Chương 105: Trung nhị bất tử
"Trời ạ, thật sự là hạng nhất sao..."
"Hệ thống giáo vụ đã đăng rồi, cậu còn không tin? Giờ bảng xếp hạng tổng dán công khai, hết đường chối cãi nhé?"
"Ôi trời! Đại thần Âu Dương của tôi sụp đổ rồi sao?"
"Thần cũ đã băng hà, giờ là thời đại Tịch Thần thống trị! Haha! Nhanh lên, thua cược thì tự giác mời cơm đi..."
...
Giờ nghỉ giữa tiết sáng, trước bảng thông báo đông nghịt người. Không ngoài dự đoán, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái tên đứng đầu.
Tịch Triệu - Lớp G
Hạng nhất toàn khối.
Tên anh in đậm nét đen, chiếm lĩnh vị trí đầu bảng, bên dưới là cả dàn tên đỏ lớp A như trải thảm đỏ cho anh, hiệu ứng sân khấu bùng nổ.
Kỳ thi tháng này khó hơn, vậy mà Tịch Triệu vẫn đạt điểm gần tuyệt đối, bỏ xa hạng nhì Âu Dương Vũ Ngạn đến cả chục điểm. Lớp A cảm thấy thế nào thì học sinh chẳng rõ, chỉ biết họ sướng rơn! Cốt truyện "vả mặt" đúng chuẩn tiểu thuyết, lớp G "trại dưỡng lão" đè bẹp dàn tinh anh lớp A. Sau này gặp mấy kẻ đeo bảng lớp A mà hếch mũi, họ cũng đủ tự tin để "đốp" lại vài câu.
Đang rôm rả bàn tán, một "con quái" tên "im lặng" chẳng rõ từ đâu cắn phập một phát. Sự tĩnh lặng kỳ quái lan tỏa trong đám đông, dòng người tách đôi, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ đổ về phía alpha mặt trắng bệch - Âu Dương Vũ Ngạn, cựu hạng nhất toàn khối.
"Bên sân thể dục... có phải Tịch Triệu không?"
Một câu hỏi khẽ vang, mọi người lập tức ngoảnh nhìn. Bất ngờ hơn, Âu Dương Vũ Ngạn im lặng nãy giờ cũng cất bước. Vài giây sau, đám đông đồng loạt móc điện thoại.
#Tin hot! Tân cựu học thần solo thực chiến, PK võ lực ngoài lề trí lực!
#Tịch Triệu VS Âu Dương Vũ Ngạn, đoán xem ai thắng?
Để không bị cuộc sống học hành nhàm chán làm phát điên, mọi người ra sức tìm niềm vui.
...
Tiết trước là thể dục, lớp trưởng lớp G đau bụng bất ngờ, đầu óc nóng lên liền dúi chìa khóa phòng dụng cụ cho Tịch Triệu đứng cạnh, nhờ anh trả giùm thầy.
Trả chìa khóa thôi, có gì to tát đâu. Đối mặt với ánh mắt căng thẳng kiểu "thần linh cứu độ chúng sinh" của đám "gà con" lớp G, Tịch Triệu vẫy tay rời đội. Giờ nghỉ còn dài, trả chìa xong, anh đi ngang sân bóng rổ, bất giác chậm bước.
Sân bóng náo nhiệt, đám con trai chia hai đội đấu đối kháng, xung quanh thỉnh thoảng rộ lên vài tiếng hét.
Bên đội trái, một thiếu niên nổi bật lạ thường, thân hình linh hoạt, động tác dứt khoát. Hắn hạ thấp trọng tâm, vỗ bóng từng nhịp, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn phía trước. Đột nhiên, hắn xoay người dẫn bóng, giả động tác ném để lừa đối thủ, cổ tay khẽ lắc, chuyền bóng cho đồng đội, ghi điểm. Một chiếc răng nanh lấp ló, nụ cười dưới nắng bừng lên ngông nghênh, rực rỡ.
Tịch Triệu khẽ cong môi, cảm thán khả năng hồi phục của alpha đỉnh cấp. Hôm qua anh đến lớp A kiểm tra giờ đọc, Lộ Kiêu còn bị ánh mắt quái gở của Nghiêm Lạc Lạc và Hạ Tử Tranh ép đứng tấn cả buổi, chẳng dám để mông chạm ghế. Vậy mà giờ đã tung hoành, nhảy nhót, nào còn dáng vẻ đêm đó kêu la "anh ơi" thảm thiết.
Đối thủ của Lộ Kiêu là đám đàn anh, nhưng cậu nhóc nhỏ nhất chẳng hề lép vế. Như báo săn lướt trên sân, công thủ đều xuất sắc. Áo thun rộng phấp phới theo bước chạy, lộ ra vòng eo màu lúa mạch, đường nét mượt mà, săn chắc, toát lên thứ hormone vừa ngây ngô vừa hoang dã của tuổi trẻ.
Tịch Triệu nheo mắt, quan sát bộ đồ trên người Lộ Kiêu. Bình thường đứng cạnh, anh không để ý, giờ nhìn mới thấy, nhóc này hình như cao lên thì phải?
Cũng phải, sắp tròn mười tám rồi.
Cười khẽ, không muốn làm phiền, nhưng người trên sân như cảm nhận được gì đó. Đôi tay cơ bắp lấm tấm mồ hôi, vừa kéo áo lau trán, vừa tùy ý ngoảnh ra ngoài sân. Chỉ một cái liếc, gương mặt hắn sáng bừng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Trong phim, người ta hay dùng ống kính tele, nổi bật chủ thể, làm mờ hậu cảnh. Qua lưới sắt, Lộ Kiêu chẳng thấy gì ngoài bóng dáng thon dài của Tịch Triệu in rõ trong mắt. Hắn muốn vẫy tay chào, lại sợ gây chú ý, may sao người hắn để tâm cũng dừng bước. Ánh sáng, ồn ào, đám đông, mồ hôi... cách một đoạn hồng trần không xa không gần, họ nhìn nhau.
Tiếng còi chuẩn bị hiệp sau vang lên. Tịch Triệu nhìn cậu chàng bóng rổ đã mất hồn, đám chibi trong đầu còn phấn khích chạy trước cả bản thể. Anh nghĩ ngợi, lặng lẽ làm khẩu hình.
- Cố lên?
Chiếc đuôi vô hình lập tức quay tít như chong chóng.
Đám đàn anh bên kia đang bàn trưa ăn gì, bỗng cảm nhận luồng khí đáng sợ từ đầu sân đối diện. Ngơ ngác ngoảnh lại, cậu đàn em alpha đánh bóng siêu đỉnh nở nụ cười hung tợn, mắt sáng rực, tay áo xắn lên vai, gầm lên:
"Tao sẽ diệt sạch tụi mi!"
Đối thủ: ???
Không, khoan... đây chỉ là trận giao hữu thôi mà bạn ơi?!!
Hiệp sau, Lộ Kiêu cho mọi người thấy thế nào là "alpha đỉnh cấp". Cướp bóng, tăng tốc, nhảy cao - úp rổ! Úp rổ! Úp rổ mạnh bạo! Vành rổ rung bần bật, khán giả hét đến khản giọng. Thiếu niên bám vành rổ, khoe kỹ thuật lắc lư trên không, "vô tình" liếc xác nhận đôi mắt đen đang nhìn mình, rồi mới đáp đất với tư thế ngầu lòi.
Hất mái tóc ướt mồ hôi, lông mày ép xuống, ánh mắt vừa hung vừa sắc, chỉ thiếu tạo dáng hỏi thẳng: "Tôi ngầu lắm đúng không?"
Tịch Triệu ánh mắt lấp lánh ý cười - chú chim sẻ đốm nâu líu lo đã tiến hóa thành công khổng tước xòe đuôi.
Kết thúc trận đấu áp đảo, Lộ Kiêu vừa uống nước vừa ra dấu với Tịch Triệu, bảo đi thay đồ. Hắn đi rồi, Tịch Triệu thu tầm mắt, cân nhắc xem có nên thêm "cùng chơi bóng rổ" vào danh sách phần thưởng sau này không. Bất chợt, bên cạnh xuất hiện hơi thở của một alpha khác.
"Có chuyện gì, bạn học Âu Dương?" Anh nhàn nhạt hỏi.
Âu Dương Vũ Ngạn nét mặt biến đổi liên tục, lẩm bẩm thất thần: "Không công bằng, không công bằng..."
Đợi một lúc chẳng thấy tiếp lời, Tịch Triệu hết kiên nhẫn, toan rời đi. Hành động này như chạm vào dây thần kinh mỏng manh của alpha kia, Âu Dương Vũ Ngạn vô thức vươn tay định ngăn.
"Đợi đã -"
Chát!
Cổ tay bị bóp chặt, Âu Dương Vũ Ngạn đau đớn lùi một bước, ngẩng lên đối diện gương mặt đầy sát khí.
Vừa vận động mạnh, người Lộ Kiêu còn tỏa nhiệt, chắn trước Tịch Triệu - dù hắn thấp hơn anh gần cả cái đầu, kiểu đứng kiễng chân cũng chẳng che nổi người phía sau... nhưng chẳng sao! Hắn tự cho là đáng tin cậy, ưỡn ngực, giọng đanh đá: "Nói thì nói, động tay động chân làm gì? Alpha với alpha không được đụng chạm, không biết à?"
Liếc nhìn xoáy tóc trên đầu cậu chàng tóc nâu, Tịch "yếu đuối đáng thương cần bảo vệ" Triệu: ...
Thôi, để nhóc tự tin chút đi.
Anh điềm nhiên đứng sau, nhìn Lộ Kiêu hóa "súng máy", phun lời khiến Âu Dương Vũ Ngạn lảo đảo, đội từng chiếc mũ cho người kia, nào là "động tay động chân", nào là "alpha thiếu đức".
Mắt thấy Âu Dương Vũ Ngạn sắp ngất, Tịch Triệu vỗ vai Lộ Kiêu, khẩu súng "thẻ Lộ" mới ngừng bắn.
"Cậu thấy không công bằng, không công bằng ở đâu? Tôi xem đề thi trước cậu, hay tôi được kèm cặp nhiều hơn?" Không chút giễu cợt, Tịch Triệu bình tĩnh nhìn vào đôi mắt không cam lòng kia.
Âu Dương Vũ Ngạn cười khổ: "Từ khi vào Lịch Tư Khắc Lâm, tôi chưa ngày nào lơ là học tập. Bài tập, đề thi, ôn lại, sắp xếp... tôi không biết đã bỏ ra bao nhiêu mới có được thành tích này. Người ta chơi, tôi học; người ta học, tôi học còn chăm hơn... Họ gọi tôi là 'vua', 'học thần'... nhưng ai thấy tôi đã trả giá bao nhiêu sau lưng? Không ai thấy... không ai thấy..."
Nhận ra trạng thái alpha không ổn, Lộ Kiêu cau mày: "Này, cậu -"
"Cậu trả giá gì chứ?!" Âu Dương Vũ Ngạn gào lên bất mãn, trời đất mờ mịt, chỉ thấy Tịch Triệu bình thản như đang chế giễu, "Bị kích thích một cái là bùng nổ tiềm năng? Từ đứa đội sổ, thi trượt liên miên, lật thân thành hạng nhất, học thần nghịch tập, thiên tài trỗi dậy... Vậy những người chỉ biết dựa vào nỗ lực như chúng tôi là gì? Đá kê chân cho cậu à?!"
Nhiều người đã để ý cuộc tranh cãi, nhưng Âu Dương Vũ Ngạn chẳng màng. Như lò xo bị nén đến cực hạn, không vỡ thì chỉ có thể bùng nổ, hắn gào thét đầy ghen tị: "Cậu nói xem cậu trả giá gì?! Tôi tra rồi, tra hết rồi... vài năm trước cậu như thằng ngốc, ngồi một góc chẳng thèm học hành, chẳng biết nói năng... Sau này có thay đổi thì làm được gì? Chạy đông chạy tây, lúc cưỡi sói Bạc Phong, lúc đi đính chính tin đồn... cười đùa vô học... không thì suốt ngày quấn quýt với thằng này!"
Tịch Triệu và Lộ Kiêu "quấn quýt" : ...
Sao nghe như bị bôi nhọ kiểu không qua kiểm duyệt vậy?
Không để ý ánh mắt vi diệu của hai người, Âu Dương Vũ Ngạn vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, lẩm bẩm: "Đây là thiên phú? Haha, thiên phú? Không có thiên phú thì đáng bị chà đạp? Nếu không có cái thiên phú chết tiệt đó, cậu lấy gì sánh với tôi -"
"Đủ rồi."
Tịch Triệu dễ dàng chấm dứt cơn mất kiểm soát, giọng điềm tĩnh, nhưng cảm giác áp đảo như lưới mỏng bóp nghẹt người. Ánh mắt lướt qua, khí thế Âu Dương Vũ Ngạn vô cớ thấp đi một khúc.
Giữ Lộ Kiêu đang tức giận lại, Tịch Triệu lặp lại từ mà hắn ám ảnh: "Thiên phú?"
Âu Dương Vũ Ngạn nuốt khan, tưởng Tịch Triệu nhếch môi khinh miệt, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy gì rõ ràng.
"Trưa nay, phòng 306 tòa thí nghiệm."
Ném lại câu như "hẹn solo" hay "thông báo", Tịch Triệu kéo Lộ Kiêu đi. Khi xoay người, Âu Dương Vũ Ngạn không rõ có phải ảo giác không, ánh mắt lạnh lùng kia dường như lướt qua hai chữ-
Nhàm chán.
...
"Trưa nay cậu hẹn hắn làm gì?" Lộ Kiêu tò mò.
"Giải quyết vấn đề thôi, lần nào cũng chặn đường, tôi không rảnh làm tư vấn tâm lý," Tịch Triệu liếc ngón tay đang túm áo mình, ánh mắt như cười, "Alpha với alpha không được đụng chạm?"
Lộ Kiêu ho khan: "Quan hệ tốt thì ngoại lệ."
Đến trưa, Âu Dương Vũ Ngạn đến phòng thí nghiệm, Tịch Triệu và Lộ Kiêu đã ngồi sẵn. Chàng trai tóc đen chẳng lo hắn thất hẹn, thấy hắn đến cũng không biểu hiện gì. Ngược lại, Lộ Kiêu đang nghịch máy chiếu trên bục, mắt sáng lên, nụ cười có chút "bất thiện".
"Âu Dương học sinh, ngồi đi, ngồi đi!"
Âu Dương Vũ Ngạn ngờ vực ngồi xuống, phát hiện trên bàn còn có giấy bút.
Hắng giọng, Lộ Kiêu nghiêm túc: "Thưa quý vị khán giả, do bạn học Âu Dương nghi ngờ thực lực của bạn học Tịch Triệu, tôi quyết định tổ chức 'Đại chiến Vua Giải Đề Tinh tế'. Mọi người xem đây, một cuốn bài tập Toán Lý mới toanh, độ khó trung bình khá."
Hắn trịnh trọng cầm sách, khoe một vòng quanh lớp.
Âu Dương Vũ Ngạn ngơ ngác nhìn quanh - khán giả đâu? Chẳng phải chỉ có ba người bọn họ sao?
Liếc Tịch Triệu, chàng trai tóc đen không phải đang trầm tư, mà rõ ràng đang xoa trán, che đi ánh mắt "không nỡ nhìn" - cảnh "trung nhị" quá mỹ miều, anh chẳng dám nhìn thẳng Lộ Kiêu đang nhập vai.
"Hừ hừ, thí sinh đừng nhìn lung tung!" "trưởng ban trọng tài" Lộ Kiêu vỗ bục, đầy chính khí, "Giờ tôi công bố luật chơi. Khi trận đấu bắt đầu, tôi sẽ lật ngẫu nhiên một trang trong ngân hàng đề, chọn một bài. Hai thí sinh có ba phút để giải. Hết giờ, dừng bút ngay. Tổng cộng ba mươi bài."
Âu Dương Vũ Ngạn định phản đối, nghi ngờ đề do họ chọn không đáng tin, Tịch Triệu như đọc được lòng hắn, nhàn nhạt nói:
"Nếu cậu không đủ can đảm tin vào mấy chi tiết này, giờ có thể đi."
Nói xong, anh thật sự cầm bút nước trong tiếng hô "thí sinh chuẩn bị" phấn khích của Lộ Kiêu.
Âu Dương Vũ Ngạn không hiểu, nhưng sốc toàn tập.
Được gọi là "vua lớp A", lý trí tối thượng, thấy người khác phí thời gian là ngứa mắt, bạn học Âu Dương âm thầm chất vấn Tịch Triệu - chỉ làm bài thôi là được rồi, cậu phối hợp diễn với hắn làm gì?!
Lộ Kiêu: "Thí sinh kiểm tra thiết bị! Bút quang tử phân tử năng lượng có đủ không? Màn hình siêu nhạy thế hệ ba có ở trạng thái ban đầu không?"
Tịch Triệu thử cây bút nước hai đồng mua ở tiệm tạp hóa, kiểm tra cuốn nháp một đồng.
Lộ Kiêu: "Xác nhận mọi thứ bình thường chứ?" Mặt nghiêm nghị.
Tịch Triệu: "Bình thường." Giọng điềm tĩnh.
Âu Dương Vũ Ngạn: ...
Aaaaa! Bớ người ta! Nơi này có hai thằng trung nhị thần kinh!!
Alpha quên mất sự ghen tị buổi sáng, chỉ muốn chạy trốn khỏi không gian "trung nhị" nồng độ chí mạng này.
Đôi mắt đen và hổ phách đồng loạt liếc tới - Âu Dương thí sinh, cậu chưa chuẩn bị à?
Không biết sao lại mặc giáp chiến cơ giáp, "thí sinh Âu Dương" mắt vô hồn, cầm bút, tưởng như nghe tiếng khán giả ảo tinh tế gào thét bên tai.
Đạp phi thuyền mini, "trưởng ban trọng tài" Lộ Kiêu vung "trượng công lý" (click chuột), vô số điểm sáng bay lên, ngưng tụ thành đồng hồ đếm ngược (hoạt hình mở màn, đúng vậy, hắn còn tìm cả hoạt hình mở màn). Trận đấu chính thức bắt đầu!
Sốc thì sốc, khi đề xuất hiện trên màn chiếu, Âu Dương Vũ Ngạn vẫn nhanh chóng vào trạng thái. Đọc đề, giải bài như bản năng. Khi viết chữ "giải" lên giấy, vô số đêm thức trắng hiện về. Có lẽ vì đây chỉ là trận đấu không chính thức, không giám thị, không thưởng, hắn tập trung hơn vào đề bài. Nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được liếc Tịch Triệu...
"Ba phút hết, bài tiếp."
Lộ Kiêu "lạnh lùng" đổi đề, chẳng hiểu sao còn trừng Âu Dương Vũ Ngạn.
Ba phút không dài, không ngắn, alpha nhanh chóng hết tâm tư nghĩ ngợi. Đề khó liên tục trôi qua, một tiếng rưỡi sau, ngón tay cầm bút của Âu Dương Vũ Ngạn run rẩy, kiệt sức gục xuống bàn thở hổn hển. Bất chợt, một bóng người phủ xuống.
Tịch Triệu chẳng nói gì, chỉ đặt bài làm và giấy nháp trước mặt hắn.
Như kẻ nghiện tìm được thuốc giải, Âu Dương Vũ Ngạn gần như tham lam chụp lấy giấy nháp. Đáp án hắn muốn, đáp án hắn cần...
Hắn sững sờ tại chỗ.
Trên bài làm, như những bản sao đề thi hắn từng thấy, đáp án của Tịch Triệu luôn hoàn hảo. Nhưng giấy nháp lại chi chít tính toán, suy diễn.
Trong tiểu thuyết trinh thám, khi mọi người bó tay trước vụ án, thám tử đột nhiên chỉ ra hung thủ, tạo hình tượng "IQ cao đột biến". Âu Dương Vũ Ngạn thấy chính một "thám tử" như vậy - học thần bất ngờ trỗi dậy, giải nhất "Cúp Minh Thành", hạng nhất kỳ thi tháng...
Hắn không hiểu, hắn nghi ngờ, hắn ghen tỵ, hắn đổ lỗi cho "thiên phú" mơ hồ. Nếu không, hắn không chấp nhận được bản thân nỗ lực đến thế lại thua một alpha kém cỏi mười mấy năm.
"Cậu cũng luyện tập nhiều, hẳn hiểu những thứ này nghĩa là gì." Tịch Triệu hỏi.
Âu Dương Vũ Ngạn tay run, suýt rơi lệ.
Một bài toán, đưa thẳng đáp án khác hoàn toàn với việc suy nghĩ, phân tích, tìm ra đáp án. Giấy nháp ghi lại mọi ý tưởng giải của Tịch Triệu. Anh không phải "thiên tài" nhìn đề biết đáp án. Mọi phương pháp mượt mà, phép tính chính xác đều đến từ luyện tập miệt mài. Nhiều bài, Tịch Triệu còn đưa ra vài cách giải khác nhau...
Những thứ này, không có tích lũy, tuyệt đối không làm được.
"Cậu..." Âu Dương Vũ Ngạn muốn hỏi, lại không biết hỏi gì.
Tịch Triệu: "Bạn học Âu Dương, dù cậu có tin hay không, những gì tôi trải qua không ít hơn bất kỳ học sinh nào ở Lịch Tư Khắc Lâm."
Năm chín tuổi, anh được Lý Quyền Nhu nhận nuôi. Từ tri thức đến võ thuật, mọi lĩnh vực, bà gần như dùng tiêu chuẩn "khắc nghiệt" để tạo nên "thiên tài" trong mắt mình.
Có thời gian dài, bên Tịch Triệu chỉ có giấy nháp, chồng chất đến trần nhà. Lý Quyền Nhu không ngược đãi, nhưng cũng chẳng xem anh là trẻ con: bài tập chưa xong thì viết đến khi xong mới được ăn, rồi đến phòng tĩnh tâm trước tranh thánh nhân để phản tỉnh; huấn luyện cơ bản chưa đạt thì luyện đến khi đạt, lặp lại vô tận...
Anh chưa từng đi học bình thường. Lý Quyền Nhu tự dạy đến năm mười lăm tuổi, anh thi đỗ lớp thần đồng Đại học G. Kiến thức cấp hai, cấp ba, đại học, thậm chí tiến sĩ, bị nén trong một năm. Năm đó, bạn cùng lớp thần đồng ngày nào cũng có người ngất, nôn mửa, sốc. Họ nghĩ "trại huấn luyện xanh" đã là cực hạn, nhưng trải qua mới biết, cường độ lớp thần đồng mới thật sự đáng sợ.
Khóa thần đồng Đại học G đầu tiên, "trại xanh" tuyển trăm người, nhập học hai mươi, tốt nghiệp năm.
Tịch Triệu luôn hạng nhất. Anh và bốn người còn lại là "thiên tài" trong mắt người đời - "thiên tài" máy móc, do con người tạo ra.
Vậy nên khi Âu Dương Vũ Ngạn quy hết thành tích của anh cho "thiên phú", Tịch Triệu chỉ thấy buồn cười.
Có lẽ anh có chút "thiên phú" -
Chàng trai tóc đen chậm rãi thu tầm mắt. Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi trên vai, kéo dài bóng tối trên sàn. Trong bóng tối ấy, là vô số tờ đề tung bay, và những đêm cảm xúc bị phép tính làm chai sạn.
- Nhưng ngoài "thiên phú" thì sao?
Anh không cho phép trên đề thi có bài mình không giải được.
Cũng chẳng ai cho phép anh được quyền không giải được.
...
Nhìn ánh mắt run rẩy, hoang mang của alpha, Tịch Triệu chậm rãi cong môi, nửa giễu cợt, nửa thờ ơ:
"Bạn học Âu Dương, 'không có thiên phú' chỉ là cái cớ khi cậu chán nản, không đủ sức hóa giải sự ghen tỵ."
...
Hôm nay trời ấm, hành lang sáng rực, ánh sáng vây quanh. Tịch Triệu lặng lẽ bước đi, như trong Sáng Thế Ký, trước khi loài người ra đời, linh hồn thần linh lướt trên mặt nước. Vì "cô độc" chưa được tạo ra, "linh hồn" chẳng có cảm giác gì.
Bất chợt, một làn gió thoảng qua, làm gợn mặt nước tĩnh lặng. Một chú thú nhỏ dính người nhưng thân thiện đuổi theo, nhảy lên, vai khẽ chạm vai anh.
"Thí sinh Tịch Triệu, trận đấu xong rồi, có muốn cùng trưởng ban trọng tài đi mua chai nước cam không?"
Đôi mắt đen nhìn chú thú nhỏ cần mẫn bên cạnh.
"Cậu không hỏi tôi à?"
Lộ Kiêu nuốt khan: "Hỏi... hỏi gì?"
Tịch Triệu tiến một bước, dồn người đang chăm chú nhìn anh vào góc. Một tay chống tường, cúi người thu hẹp khoảng cách. Thiếu niên tóc nâu bị giam hoàn toàn trong bóng tối anh tạo ra.
Ngón tay lướt qua mí mắt khẽ run, nhấn nhẹ, ép ra chút lệ sinh lý. Môi anh cong lên nụ cười khó dò:
"Chẳng hạn, hỏi tôi rốt cuộc là ai."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com