Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thật là buồn

"Sói Bạc Phong có trí thông minh tương đương trẻ năm đến bảy tuổi, Ân Nhã là đứa trẻ thông minh nhất khu bảo tồn của chúng tôi." Người nuôi thổi còi, chú sói con tên Ân Nhã lập tức ngoan ngoãn dừng, để người nuôi vừa giới thiệu vừa giảng giải tập tính. Tống Lễ Thu nhân lúc này gọi các alpha từng lớp.

Tống Lễ Thu: "Động vật cũng cảm nhận được tin tức tố alpha, nên nhiều quân nhân alpha dùng tin tức tố để xua đuổi thú dữ hoặc truyền tín hiệu hòa bình khi làm nhiệm vụ ngoài trời." Mắt sắc như chim ưng lướt qua học sinh đang nghĩ ngợi, tin tức tố alpha trưởng thành đè nặng vai mọi người. "Người ta nghĩ tin tức tố alpha thường hung bạo, nhưng nếu dùng đúng cách, nó cũng có thể dịu dàng."

Vừa dứt lời, mọi người cảm nhận khí thế Tống Lễ Thu thay đổi. Cảm giác bài xích từ pheromone đồng giới vẫn còn, nhưng không còn thù địch, thậm chí truyền tín hiệu "thân thiện". Ân Nhã cúi đầu, để Tống Lễ Thu vuốt lông trán.

"Sói Bạc Phong tính tình vốn ôn hòa. Tiếp theo, mỗi người có một cơ hội dùng tin tức tố thể hiện thiện ý, được nó chấp nhận như tôi." Tống Lễ Thu thu tay, "Tôi sẽ quan sát tin tức tố các em, nếu Ân Nhã có dấu hiệu bị kích động, tôi sẽ ngăn ngay. Kết quả sẽ tính vào điểm huấn luyện quân sự."

Nghe liên quan tới điểm số, đám alpha rên rỉ, còn beta và omega sau lưng thì không khỏi phấn khích, đây là lần đầu họ được xem huấn luyện alpha trực tiếp!

Nhân viên dựng lưới cách ly tin tức tố, Tống Lễ Thu giảng vài kỹ thuật kiểm soát, rồi lấy danh sách gọi theo thành tích.

"Số 54021, Âu Dương Vũ Ngạn."

Một alpha bước ra trước Ân Nhã, Tịch Triệu nhận ra là người khi nãy vừa nhìn mình chằm chằm.

Alpha mặt lạnh tanh, nắm tay, chậm rãi thả tin tức tố. Ân Nhã liếc một cái, vài giây sau vẫy đuôi, nằm xuống, chẳng thèm để ý.

Âu Dương Vũ Ngạn định tăng tin tức tố, nhưng Tống Lễ Thu ra hiệu dừng, gọi người tiếp theo.

"Vua" đứng nhất thành tích còn thất bại, các alpha ở sau càng lo lắng, như đèn kéo quân, chẳng ai khiến Ân Nhã có phản ứng thân thiện.

Quan sát một lúc, Tịch Triệu xác định họ quá căng thẳng.

Tin tức tố phản ánh cảm xúc thật của alpha và omega, động vật nhạy bén hơn. Đám thiếu niên non nớt, căng thẳng, không biết che giấu cảm xúc, Ân Nhã sao muốn tương tác?

Người nuôi sốt ruột, xoa tay khuyến khích: "Đừng sợ, Ân Nhã ngoan lắm, chưa từng tấn công ai. Hãy xem nó như bạn, thể hiện tình cảm, thêm chút yêu thương. Nếu thật sự không được, thôi thì hãy nghĩ đến người mình thích đi, nó sẽ cảm nhận được hết ấy."

Học sinh cười phá lên.

"Phép màu tình yêu à?"

"Thầy cô bảo không được yêu sớm mà haha!"

"Là love! L-O-V-E! Tình yêu vĩ đại!"

Nhưng thấy alpha tiếp theo với mái tóc nâu xoăn đặc trưng, chẳng ai dám đùa nữa.

Thiếu niên tóc nâu đến, Ân Nhã đang ngủ bỗng ngẩng đầu.

Im lặng đến kỳ lạ, thiếu niên và sói con đối mắt nhau, hổ phách và mắt vàng giống nhau đến kỳ diệu.

Vài giây sau, Ân Nhã hướng về phía Lộ Kiêu mà ngửi ngửi, hắn nghiêm túc ngồi xổm, cũng ngửi lại.

Tịch Triệu ở góc nhìn rõ: ...

Sao cậu lại ngửi theo?

Người khác không thấy chi tiết, chỉ thấy Ân Nhã cúi đầu để Lộ Kiêu vuốt, cả hai im lặng, toát khí chất "đại ca/sói ngầu".

Ân Nhã: Hương chó quen quá! Đồng loại!

Lộ Kiêu: Lông mềm quá! Sờ sướng ghê!

Một người một sói "lạnh lùng" kết thúc tương tác. Trừ Tịch Triệu, chẳng ai biết Lộ Kiêu mặt tuy khó ở nhưng trong lòng đang sướng điên.

Thu mắt, Tịch Triệu nghĩ, đây là cảm ứng đồng loại của họ chó sao?

---

Sau Lộ Kiêu, vài alpha vuốt được Ân Nhã, người nuôi cũng chứng minh được nó hiền. Một số nữ sinh yêu thú lông mượt cũng bạo dạn đến gần lưới, chụp thêm vài tấm ảnh.

Đến lượt Tịch Triệu.

Tống Lễ Thu gọi theo thành tích, Tịch Triệu "tiền án" xếp cuối. Qua hơn bốn mươi alpha, Ân Nhã đã quen với hoạt động này, vài học sinh thả tin tức tố mạnh nó vẫn bình tĩnh. Thế nhưng, khi thấy thiếu niên tóc đen bước đến, nó bỗng hung hăng nhe nanh.

—Tịch Triệu chưa thả tin tức tố.

Ai cũng thấy đây là đối kháng. Thiếu niên tóc đen đứng trước, sói con lông xám hạ thấp người, tai dính sau đầu, mắt trừng lấy mục tiêu.

Nó cảm nhận được nguy hiểm, gầm gừ đe dọa, muốn xua đuổi kẻ ở trước mặt.

Người nuôi thấy có gì đó không ổn, định kêu dừng, nhưng Tống Lễ Thu ra hiệu im lặng, nhìn thiếu niên đang bất động, ánh mắt vài phần sâu thêm.

Ân Nhã móng sau cào đất đầy lo lắng, còn Tịch Triệu chẳng hề bị ảnh hưởng, tiến lên một bước, ánh mắt sắc lạnh hơn cả sói con.

Ân Nhã kêu lên một tiếng, nhe răng, nhưng chân vô thức lùi lại. Khi Tịch Triệu đặt tay lên trán nó, mọi người nín thở.

Người nuôi có dự cảm xấu, chuẩn bị thổi còi "phục tùng".

Chớp mắt, Tịch Triệu nhấc tay, Ân Nhã như tia chớp lao tới cắn, răng sói chảy nước dãi rõ mồn một.

"Dừng lại!!!"

Trong tiếng hét người nuôi, Tịch Triệu lách người, tay chộp cổ sau Ân Nhã, không khoan nhượng đè nó xuống đất, bụi bay mịt mù.

Người nuôi ngây ngẩn, Tống Lễ Thu chuẩn bị can thiệp cũng dừng lại, còn Lộ Kiêu đang định lao ra, thấy cảnh tượng đó thì hét lên trong lòng: "Mẹ kiếp"—đây chẳng phải chiêu từng đánh mình sao?!!

Hình ảnh gây sốc: thiếu niên xanh xao, u ám, hơi bệnh hoạn, tay đè con sói cao nửa người, hàm căng cứng, mắt đen sắc lẻm, áo sơ mi mỏng lộ đường nét cơ bắp, dù Ân Nhã giãy đạp thế nào cũng không nhúc nhích.

Nhìn thôi, cảm giác rợn người đã quét qua.

Tiếng tru của Ân Nhã gần như kêu cứu, người nuôi phản ứng lại, ra dấu, thổi còi, suýt khóc gọi tên tổ tông nó mới chịu an phận.

Tịch Triệu buông tay, Ân Nhã được thả tự do, lập tức kẹp đuôi chạy, tránh xa anh hết mức có thể.

Im lặng vài giây, sân huấn luyện bùng nổ tiếng reo hò.

Dù là beta, omega quan sát hay alpha đã thử, lòng chỉ còn nhiệt huyết bị sức mạnh khơi dậy. Có người đập lưới, tiếng kim loại hòa tiếng sói hú vang trời.

Lộ Kiêu tim suýt nhảy ra, định qua xem Tịch Triệu có sao không, khóe mắt thấy Cát Lâm mặt đen thui đến gần Ân Nhã.

Gã thuộc "đội quân thất bại", vốn chẳng sao, nhưng bị tiếng reo kích thích, máu dồn lên não: "Chỉ đè có con sói, có gì ghê gớm?! Alpha mà cần thú công nhận à?!"

Ân Nhã đang tự kỷ ở một góc, cảm nhận luồng hơi thở khó chịu, nó bèn gầm gừ vung móng, ánh sáng lóe lên. Cát Lâm thét lên, bị túm áo kéo lùi lại. Chỉ cần chậm một giây, móng sói đã móc thủng mắt gã!

Hồn chưa an định, Cát Lâm thấy Lộ Kiêu mặt mày hung dữ quát lớn: "Mày bệnh à?! Không nghe giảng sao? Lại gần sau lưng sói Bạc Phong bị xem là khiêu khích đấy! Thi xong bị ngu rồi?!"

Ném Cát Lâm đang sợ cứng người qua một bên, Lộ Kiêu định bước đến nhưng đã chậm. 

Xung quanh thiếu niên tóc đen đã bị vây kín.

Lớp G chen trước lưới, hỏi học thần "có sao không", "đấu với sói Bạc Phong cảm giác thế nào". Alpha ngoài lớp A cũng nể, họ đa số thuộc alpha trung và cao cấp, nghĩ Tịch Triệu chưa đến trung cấp, càng cảm thán đối phương, thậm chí hơi sùng bái.

Vài omega ngoài lớp mắt liếc nhau, bàn với bạn cách xin liên lạc.

—Không còn chỗ trống nào.

Như bị dội gáo nước lạnh, Lộ Kiêu dừng bước.

Hắn biết nếu qua đó, mọi người sẽ ngừng nói, sẽ nhường đường, rồi cúi đầu chạy mất. Vì hắn là thiếu gia Lộ thị kiêu ngạo, là "chó điên" khét tiếng Lịch Tư Khắc Lâm.

Chẳng ai muốn chọc hắn.

Chẳng ai muốn đến gần hắn.

Lúc này, Lộ Kiêu nhận ra mình khác Tịch Triệu. Dù cả hai đều mang tiếng xấu, Tịch Triệu đa phần là tin đồn giả, chỉ cần mạnh mẽ áp đảo, tin "bệnh tâm thần" sẽ tự tan. Nhưng hắn thì khác.

Mắt hổ phách cụp xuống.

Chỗ lớp A đầy tranh cãi thị phi. Bị Cục Kiểm tra đưa đi vài lần, ai cũng biết kết giao với hắn chẳng có gì hay ho...

Từ đầu đã khác.

"Đại ca?" Nhìn bên kia náo nhiệt, Dương Vũ thắc mắc, "Đại ca không qua à?"

Chân vô thức nghiền hòn đá nhỏ, sút nhẹ, Lộ Kiêu cười, tự tin ngông cuồng như mọi ngày, chẳng chút bất thường.

"Chen với đám đông làm gì? Làm như tao quan tâm lắm ấy... Hừ, vừa nãy tao cũng làm được."

Dương Vũ thấy sai sai, nhưng đầu óc vốn đơn giản, chỉ gật đầu: "Đại ca giỏi nhất."

"Tất nhiên..." Lộ Kiêu hừ, ngẩng cằm.

"Tao giỏi nhất."

Hắn xoay người, không nhìn đám đông.

Nên tao quen rồi.

---

Đám chibi tóc nâu mặc áo mưa vịt vàng vây thành vòng, ôm lá sen lớn, nhìn mưa rơi, rồi nhìn nhau ngơ ngác, chẳng ai biết mưa khi nào sẽ ngừng.

Giữa vòng vây là Lộ Kiêu bé nhỏ, khóc ra nước mắt hình trứng luộc, suýt tự nhấn chìm mình.

—Nhưng!!!

Là alpha đầu tiên thách đấu với cậu ta, biết vẽ, biết nói chuyện, dáng người cũng ngon nghẻ! Tui hẳn là cũng có chút khác biệt chứ?!

Hu hu! Chỉ chậm một bước thôi mà, sao đã không còn chỗ cho tui?!

Thật là buồn quá đi mà hu hu QAQ!!!

. . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com