Chương 139: Quân Tứ Hải, ta là Thiển Thiển
Edit & Beta: Haljm0 (Mia~chan)
__________________________
Quân Tứ Hải hoảng sợ, bỗng dưng quay đầu nhìn cô gái sau lưng.
Ánh mắt hắn xa lạ mà lạnh băng, nàng lại lần nữa duỗi tay đụng vào, hắn bỗng nhiên giữ chặt cổ tay mảnh khảnh, thanh âm âm hàn đáng sợ giống như đến từ địa ngục: "Cút!"
Mạnh mẽ hất ra, trực tiếp làm nàng ngã xuống nền xi măng.
Mông Thiển Thiển đụng phải bồn hoa bên cạnh, nàng đau đến nhe răng nhếch miệng, mặt mũi tức khắc rối rắm lên.
"Quân Tứ Hải ngươi là hỗn đản! Ngươi dám đẩy ta! Ngươi chết chắc rồi! Ta cắn chết ngươi!" Đáng chết! Đông Lăng Mặc cùng Hiên Viên Liên Thành bắt nạt nàng thì cũng không nói, hiện tại, ngay cả Quân Tứ Hải cũng dám đối với nàng như vậy! Có phải đều nghĩ nàng dễ bắt nạt hay không?
"Các ngươi đều khi dễ ta! Ngươi hỗn đản! Ta thật vất vả mới trở về, ngươi lại dám bắt nạt ta!" Cái miệng nhỏ bẹp bẹp, nước mắt trong suốt bỗng chốc chảy xuống, khóc đến tê tâm liệt phế.
"Ô ô ô, hỗn đản......" Nàng từ trên mặt đất bò dậy, vung nắm tay dùng sức đánh hắn.
Quân Tứ Hải tựa như hóa thạch cả người, đối mặt với cách nàng công kích hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng.
Nàng mắng hắn hỗn đản, nàng nói muốn cắn chết hắn......
Lúc Thiển Thiển tức giận cũng nói, Quân Tứ Hải ngươi chết chắc rồi, ta cắn chết ngươi......
Thiển Thiển sẽ vung nắm tay dùng sức đánh hắn......
Cô gái trước mắt nhiều lắm chỉ mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo cùng phục sức khác lạ đẹp đến khuynh thế làm người ta hoa mắt, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, ánh mắt của nàng, rất quen thuộc, giống như Thiển Thiển......
Hắn bỗng nhiên giữ cổ tay nàng, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh khiếp người: "Ngươi là ai?"
"Ngươi bị bệnh tâm thần!" Hắn lại hỏi nàng là ai? Đầu hắn có phải bị xe đụng mất trí nhớ hay không!
Nhưng nàng vừa mới mắng xong, liền nhìn đến tấm bia đá trước mắt, bia đá có ảnh chụp nàng, có cả tên nàng. Mộ Thiển Thiển......
"Ta đã chết......" Nàng tránh khỏi tay hắn, đi đến trước tấm bia đá, ngồi sụp xuống.
Nhìn đến khuôn mặt trên ảnh chụp, nhìn tên thuộc về mình, trong nháy mắt cả người như rút ra hết sức lực, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
"Ta...... Thật sự đã chết." Nàng vươn tay, muốn khẽ chạm ảnh trên bia mộ, lại bị Quân Tứ Hải giữ lại.
"Đừng chạm vào nàng!" Người này lai lịch không rõ ràng, thậm chí còn ăn mặc một thân trang phục quái dị, hắn không biết nàng là ai, nhưng hắn không cho phép nàng chạm vào người của hắn.
Mộ Thiển Thiển, là người của hắn!
Dù hắn chưa bao giờ thổ lộ, dù Thiển Thiển cũng không biết tâm ý của anh.
Nhưng, Mộ Thiển Thiển là người của hắn, cho dù chết, cũng phải như vậy!
Thiển Thiển thấy trong mắt Quân Tứ Hải không còn tình nghĩa này xưa, hiện tại hắn xem nàng là người xa lạ mà chán ghét.
Hắn không cho nàng chạm vào bia mộ của chính mình, ánh mắt cảnh cáo không được làm bẩn ảnh chụp.
Nhưng mà, ảnh chụp kia chính là nàng a.
"Quân Tứ Hải......"
"Ta không quen biết ngươi, cút." Tâm tình hắn thật sự không tốt, lại lần nữa ném nàng ra sau, uốn gối ngồi xuống trước bia mộ, nhìn không chớp mắt bức ảnh trên đó.
Nàng chưa bao giờ biết Quân Tứ Hải quyến luyến nàng như thế, như thế nào mà nàng chết vẫn nhớ mãi không quên, cho tới nay, nàng chỉ biết không có cơm ăn thì sẽ tìm Quân Tứ Hải, không có quần áo mặc cũng tìm Quân Tứ Hải, hắn có rất nhiều tiền, nhiều đến mức nàng không đếm được, lúc đưa tiền hay quẹt thẻ, mí mắt hắn đều sẽ không chớp dù chỉ một chút.
Chỉ là nàng yên lặng nhớ kỹ, mua những cái gì, ăn ở nơi nào, tiêu của hắn bao nhiêu tiền, hắn mua gì tặng cho nàng, nàng đều nhớ kỹ.
Tất cả ở trong notebook của nàng.
Nàng cũng biết sớm muộn gì cũng phải trả lại, không thể vì họ là bạn bè thân thiết mà ăn không uống không của hắn, nhưng hiện tại nàng nghèo, tiền cũng chỉ đủ thuê nhà và duy trì phí sinh hoạt ít ỏi.
Nàng tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ phát triển sự nghiệp viết lách trở thành đại thần, một ngày nào đó nàng sẽ có rất nhiều rất nhiều tiền nhuận bút, đến lúc đó, nàng có thể trả hết cho hắn.
"Quân Tứ Hải......"
Hắn không hề để ý tới nàng, chỉ là ngồi nhìn bức ảnh trên bia, trầm mặc.
Gió thổi làm tóc ngắn ngủn của hắn bay bay, tóc mái trên sườn mặt rối loạn, bản thân hắn đã là mỹ nam, giờ lại có nét thâm trầm quyến rũ khó nói lên lời.
Trước khi gặp được Đông Lăng Mặc, Hách Liên Tử Câm cùng Hiên Viên Liên Thành, nàng cảm thấy Quân Tứ Hải là nam nhân đẹp nhất trên đời, so với những thần tượng minh tinh trên TV còn đẹp hơn, cho tới bây giờ, nàng vẫn cho rằng, Quân Tứ Hải thật sự rất tuấn tú, nét đẹp mang hơi hướng cổ đại giống như Đông Lăng Mặc, Hiên Viên Liên Thành và Hách Liên Tử Câm.
Mỗi người mỗi vẻ, phong cách và khí chất không giống nhau, nhưng đều cực kì tuấn mỹ...... Nàng lại không đành lòng nhìn soái ca nhan sắc cao như vậy khổ sở...
"Quân Tứ Hải......"
"Cút." Một tiếng "cút" thực nhẹ thực nhẹ, tựa hồ hắn đã không có sức lực mạnh miệng nữa, nhưng mặc dù nhẹ, cũng thực dọa người.
Nàng hoàn toàn bị dọa sợ, Quân Tứ Hải chưa từng lạnh lùng như thế, nhưng lúc này, hắn thật sự uy hiếp nàng.
Nàng nhất định đang nằm mơ, tựa như lần trước mơ thấy Tiêu Tiêu, nhất định, nàng còn ở trong mộng.
Nhưng giấc mộng chân thực như vậy, đến nỗi nàng không thể tin chính mình đang ở trong mơ.
Nàng đứng thẳng thân mình, bỗng nhiên có chút sáng tỏ vì sao hắn đối với nàng như vậy, bởi vì nàng hiện tại không phải Mộ Thiển Thiển mang dáng vẻ trước kia, nàng hiện tại, là Thất công chúa Hạ triều..
Nàng thậm chí chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy váy lụa mỏng màu lục dưới thân, cẩm y cổ trang, với hắn mà nói, là phục sức quái dị.
"Ta là Mộ Thiển Thiển, Quân Tứ Hải......" Một câu bị gió thổi đến loạn, nàng còn tưởng hắn sẽ lại gần, nhưng không biết một trận cuồng phong từ nơi nào lao thẳng tới, thổi trúng khuôn mặt nhỏ làm đau nàng.
Nàng thậm chí còn không mở mắt ra được.
"Quân Tứ Hải, ta là Mộ Thiển Thiển, ta là Mộ Thiển Thiển......" Nàng dùng sức kêu gọi, nhưng, mỗi một tiếng kêu đều tựa hồ bị thổi tan trong gió.
Không biết hắn có nghe thấy không, cũng không biết hắn có thể tin tưởng nàng hay không, nàng chỉ là dùng sức cùng chảy nước mắt mà gọi: "Quân Tứ Hải, cứu ta, ta muốn trở về, ta muốn về nhà, ta ở...... trong truyện ta viết......"
Một trận cuồng phong thổi cả người nàng cùng thanh âm lung lay vỡ vụn, ở trong tầm mắt Quân Tứ Hải, cô gái hư không mất hút, giống như nàng tới, không có chút tiếng vang, biến mất không có dấu vết......
Một trận gió, thổi tan cả người nàng.
Nếu không phải trái tim Quân Tứ Hải đủ mạnh mẽ, nếu không phải hắn so người bình thường can đảm hơn rất nhiều, nhất định hắn sẽ bị dọa ngất đi.
Tiêu Tiêu tới gần lại trơ mắt nhìn nữ tử ăn mặc cổ trang hóa thành một đạo khói nhẹ, đảo mắt biến mất không thấy.
"Quỷ a ――" Tiêu Tiêu cuối cùng có thể phát ra âm thanh, bởi vì quá chấn động, Quân Tứ Hải vẫn sững sờ, không kịp tới đỡ thân mình Tiêu Tiêu thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất.
Tiêu Tiêu ngã vào xi măng cứng rắn, trán đạp vào đất, phát ra một tiếng thanh thúy.
"Ô, đau......"Va chạm này, trực tiếp làm Tiêu Tiêu từ mê man tỉnh lại.
Hai cánh tay bỗng nhiên căng thẳng, cả người Tiêu Tiêu bị Quân Tứ Hải nhấc lên.
__________________________
Tình tiết chuyện chậm quá a~ ta tính còn 127 chương nữa mà khóc với sầu luôn á.
Tạm thời ta chỉ edit 1 bộ này để hoàn thành sớm, cũng như không bị loạn mạch truyện với các bộ khác, sau bộ này thì có thể edit 2 bộ cùng lúc (ta còn dở những 4 bộ nữa ~ khóc-ing)
Mong sớm ngày hoàn thành, chứ delay lâu quá lâu rùi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com