Chương 85: Ngốc xít
Đáng lẽ chương này mình không up bên đây để các bạn sang wordpress nhưng mà mình sợ các bạn đợi chương mới lâu thêm nữa lười vô wordpress nên mình unlock một chương này ha
__________
"Nếu cá heo không quay về biển sớm, thì khả năng cao chúng nó sẽ tử vong do mắc cạn trên bờ quá lâu."
Tử vong.
Đối với các bé đây là từ vừa lạ mà vừa nặng nề.
Nhưng đối với Thời Li mà nói, bé đã trải qua một lần và biết cảm giác mất đi ý thức khó chịu nhường nào.
Bé không muốn cá heo cũng sẽ cảm thấy khó chịu giống mình.
Bé con tóc đenn hoàn toàn bị doạ sợ, các bé còn lại đều không nhận ra tính nghiêm trọng của từ này, chỉ mơ màng cảm thấy chuyện này rất quan trọng.
Nhân viên công tác tiếp tục nói: "Phải nắm chắc thời gian."
Cố Tiểu Trạch là người phản ứng lại đầu tiên, nhóc nắm lấy tay của Li bé con, hướng về chỗ giá treo áo phao mà chạy, lớn giọng nói: "Mau qua đây mặc vào lẹ lên."
Mấy bé con khác nháy mắt hoàn hồn, hoảng loạn chạy theo.
Cố Tiểu Trạch cầm một chiếc áo phao nhét vào ngực Li bé con, bé bị cái áo phao to che kín cả mặt, ngốc một hồi mới lấy xuống, thấy anh Tiểu Trạch đang nhanh chóng mặc áo phao vào.
Li bé con mấp máy môi, cũng bắt đầu cố gắng tự mình mặc vào.
Nhanh lên.
Nhanh thêm chút nữa.
Bé đang khá căng thẳng, nhưng may là bé vẫn còn nhớ rõ các bước mà Cố Tiểu Trạch dạy bé hồi nãy, mỗi một bước kể cả bước thắt dây lưng cũng không sai chút nào.
Li Li là người thứ hai mặc xong áo phao.
Người đầu tiên là Cố Tiểu Trạch.
Thứ ba là Tiểu Dục, còn lại hà hai bé Ngữ - Văn.
Li Li mặc xong áo phao nhìn càng giống chim cánh cụt con, bé khó khăn cúi người cởi giày và tất ra, chạy "Bẹp bẹp" đi cầm thùng nước nhỏ lên: "Để Li Li đi lấy nước."
Khăn lông dính nước vừa dày vừa nặng, hơn nữa để đắp nửa thân cá heo thì cái khăn chắc chắn sẽ không nhỏ.
Cố Tiểu Trạch cầm lên trước, nhìn về phía Tiểu Dục: "Anh đi nhúng khăn với tôi." Sau đó lại nhìn về phía hai bé Ngữ - Văn: "Hai chị đi bảo vệ cái lỗ phun nước của cá heo."
Tiểu Dục gật đầu: "Được."
Hai bé được phân công công việc cũng gật gật đầu.
Năm bạn nhỏ đồng thời cởi giày, cực kì cẩn thận bước đến đài màu trắng dưới hồ vừa ướt vừa trơn.
Tiểu Dục lớn tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận bị té."
Nhân viên nuôi dưỡng đứng một bên làm một động tác.
Con cá heo kia nhìn là biết nó là diễn viên lão luyện trong làng giả mắc cạn, hiểu ý mà kêu lên một tiếng, âm thanh mang chút chói tai của cá heo dưới cảnh tượng này càng trở nên thảm thiết hơn, doạ mấy bé con một phen hú vía.
Tiếng kêu này kêu ra cực kì chuyên nghiệp.
Tiếng đầu tiên cao vút sau đó chậm rãi yếu đi, ngày càng trở nên nhỏ và nhẹ, cuối cùng trở nên yếu ớt mà kêu lên.
Hai bạn nhỏ Ngữ - Văn nhón chân lên, giơ cao tay nhỏ của mình nghiêng lòng bàn tay che đằng sau lỗ phun nước.
Cố Tiểu Trạch cầm khăn khô ném xuống hồ, ngâm một lúc rồi cố sức lấy khăn ướt từ dưới hồ lên.
Tiểu Dục cũng đi lấy khăn theo nhóc.
Hai người một trước một sau, ôm lấy cái khăn bị ướt nặng lên, cầm đắp lên một phía bên thân cá heo trước, sau đó lại chạy chậm đến phía bên kia của cá heo.
Đài trắng dưới hồ cực kì trơn trượt, Cố Tiểu Trạch một bên tay đỡ cá heo, một bên cẩn thận chạy sang phía bên kia, tay cầm lấy một góc khăn ướt, kéo rộng ra, kết hợp với Tiểu Dục cùng nhau mở to khăn ướt, đắp hoàn toàn lên thân cá heo.
Các bé con mới được có tý tuổi còn quá lùn, sức cũng không lớn, không thể trực tiếp trải khăn ra.
"Em trai nhỏ đâu?"
Tiểu Ngữ hỏi một tiếng.
"Ở-ở đay ạ!"
Bốn bạn nhỏ cùng lúc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thùng nước lớn, sau thùng nước vang lên âm thanh mơ hồ và lắp bắp của bé con: "Iem ở đay ạ."
Thùng nước kia cao gần bằng đầu gối của người lớn, trong thùng chứa hơn phân nửa là nước, bé con ôm thùng nước lớn đi lảo đảo không vững, trong thùng còn thoáng đổ ra vài giọt nước, khiến cho cả người Li bé con ướt đẫm.
"Đợi-đợi một chút, Li Li sắp tới ròi." Mí mắt ướt nước thò ra từ sau thùng nước mà nhìn qua, tỏ vẻ rằng bé đang rất cực kì cực kì nỗ lực.
Nhưng vì thùng quá nặng, bé con ôm rất mệt, nói chuyện cũng tiêu hao sức lực, bởi vì dưới chân là cái đài màu trắng dưới nước, lúc đi không thể đi nhanh mà phải đi từ từ, nếu không cẩn thận sẽ ngã.
Chiếc chim cánh cụt chút éc ôm cái thùng nước to hơn mình, lảo đảo mà đi tới, cả người run run.
Sau đó đột nhiên trọng lực trên tay hẹ đi.
Li bé con ngây ngốc, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy thùng trong tay bị người khác lấy đi, vừa ngước mắt lên đã thấy bóng dáng của một cậu nhóc..
Cố Tiểu Trạch giật lấy thùng nước, bước đến bên cạnh cá heo, loạng choạng đổ lên thân cá heo rồi tiếp tục làm việc trong im lặng.
Li Li cũng chạy chậm theo sau.
Nước chảy xuống phía lỗ phun khí bên trên, lại bị mu bàn tay của Tiểu Ngữ và Tiểu Văn cản lại, chảy xuống phía dưới.
Cá heo nhỏ vẫn còn yếu ớt kêu lên, âm thanh nhẹ nhàng.
Bé con vừa lo vừa chạy nên không kịp phanh gấp, vây của chú cá heo nhẹ nhàng nâng lên, đỡ lấy bé.
Bé con thành công dừng lại, hoang mang đỡ lấy vây cá, hơi trơn, còn có mùi tanh của biển, và ướt.
Li bé con lại sờ sờ một chút, nhẹ nhàng an ủi: "Không đau." Bé nghĩ nghĩ, nhớ lại một chút, sau đó lại phủ định câu hồi nãy của mình, bé có chút ủ rũ mà nói: "Được rồi, vẫn sẽ hơi đau một chút." "nNhưng không sao đâu."
"Chờ tí nữa là sẽ quay lại biển rồi, sẽ không khó chịu nữa đâu."
Dưới thủ lệnh của nhân viên nuôi dưỡng, tiếng của cá heo ngày càng nhẹ, cuối cùng thì im lặng.
Li bé con ngốc một lúc, đầu óc nháy mắt trở nên trống rỗng, cuối cùng vẫn là Cố Tiểu Trạch vừa xách thêm xô nước mới nắm lấy bàn tay nhỏ: "Đi gọi cho cứu hộ đi."
Li Li còn chưa kịp định hình: "Iem không có điện thoại."
Cố Tiểu Trạch phun ra hai chữ: "Tìm người."
Đôi mắt màu đen thuần khiết, nhưng vì quá đen nên bẩm sinh nhìn rất hung dữ, thế nhưng vào lúc này đây, loại khí chất vô hình này lại làm cho nhóc trở nên giống như một đội trưởng nhỏ.
Li bé con gật đầu thật mạnh: "Dạ! Em biết rồi." Bé nhón chân nhìn nhìn khắp nơi, thấy chị nhân viên công tác vừa dẫn mọi người xuống đây, bé chạy chậm qua.
Vì dẫm trên nước, nên mỗi bước chân đều phát ra tiếng "Bụp bụp", nổi lên rất nhiều bọt nước.
Đằng sau, Cố Tiểu Trạch và Tiểu Dục hợp sức với nhau, thay phiên lấy nước, một thùng đổ lên khăn, một thùng đổ lên bộ phần đằng sau của cá heo.
Li bé con thở hồng hộc vịn cầu thang, chạy chậm đi lên: "Chị ơi, chị gọi điện giúp bọn em với được không ạ?"
Nhân viên công tác giả vờ không hiểu chuyện gì: "Sao thế? Có chuyện gì hả?"
Li Li ngẩn người một chút, chợt nhớ ra khẩn trương nói: "Bên kia có cá heo mắc cạn ạ." Cánh tay ngắn nhỏ chỉ về phía cá heo nằm bất động trên đài trắng trên hồ bên kia: "Chị giúp bọn em gọi cho cảnh sát cứu hộ được không ạ?"
Lúc này nhân viên công tác mới cười nói: "Tất nhiên là được."
Cô khom người xuống vuốt mái tóc bị nước làm cho ướt nhẹp ra phía sau, lộ ra gương mặt xinh xắn có chút lo lắng, cô thần bí mà nói: "Nhìn đằng sau em đi."
"Đội cứu viện đến rồi."
Li bé con hoang mang chớp mắt, ngơ ngác quay người ra sau, nhưng dưới hồ chẳng có ai hết.
"Nhìn đối diện kia kìa."
Nhân viên công tác nói.
Li Li hơi mở to mắt.
Dưới đáy hồ có một con đường thông ra đường hầm bên dưới, trên con đường nước màu đen nhánh ấy đột nhiên xuất hiện ba bóng người bơi ra, tạo thành một nhóm màu đen dưới mặt nước.
Chưa đến vài phút sau, đã bơi từ đầu bên này của hồ sang bên kia.
Đội cứu hộ không đeo chân vịt để hỗ trợ bơi, nhưng lại trùm đầu và kính đen bảo vệ mắt, không thể thấy mặt ai ra ai, rất nhanh sau đó đã trồi lên từ hồ.
Dọn dẹp thùng nước dưới đất, lấy khăn lông trên thân cá và đám bé con xung quanh, sau đó dưới ánh mắt của các bạn nhỏ, đẩy cá heo xuống hồ nước.
Một hồi lâu sau, Tiểu Dục cùng với hai bé Ngữ - Văn mới nhảy nhót hoan hô, Tiểu Ngữ hưng phấn kéo kéo cánh tay của chị Tiểu Văn: "Chị ơi, cá heo được cứu rồi!"
Tiểu Dục đứng một bên nhảy dựng lên: "Tốt quá đi!"
"Bụp" một tiếng, ngay lúc vừa nhảy lên, Tiểu Dục trượt chân khỏi bục trắng, rớt xuống nước, ba vị nhân viên cứu hộ bất ngờ, giây sau Tiểu Dục mặc áo phao trồi lên từ hồ, ngượng ngùng gãi đầu: "Em không sao hết."
Trong đó có một nhân viên cứu hộ cường tráng cười một tiếng, Cố Tiểu Trạch như nghe ra điều gì đó, nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn.
Nhân viên cứu hộ ấy mặc toàn thân đen ngồi xổm trước mặt Cố Tiểu Trạch khi cởi kính lặn ra thoáng để lộ ngũ quan quen thuộc của Cố tổng, ông không hề keo kiệt mà khen: "Tiểu Trạch giỏi ghê ta."
Động tác của Cố Tiểu Trạch khựng lại, nhóc ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, không được tự nhiên mà nói một câu: "Ba cũng giỏi."
Một nhân viên cứu hộ khác thì đang đứng một bên thở phì phò, một bên đi về phía Li Li đang đứng trên bậc thang, bộ đồ lặn màu đen bó sát tôn lên dáng người thon dài của anh, nhưng vì vẫn chưa dậy thì hoàn toàn nên nhìn qua có chút mảnh khảnh, nhưng tỷ lệ đường cong trên cơ thể rất chi là mượt.
Anh có chút mệt mỏi vịn thành cầu thang bước từng bước đi lên, dừng trước mặt bé con tóc đen.
Thời Trình cời kính lặn bảo vệ màu đen xuống, túm cái bọc trùm đầu xuống luôn, để lộ ra gương mặt ướt đẫm, mặt mày đẹp trai, giọt nước từ cằm chảy từng giọt xuống.
Anh vuốt tóc một cái, nửa ngồi xổm xuống: "Sao? Thấy anh ba ghê không?"
Hiển nhiên là anh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Cố tổng và Cố Tiểu Trạch.
Đáng lẽ đợt cứu hộ này anh không cần phải tham gia đâu, chỉ là anh chủ động đổi vị trí với vị khách nữ duy nhất thôi, để Quách Mạn không phải mặc đồ lặn xuống nước.
Tiếp theo chính là phụ huynh của Tiểu Ngữ - Lâm Du, ông sẽ không đi lặn vì lý do an toàn là trên hết,nên cũng không tham gia.
Có ba nhân viên cứu hộ, lần lượt là ba của Tiểu Văn, Cố tổng, Thời Trình.
Li bé con ngẩng gương mặt nhỏ lên, như thể chưa kịp phản ứng lại, chậm rãi kêu một tiếng: "Anh ạ?"
Thời Trình nhướng mày: "Anh đây." Anh nhéo nhéo mặt Li Li, kì quái nói: "Này là sao đây? Ngốc xít đến nỗi không nói nên lời luôn à."
Giây sau, bé con tóc đen đột nhiên nhào lên, hai cái tay vừa ngắn vừa nhỏ ôm chặt lấy Thời Trình.
Thời Trình hoang mang chớp mắt một cái: "Sao thế?"
Li bé con yên lặng ôm anh ba thật lâu, hồi lâu sau với lên tiếng nói chuyện: "Cảm ơn anh vì đã cứu cá heo ạ." Bé chớp chớp mí mắt ươn ướt, có chút buồn thiu tự trách: "Em còn tưởng cá heo không xuống nước được."
Thời Trình ngẩn người, xoa nhẹ mái tóc đen ẩm ướt của Li bé con, xoa cho rối tung lên, nhướng mày cười: "Không phải cá heo đã được cứu rồi sao?"
"Chúng ta thành công rồi."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com