Chương 14: Tuyệt đối không lệch hướng
Lịch Tư Khắc Lâm có nghỉ lễ tháng, nhưng sau hai tiết chiều cuối tuần, học sinh có thể tự do hoạt động.
Chuông tan học vừa reo, lớp học bùng nổ như muốn lật tung nóc nhà. Giáo viên dặn dò vài câu, rồi dưới ánh mắt háo hức của đám học trò, nhanh chóng thả tự do. Câu lạc bộ, tán gẫu, dạo phố, chơi thể thao... Khối năm vốn chưa bước vào giai đoạn nước rút thi đại học, lớp G lại vốn dĩ thảnh thơi, nên chẳng ai muốn ngồi lại trong lớp vào giờ nghỉ.
Trừ Tịch Triệu.
Chưa chiều tối, ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn dồi dào. Thiếu niên tóc đen cúi đầu, bút lướt nhanh trên bài kiểm tra, chẳng màng đến thế giới bên ngoài.
Video scandal "nợ nần" vẫn treo trên app sinh hoạt của trường, độ hot bàn tán vẫn cao ngất. Đương sự trong vụ lùm xùm ấy ngồi cùng lớp, khiến thái độ học sinh lớp G với Tịch Triệu sợ hãi hơn là tò mò. Bình thường, đừng nói rủ anh đi chơi, chỉ vô tình đi ngang thôi đã muốn tàng hình tại chỗ.
Khi tụ tập nói chuyện phiếm, cứ nghĩ đến dáng vẻ u ám, lặng lẽ của anh, đám học sinh chưa đủ tuổi thành niên không khỏi rùng mình, cảm giác Tịch Triệu còn đáng sợ hơn cả sứ giả câu hồn trong truyện ma quỷ.
Tịch Triệu rất hài lòng với điều này. Ít giao thiệp vớ vẩn, anh có thể dồn hết tâm sức vào học.
Như lúc này, nếu có người cầm đáp án đứng cạnh, sẽ thấy tốc độ làm bài của anh nhanh đến kinh người, độ chính xác cũng đáng sợ không kém.
Hoàn thành một đề thi, anh liếc màn hình điện thoại xem giờ, khẽ nhíu mày, không hài lòng với bản thân.
Năm 16 tuổi, anh vào lớp đặc biệt của Đại học G, nén ba năm phổ thông vào một năm. Mỗi ngày tỉnh dậy là thi, nghe giảng, sửa bài, thi tiếp. Một năm trời, lượng bài tập không bao giờ dưới mức nước rút thi đại học. Đến giấc mơ cũng toàn liên quan đến tính toán.
Nhưng đã rời xa môi trường khắc nghiệt đó hơn hai năm, từ cảm giác tay đến cách tư duy đều khó trở lại đỉnh cao ngay được.
Phải luyện thêm một thời gian nữa.
Tịch Triệu khẽ thở dài, rút thêm một đề mới.
"Em dùng phương pháp tính nhanh à?"
Giọng hỏi ôn hòa vang lên, Tịch Triệu ngẩng đầu, mới thấy hiệu trưởng "Địa Trung Hải" họ Hà từng tiếp xúc vài lần đứng trước bàn, chẳng biết đã nhìn anh bao lâu.
Hiệu trưởng họ "Hà", dạy môn toán, cầm tờ giấy nháp Tịch Triệu tính, giọng nửa cảm khái nửa vui mừng: "Em dùng thuần thục thật."
"Phương pháp truyền thống" là nền tảng toán học, giải được mọi phép tính cộng trừ nhân chia, nhưng với các phép tính phức tạp hoặc số lớn, phải lặp lại nhiều bước, tốn sức và dễ sai. "Tính nhanh" tận dụng mối quan hệ đặc biệt giữa các số để đơn giản hóa, tăng tốc độ và độ chính xác.
Nghe thì cao siêu, nhưng luật tính nhanh đủ khiến người mới chùn bước. Nếu không luyện nhiều, cơ bản là mù tịt. Trong mắt thầy Hà, chỉ vài học sinh lớp A dùng được kha khá.
"Em tự học à?" Hiệu trưởng Hà hỏi.
Tự học ư?
—"Một giờ, không làm xong đống đề này, tối nay đừng ăn cơm."
Trong căn phòng bụi bặm, thiếu niên ngồi trên ghế, ngẩng lên chỉ thấy mái tóc lấm tấm bạc và hai nếp nhăn sâu hoắm bên miệng người kia. Lời nói nghiêm khắc như xiềng xích, trói chặt anh giữa đống giấy nháp ngập trời.
Mắt khẽ cụp, Tịch Triệu nghĩ, cũng tính là tự học. Anh từng dồn hết sức, chỉ để chứng minh với người đó rằng bà không thể giam cầm anh.
...
Thấy Tịch Triệu gật đầu, hiệu trưởng Hà không hỏi thêm, nghiêm túc chỉ điểm vài chỗ. Càng lật bài tập Tịch Triệu làm, mắt càng lóe lên sự kinh ngạc: "Trình độ em thế này... kỳ thi trước của em lẽ ra không nên thấp như thế chứ?"
Dù không vào lớp A, cũng không thể nào xếp chót bảng lớp G được.
Tịch Triệu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Lúc trước em bị việc khác phân tâm, giờ đã ổn rồi."
Hiệu trưởng Hà lập tức nhớ hơn bốn mươi vạn thằng bé này ném ra. Không cần Tịch Triệu phải nói thêm, ông tự bổ sung chi tiết: Trời ơi, đây chẳng phải là thiên tài bị vùi lấp trong truyền thuyết sao? Quả nhiên thiên tài tính tình có phần kỳ quái, cần chút kích thích để bùng nổ!
Thầy Hà, tự nhận mình tinh mắt, thấy rất vui mừng.
"Cứ chuẩn bị tốt cho kỳ thi phân lớp, sắp tới còn có cuộc thi Toán, thầy thấy em rất có tiềm năng," đặt tờ nháp xuống, ánh mắt thầy thêm phần thương mến, "chuyện khác cứ để thầy lo, đừng bận tâm."
Mắt đen lóe ý cười, nhưng không chạm tới đáy mắt. Tịch Triệu nghĩ, sau hôm nay, Tần Văn Châu chắc lại bị gọi lên "uống trà" liên tục.
"Còn nữa, thầy thấy vài đề em làm đã lỗi thời. Thế này đi, em lấy điện thoại thêm thầy, thầy gửi em danh sách tài liệu, ra nhà sách ngoài trường mua là được."
Tịch Triệu vui vẻ đồng ý.
Mọi thứ anh lên kế hoạch đều đang tiến hành trơn tru.
Tuyệt đối không lệch hướng.
...
...
Ầm!
Trong tiệm game, bóng rổ bay chính xác vào khung, bảng điểm nhảy vọt lên con số "62" kinh dị. Vì dùng lực quá mạnh, quả bóng còn hất văng một quả khác bên dưới. Dương Vũ bên cạnh suýt không chặn kịp quả bóng cam bay như chớp.
"Đại ca, tâm trạng cậu không tốt hả?" Từ Tử Dạ vừa hỏi vừa đưa bóng cho Lộ Kiêu.
"Không có."
Mặt mày hậm hực trước máy ném rổ, Lộ Kiêu tiện tay ném, lại một cú rổ rỗng hoàn hảo, điểm nhảy lên "63".
Đi chơi dĩ nhiên không mặc đồng phục, hắn tiện buộc áo khoác quanh hông, bên trong chỉ còn áo ba lỗ trắng. Điều hòa tiệm game lạnh toát, nhưng sau nửa tiếng ném rổ, cánh tay săn chắc lấm tấm mồ hôi. Hắn nâng cằm, mắt hổ phách lóe ánh sắc lạnh, phong cách "du côn" quá mạnh, chẳng ai dám lại gần.
Từ Tử Dạ thầm nghĩ: thế này mà còn bảo không bực? Rõ ràng sắp nổ tung rồi! Cậu ta đưa chai nước khoáng cho Lộ Kiêu, ánh mắt càng thêm "yêu thương": "Uống nước đi, chơi lâu thế rồi."
Lộ Kiêu nhận chai nước mát lạnh, tu ừng ực, nhưng ngọn lửa trong lòng chẳng hề nguôi. Hắn vặn nắp chai, càng nghĩ càng không hiểu, quay sang hai đàn em thắc mắc: "Này, tụi mày nói xem, một người, không thân lắm, nhưng coi như cũng có chút giao thoa, mày đưa số liên lạc để tiện trao đổi, vậy mà người ta không chịu add. Là ý gì?"
Thể chất alpha mạnh mẽ, qua một đêm, lưng Lộ Kiêu đã bớt đau. Nhưng tối qua, hắn đợi đến một giờ sáng vẫn không thấy "yêu cầu kết bạn" hiện lên. Không sao, hắn tự nhủ, chắc muộn quá, thằng bên cạnh ngủ rồi.
Sáng dậy mở điện thoại—không sao, chắc sớm quá, thằng bên cạnh chưa dậy.
Giờ học sáng – không sao, đang học, ai rảnh chơi điện thoại.
Giờ ăn trưa—không sao...
Lộ Kiêu câm nín.
Hắn tự nhủ, dù không phải bạn thân sống chết, nhưng cũng không đến mức không xứng được add bạn chứ?
Chẳng phải chỉ bê cái ghế đi thôi sao?
Thiếu niên tóc nâu lại tức tối ném bóng rổ.
—Đồ keo kiệt, tao trả lại là được chứ gì!
"Khụ khụ," Từ Tử Dạ vốn đã lão luyện trong việc "vuốt lông", bèn cân nhắc từ ngữ, "Có lẽ bận quá nên quên gửi? Hoặc 'tưởng' đã add rồi? Như đôi lúc Lão Ngư nhắn tui, tui xem xong tưởng trả lời rồi nên không quản nữa, nhưng thật ra chưa trả gì hết..."
Lộ Kiêu động tác khựng lại, tuy hơi ngượng nhưng không nhịn được phải xác nhận, giọng mềm đi, ánh mắt lấp lánh: "Thật sự có trường hợp như vậy à?"
"Dĩ nhiên!" Từ Tử Dạ lập tức cao giọng, "Đã chủ động đưa liên lạc, ít nhất vì phép lịch sự cũng phải add chứ?"
Bên Dương Vũ cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, trừ khi người ta chẳng thèm để ý đến đại ca."
Lộ Kiêu: ...
Từ Tử Dạ: ...
Beta che trán, không dám nhìn thẳng.
Quả nhiên, nét mặt vừa sáng lên của Lộ Kiêu lại xụ xuống, trông như sẵn sàng gây sự. Hắn ném mạnh quả bóng, như thể trước mặt không phải rổ mà là gương mặt nửa cười nửa không của tên nào đó.
Nhưng phải nói "bóng ma tâm lý" khó đánh bại, hắn vừa nảy ra ý nghĩ, cổ tay vô thức run lên, bóng lập tức lệch quỹ đạo không trúng khung.
Quả bóng bực dọc đập mạnh vào tường, bật ra ngoài. Lộ Kiêu giơ tay chặn nhưng chậm một nhịp. Quả bóng vẽ một đường cong, đập trúng một nam sinh đang chơi máy gắp thú bên cạnh.
Cậu ta rên khẽ, ôm đầu ngồi xổm, Lộ Kiêu lập tức biến sắc, dẫn Dương Vũ và Từ Tử Dạ chạy qua xem tình hình.
"Bạn học, không sao chứ?"
Nam sinh khóe mắt đã long lanh nước, nhưng lắc đầu, ngẩng lên nhìn Lộ Kiêu.
Chớp mắt, như cơn gió núi gào thét lướt qua, linh hồn rung chuyển, va đập trong cơ thể, tạo ra tiếng vọng không dứt.
Mọi tạp âm xung quanh như bị nhấn nút tạm dừng, thế giới bị bỏ xa phía sau
Đó là sự hấp dẫn đến từ gen.
Đó là số mệnh không thể kháng cự.
Là bản năng của alpha với omega.
Nhưng khi mọi tế bào cảm giác đều gào thét "lại gần", Lộ Kiêu bất giác siết chặt nắm đấm.
— Hắn lùi lại một bước.
Ánh mắt đầy cảnh giác.
...
Cùng lúc, tại nhà sách, Tịch Triệu đang chọn tài liệu, ngón tay khựng lại, như cảm nhận được gì đó, liếc sang tiệm game kế bên.
Hình như...
Có chuyện bất ngờ vừa xảy ra.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com