Chương 33: Ngứa ngáy
Dù có chút bất ngờ, buổi kiểm tra cũng kết thúc viên mãn.
Các lớp xếp hàng lại, cán bộ Hội Học sinh đến tự giới thiệu. Đây là thông lệ: mỗi khi có khối tham gia huấn luyện dã ngoại, hội học sinh sẽ cử người hỗ trợ giáo viên ghi chép đánh giá.
"Đàn em khối này có tố chất rất tốt. Tôi bắt đầu mong chờ đại hội chiêu mộ thành viên sắp tới rồi."
Sân huấn luyện sôi nổi, ngoài sân cũng có người quan sát. Beta chỉnh kính, nhìn hàng lớp G: "Thế nào? Tôi đã bảo nhóc đàn em tôi nhìn trúng rất thú vị mà!"
Chủ tịch Hội Học sinh - Kỷ Tự Doãn - gật đầu, ánh mắt sắc lẻm, giọng lộ vẻ tán thưởng: "Lúc cậu ta đến gần sói Bạc Phong, đã dùng tin tức tố khống chế các điểm yếu trên cơ thể sói, không chỉ dựa sức mạnh. Khả năng kiểm soát này, vượt xa bạn cùng lứa."
Kiều Tri đang vui vẻ, nghe xong cảnh giác: "Anh khen nhiều thế, đừng bảo là cũng đang nhắm vào cậu ta đấy chứ? Không được, nhóc Triệu yêu quý của tôi sẽ kế nhiệm ban Kỷ luật, anh không được tranh!"
Kỷ Tự Doãn bất đắc dĩ véo gáy anh ta: "Không tranh với em đâu. Nhưng nói thật, vị trí Chủ tịch Hội học sinh kế tiếp, tôi và mọi người vẫn nghiêng về Âu Dương Vũ Ngạn lớp A."
Kiều Tri muốn phản bác, nhưng nghĩ "nhóc Triệu yêu quý" đến yêu cầu kết bạn còn chưa đồng ý, chưa chắc đã tham gia đợt chiêu mộ lần này... So với Âu Dương Vũ Ngạn, từ khi vào cấp ba đã chú ý tin tức Hội Học sinh, trưởng ban Kiều bỗng nghẹn lời.
Anh ta nghĩ, nếu Tịch Triệu không hứng thú vào hội, có cách nào lừa người qua không?
Chậc, sao không có bạn thân hay đối tượng yêu đương để đánh bài tình cảm nhỉ?
---
Khu bảo tồn Tây Sơn rộng lớn, phía nam núi non gồ ghề, rừng rậm um tùm, phía bắc là đồng cỏ bằng phẳng. Phi ngựa tới cuối còn thấy biển xanh dưới trời trắng, cảnh đẹp mê hồn.
Đêm đầu huấn luyện không có chỗ ở, học sinh tự dựng lều cắm trại, chia theo lớp. Omega, beta hai ba người một lều trong vòng, còn alpha do có ý thức lãnh thổ mạnh, một người một lều ngoài vòng.
"Sáng mai bảy giờ, mọi người phải đến điểm tập hợp trong nhóm đúng giờ. Nếu đi trễ, điểm kiểm tra hủy bỏ."
Tống Lễ Thu công bố, rồi cho tự do hoạt động.
Lều dựng xong, trời chưa tối, Tịch Triệu định ở lều đọc sách, nhưng người nuôi áy náy vì sự cố khi nãy, dẫn Ân Nhã đến để xin lỗi, mời anh đi dạo.
"Sói Bạc Phong ở khu bảo tồn, một phần sống ở trại nuôi, một phần trong rừng hoang. Ân Nhã không sinh ở trại, nhưng một ngày nọ, nó vượt rừng bảo vệ, cắn ống quần nhân viên kéo vào rừng. Chúng tôi đến mới biết anh trai nó bị thương nặng khi đi săn. Trước đó, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ tuần tra quanh rừng, không ngờ Ân Nhã vẫn nhớ mặt, tìm chúng tôi cứu anh nó."
Người nuôi vừa nói vừa ném thịt từ thùng cho Ân Nhã, vẻ mặt hoài niệm: "Từ đó, Ân Nhã hay chạy qua lại giữa trại và rừng, thậm chí còn tham gia tập huấn với đám sói ở trong trại. Nhưng nó thân với con người nhất, cũng thông minh nhất. Hôm nay thật xin lỗi cậu, hy vọng không để lại ấn tượng xấu với bạn học Tịch."
Sói con hiểu đang nói về mình, khẽ "âu" một tiếng, ngậm miếng thịt đặt cạnh chân Tịch Triệu, co người cẩn thận đẩy mũi.
"Ồ," người nuôi cười, "Ân Nhã đã biết sai, đến xin lỗi rồi hả?"
Ngồi xổm, Tịch Triệu vuốt ve đầu sói lông xù, mắt cũng có chút ý cười.
Nhưng anh biết, đây không phải "xin lỗi", mà là "phục tùng" với kẻ mạnh.
Từ lúc thấy Ân Nhã trên sân, Tịch Triệu biết không thể dùng biện pháp hòa bình để "thân thiện" với nó.
Ân Nhã hợp tác với học sinh khác, vì áp lực của họ không vượt ngưỡng cảnh giác. Nhưng Tịch Triệu xuất hiện, bản năng thú của nó gào lên nguy hiểm.
Nó tìm cơ hội thắng Tịch Triệu, anh có lí do gì không tìm thời cơ chế ngự?
Đến khi giao phong kết thúc, sói thông minh nhận ra ai là "đại ca" khó chọc, ngoan ngoãn để vuốt ve.
Mắt vàng thoải mái híp lại, Tịch Triệu nhìn, nhớ đến bạn Lộ nào đó luôn tìm cơ hội lật mình thách đấu.
Dã thú chưa thuần đều thế. Không có sức mạnh áp đảo, chẳng đủ tư cách đối thoại.
"Mày với ai đó giống nhau thật." Xoa cằm sói, đôi mắt đen khó lường.
Nếu không đánh phục ngay từ đầu, sau này sao có thể ngoan ngoãn hợp tác?
Nhưng nhớ bạn học kia từ lúc xuống xe tới giờ không lại gần hay nhắn tin oanh tạc, lần này chắc không chỉ đơn giản là lên cơn.
---
"Học thần! Cậu ra chơi à? Cùng bọn tui không?"
Xa xa, Khỉ và vài bạn lớp G vẫy tay, chuẩn bị đồ nướng ngoài trời, vài người thuê ngựa thong thả đi dạo trên thảo nguyên.
Tịch Triệu không thích ồn ào, nhưng vì cô Vu đã nhờ nhiều lần, học sinh lớp G ngoài thích hóng hớt cũng thân thiện, anh không nỡ từ chối.
Thấy anh đồng ý, lớp G vui vẻ, kéo thêm ghế. Người nuôi thấy có người cưỡi ngựa, trò chuyện một lúc rồi dẫn Ân Nhã đi.
"Bạn học Tịch, cậu có kiêng gì không?"
Người hỏi là một nữ beta, lớp trưởng lớp G Trì Nam Tuyết, người đầu tiên nộp bài cho Tịch Triệu sau khi anh về lớp. Không như bạn khác tò mò vị 'học bá' này, lớp trưởng Trì muốn chuẩn bị kỳ thi phân lớp thật tốt, nên đã hỏi bài anh nhiều lần. Tính tình cô nàng vốn nhút nhát, giờ đã không còn sợ đến hồn vía lên mây khi nói chuyện với anh.
Tịch Triệu bảo ăn gì cũng được, mọi người không hỏi thêm. Nhìn ra thảo nguyên bát ngát, gió thoảng mùi thịt nướng, không khí hòa hợp.
Có một nam sinh cưỡi ngựa xong xuống ăn, Khỉ đảo mắt, hỏi Tịch Triệu có muốn thử cưỡi không. Ngựa thuê chung, ai lớp G nếu có hứng thú đều thử được.
Người huấn luyện ngựa bên cạnh, rõ ràng biết vụ trên sân huấn luyện, nhiệt tình với anh: "Nếu cậu không biết cưỡi, tôi dạy cho, hoặc dẫn cậu chạy một đoạn cũng được."
Không chỉ lớp G, học sinh lớp khác cũng ra chơi, thảo nguyên náo nhiệt.
Đôi mắt đen vô tình liếc về một hướng, Tịch Triệu dừng nửa giây, cười thoáng qua, lời từ chối đổi ý.
"Em đã lâu không cưỡi, cần làm quen."
Thiếu niên tóc đen đến con ngựa trắng cao lớn hiền lành, lớp G vây quanh. Tịch Triệu không thử ngay, nghe người huấn luyện giới thiệu, ngón tay thon gầy lướt qua lưng ngựa.
Động tác anh hơi vụng, lần đầu lên ngựa, con ngựa đột nhiên đá chân, hí vang, giơ móng. Đám học sinh xem mà trợn mắt.
"Woa! Cẩn thận!!"
"Học thần ơi tránh mau!!"
Chớp mắt, có một bàn tay rắn rỏi vươn ra nắm cương, khéo léo khống chế ngựa trắng.
Hoàng hôn mờ ảo, thiếu niên tóc nâu trên ngựa đen gương mặt sắc lẻm. Có lẽ vì động tác kéo ngựa, vẻ mặt mang chút hung hãn. Một tay nắm cương ép tới cằm, mắt hổ phách nhìn xuống, đầy tính công kích.
Lớp G im như gà. Nếu như không có học thần, họ đã lùi ra.
Lộ Kiêu cau mày nhìn Tịch Triệu: "Mày biết cưỡi ngựa?"
Khiêu khích! Tuyệt đối khiêu khích! Lớp G thầm hét.
Aaaa! Lộ Kiêu chắc bực vì học thần cướp hào quang, nên đến gây sự đây mà!
Nghe giọng Lộ Kiêu như đang kiếm chuyện, nhưng thật ra không phải. Hắn chỉ nghi ngờ và không tán thành với cảnh vừa rồi. Cưỡi ngựa, nếu không thành thạo, dễ xảy ra tai nạn.
Nghĩ vậy, Lộ Kiêu càng khó chịu: "Không biết thì đừng cưỡi."
Lớp G đã có người định gọi huấn luyện viên. Đánh nhau thì họ không cản nổi đâu TAT!
---
Không bỏ qua chút lúng túng, đôi mắt đen dừng trên người Lộ Kiêu, Tịch Triệu nắm cương, chậm rãi, nhưng kiên quyết rút khỏi tay hắn, giọng lạnh nhạt mang ý cười khó nhận ra:
"Chạy một chút cũng không thành vấn đề."
Sắc mặt Lộ Kiêu trông càng lạnh lẽo.
---
Tâm trạng hắn giờ rất phức tạp. Muốn cưỡi ngựa để xua đi cơn bực bội từ sân huấn luyện, ai ngờ lại thấy cảnh Tịch Triệu bị vây quanh, người nướng thịt, kẻ trò chuyện, vui vẻ biết bao (tự tưởng tượng).
Không sao! Thảo nguyên rộng mênh mông, hắn không thiếu chỗ chạy. Dũng sĩ truy đuổi tự do không thể để phiền não quấy rầy! Mục tiêu trước mắt là thi ca và đồng cỏ xa xăm!
Rồi "dũng sĩ" thấy Tịch Triệu chuẩn bị cưỡi ngựa, con ngựa đó tính khí không tốt.
Đầu óc báo động "đừng qua", "tao là dũng sĩ cô độc", nhưng tay lại tự có ý chí, tăng tốc.
Được rồi, qua rồi, hài lòng chưa? Đồ vô dụng! Người ta cần mày quan tâm à?
Tự mình đa tình.
Gió chiều thổi, vén đi tóc mái trước trán thiếu niên, khiến nốt ruồi đỏ càng nổi bật, phối với ánh mắt lạnh lẽo nhuốm ý trêu đùa của Tịch Triệu, trông mê hoặc đến động lòng người.
Cổ họng khô khốc, Lộ Kiêu siết cương, ánh mắt sắc lẻm, cúi người từ ngựa nhìn Tịch Triệu, như tái hiện cảnh trên đài huấn luyện.
"Nếu biết cưỡi thì dám đua với tao không?"
Ngứa ngáy, khiêu khích, phô trương.
Tịch Triệu lại nhớ đến sói Bạc Phong, nghĩ mình cần sửa lại: so với sói hoang được người thuần hóa, người này rõ ràng ngạo mạn hơn nhiều.
Cũng hơn ở chỗ...
Hừ.
Tịch Triệu nghĩ đến một từ không lịch sự lắm. Khi ánh mắt giao nhau, anh lại cười.
Lộ Kiêu ngẩn ngơ, người dưới ngựa bị hắn nhìn xuống đã lưu loát leo lên lưng ngựa, chênh lệch chiều cao đảo ngược. Hơi thở áp bức từng tấc xâm lấn.
Căng thẳng không kìm được lan từ ngón tay tới tim. Ánh mắt đối phương lạnh như xuyên thấu mọi ngụy trang. Màng nhĩ Lộ Kiêu vang lên tiếng sóng biển đập bờ.
"Vút" một tiếng xé gió, Tịch Triệu quất cương, tay giơ lên hạ xuống, như đánh vào đầu dây thần kinh.
Một trắng một đen như hai tia chớp lao đi, cắt đôi ánh nhìn mọi người.
Lưỡi liếm răng nanh, vị máu lan trong miệng, Lộ Kiêu cúi người, mắt hổ phách dán chặt vào bóng lưng vượt nửa thân ngựa. Trong khoảnh khắc bí ẩn không ai thấy, cảm giác hưng phấn kỳ lạ thiêu đốt lồng ngực.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com