Chương 35: Thực tại là gì?
Hai giờ rưỡi sáng.
[Ẩn danh]: Làm thế này thật sự không sao chứ? Là Lộ Kiêu đấy... Nếu hắn về nhà nói với gia tộc nhà họ Lộ...
[Ẩn danh]: Mày từng thấy hắn cầu cứu gia đình vì chuyện riêng bao giờ chưa? Hơn nữa, ai cũng đồn cha con họ bất hòa. Đừng quên, nhà họ Lộ còn có Tề đại thiếu gia vào công ty sớm, cuối cùng ai là "thiếu gia thật" còn chưa biết đâu~
[Ẩn danh]: Lớp hơn bốn mươi người, có giỏi thì hắn đánh hết cả lớp đi, xem lúc đó có gây công phẫn không.
[Ẩn danh]: Hoảng gì? Có báo thù cũng tìm thằng ngu Cát Lâm trước. Chỉ dùng nick phụ nói vài câu, nó lập tức đồng ý dẫn Lộ Kiêu đi, cười chết. Tưởng bọn mình sẽ cùng nó "đồng cam cộng khổ" hay gì? Nhà họ Cát là cái thá gì?
[Ẩn danh]: Được rồi, nhóm này tí tao giải tán. Nhớ nhé, tối nay bọn mày không biết gì hết. Dù là ân oán cá nhân của Cát Lâm, hay nó tự chạy ra ngoài gặp chuyện, đều không liên quan bọn mình. Từ đầu đến cuối, bọn mình chưa từng rời trại.
[Ẩn danh]: Hiểu.
[Ẩn danh]: Hiểu.
...
【Nhóm đã được xóa】
---
Đêm đen kịt, chỉ chút ánh sáng nhỏ cũng nổi bật. Nghiêm Lạc Lạc sắp ngủ, dụi mắt, bực mình: "Tiểu Tây, sao khuya thế còn chơi điện thoại vậy..."
"Á? Xin lỗi Lạc Lạc nha, tớ ngủ liền..."
Omega cùng lều tắt điện thoại, Nghiêm Lạc Lạc trở mình, rúc vào túi ngủ.
Vài phút sau, cô mở mắt.
Không đúng!
Chắc chắn có gì sai!
Trong ABO, omega có thể chất yếu nhất, nhưng bù lại, trực giác và cảm nhận nhạy bén.
Chiều lúc dựng trại, Nghiêm Lạc Lạc thấy vài người lớp A tụ lại thì thầm, số lượng lúc nhiều lúc ít. Không có chứng cứ, không rõ sai ở đâu, nhưng trực giác omega là cảnh báo tốt nhất.
Nghiêm Lạc Lạc thích hành động theo cảm xúc, trước kia nghĩ Lộ Kiêu là kẻ tồi tệ, rất ghét hắn. Sau vụ trung tâm thương mại, hiểu hắn khác tin đồn, cô sẵn sàng bất chấp ánh nhìn để làm bạn với hắn.
Giờ có nghi ngờ, nhất định phải xác minh.
Lấy cớ đi vệ sinh, Nghiêm Lạc Lạc rời lều, núp sau cây gần trại, nhắn Lộ Kiêu vài tin, không hồi âm. Cô giảm âm lượng để gọi điện, nghe "Người dùng ngoài vùng phục vụ", nỗi bất an thành hiện thực.
Rõ ràng, lớp A không ưa Lộ Kiêu, chắc chắn hắn đang gặp rắc rối. Nghiêm Lạc Lạc suy nghĩ nhanh xem ai có thể cầu cứu được.
Lều omega ở trong, vừa được bảo vệ vừa bị hạn chế hành động. Gọi huấn luyện viên thì không được, cô nghĩ nếu huấn luyện viên biết chuyện, khi xử lý sẽ kinh động đến lớp A. Còn hai đàn em lớp F của Lộ Kiêu...
Do dự, một cái tên hiện ra. Nghiêm Lạc Lạc mở nhóm chung của khối năm, lo lắng gửi "yêu cầu kết bạn". Cô nhớ sau kỳ thi tuần, nhiều người muốn add "học thần mới", nhưng không ai thành công, giờ lại khuya...
【Z: Nghiêm Lạc Lạc?】
Thấy tin nhắn mới, Nghiêm Lạc Lạc toát mồ hôi lạnh, vội kể ngắn gọn sự việc, tay run run.
【Lạc Thủy Trường Hạ: Tôi không tiện tự đi kiểm tra. Hỏi Lộ Kiêu, cậu ấy bảo hai người là bạn, nên tôi mới tìm cậu.】
Bên kia lát sau hiện "đang nhập...", có lẽ đang tiêu hóa thông tin.
【Z: Tôi biết rồi, đừng để ai phát hiện hành động của cậu, giữ tự nhiên nhất có thể.】
【Z: Tôi sẽ tìm cậu ấy.】
Chẳng quen biết, nhưng năm chữ ngắn gọn mạnh mẽ khiến Nghiêm Lạc Lạc yên lòng. Cô thở dài, điều chỉnh hơi thở, đi về lều.
Hy vọng mọi chuyện bình an.
---
Bên kia, tiếng côn trùng ngoài trời ồn ào, Tịch Triệu mất ngủ, buông điện thoại, ánh mắt khó thấu.
Hơi chủ quan rồi.
Nghe Nghiêm Lạc Lạc nói, anh hiểu lớp A muốn cản Lộ Kiêu dự kiểm tra.
'Phần Âm Truy Ái' viết từ góc nhìn thụ chính, địa điểm huấn luyện omega và alpha tách biệt, chỉ xoay quanh việc thụ chính nổi bật thế nào, khiến vị công ba để ý ra sao, không nhắc gì đến alpha.
Gần đây, nhiều sự kiện khiến Tịch Triệu chú ý kiểm chứng nguyên tác, anh đã rõ một điều: khi thay đổi mọi thứ, anh sẽ tạo ra câu chuyện mới.
Trong "câu chuyện mới" này, số phận nhiều người lệch hướng.
Lớp G thân thiện, ban Kỷ luật mời tham gia, Nghiêm Lạc Lạc vốn thù địch Lộ Kiêu, giờ trở thành bạn hắn.
Mắt lướt dòng "cậu ấy bảo hai người là bạn", Tịch Triệu cất điện thoại.
Bạn.
Anh luôn lo cốt truyện bị ép buộc thực hiện, liệu mình có như "pháo hôi" trong nguyên tác, bị "phản diện" nhắm đến, đi đến bi kịch đã định sẵn.
Giờ, "nhắm" thì vẫn bị "nhắm", nhưng mâu thuẫn cốt lõi đã âm thầm được hóa giải, đúng không?
Mở lều, đi về rừng bảo vệ, Tịch Triệu nghĩ, bất kể "cốt truyện định sẵn" thế nào, câu chuyện của anh đã thay đổi, số phận đã khác biệt. Đây mới là thực tại của anh.
Thực tại anh cần nắm.
---
Nửa tiếng sau, Tịch Triệu đến rìa rừng bảo vệ.
Anh gọi Lộ Kiêu, không tín hiệu, chắc bị lớp A nhốt ở đâu đó trong rừng. Gần trại có nhiều khu rừng, dù phân tích địa hình quanh lớp A, đoán được vài hướng, nhưng khu bảo tồn quá rộng, tìm từng nơi như mò kim đáy biển.
Tịch Triệu đoán lớp A không dám quá đáng. Nếu bây giờ anh báo "mất tích" để tìm kiếm rầm rộ, sẽ đánh rắn động cỏ. Chi bằng lặng lẽ mai phục, đánh úp đám rác rưởi trong bóng tối.
Quan trọng nhất, anh tự tin sẽ tìm được Lộ Kiêu.
Trong đêm, tiếng còi dài vang lên trong rừng bảo vệ. Nếu người nuôi ở đây, sẽ ngạc nhiên vì nó nghe giống hệt lệnh điều khiển Ân Nhã trên sân.
Vài phút sau, sói Bạc Phong lão luyện nhảy ra từ điểm yếu của rừng, vui vẻ chào "người hai chân" mang thịt đến. Nhìn rõ là "người hai chân" nào, đuôi sói cứng đờ.
Lúc này, Tịch Triệu chắc chắn đã thấy sự "hoảng sợ" trong mắt vàng Ân Nhã. Anh nở nụ cười "hiền từ" hơn, thả tin tức tố dập ý định chạy trốn của sói.
"Lại đây," Tịch Triệu tiến gần, "Ngửi xem đồng loại xui xẻo của mày bị nhốt đâu."
Ân Nhã: Âu âu âu (Tui là sói! Không phải chó!) TAT
Nhưng tay thon dài đặt lên đầu sói, vuốt ve đầy đe dọa. Ân Nhã đẫm lệ "gâu gâu", cúi đầu ngửi—là mũ lưỡi trai Lộ Kiêu bỏ quên trên xe.
Vài phút sau, sói Bạc Phong dẫn thiếu niên tóc đen chạy về một hướng.
---
Ba giờ rưỡi sáng, Ân Nhã ngơ ngác đi qua lại, Tịch Triệu nhìn con đường bị cắt, mắt tối sầm.
Anh biết vị trí Lộ Kiêu bị nhốt.
Một triền dốc, địa thế giới hạn, chỉ vài lối nhỏ mới đến được. Đường gần trại ngắn nhất, muốn đi tiếp, phải vòng ra phía sau.
Tập hợp lúc bảy giờ sáng, từ trại đến điểm alpha mất ít nhất một tiếng, vốn là phần kiểm tra alpha. Nếu giờ vòng đi tìm Lộ Kiêu, ra ngoài dù có chạy tốc độ cực hạn, e rằng cũng không kịp báo danh.
Đám người kia thật sự rất quyết tâm hủy hoại điểm số của Lộ Kiêu.
Vỗ đầu chó—à không, đầu sói Ân Nhã, Tịch Triệu không do dự:
"Đổi đường."
—Anh muốn cho đám đó thấy, các người không làm được, không có nghĩa ai cũng không làm được.
---
Bốn giờ rưỡi sáng, vòm trời xám treo vầng trăng trắng tĩnh lặng, ánh trăng chảy qua ngọn cây, rơi trên vai thiếu niên.
Như hang thỏ dẫn Alice vào tiên cảnh, giẫm cành khô, xuyên bụi rậm, Tịch Triệu cúi nhìn—
Không mèo Cheshire, không thỏ Easter..
"Bạn học Lộ, cần giúp không?"
Mắt hổ phách ngơ ngác nhìn.
—Nhưng anh tìm được một chú chó con.
---
"Mày..." Lộ Kiêu đầu óc hỗn loạn, tế bào xử lý sự cố quá tải, mắt hoảng nhìn quanh, cố ép chút lý trí, "Đừng xuống! Dưới này toàn cỏ kim tê!"
Vừa dứt, bóng người thon dài đáp xuống—hoàn hảo né tránh chỗ cỏ kim tê ấy.
Mình ngốc thật, Lộ Kiêu cố tỉnh táo, người này sao có thể không thấy đáy hố thế nào...
Tịch Triệu: "Còn động được không?"
Vừa hỏi, vừa kiểm tra xem Lộ Kiêu có vết thương khác hay không. Thấy tên nhóc bình thường thích gào thét nay im lặng, ngoan ngoãn để anh xử lý, ý xấu lóe lên. Tịch Triệu xoa rối tóc nâu xoăn. Quả nhiên, mắt hổ phách hiện ra vẻ "hoảng sợ" y hệt Ân Nhã.
Vỗ thêm hai cái, Tịch Triệu "nghiêm túc" đánh giá: "Nghe được tiếng vang, chắc chưa hỏng não."
Lộ Kiêu: ...
Đang chọn dưa hấu à??
Thiếu gia Lộ xù lông tại chỗ.
---
Đã qua vài tiếng, hiệu lực cỏ kim tê giảm đi nhiều. Nhờ Tịch Triệu đỡ, Lộ Kiêu nhảy khỏi hố, nhưng chân còn mềm nhũn. Ân Nhã hào phóng cho "đồng loại" dễ mến dựa vào lông mượt.
Ôm cổ sói, úp mặt rúc vào, Lộ Kiêu không ngẩng lên, giọng trầm khàn: "...Cảm ơn."
Bận rộn nửa đêm, Tịch Triệu hơi mệt, ngồi lên tảng đá to, chân dài bắt chéo tùy ý, trông còn thoải mái hơn bình thường.
Anh không nói gì, Lộ Kiêu cũng giữ tư thế úp mặt vào lông sói.
Lâu sau, tiếng cười khẽ lan trong đêm: "Thấy mất mặt à? Không sao, đây đâu phải lần đầu cậu mất mặt trước tôi."
Lộ Kiêu: ...
Phòng dụng cụ, công trường, đài thi đấu, phòng tắm ký túc xá, bệnh viện... Có lúc nào hắn oai phong lẫm liệt mà không mất mặt đâu?
Đời xám xịt thấy rõ QAQ!
Lộ Kiêu: "...Tao bất cẩn mới bị đám rác rưởi tính kế. Ở trường, mày thấy bọn chúng có bao giờ dám lại gần tao đâu."
Lắc đầu, Tịch Triệu thở dài: "Thế nên nếu bây giờ tôi không đi, cậu định giữ tư thế này ở đây tự kỷ tới già sao?" Anh cười, "Tôi trông chắc không đáng sợ thế đâu nhỉ?"
Lộ Kiêu im bặt.
Hắn nghĩ, sao lại có người luôn ung dung như thế, chỉ cần một câu là có thể kéo hắn về hoàng hôn mà hắn cố tránh?
Quả nhiên, giọng trầm thấp pha chút lười nhác quét qua tai, dễ dàng siết lấy tim.
"Bạn học Lộ, thường thì tôi không hỏi lại cùng câu, nhưng—"
Có lẽ gần sáng, rừng lượn sương mỏng, vầng trăng sắp ẩn mình, trong thời khắc mơ hồ này, vạn vật tĩnh lặng hư ảo.
Đôi mắt đen nhìn thiếu niên đầy tâm sự cả chiều, cuối cùng cũng mềm lòng.
Thôi.
Tịch Triệu nhẹ giọng:
"Cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?"
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com