Chương 11
Các bạn học lục tục kéo đến, mấy năm không gặp, có người thay đổi rất nhiều. Những nam sinh hồi cấp ba gầy gò, cao lêu nghêu giờ đã phát tướng. Cũng có những nữ sinh ngày trước giản dị, giờ đây đã trở nên xinh đẹp, quyến rũ.
Tạ Oánh Thảo đang trò chuyện với Tống Quân thì bỗng nghe thấy tiếng xôn xao ở cửa. Ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy một cô gái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh bước vào, thần thái rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Tạ Oánh Thảo nhìn kỹ, thì ra là Đường Hân.
Thực ra, hồi cấp ba, lớp cô có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp. Trong đó có ba hot girl nổi tiếng toàn trường, là đối tượng theo đuổi của biết bao nam sinh. Sau này, hai người làm tiếp viên hàng không, một người làm người mẫu, đều không sống ở đây nên hôm nay không ai đến cả.
Đường Hân ngày trước không mấy nổi bật. Suốt ba năm cấp ba, cô ta luôn để tóc ngắn ngang tai cho tiện học tập, có một thời gian còn đeo kính, trông rất nghiêm túc, chỉn chu. Vậy mà giờ đây, cô ta đã biết cách ăn mặc, không chỉ xinh đẹp mà còn rất quyến rũ. Vừa đến nơi, đã có vài bạn học vây quanh cô ta trò chuyện.
Tống Quân nháy mắt với Tạ Oánh Thảo, rồi kéo cô lại gần nghe ngóng. Hoá ra, sau khi tốt nghiệp đại học Đường Hân đã học lên thạc sĩ, giờ vừa mới ra trường. Gia đình sắp xếp cho cô ta vào làm việc trong ngân hàng, một công việc béo bở, khiến những bạn học chưa tìm được việc vừa ý không khỏi ghen tị.
Tạ Oánh Thảo chăm chú lắng nghe. Tống Quân bĩu môi, nói nhỏ vào tai cô: "Lại là 'con ông cháu cha'." Tạ Oánh Thảo mỉm cười nhìn Tống Quân. Có 'cha' để dựa dẫm cũng là một loại bản lĩnh, không giống như họ, chỉ có thể tự thân vận động.
Đường Hân quay lại thấy Tạ Oánh Thảo, mỉm cười với cô. Tạ Oánh Thảo ngẩn người, vội vàng cười đáp lại. Hồi cấp ba, dù ngồi cùng bàn trước sau nhưng vì Đường Hân cũng giống như Nghiêm Từ Mộc, có chút kiêu ngạo, ít nói, khó gần nên hai người không thân thiết lắm, tình cảm chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường.
Đường Hân chỉ liếc nhìn Tạ Oánh Thảo một cái rồi lại quay đi nói chuyện với những người khác. Nụ cười trên môi Tạ Oánh Thảo chợt tắt, cô thấy hơi ngượng ngùng. Tống Quân kéo tay cô: "Đi thôi." Hai người quay lại chỗ ngồi. Trình Chí Cương vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Tống Quân vỗ vai bạn trai: "Anh đừng có chơi điện thoại nữa được không? Xem bạn em bị bắt nạt kìa."
Trình Chí Cương ngẩng đầu lên: "Ai bắt nạt em ấy?" Anh ta nhìn quanh.
Tống Quân phụng phịu: "Vừa nãy có một cô nàng 'con ông cháu cha' xinh đẹp đứng đó khoe khoang."
Trình Chí Cương nhìn theo hướng Tống Quân chỉ, rồi đặt điện thoại xuống: "Ai, cô nàng xinh đẹp nào thế?" Vừa dứt lời, anh ta đã bị Tống Quân gõ vào đầu một cái. Anh ta ôm đầu lảng tránh, Tống Quân đuổi theo, hai người cười đùa vui vẻ.
Tạ Oánh Thảo nhìn họ, có chút ngưỡng mộ. Hoàng Xuyên, người tổ chức buổi họp lớp, cùng Vương Đậu Đậu đứng giữa đám đông hô lớn: "Vẫn còn thiếu mấy câu đối, lớp mình ai viết chữ đẹp, mau ra trổ tài thư pháp nào!"
Lập tức có người nói: "Đương nhiên là lớp trưởng thư pháp rồi, Tạ Oánh Thảo, tài nữ của lớp chúng ta chứ còn ai!"
Tống Quân lập tức phụ họa: "Đúng rồi, ngoài Oánh Thảo ra còn ai vào đây nữa?" Cô ấy còn đắc ý liếc nhìn Đường Hân một cái.
Ánh mắt Hoàng Xuyên chuyển sang Tạ Oánh Thảo: "Đúng rồi, suýt nữa thì tớ quên mất. Hồi đó tớ toàn mượn vở Văn của cậu để chép bài, chữ cậu đẹp quá trời!"
Tạ Oánh Thảo bị Tống Quân đẩy ra phía trước. Cô đành phải bước đến bàn, cầm bút lông và mực lên, bắt đầu viết lên giấy đỏ mấy chữ: "Họp lớp XX khoá XX trường XX". Nét chữ bay bướm, mạnh mẽ, dứt khoát.
"Đẹp quá!" Hoàng Xuyên tấm tắc khen: "Quả không hổ danh là lớp trưởng thư pháp."
Tạ Oánh Thảo mỉm cười đứng sang một bên, nhìn Hoàng Xuyên treo chữ lên tường. Họ thuê một phòng rất lớn, kê ba bàn tròn lớn. Mọi người tự động chia nhóm ngồi vào bàn. Dù đã vài năm trôi qua, mọi người đều rất thân thiết, nhưng khi ngồi vào bàn vẫn có thể thấy được ai thân với ai hơn.
Món ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu nâng chén chúc nhau. Các bạn nam uống rượu, các bạn nữ uống nước ngọt, tiếng nói cười rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tạ Oánh Thảo ăn được một nửa, liền buông đũa, nhìn đồng hồ. Đã gần một giờ rồi mà Nghiêm Từ Mộc vẫn chưa đến. Cô đang phân vân có nên gọi cho anh không thì thấy cửa phòng bật mở.
"Lão Nghiêm!" Hoàng Xuyên là người đầu tiên lên tiếng: "Tớ cứ tưởng cậu không đến chứ."
Mấy người khác cũng chào hỏi Nghiêm Từ Mộc. Anh vừa cười đáp lại vừa bước vào, ánh mắt tìm kiếm quanh phòng, cho đến khi chạm phải ánh mắt của Tạ Oánh Thảo mới dừng lại. Hoàng Xuyên kéo anh ngồi xuống cạnh mình, rót rượu cho anh.
"Lão Nghiêm đến muộn, phạt ba ly!"
Nghiêm Từ Mộc cười khổ: "Tớ đi tiễn người nhà, vừa từ sân bay chạy đến, còn phải lái xe nên không thể uống rượu." Anh nâng cốc trà lên: "Tớ lấy trà thay rượu, xin lỗi mọi người nhé."
Lái xe thì đúng là không nên uống rượu. Hoàng Xuyên đành bỏ qua. Đường Hân ngồi bên cạnh, mỉm cười nói: "Từ Mộc, chắc là cậu đói rồi, ăn chút gì đi."
Vương Đậu Đậu ngồi bên cạnh nháy mắt, nhìn hai người cười trộm. Tống Quân tức đến mức suýt bóp nát cái ly, bị Trình Chí Cương giật lấy: "Bóp nát thì phải đền đấy." Tống Quân bực bội véo vào tay anh chàng một cái, khiến anh ta kêu lên oai oái. Tạ Oánh Thảo chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm.
Nghiêm Từ Mộc gật đầu với Đường Hân, rồi đứng dậy đi thẳng đến bên cạnh Tạ Oánh Thảo. Tống Quân ngẩn người, vội vàng vỗ vai Trình Chí Cương: "Ngồi dịch sang kia đi," nhường chỗ cho Nghiêm Từ Mộc. Anh ngồi xuống, hỏi Tạ Oánh Thảo: "Em ăn no chưa?"
Không ngờ Nghiêm Từ Mộc lại công khai như vậy, Tạ Oánh Thảo suýt sặc cơm, vội vàng gật đầu.
Hoàng Xuyên huýt sáo, mọi người cười ồ lên, bàn tán xôn xao. Đường Hân cau mày, tiếp tục ăn cơm, nhưng bàn tay run run đã tố cáo tâm trạng của cô ta.
Nghiêm Từ Mộc ngồi xuống cạnh Tạ Oánh Thảo, thở phào nhẹ nhõm: "Anh chạy một mạch đến đây, suýt nữa thì vượt đèn đỏ, đói meo rồi."
Tạ Oánh Thảo múc cho anh một bát canh: "Anh lái xe phải cẩn thận chứ."
Nghiêm Từ Mộc mỉm cười nhận lấy: "Anh sợ đến muộn, không có ai đưa em về nhà." Anh gắp một miếng vịt quay đặt vào đĩa của Tạ Oánh Thảo, rồi tự gắp cho mình một miếng.
Có Nghiêm Từ Mộc ngồi bên cạnh, Tạ Oánh Thảo cảm thấy món ăn dường như cũng ngon hơn. Tống Quân ngồi bên cạnh, cắn chặt đũa, nói nhỏ: "Trời ơi, cơm chó ngập mặt..." bị Trình Chí Cương bịt miệng kéo đi.
Hoàng Xuyên lại gần Nghiêm Từ Mộc, cười gian xảo nhìn hai người: "Tớ biết ngay là hai cậu có gì mờ ám mà."
Nghiêm Từ Mộc cũng cười: "Đúng là có đấy. Cậu cái gì cũng biết, đúng là 'vua hóng hớt'."
Tạ Oánh Thảo mím môi cười.
Ăn xong, mọi người bắt đầu trò chuyện. Có người đề nghị đi hát karaoke, lập tức được nhiều người hưởng ứng. Một vài bạn học có việc bận vào buổi chiều nên xin phép về trước, Đường Hân cũng đứng dậy cáo từ.
Tạ Oánh Thảo nhìn theo bóng Đường Hân khuất dần ngoài cửa, nghe thấy Nghiêm Từ Mộc hỏi: "Em có đi hát không?"
Cô quay sang nhìn anh: "Còn anh?"
Nghiêm Từ Mộc điểm nhẹ mũi cô: "Đương nhiên là đi cùng em rồi, em muốn đi thì anh chắc chắn sẽ đi."
Tống Quân lập tức kéo tay Tạ Oánh Thảo: "Đi chứ, mấy năm mới gặp nhau một lần, phải chơi cho đã." Trình Chí Cương ngoan ngoãn đi theo sau Tống Quân, tay vẫn cầm điện thoại.
"Vậy thì đi!" Tạ Oánh Thảo cũng muốn ở lại trò chuyện với Tống Quân thêm một chút.
Đi được nửa đường, Tạ Oánh Thảo mới chợt nhận ra, vừa rồi cô đã vô thức nghĩ đến cảm xúc của Nghiêm Từ Mộc trước tiên, còn anh cũng lấy cảm xúc của cô làm chủ. Đây chính là cảm giác "tương kính như tân" trong truyền thuyết sao? Trước đây, khi còn độc thân, cô muốn làm gì thì làm, giờ đây lại phải nghĩ đến cảm xúc của người khác. Nhưng cảm giác này hình như cũng không tệ.
Cô len lén nhìn Nghiêm Từ Mộc đang đi bên cạnh. Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, liền hỏi: "Sao thế?"
Tạ Oánh Thảo vội vàng quay đi, bước nhanh về phía trước: "Không có gì." Lập tức bị Nghiêm Từ Mộc kéo lại.
"Cẩn thận, có xe." Nghiêm Từ Mộc kéo cô lại gần mình rồi mới buông tay. Tim Tạ Oánh Thảo lại đập loạn nhịp. Lần này, cô ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, thấy tay anh khẽ đung đưa bên cạnh, bèn rụt rè đưa tay mình ra. Vừa chạm vào tay anh, đã bị anh nắm chặt lấy, không buông ra nữa.
Hai người nhìn nhau cười, nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc.
Tống Quân ôm trán: "Ôi mẹ ơi, cơm chó lạnh lẽo cứ liên tục vả vào mặt tôi..."
Tạ Oánh Thảo cười, kéo tay Tống Quân: "Thôi nào, cậu với Trình Chí Cương phát cơm chó bao nhiêu năm nay rồi, giờ sao lại cứ trách mình?"
Tống Quân bĩu môi, liếc nhìn chàng trai đang cặm cụi xem điện thoại đi phía sau, thở dài: "Haizzz, có phải mình yêu sớm quá không? Mấy năm nay, bọn mình cứ như vợ chồng già, chẳng còn chút lãng mạn nào nữa. Cậu xem anh ta kìa, lúc nào cũng chỉ biết ôm điện thoại, về nhà thì ôm máy tính chơi game. Hồi đó mình còn hâm mộ anh ta chơi game giỏi, giờ thì chẳng buồn nói chuyện với anh ta nữa."
Tạ Oánh Thảo siết nhẹ tay Tống Quân, an ủi: "Trình Chí Cương vẫn luôn đối xử tốt với cậu mà. Bọn mình đều thấy rõ. Mấy năm nay, biết bao nhiêu cặp đôi chia tay rồi, hai người vẫn là hình mẫu lý tưởng của bọn mình đấy thôi."
Tống Quân buông tay: "Đều là bề ngoài thôi. Thực ra bọn mình cãi nhau, chia tay cũng nhiều lần rồi. Nhưng vì ở bên nhau quá lâu, quá quen thuộc với nhau cũng lười chia tay, nên đành cứ thế mà cưới xin, sinh con, xem có cải thiện được tình hình không."
Tạ Oánh Thảo: "..."
Tống Quân cười lớn: "Đừng sợ nhé. Thực ra thì chuyện tình cảm là do hai người tự vun vén. Mình thấy học bá đối xử với cậu rất tốt, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn bọn mình nhiều. Tớ với Trình Chí Cương dự định cưới vào tháng mười một, đến lúc đó cậu nhớ đến làm phù dâu cho tớ nhé!"
Tạ Oánh Thảo vội vàng gật đầu: "Chắc chắn rồi!"
Nghiêm Từ Mộc không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Tạ Oánh Thảo.
07.02.2025 - 2042 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com