Chương 136: Múa bụng cho bọn hắn xem
Nạn ăn cắp chất xám quá nhiều, ta đành để thêm chữ bên trên thui~~~
_____________________________
Edit & Beta: Haljm0
_____________________________
"Muốn, muốn ngươi... A... Muốn ngươi..."
"Muốn ta cái gì?"
"Muốn ngươi...... Muốn ngươi...... A......" Thiển Thiển thật sự điên rồi, nàng không thích như vậy, vì sao bọn họ đều phải buộc nàng nói ra những lời này? Nàng thật sự không muốn nói...... "A! Muốn ngươi...... Côn thịt...... Ô ô...... Làm ta...... A! Ân ha! A a......"
Lần này hắn thật sự tới, Thiển Thiển bị hắn cắm sâu trong trong tiểu huyệt liền bắt đầu hối hận, nam nhân này...... nàng kích thích không được, quả thực...... quá đáng sợ......
Đông Lăng Mặc vẫn khí thế rút ra cắm vào mạnh mẽ vô cùng.
Thiển Thiển cắn chặt môi dưới, vẫn không nhịn được mà thấp giọng hừ hừ: "Ân...... Ân ân......"
Hỗn đản, đau quá......
......
Bị hung hăng lăn lộn một hồ, sau đó nàng liền ngủ một giấc đến lúc mặt trời lên cao.
Lần này tỉnh lại thì Đông Lăng Mặc đã không còn ở bên người, Du Lan cùng người hầu vẫn canh giữ ở ngoài cửa như cũ.
Nghe được giọng nàng, hai người xốc màn lụa vào trong, hành lễ với nàng nói: "Công chúa, nô tỳ hầu hạ người rời giường."
"A, Được."
Thiển Thiển xoa xoa thái dương, xốc chăn muốn xuống giường, ngoài cửa sổ có một tia gió lạnh thấm vào, trên người liền cảm thấy lành lạnh.
Cúi đầu nhìn nhìn, nàng bị một màn trước mắt làm cho sợ tới mức khẽ kêu một tiếng, cuống quít đem thân mình lùi về trong chăn.
Nàng sao có thể quên, sau khi làm với Đông Lăng Mặc rồi ngủ, thân mình vốn dĩ không có gì che đậy?
Du Lan cùng người hầu tựa hồ đã nhìn quen, hai người lấy xiêm y cho nàng, hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt chải đầu, sau đó theo nàng ra khỏi cửa.
Hầu hạ nàng được một lúc, Du Lan mới nói: "Hầu gia nói, khi công chúa thức dậy thì bảo người đến chính sảnh một chuyến, hầu gia có việc muốn thương nghị cùng công chúa."
Tìm nàng nghị sự? Nàng mở to mắt, nhìn Du Lan: "Hôm nay hầu gia ở trong phủ sao?"
"Đúng vậy, công chúa." Du Lan nghiêng nghiêng người, cùng nàng đi đến hướng ngoại phòng.
Thiển Thiển cảm thấy kinh ngạc chính là, chính sảnh ngoài Đông Lăng Mặc, cả Hiên Viên Liên Thành cùng Hách Liên Tử Câm cũng đều ở đó.
Mới tiến vào đại sảnh, liền cảm giác được mấy tầm mắt đặt lên trên người mình, nàng mím môi giả vờ không phát hiện, bước đến chỗ Đông Lăng Mặc.
Không biết hắn tìm nàng tới muốn làm cái gì, nhưng nếu Hách Liên Tử Câm cùng Hiên Viên Liên Thành đều ở đây, nhất định có chuyện quan trọng muốn thương nghị.
Tóm lại là chuyện của phủ công chúa, tuy rằng nàng không được làm chủ, nhưng nói sao nàng thì nàng cũng chủ nhân trên danh nghĩa.
Thương nghị gì gì đó, dù sao cũng phải bảo nàng tới, không bàn luận thì cũng lắng nghe để không bị mất mặt.
Trên thực tế Đông Lăng Mặc chỉ là vì mấy ngày sau là yến hội mới có thể mời Hiên Viên Liên Thành cùng Hách Liên Tử Câm đến, Thiển Thiển không nghĩ tới việc nhỏ này lại được hắn quan tâm như chuyện đại sự, thậm chí còn tìm tới các chủ tử trong phủ.
Hai đại tôn đại thần này, ngày thường nếu nàng muốn đi tìm bọn họ, còn phải giống như chó cưng đi lấy lòng, nhưng bây giờ rõ ràng nàng nhìn ra được này hai người này vẫn cho Đông Lăng Mặc vài phần thể diện.
Nội dung câu chuyện chủ yếu là việc tổ chức yến hội thế nào, ngày hôm qua Đông Lăng Mặc đã nói với Thiển Thiển, bảo nàng đề nghị Thái Hậu, mỗi hoàng tử công chúa trong cung biểu diễn một tiết mục, cho nên phủ Thất công chúa chỉ cần chuẩn bị một tiết mục là được.
Nhưng mà những món ăn và an bài hạ nhân trong yến hội lại đều là bọn họ tới phụ trách.
"Hách Liên công tử cầm nghệ hơn người, không biết đến lúc đó có thể vì phủ công chúa mà biểu diễn một khúc?" Đông Lăng Mặc nhìn Hách Liên Tử Câm nói.
Sắc mặt Hách Liên Tử Câm lạnh nhạt, đón nhận ánh mắt từ Đông Lăng Mặc, hờ hững nói: "Đánh đàn hiến nghệ cũng không khó, nhưng nếu chỉ là đánh một khúc đàn, có vẻ không đặc sắc."
Tuy nói là sẽ không có người để ý tiểu tiết, nhưng nếu yến hội do phủ công chúa chủ tổ chức, thân là người trong phủ, ai cũng không muốn làm cho nương tử bọn họ mất mặt.
Mặc kệ mọi người tới vì cái gì, nhưng ít ra lúc này, Mộ Thiển Thiển vẫn là nương tử của bọn họ.
Tầm mắt hắn dừng ở trên người Thiển Thiển, hòa nhã nói: "Tài múa của Thiển Thiển hơn người, không bằng ta đánh đàn, ngươi dâng lên một điệu múa, như thế nào?"
"Phương diện thức ăn thì ta có thể xử lý." Hiên Viên Liên Thành từ từ nói.
Hắn nếu đã đáp ứng giúp Thiển Thiển thì phải giúp thật tinh tế hoàn mỹ, ít nhất hôm qua tiểu nữ tử này làm hắn sung sướng, tâm tình tốt thì giúp nàng một chút cũng vừa ý hắn.
Những lời này của bọn hắn, lại làm Thất công chúa Mộ Thiển Thiển có tư vị hạnh phúc, trong nhà có nam nhân thật tốt, chuyện gì cũng không cần tự mình lo lắng, bọn họ có thể ra mặt giúp nàng xử lý...... Ô ô, nàng thật nhanh bị cảm giác hạnh phúc bao phủ.
Tuy rằng, biết rõ bọn họ chỉ là cho Đông Lăng Mặc mặt mũi, nhưng có thể giải quyết vấn đề là tốt nhất không phải sao.
Ánh mắt Đông Lăng Mặc dừng ở trên người Thiển Thiển, "Ngươi tới hiến vũ, có thể chứ?"
"Hiến vũ?" Thiển Thiển liếc mắt nhìn ba nam nhân một cái, cảm giác hạnh phúc còn chưa tan đi, tức khắc liền bắt đầu khó xử, nàng không biết múa ở thời đại này như thế nào.
Do dự nửa ngày, nàng mới sợ hãi nói: "Có thể múa bụng hay không?"
Nàng chẳng biết múa cổ trang, chỉ học qua múa bụng, may mắn học nhiều năm nên thân thể có chút dẻo dai, giờ tập một vài hôm thì cũng có thể nhuần nhuyễn.
Nhưng hình như ở thời đại này không có kiểu múa này, không biết nếu biểu diễn, có thể dọa đến bọn họ hay không?
Đông Lăng Mặc, Hiên Viên Liên Thành cùng với Hách Liên Tử Câm đưa mắt nhìn nhau.
Múa bụng, xác thật chưa bao giờ nghe nói qua.
"Ta tài hèn học ít, không biết theo như lời Thiển Thiển múa bụng là thế như nào." Hách Liên Tử Câm hỏi.
Nếu hắn đánh đàn, hắn ít nhất cũng phải hiểu được loại hình nàng múa.
Thiển Thiển cắn đầu ngón tay, nhìn ba người liếc mắt một cái, do dự thật lâu, mới nói: "Nếu không...... Ta thử cho các ngươi xem?"
......
Nàng cùng Du Lan lăn lộn thay y phục cả buổi, mấy nam nhân sắp không nhẫn nại được mà phất tay áo rời đi, màn lụa che cuối cùng được xốc lên, nàng e thẹn bước ra, yểu điệu như tân nương tử ngày đầu ra mắt.
Lòng bàn tay Đông Lăng Mặc nắm thật chặt, Hách Liên Tử Câm bưng cái ly lên, giả vờ không sao mà lướt qua ly nước trà, Hiên Viên Liên Thành tựa lưng vào ghế ngồi, mắt nhìn chằm chằm nàng.
Váy áo trên bị cắt xuống một mảng lớn, không chỉ lộ ra bụng nhỏ tuyết trắng non mịn, còn làm hai cánh tay tinh tế ngọc ngà bại lộ trong không khí.
Đông Lăng Mặc phất phất tay, toàn bộ hạ nhân cúi đầu lui xuống.
"Mặc như thế...... muốn làm cái gì?" Trong cổ họng một trận khô nóng, hắn học dáng vẻ Hách Liên Tử Câm, bưng lên chén nước trà uống vào bụng.
"Hiến vũ a." Thiển Thiển đi đến chính giữa đại sảnh, đứng ở trước mặt ba người, tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng mà, múa bụng luôn là ăn mặc như vậy, nàng cũng không có biện pháp.
Bởi vì không có âm nhạc, Hách Liên Tử Câm cũng chưa biết nên đàn khúc gì, cho nên nàng bảo Du Lan sai người từ Thiển Vân các mang theo một ít vòng tay lại đây, nàng đeo tất cả vòng trên cổ tay mảnh khảnh, hạt châu va chạm nhau, có thể phát ra âm thanh vang dội.
Tay Hiên Viên Liên Thành cũng cầm chén trà, nhưng hắn chịu đựng cảm giác khô nóng trong cổ họng, thanh âm đạm mạc, thậm chí có vài phần âm hàn: "Vậy múa thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com