Chương 100: Nghĩa mệnh phân lập
Nguyên Tâm Túc và Thường Ức Khanh không phải những kẻ "đại gian đại ác", nhưng việc làm của họ cũng chẳng thể gọi là "chính nghĩa".
Thường Ức Khanh có quá khứ bi thương, tính cách u ám và tự ti của Nguyên Tâm Túc cũng phản ánh một góc đau thương xưa cũ. Nhưng lẽ nào đó là lý do để giương cao lá cờ "tình yêu" mà đâm lưỡi dao vào người khác?
Tịch Triệu thoáng cảm thán trong lòng, nhưng chẳng thấy họ đáng thương. Gia đình, tuổi thơ, cảm xúc... có vô vàn thứ ảnh hưởng đến tính cách và cách hành xử của một người, nhưng chẳng cái nào đáng làm tấm bình phong che đậy "sai lầm". Tìm hiểu sâu xa là để trả lại công bằng cho kẻ vô tội, chứ không phải để người ta mủi lòng mà đồng cảm vô hạn, thậm chí thay người bị hại buông một câu "tha thứ" đầy độ lượng.
Sai là sai, tổn thương là tổn thương.
Anh lạnh lùng liếc Nguyên Tâm Túc đang ngày càng sụp đổ: "Chị cũng chẳng xứng làm bạn của Lộ Kiêu."
---
Bước ra khỏi phòng riêng của nhà hàng, trời lất phất mưa phùn. Những chiếc ô đủ màu sắc nở rộ trong màn mưa, bóng dáng cao gầy lướt qua dòng người, chuẩn xác tìm ra "cây nấm u sầu" đang lững lờ nơi góc phố.
"Cho mượn ô được không?"
Giọng nói vang lên bên tai. Lộ Kiêu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen nhàn nhạt mang ý cười.
Hắn ho khan một tiếng, hơi lúng túng, miệng lẩm bẩm "Đã bảo hôm nay sẽ mưa mà", nhưng cơ thể lại rất thành thật, giơ ô che, chia nửa không gian cho Tịch Triệu.
Mưa giăng như tấm rèm mỏng, họ hóa thành hai đốm sáng nhỏ kề sát, tô điểm một nét màu cho con phố xám xịt cũ kỹ.
Nhìn đuôi mắt cụp xuống đầy ủ ê, Tịch Triệu đưa tay kéo dây áo hoodie của Lộ Kiêu: "Vẫn buồn lắm à?"
Lộ Kiêu gật đầu, rồi lại ngập ngừng lắc đầu.
"Cũng không hẳn là buồn, chỉ thấy... mình đúng là xui xẻo thật..."
Sinh ra không được cha mẹ kỳ vọng, bạn thân là "máy giám sát sống", bên cạnh còn có gã Tề Lãng Thanh đáng ghét. Hiếm hoi gặp được một đàn chị tốt bụng dạy mình vẽ, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch.
"Haizz," Lộ Kiêu thở dài, "Chắc số mình xui hơn người khác thật..."
Tịch Triệu nghĩ, vẫn là buồn rồi.
Từ lần đầu gặp Nguyên Tâm Túc, anh đã linh cảm sự thật của chuyện này không đẹp đẽ. Có lúc anh từng nghĩ đến việc dừng lại, nhưng giờ mọi thứ đã phơi bày trần trụi. Anh có thể ngăn Lộ Kiêu đối mặt với sự tàn nhẫn của Nguyên Tâm Túc, nhưng không thể yêu cầu hắn giữ được sự lý trí gần như lạnh lùng như mình.
Cậu bạn Lộ bản chất là một đứa trẻ giàu cảm xúc, vừa ngây ngô vừa nhiệt huyết. Chính điều đó giúp hắn giữ được bản tâm trong môi trường lớn lên tệ hại, nhưng cũng khiến hắn khó mà thực sự cứng lòng – mình không sai, nhưng đổ hết lỗi cho hai người đàn chị kia thì lại không nỡ. Suy đi tính lại, hắn chỉ biết trách cái "vận mệnh" mơ hồ.
Đàn chị xui xẻo, bị một gã điên phá nát cuộc đời. Còn mình xui xẻo, thành con cá bị vạ lây.
Tiếng mưa đều đều, không quá ồn ào. Một chú nhóc tóc nâu mặc áo mưa in hình vịt con cúi đầu, lầm bầm "Không sao đâu" "Không sao đâu", nhưng nước mắt to như hạt đậu lại rơi lã chã, rồi "hức" một tiếng, lao vào ôm chân anh chàng tóc đen, ngồi xổm giả làm cây nấm, còn kéo tay anh xoa xoa đầu mình.
Tịch Triệu bất đắc dĩ cúi nhìn, bất ngờ nhận ô, một tay đè vai Lộ Kiêu, bước tới ôm lấy hắn trong ánh mắt hổ phách tròn xoe ngơ ngác.
Cho đến khi gò má kề vào hõm cổ, thiếu niên tóc nâu vẫn chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ ngửi thấy mùi bạc hà, hòa cùng hơi ấm ngăn cái lạnh của mưa. Hắn chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch, át đi mọi tạp âm xung quanh.
Trong vòng tay, ngoài vòng tay, thế giới chưa từng phân định ranh giới rõ ràng đến thế.
"..." Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Lộ Kiêu mơ màng nghĩ, mình phải điều vệ tinh ghi lại khoảnh khắc này, khắc lên bia mộ sau khi chết...
Như nghe được tiếng lòng, khóe môi Tịch Triệu cong lên, vừa buồn cười vừa khiến người ta rưng rưng: "Trước đây tôi xem một bộ phim, nhân vật chính mất cha mẹ vì tay phản diện, sống nhờ nhà dì trong một cái tủ chật hẹp, từ nhỏ chịu đủ lạnh nhạt và ngược đãi. Người ta gọi cậu ấy là 'cậu bé sống sót sau đại nạn', nhưng với cậu ấy, những trải nghiệm này chẳng phải xui xẻo cùng cực sao? Tôi nghĩ cậu bé ấy sẽ trở nên lạnh lùng, đề phòng, nhưng hóa ra, cậu ấy vẫn luôn là người dũng cảm, kiên cường, luôn chống lại bóng tối của thế giới."
Tịch Triệu từng xem, từng nghĩ, quả không hổ là nhân vật chính, trong hoàn cảnh ấy mà không bị lệch lạc.
Anh có thể đánh giá khách quan, nhưng khó mà nhập vai. Tuy nhiên...
Nhìn đôi tai dựng lên tò mò trước mặt, Tịch Triệu đổi giọng, "anh trai kể chuyện" biến mất tức thì: "Trong triết học có khái niệm 'nghĩa mệnh phân lập'. Những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, con người không thể với tới, gọi là 'mệnh' – như xuất thân, giới tính, hay thời đại thay đổi." Cánh tay ôm eo siết chặt hơn, vỗ nhẹ lên lưng Lộ Kiêu đang căng cứng, "Và những tai ương bất ngờ, không thể tránh, khiến ta đau đớn, như số phận xui xẻo của cậu bé ấy, hay mọi chuyện 'đen đủi' mà cậu gặp phải."
"Còn những gì ta có thể tự quyết định, gọi là 'nghĩa'."
"Con người có thể không đổi được 'mệnh', nhưng có thể dốc hết sức vì 'nghĩa'."
"Cậu bé sống sót sau đại nạn" không thể ngăn cha mẹ qua đời, nhưng dù chịu muôn vàn đau khổ, vẫn kiên định bước trên con đường "cứu thế".
Anh xuyên vào sách, chưa từng xem "pháo hôi" là kết cục của mình, cũng không nghĩ Lộ Kiêu phải chấp nhận "số phận bi thảm của phản diện".
"Bạn học Lộ của chúng ta không bị bóng ma hai năm trước đánh bại, không bị bao nhiêu chuyện xui xẻo quật ngã –"
Gấu áo bị siết chặt, đôi tai lộ ra ngoài ngày càng đỏ. Tịch Triệu khẽ cười:
"Tiểu thiếu gia, cậu đã rất giỏi rồi."
Ngực như bị gió thổi phồng, lâng lâng trên mây. Lộ Kiêu nóng ran cả người, cảm giác như sắp tan chảy trong hơi thở mang tên "Tịch Triệu".
Nhưng trái tim đang gào thét, nhảy múa, hát vang: Thôi xong, cả đời này mày chỉ yêu được mỗi người này thôi, vì giờ mày chỉ muốn thời gian ngừng trôi, mãi đắm mình trong vòng tay này.
Tí tách, tí tách, mưa rơi dọc mái hiên. Những chiếc ô qua lại bên cạnh, một tiếng sấm rền, tựa như nhịp tim rung động dưới tán ô.
---
Hồi lâu sau, gò má cuối cùng bớt nóng, Lộ Kiêu vẫn rúc vào hõm cổ, không dám ngẩng lên, ngón tay suýt làm nhăn áo sơ mi của Tịch Triệu.
"Thật ra... cậu chỉ định nói nửa sau thôi, đúng không..."
"Ừ," Tịch Triệu bình thản thừa nhận, "Khái niệm này chỉ nói thôi hơi phức tạp, sợ cậu không hiểu nên tôi kể ví dụ." Anh hợp với kiểu đưa kết luận thẳng thừng hơn.
Mắt Lộ Kiêu cay cay. Rõ ràng là "phát ngôn học bá" phá hỏng bầu không khí, vậy mà cảm xúc vừa dịu đi lại muốn dâng trào.
Ô che thấp, chắn mọi ánh nhìn tò mò. Tịch Triệu không buông tay, kiên nhẫn đợi bạn học Lộ bình tĩnh lại từ những tiếng lầm bầm nghèn nghẹt.
"Tịch Triệu... cậu đang an ủi tôi, đúng không..."
"Cậu có thấy được an ủi không?"
"...Có."
"Vậy là an ủi rồi."
"Hức... cậu tốt thật đấy!"
"..." Không muốn nhận thẻ người tốt lắm đâu.
Định đính chính gì đó, ngón tay Tịch Triệu khựng lại, giọng đột nhiên lạnh lẽo:
"Lộ Kiêu, cậu sờ lần nữa thử xem?"
Lộ Kiêu, bàn tay vô thức mò mẫm cơ bụng săn chắc của người ta: "..."
Mặt vàng khè, hắn ho khan, lùi lại một chút, mắt láo liên chữa cháy: "Cậu, cậu cũng có thể sờ tôi mà!"
"Tại sao tôi phải đứng giữa đường sờ bụng nhau với cậu?" Tịch Triệu cười như không, liếc xuống, phớt lờ gương mặt đỏ bừng sụp đổ của con sói con, "Hừ."
"Nhóc con thì có gì mà sờ."
Lộ Kiêu suýt nghiến răng cắn anh – dù có khi hắn sẽ nhiệt huyết dâng trào, túm tay Tịch Triệu nhét vào áo mình để chứng minh bản thân không phải nhóc con.
---
Không khí cuối cùng cũng trở lại bình thường. Vào chuyện chính, Lộ Kiêu vẫn hỏi tình hình Nguyên Tâm Túc thế nào.
Tịch Triệu: "Như đã bàn, tôi nói với cô ấy quyết định của chị Thường."
Hôm qua, sau cuộc nói chuyện, Thường Ức Khanh quyết định công khai "sự thật" theo phiên bản của mình, đồng thời chủ động tố cáo quy trình nhập học bất thường của cô với Lịch Tư Khắc Lâm. Nguyên Tâm Túc nghe xong gần như sụp đổ, nhưng không thể liên lạc với Thường Ức Khanh.
Lộ Kiêu lấy từ túi ra một bức phác thảo – bức tranh Thường Ức Khanh đưa hôm qua, vẽ Nguyên Tâm Túc cùng dòng chữ "Đi thi Kinh Mỹ đi".
Mọi việc Nguyên Tâm Túc làm đều vì Thường Ức Khanh, chấp niệm đến mức gần như điên cuồng. Bức tranh này là dấu chấm hết của Thường Ức Khanh, cắt đứt mọi liên hệ – cô đi con đường thiên tài của cô, tôi trở về lối đi của người thường, từ nay về sau, không còn liên quan.
Với Nguyên Tâm Túc, đây là đòn chí mạng vào tim.
Khi đưa bức tranh cho Lộ Kiêu, ánh mắt Thường Ức Khanh mang theo sự cầu xin. Lộ Kiêu hiểu ý – tôi đã trừng phạt cô ấy, xin đừng làm gì thêm nữa, được không?
Hàng vạn cảm xúc lướt qua trước mắt, Lộ Kiêu gấp đôi bức tranh: "Tôi sẽ đưa nó cho chị ta." Đôi mắt hổ phách nhìn Tịch Triệu, cong lên nhẹ nhàng, thoải mái: "Xong chuyện này rồi, tôi chẳng còn liên quan gì nữa!"
Hắn không hối hận vì sự kiên trì năm xưa, nhưng giờ, thật sự phải nói lời tạm biệt rồi.
Đưa ô lại, Tịch Triệu xoa đầu hắn: "Đi đi."
---
Trong phòng riêng, tiếng "Số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được" vang vọng. Nguyên Tâm Túc vẫn cố chấp nhấn gọi, như thể cả đời này chỉ còn việc đó.
Lộ Kiêu thở dài, nhưng chẳng còn nhiều buồn bã: "Chị Nguyên, đây là thứ chị Thường gửi chị."
Ánh mắt đờ đẫn của Nguyên Tâm Túc cuối cùng dao động, vội vàng giật lấy bức phác thảo từ tay Lộ Kiêu. Nhìn thấy nét chữ quen thuộc, cô lại gào lên thảm thiết.
Cô ôm chặt bức tranh vào ngực, tiếng khóc như chẳng phải con người: "A Khanh–!"
"Đừng bỏ tôi, A Khanh! Đừng bỏ tôi! Tôi, tôi sẽ ngoan... tôi sẽ thi thật tốt mà... đừng bỏ tôi, A Khanh..."
– "Trời ạ, nó chẳng phản ứng gì, chán chết." Cô gái miệng thì chê bai, nhưng lặng lẽ đứng chắn phía trước, dẫn đám bắt nạt rời đi.
– "Cắt tóc nó á? Được thôi, để tôi cắt, nhìn nó ngứa mắt lâu rồi." Cô gái cầm kéo, lưỡi sắc lóe sáng, kèm một tiếng "Đừng động" đầy ý an ủi.
Nhưng tất cả, cuối cùng hóa thành ngày hỗn loạn nhất hai năm trước. Qua đám đông ồn ào, cô nhìn thấy gương mặt kinh ngạc và tái nhợt từ xa.
Chẳng phải đã sớm đoán được sao? Họ rồi sẽ càng đi càng xa.
Rồi sẽ phải đối diện với bóng tối và tội lỗi trong linh hồn.
Chúng ta trao nhau ánh mắt khắc khoải,
Trao đổi những lời tối tăm day dứt,
Chúng ta yêu nhau như hoa anh túc và ký ức phai tàn,
Chúng ta ngủ say như rượu đắng trong vỏ sò cô độc,
Như biển cả thẳm sâu, dưới ánh trăng rỉ máu.
---
Không chứng kiến nỗi đau tan vỡ ấy, Lộ Kiêu rời phòng, bước vào mưa. Ngoài trời, mưa phùn chưa dứt, hắn mở ô, đã nghĩ đến bữa tối với Tịch Triệu sẽ ăn gì.
Cháo cá ngũ cốc? Trời mưa mà có bát canh cá nóng hổi ấm bụng thì siêu tuyệt! Nhưng theo kiểu "dưỡng sinh" của Tịch Triệu, nếu tối không đói lắm, chắc chỉ uống cháo – cháo khoai tím, cháo bí đỏ, cháo trứng muối thịt nạc... Hắn từ ngày theo anh đã uống đủ loại cháo sặc sỡ rồi... Khụ khụ, nếu còn thời gian, họ có thể mua đồ về biệt thự Đồng Hoa tự nấu. Không đùa đâu nhé, hắn thật sự đang học nấu ăn, còn lén thử vài lần, chỉ đợi ngày khiến Tịch mỗ "giật mình kinh ngạc".
Lộ Kiêu: ưỡn ngực tự tin.jpg
Lộ - Đầu bếp tài hoa thế hệ mới, quyết tâm chinh phục dạ dày bạn trai tương lai, tự tin ngút trời, dũng sĩ bếp núc - Kiêu ngẩng cằm, sải bước đến góc phố.
Mưa to hơn, tí tách làm ướt gấu quần. Tịch Triệu đang trú mưa trong một cửa hàng tiện lợi, vừa gửi định vị cho Lộ Kiêu.
Tóc mái thiếu niên tóc nâu ướt át, mưa mù không che nổi đôi mắt sáng ngời. Hắn mỉm cười, bước nhanh qua một con hẻm –
Một lưỡi dao lóe sáng từ bóng tối lao thẳng vào ngực hắn.
Xoẹt–!
Tiếng lưỡi dao rạch vải bị màn mưa nuốt chửng. Nửa chiếc ô rách bay lên, rồi đập mạnh xuống đất, như cánh bướm bị bão xé tan.
Đôi tay Lộ Kiêu run rẩy.
---
Động cơ gầm vang. Ở sân bay xa ngàn dặm, một chiếc phi cơ riêng in huy hiệu nhà Helisherland. Một hàng vệ sĩ áo đen lập tức tiến lên, giương ô che mưa. Ngoài tiếng mưa, cả khu vực tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Chú ba nhà họ Hạ, hiện ước chi bản thân có thể tàng hình, tức giận đá một phát vào mông Hạ Tử Tranh. Đại thiếu gia nhà họ Hạ thì đang hồn vía lên mây không kịp tránh, ngã ra khỏi hàng, đành nặn nụ cười còn khó coi hơn khóc đối diện người vừa đến.
"Chú...chú hai..."
Người nhà Helisherland đa phần mang vẻ lai đậm, nhưng vị alpha bước xuống từ phi cơ lại tinh tế lạ thường, cử chỉ như mỹ nhân bước ra từ tranh thủy mặc, nhưng khí thế quá lạnh lùng. Một cái liếc mắt, không khí quanh đó như ngưng đọng.
"Ta nghe nói, sau khi chuyển trường, cháu gây không ít sóng gió, còn muốn tuyên chiến với nhà họ Lộ?"
Hạ Tử Tranh mềm chân, suýt quỳ: "Không, không, không có đâu ạ!"
Hạ Duật Thanh thờ ơ. Ở nước Y, công việc của y không nhẹ nhàng, tin tức trong nước chỉ biết sơ sơ, nhưng tính cách ngông cuồng vì đọc tiểu thuyết rác của đứa cháu này thì y quá rõ.
Bị chú hai nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Hạ Tử Tranh cũng thấy oan ức. Gã muốn ngông thật, nhưng có ngông được đâu...
"Cháu thật sự không gây chuyện! Cháu, cháu còn kết bạn được nhiều nữa! Lần này cũng là để giúp bạn!" Để minh oan, Hạ Tử Tranh vội kể lại nguyên do vụ tin đồn, dĩ nhiên lược bỏ đoạn tỏ tình với Tịch Triệu. Giờ thi thoảng đối diện đôi mắt đen ấy, má trái gã vẫn nhói đau vì "cái tát vô tình" kia...
"Cậu ta tên gì?"
"Dạ?"
"Ta hỏi, học sinh giúp tiểu thiếu gia nhà Lộ điều tra tin đồn tên gì?"
Hạ Tử Tranh chưa từng thấy chú hai điềm tĩnh của mình lộ vẻ nghiêm trọng như vậy, ngơ ngác lặp lại:
"Tịch, Tịch Triệu?"
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com