiến độ, liên tục làm việc tới tận đêm khuya, cuối cùng vào ngày thứ ba cũng là vào sáng thứ năm, thành công kết thúc công việc.
Cô mệt đến nỗi eo đau, mắt thâm, nhưng vẫn muốn quan sát mọi người thu dọn đồ đạc ở đây.
Phó đạo diễn và người đại diện vỗ vai cô, muốn cô nghỉ ngơi: "Tôi là đạo diễn, sao tôi lại là người rời đi trước được."
Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, sau khi các tổ dọn dẹp xong xuôi, kiểm tra một lượt xem có còn để lại đồ gì quan trọng hay không, ví dụ như cuộn phim, những bộ quần áo hoá trang và đạo cụ, camera lưu trữ các kiểu.
Đến khi mọi thứ xong xuôi hết, bọn họ bắt đầu ăn cơm trưa thì đã là buổi chiều, thiết bị phương tiện các kiểu với mấy cái hành lý thì họ sẽ gửi vận chuyển, xe của đoàn phim là đều là xe thuê hết, tí nữa tất cả đều sẽ quay lại chỗ này đưa đón.
Một số nhân viên bắt taxi để đi tàu cao tốc về, cũng có một số người bắt xe chạy đường dài về Kinh thị, những người đi riêng như vậy thì Thời Vân Kinh không quản được, chỉ nói phí di chuyền đều được chi trả hết rồi, bảo họ chú ý an toàn khi đi, hẹn gặp lại ở Kinh thị.
Trước khi xuất phát, Thời Vân Kinh lên xe RV, lấy hành lý mình đã sắp xếp hôm qua: "Ba ơi, đi thôi."
Thời Phục Xuyên cũng cầm hành lý lên, nắm tay Li Li xuống xe.
Xe RV của cô sẽ được nhân viên chuyên môn gửi vận chuyển về Kinh thị, lúc đó khi họ lái xe việt dã đến sân bay sẽ có người lái thay về Kinh thị.
Trước khi lên xe, Thời Vân Kinh mới nhét vali vào trong cốp xe, chuẩn bị ngồi vào ghế lái thì bị cưỡng chế xuống sau ngồi nghỉ ngơi, mặc kệ cô nói như nào, Thời Phục Xuyên quyết không chịu nhường.
"Đường đi ra sân bay rất dài, trên xe lại không có ghế dành cho trẻ em, Li Li với Lạc Lạc ngồi ở sau chung với con, Vân Kinh, con giúp ba chăm sóc em một chút." Thời Phục Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói.
Thời Vân Kinh lập tức xịt keo nín liền luôn, nửa ngày sau mới thở dài: "Ba à, con lái được mà, con không mệt đến vậy, sao có thể để ba lái được?"
Thời Phục Xuyên trêu ghẹo, cười nói: "Ba cũng chưa có già đến mức không lái được xe."
Thời Vân Kinh ngẩn người, cuối cùng vẫn ra ghế sau ngồi.
Nhìn vẻ ngoài của Thời Phục Xuyên chắc chắn sẽ không ai nghĩ đến rằng ông đã hơn bốn mươi tuổi, ông vén tay áo, ngồi vào ghế lái, thành thạo khởi động con xe việt dã vừa dày vừa nặng.
Li bé con ngồi ở đằng sau, thấy một màn như vậy, nhịn không được nhớ đến trước kia khi anh cả lái xe cũng xắn tay áo lên.
"Li Li, giơ tay lên nào."
Bé con ôm chú cún chưa kịp phản ứng lại đã giơ tay lên theo bản năng.
Quá ư là nghe lời luôn.
Thời Vân Kinh thắt dây an toàn cho Li Li, còn mình thì ngồi dựa vào cửa sổ xe, trên chưa xe việt dã đang đong đưa cô chậm rãi nhắm mắt lại, vài phút sau đã ngủ say.
Li bé con có chút lo lắng mà nhìn chị hai.
Thời Phục Xuyên ngồi ở trên thấp giọng hỏi: "Chị hai ngủ rồi hả."
Li Li gật gật đầu, cũng học theo ba thấp giọng xuống, lặng lẽ nói: "Chị hai mệt ạ, nhưng chị không ngủ, vẫn luôn bận lắm ạ."
Thời Phục Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói: "Nghĩa là chị hai bận đến đêm khuya nhưng khuya rồi vẫn không ngủ được sao?"
Bé con nhỏ giọng mà "Dạ" một tiếng, gật gật đầu.
Li Li hai ngày nay lúc vừa mới mơ màng thiếp đi, bé luôn bị tiếng chị hai đi wc đánh thức.
Dưới sự yên tĩnh của màn đêm, trong con xe RV vang lên tiếng dép lê đi tới đi luôn, âm thanh nước chảy trong nhà wc, tiếng mở cửa, tất cả trở nên cực kì rõ ràng.
Li bé con mơ màng mở to mắt, nhìn về phía mà chị hai vừa đi, có thể thấy ánh sáng màn hình điện thoại làm căn phòng có ánh sáng nhẹ.
Thời Vân Kinh dù mệt mỏi nhưng cũng không đi ngủ, cô nửa người ngồi tựa vào đầu giường, nửa người dựa vào bên cạnh cửa sổ xe, chống trán nhìn điện thoại, dần dà hai mí mắt cô từ từ rũ xuống.
Dưới cái nhìn của Li Li, chiếc điện thoại còn sáng 'Cạch' một tiếng, rơi xuống giường, chị hai bất giác nhắm hai mắt lại, mệt đến nỗi ngồi bên cạnh cửa sổ xe mà ngủ.
Qua một lúc lâu sau, màn hình điện thoại tối đi, Thời Vân Kinh dựa vào bản năng cơ thể, từ từ chui vào ổ chăn của mình.
Li bé con bị đánh thức chỉ có duy nhất một suy nghĩ, bé chớp chớp mắt buồn ngủ không mở nổi, lại một lần nữa ngủ thiếp đi, mơ màng mà nghĩ, khi nào chị hai mới không cần phải bận như vậy thì tốt biết mấy.
Khi nào thì......Mọi người cùng chị hai đi đảo băng(aka Iceland) chơi......đây.....
"Bộp."
Cơ thể bé con thoáng nghiêng sang một bên, ngủ rồi.
Một lần nữa âm thanh lại rơi vào im lặng giữa đêm khuya.
Trên xe cũng trở nên im ắng, không ai trong xe lên tiếng nữa, Thời Vân Kinh thoải mái mà đánh một giấc ngon ơ.
Đến khi xe việt dã chạy đến sân bay, Thời Phục Xuyên mới gọi người dậy: "Vân Kinh? Tới nơi rồi con."
Thời Vân Kinh lười biếng duỗi eo, mở cửa xe: "Ba, mấy giờ nữa bay vậy."
Thời Phục Xuyên nhìn giờ: "Còn hai tiếng nữa, giờ lên sân bay ăn cơm đã."
Thời Vân Kinh "Ừ" một tiếng, vòng sang bên kia mở cửa xe: "Nào, Li Li, lại chị hai bế xuống nào." Cô cởi dây an toàn, không chờ Li Li lăc lắc đầu từ chối, nói "Em tự nàm được ạ", Li bé con cùng với Lạc Lạc đã bị cô xách xuống xe.
Cô đã sạc đầy năng lượng.
Thời Vân Kinh một tay bế bé út, một tay bế cún con, hướng về phía sân bay mà đi: "Đi thôi, về nhà."
Thời Phục Xuyên sau khi gọi người lái xe thay tới, cũng kéo vali đi lên theo, nhìn Li Li vung lắc hai tay hai chân nhỏ, ông bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Bọn họ ngồi ở khu chờ vào khoang hạng nhất chuẩn bị đi ăn, pha sữa ấm cho Li Li rồi bỏ vào bình giữ nhiệt, rồi cho Lạc Lạc ăn đồ ăn của nó.
Tiếp tục đợi thêm nửa tiếng nữa, rất nhanh họ đã đi vào làn đường dẫn vào máy bay.
Bởi vì bay thẳng, nên sau 4 tiếng họ đã hạ cánh xuống sân bay ở Kinh thị, chờ đến khi bác Lý của Thời gia đến chở mọi người về đã là đêm hôm.
Thời Vân Kinh suốt đường đi đều ngủ, lúc về đến nhà cũng là lúc cô đã tỉnh dậy, hai bàn tay nắm lấy nhau để sau gáy của mình, dựa vào đèn đường mà nhìn bên này rồi nhìn bên kia, nói nhỏ một câu: "Hình như cũng chẳng có gì thay đổi cả."
Li Li ôm bé cun Bi chon ngẩng đầu lên, nghe người lớn nói chuyện phiếm với nhau.
Bác Lý ra sau cốp lấy vali mở miệng 'ai da' rồi nói: "Tôi vẫn còn nhớ hồi Thời Vân Kinh còn nhỏ tự mình làm một cái xích đu ở ngoài vườn hoa, bây giờ vẫn chưa gỡ đi đâu."
Thời Vân Kinh bất ngờ nói: "Không phải năm ngoái tôi đã nói là gỡ nó đi rồi hay sao?" Cô nghĩ nghĩ, nhịn không được mà cười một cái: "Tôi giờ cũng chẳng nhớ hồi đó tôi làm như nào mà gắn lên được hay thật, mỗi lần nhìn đều thấy xấu đau xấu đớn, để đó cũng vướng chỗ."
Bác Lý nói: "Không được gỡ, không được gỡ, chị Ảnh nói, nếu gỡ xuống thì lúc mọi người về sẽ không nhận ra nữa."
Thời Vân Kinh hơi sốc, đưa mát nhìn ba: "Mẹ nhỏ nói ạ?"
Thời Phục Xuyên chỉ cười chứ không nói.
Chiếc hành lý kéo trên đường sỏi vang lên tiếng 'Lộc cộc lộc cộc.' Lạc Lạc ở đằng trước vừa đi vừa dẫm lên cái bóng dưới ánh đèn đường, lúc nhảy vào đây, lúc nhảy vào kia.
Ẩn mình dưới bóng cây, mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh.
Chỉ có âm thanh vui vẻ hớn hở của bác Lý: "Hình như Li Li còn chưa có ngồi lên xích đu mà Vân Kinh làm này đâu, nếu gỡ xuống thì tiếc lắm."
Li bé con đột nhiên bị gọi tên cơ chút ngơ ngác ngẩng đầu, bé ngẩn người, sau đó tích cực mà nói: "Đúng ròi ạ, chị hai ơi, em chưa ngồi đâu, Lạc Lạc cũng chưa ngồi đâu."
"Đừng gỡ xuống ạ."
Bé giật giất góc áo của chị hai mình.
Dọn ra ngoài có lẽ chính là như vậy nhỉ, từ nơi nhỏ nhất bắt đầu, lúc mọi người không để ý, bắt đầu đi học, ở trọ, muốn ra ngoài học tập, làm việc ở bên ngoài, sau đó cứ thế dọn những món đồ của mình từ nhà ra, những dấu vết để lại cũng sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ.
Cuối cùng sẽ chẳng còn gì ở lại hết.
Như vậy thì.......quả thật hơi tiếc.
Thời Vân Kinh buông tay, cúi người xuống xoa xoa tóc của Li Li: "Được, không gỡ, để bọn em chơi."
Bé con "Dạ" một tiếng.
Lạc Lạc đang dẫm lên mấy cái bóng như cảm giác được, khi nhảy xuống thì "Gâu" một tiếng.
Sau cánh cửa hé ra như có người nghe tiếng chó sủa ngoài vườn, người vừa nãy chính là dì Lưu vô tình mở cửa ra, dì vừa nhìn thoáng qua bên ngoài sau đó lại quay người vào trong.
Đứng xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng dì nói trong nhà: "Về rồi, về rồi."
Bác Lý cầm vali để xuống trước cửa lớn, nói với Thời Phục Xuyên: "Vậy thì thưa ngài, tôi xin về trước, có gì ngài lại gọi tôi."
Thời Phục Xuyên "Ừ" một cái: "Đi đường cẩn thận."
Dì Lưu ra ngoài cầm vali vào, không lâu sau, Hướng Hiểu Ảnh từ đằng sau cửa lớn bước ra, còn chưa kịp phản ứng lại thì đùi đã bị cái gì đó ôm lấy.
Bé con cọ cọ mặt vào chân mẹ, giọng vừa mềm vừa ngọt: "Mẹ ơi."
Hướng Hiểu Ảnh thừ người một lúc, đón bé con khó được lúc chủ động ôm lấy mình như này: "Li Li hả?"
Li bé con ngẩng đầu: "Mẹ ơi, là Li Li đây ạ."
Hướng Hiểu Ảnh lên tiếng, nói năng có chút lắp bắp: "Không sao, mẹ chỉ là thấy các con về rồi, có hơi vui quá thôi."
"Mẹ nhỏ, để bọn con vào trước đi." Thời Vân Kinh nhướng mày cười cười nói.
Thời Phục Xuyên cũng nắm lấy vai Hướng Hiểu Ảnh, không dùng lực mà chỉ nhấn vài cái an ủi: "Đi vào nào."
Một nhóm người mình đầy bụi bẩn mệt mỏi vào nhà, cửa lớn đằng sau tự động đóng lại, Li bé con được mẹ nắm tay nhỏ dắt đi vào, chưa kịp nhìn người khác trong nhà, bé đã nghe chị hai nói: "Úi chà Tiểu Trình, ghê nha, dám ngồi phòng khách chơi game trước mặt mẹ nhỏ luôn."
Thời Trình mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, đeo tai nghe, cầm máy chơi game bấm kịch liệt, nghe ben ngoài loáng thoáng có âm thanh nói chuyện, anh còn đang hoang mang có phải mình nghe sai hay không, ngẩng đầu lên nhìn, lúc lâu sau mới ném máy chơi game cầm tay của mình sang một bên, cởi tai nghe, hoảng hốt nói: "Em không nằm mơ đâu đúng không?"
Thời Vân Kinh chủ động xoa tóc Thời Trình, xoa rối tung rôi mù hết cả lên: "Không đâu, đang chơi cái gì đấy, đưa chị một cái chơi xem nào?"
Đầu Thời Trình bị Thời Vân Kinh ấn ấn xuống, oang oác kêu lên: "Đừng có ấn đầu em!"
Thời Vân Kinh cười ra tiếng.
Hướng Hiểu Ảnh nhỏ giọng than thở, hết cách dời ánh mắt, Thời Phục Xuyên đứng ở đằng sau bà.
Li bé con còn chưa kịp hoàn hồn sau khi anh ba bị chị hai ngăn chơi game, thì đã nghe tiếng bước chân xuống lầu.
Thời Thịnh nghe được âm thanh dưới phòng khách thì cầm ly cà phê đi xuống, khi đối mắt với bé con liền ngừng một chút, anh nhấp ngụm cà phê đắng chát, chậm rãi đi vào phòng khách.
Vì đã khá lâu không gặp nên Li Li có chút khẩn trương chào anh: "Anh cả ạ."
Thời Thịnh "Ừ" một tiếng, nói: "Anh có về nhà ăn cơm thường xuyên."
Đôi mắt đen láy mượt mà của Li bé con sáng bừng lên: "Dạ!"
Thời Thịnh nhìn Thời Trình với Thời Vân Kinh đang nhốn nháo trong phong khách, gọi: "Vân Kinh."
Thời Vân Kinh quay đầu nhìn, cười nói: "Anh ạ."
"Lần này tính ở nhà bao lâu."
"Em không biết nữa, nhưng chắc là ở lại Kinh thị một khoảng thời gian đi."
"Dì Lưu ơi, con đói!" Cô hướng về phòng bếp gọi: "Dì nhớ mấy ngày sau làm thêm phần cơm nhà cho con nhá!"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com