Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Chậm rì rì

Sugawr: tui nhá trước tới c80 nha mấy bà, cú shock vào 9h tối -))))
_____________

Dưới sự hỗ trợ của nhân viên công tác, Li Li cũng mặc áo phao vào, hướng dẫn viên bế bé đặt lên trước xe mô tô, đằng sau là Thời Trình ướt từ đầu đến chân.

Anh duỗi tay ra lần nữa, nắm lấy tay lái phía trước bé con, bày ra tư thế bảo vệ Li Li bên trong.

Thời Trình: "Bám chắc vào."

Li Li "Dạ!" một tiếng, hơi căng thẳng để tay lên tay lái của chiếc mô tô nước, nhưng vì khoảng cách khá rộng nên hơi khó cho bé.

Bên cạnh hai cái tay nhỏ nhỏ là bàn tay có khớp xương rõ ràng của thiếu niên Thời Trình, những giọt nước trên người anh nhỏ tí tách xuống người Li Li.

Nhưng Li Li lại không hề có ý ghét bỏ gì, mà ngược lại bé có chút tò mò mà nhìn sóng biển cuồn cuộn ở dưới, vì có anh ngồi ở sau nên bé không sợ chút nào hết.

Thời Trình cúi nhẹ người, khi mô tô bắt đầu chạy nó phát ra những tiếng gầm rú, những tầng sóng ở phía sau cũng bị rẽ ra thành từng đoá hoa trắng.

Ngay khi Li bé con chưa kịp phản ứng lại.

Chiếc mô tô nước đột nhiên tăng tốc phi thẳng, làn gió mang theo mùi mặn mòi của biển cả ập tới, dấy lên từng đợt sóng nhỏ từ từ ập vào người, thậm chí trong không khí còn mang theo cảm giác ẩm ướt thoải mái.

Nhanh quá, nhanh quá.

Chiếc mô tô nước thậm chí còn phi nhanh hơn trước, từng chút từng chút một dâng lên cao.

"Anh ba dẫn nhóc đi bay một lần." Thời Trình đột nhiên lại tăng tốc, chiếc mô tô như mũi tên rời cung phóng đi.

Bé con hơi trợn to mắt.

Trong nháy mắt, chiếc mô tô nước uốn một vòng hình cung trên sóng biển.

Rõ ràng anh là một người mới nhưng phải nói tốc độ học tập này quá kinh khủng, hơn nữa lực khống chế góc độ ổn định đến đáng sợ.

Mang lại cho Li Li một trải nghiệm tuyệt vời không gì sánh bằng.

Sau khi chơi thêm mấy lần trên biển, Thời Trình mới sảng khoái cười lên, hai mắt của Li Li sáng bừng: "Anh lợi hại quá."

Nhưng gió biển khá lớn.

Thời Trình không nghe thấy: "Cái gì?"

Giọng trẻ non nớt của bé con tăng lên, Li Li lớn tiếng nói: "Anh lợi hại quá ạ!"

Thời Trình nhướng mày: "Chứ gì nữa?"

Ở trường vì có thành tích xuất sắc, Thời Trình được khen từ nhỏ đến lớn nên căn bản không biết hai chữ "Khiêm tốn" viết như nào.

Cuối cùng, quần áo của Li Li cũng ướt hết, Thời Trình dắt bé con đi dạo lung tung khắp nơi, lúc thì đi hỏi thăm trải nghiệm đi lướt ván diều của nhóm Tiểu Dục như thế nào.

Anh là kiểu người nói là làm, thấy bé con có hứng thú là sẽ hỏi Li Li có muốn chơi hay không.

Chỉ cần bé nó nói muốn là anh sẽ đi hỏi nhân viên công tác rằng bé ba tuổi có được chơi hay không.

Sau khi biết là chơi được, Thời Trình hành động ngay lập tức, đưa Li Li lên thuyền, sau khi hai anh em mặc đồ bảo hộ xong xuôi thì du thuyền bắt đầu chạy.

Thời Trình đứng phía sau, Li bé con đứng đằng trước.

Tốc độ của chiếc du thuyền ngày càng nhanh, gió biển dần mạnh hơn, thổi hai anh em bay lên.

Hai chân dần dần cách xa mặt đất, chậm rãi bay từ từ lên cao, hai anh em từ trên không băng qua mặt biển rộng màu xanh, càng lúc càng bay cao lên dưới những lợn sóng biển cuồn cuộn.

Thời Trình hỏi: "Sợ hả?"

Li bé con nhìn xuống độ cao dưới chân, thật thà gật gật đầu: "Cao quá nên hơi sợ ạ, nhưng mà chơi vui lắm." Bé muốn quay đầu nhìn Thời Trình đằng sau: "Cảm ơn anh đã đưa Li Li đi chơi ạ."

Thời Trình cười một cái: "Đừng sợ, bọn mình mặc áo phao rồi, rơi xuống cũng là rơi xuống biển, trừ việc sẽ hơi khó chịu chút nhưng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Anh phân tích một cách hợp lý.

Li Li nuốt nước miếng, càng cảm thấy sợ.

Thời Trình cười ra tiếng, gió biển mang theo tiếng cười của anh vang xa thật xa.

Đúng lúc hoàng hôn bây giờ cũng đang buông xuống, trước mặt họ chính là mặt biển rộng lớn vô tận, gió thổi phì phào, phía bên kia biển lớn chính là mặt trời màu cam đang chậm rãi lui xuống mặt biển.

Ánh hoàng hôn xuyên qua những đám mây mù, chiếu thẳng xuống làm cho mặt biển trở nên lóng lánh hơn.

Thời Trình: "Ngẩng đầu lên."

Li bé con chậm rãi ngẩng đầu lên, hô hấp không khỏi khựng lại.

Bầu trời buổi chiều vẫn một màu xanh nhạt lại bị ánh hoàng hôn nhuộm thành một bức tranh sơn màu loang lổ, màu cam chiếm phần lớn, phía xa nơi chân trời còn có chút màu hồng của nắng chiều.

Đẹp đến nỗi Li Li không nỡ chớp mắt, thậm chí bé còn không tin rằng bản thân đang bay trên cao, mà nghĩ bầu trời tuyệt đẹp này nằm trong tầm tay.

Bé con theo bản năng vươn tay nhỏ lên trời nhưng lại chỉ nắm được không khí, đang ngơ ngác tính thả tay xuống thì bị bàn tay lớn của thiếu niên đằng sau cầm lên.

"Anh ba chạm được." Thời Trình cúi đầu nói với Li bé con: "Gió sẽ thổi nó bay qua."

Một hồi lâu sau, Li Li gật đầu thật mạnh trong làn gió biển đang thổi vù vù: "Dạ!" một tiếng.

Chờ đến khi hai anh em từ từ đáp đất thì trời cũng đã tối, một màu xám xịt, nhưng vẫn mang chút nắng ban ngày.

Đường Danh và tổ chương trình đứng trên bờ vẫy vẫy tay về phía họ, chờ đến khi các phụ huynh và bé con tụ họp đầy đủ, cô mới cầm loa nói: "Hôm nay bữa tối chia thành năm loại, vị khách quý nào vừa rồi chơi nhiều trò nhất sẽ được thưởng thức một bàn tiệc hải sản lớn, người cuối cùng sẽ phải tự nấu cơm."

Ai đứng nhì, ba, bốn thì cứ vậy mà giảm đi một phần đồ ăn.

Sau trò đi bộ dưới biển thì Cố Tiểu Trạch chả có hứng thú gì với mấy trò còn lại, nên nhóc và Cố tổng tuổi già sức yếu là nhóm đứng bét, còn nhóm chạy loạn xà beng lung tung hết chỗ từ trưa đến giờ là Thời Trình và Li Li đứng đầu.

Tiểu Dục trải nghiệm nhiều trò hơn đứng nhì, Tiểu Văn và Tiểu Ngữ chơi nhiều mệt nên không chơi được nữa, lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.

Các vị khách quý và bé con cũng không lường trước được việc này, các bé con có chút thất vọng mà "A" một tiếng.

Đường Danh cười ra tiếng: "Bất ngờ chưa?"

Mẹ của Tiểu Dục hay tham gia các loại chương trình giải trí cũng chính là Quách Mạn, bà tập mãi thành quen: "Tôi biết ngay mà, làm sao tổ chương trình lại không chơi khách một vố được, nói đi, tiếp theo bọn tôi phải làm gì."

Đường Danh cười thần bí: "Mọi người có thể dời ngày bị phạt sang ngày mai nhưng về mặt hình thức thì sẽ không giống tối nay, tối nay mọi người vẫn cùng nhau ăn bữa tiệc hải sản lớn, nhóm đứng cuối sẽ được chuẩn bị hải sản sống, tổ chương trình cũng có thể tìm nhà hàng để chế biến." Cô nói tiếp: "Cụ thể là chọn một hay hai thì mọi người bầu phiếu quyết định."

Tổ chương trình chia cho mọi người một tấm thẻ màu xanh lam, chọn một thì lật màu đỏ ở mặt sau, chọn hai thì giơ mặt màu xanh lam lên, năm phút hội ý đã kết thúc, mọi người đồng thời cầm mặt màu xanh lam lên.

Kể cả Li Li, đáng lẽ bé không cần phải bị phạt như nhóm kia, bé có chọn màu gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng chi cả, chỉ là bé con muốn chia sẻ bữa tiệc hải sản siu to khổng lồ này với mọi người thôi.

Mẹ của Tiểu Dục - Quách Mạn cười: "Việc ngày mai thì cứ để mai hẵng tính."

Cố tổng cũng khách khí nói: " Tôi không biết sơ chế hải sản sống thật nên mới chọn màu xanh lam, nếu mai mà phạt nặng thì cứ tính lên đầu tôi."

Ba của Tiểu Văn - Mục Đàm nói: "Cảm ơn hai bạn nhỏ đã mời bọn chú ăn tiệc hải sản lớn nhé." Ông nhìn vế phía Thời Trình và Li Li, cười cười.

Ba của Tiểu Ngữ - Lâm Du cũng cười nói lời cảm ơn.

Bầu không khí giữa ba vị khách quý hai hoà như ba tập đầu vậy, các bé con chơi cả ngày trời mệt mỏi, không còn sức để nghĩ đến chuyện khác, được tổ chương trình dẫn tới nhà ăn ở khu nghỉ dưỡng chuẩn bị ăn tối.

Quần áo trên người Thời Trình giờ khô hết rồi, anh lười đi tắm nên chỉ lấy nước khoáng rửa mặt cho mình và Li Li, sau đó nắm tay bé con, bước từng bước chậm trên đường nhỏ.

Mọi người vừa nói vừa cười xôm xả.

"Ấy? Hai anh em bên kia!"

Không biết một giọng nói vang lên từ đâu.

Hai bên đường đều là những cửa tiệm rực rỡ ánh đèn, dù là buổi tối thì du khách ra dạo cũng đông như cũ.

Li bé con ngẩng đàu, quay đầu theo hướng âm thanh, kéo kéo góc áo Thời Trình: "Anh ơi, là chú hồi sáng bán trái dừa ạ."

Ông chú chủ tiệm một bên chặt dừa cho khách, một bên tận dụng chút thời gian rảnh thân thiện nói: "Chú còn nhớ hai đứa, có mang theo hai trái dừa kia không? Chú bổ ra lấy cơm dừa cho hai đứa."

Thời Trình nghĩ nghĩ: "Ngại quá ạ, bọn cháu không có mang theo."

Lúc ăn cơm trưa, hai anh em họ uống xong nước dừa không biết để trái không ở đâu.

Chị nhân viên công tác đằng sau nói: "Bọn chị đang giữ này." Cô nhìn về phía đạo diễn, thấy Đường Danh gật đầu cô mới càm hai trái dừa đưa qua.

Li Li ngơ ngác cầm một trái.

Thời Trình ngẩn người cũng cầm một trái.

Chiếc ông chú chủ tiệm đúng là tay lão luyện, vừa vùng vài cái đã bổ được hai trái dừa, chưa đến mấy phút đã tách ra.

Những vị khách quý khác cũng không vội, họ nhìn một cách hứng thú.

"Tú ơi?" Li Li có chút khẩn trương nhưng bé vẫn nói: "Tú có thể cắt thành từng cục từng cục được không ạ?"

Ông chủ phản ứng lẹ, bỏ mấy cục cơm dừa vào trong hai cái hộp, bỏ thêm hơn chục cái tăm vào.

Li Li cầm hộp cơm dừa nhỏ của mình, nhìn nhìn một lúc, thấy nhân viên công tác vừa lấy dừa cho hai anh em, ebs liền chạy chậm qua: "Chị ăng đi ạ."

Bé con ngẩng đầu, giơ cao cái hộp trong tay.

Cô nhân viên công tác hơi sửng sốt, cô dùng tăm chọc một cục rồi ăn: "Cảm ơn Li Li nhé."

Chương trình này còn quay nốt ngày mai nữa thôi là xong, hy vọng lần sau cô và nhóm đạo diễn Đường vẫn có thể gặp được những bé con ngoan như vậy.

Li Li lại chạy chậm sang chia cho cô chị Đường, anh Tiểu Trạch à các anh chị khác, Thời Trình muốn độc chiếm một mình cũng chỉ biết ngoan ngoãn chia cơm dừa cho các phụ huynh khác .

Chờ đến khi xử lí xong bàn tiệc hải sản lớn, các vị khách quý ngồi lên xe chuyên dùng của tổ chương trình chạy về khách sạn đã đặt trước.

Lạc Lạc cũng được nhân viên công tác dắt về.

Lần đầu tiên Thời Trình tắm rửa cho bé em, nhưng vì có sự chuẩn bị đầy đủ của anh cả nên anh cũng không có luống cuống tay chân lắm, làm xong xuôi hết cho Li Li thì anh cũng phủi sạch cát trên người, thở một hơi dài, nằm phịch xuống giường.

Li Li cũng bò lên giường nhỏ của mình.

Sau khi tắt đèn, Li Li vốn đã mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng Thời Trình đang nằm chơi điện thoại bên cạnh lại nghe thấy âm thanh lăn qua lộn lại của bé con, nhịn không được mà hỏi: "Không ngủ được à?"

Li Li vùi mặt nhỏ vào chăn, rầu rĩ nói: "Anh ơi, ngày mai sau khi bọn mình về nhà......"

"Có phải là sau này cũng không đến nữa ạ?"

Bé có chút không nỡ rời xa các bạn mới của mình.
_____________



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com