Chương 40: Không cho nghi ngờ
Khi Lộ Kiêu nói "đồng ý", vẻ mặt hắn mang nhiều phần ngơ ngác và dò xét. Tịch Triệu chẳng để tâm, lập tức khiến tên bạn học nào đó nhận ra ba nguyên tắc kia có ý nghĩa gì. Chỉ nói suông thì chẳng thực tế, cũng không đủ thuyết phục.
Rốt cuộc, chỉ có trải nghiệm thực sự mới khắc sâu vào lòng.
Không định giải thích thêm, Tịch Triệu mở chiếc tablet anh đã mang theo. Lộ Kiêu nhìn theo, má lập tức nóng bừng – đó là toàn bộ bảng điểm các kỳ thi của hắn từ khi vào cấp ba Lịch Tư Khắc Lâm.
Dù từng mạnh miệng bảo thành tích mình cũng không tệ, nhưng khi mức độ thật sự được lượng hóa bằng con số cụ thể, bày ra trước mắt, thiếu niên tóc nâu vẫn xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống.
Thành tích Lộ Kiêu không tệ, nhưng chỉ dừng ở mức "không tệ". Khối năm, tổng cộng bảy lớp, chưa tới bốn trăm học sinh, hắn thường xuyên lẹt đẹt ở hạng hai trăm mấy. Lúc tốt thì vọt được lên một trăm năm mươi, lúc tệ thì tuột ngoài hai trăm năm, so với huấn luyện quân sự thì đúng là chẳng ra gì.
Giọng Tịch Triệu không chút khinh thường hay chê bai, nhưng cũng chẳng thể gọi là hài lòng: "Cậu biết điều kiện để vào 'Đại hội Quân trường' là điểm thi đại học đạt chuẩn chứ?"
Lộ Kiêu gật đầu.
Tuyển sinh quân trường không chỉ nhìn vào thể chất hay khả năng đánh đấm. Giao tiếp ngoại ngữ, thăm dò địa hình, lập kế hoạch tính toán... tất cả đều dựa trên nền tảng giáo dục cơ bản. Họ đào tạo nhân tài quân sự hàng đầu, không phải du côn chỉ biết đánh nhau. Nếu không, cứ tổ chức thi đấu võ tự do cho rồi.
Các kỳ thi đại học trước giờ, điểm chuẩn của Quân trường số một chưa bao giờ thấp hơn đại học hàng đầu. Dù có các cuộc thi cộng điểm, như "Kỳ thi dự bị" mà Lộ Kiêu từng vô địch khu vực, phần thi văn hóa vẫn phải học hành nghiêm túc.
Tịch Triệu: "Với thành tích hiện tại của cậu, vẫn còn cách xa điểm chuẩn. Tôi muốn biết, trước khi đề nghị học kèm với tôi, cậu đã tính toán thế nào?"
Ngón tay vô thức bứt sợi thảm, Lộ Kiêu né tránh ánh mắt: "Thì... giờ tao mới khối năm mà... còn tận hai năm nữa mới thi đại học, với lại, với lại, đến khối bảy còn có thi cộng điểm..."
"Bạn học Lộ," Tịch Triệu cong môi, giọng trầm xuống, "Trông tôi dễ bị lừa lắm à?"
Vai cổ Lộ Kiêu càng căng cứng.
Từ góc nhìn của Tịch Triệu, anh rõ ràng thấy lông mi thiếu niên run rẩy. Im lặng một lúc, cuối cùng hắn cúi đầu, ỉu xìu: "Tao chưa nghĩ đến gì hết..."
Hắn thật sự chưa nghĩ.
Vì Lộ Vân Thâm, Lộ Kiêu ghét lớp A, thậm chí mơ hồ ghét mọi thứ liên quan đến học hành. Hắn biết Quân trường số một có yêu cầu điểm số, nhưng chưa bao giờ để tâm, có lẽ căn bản chẳng xem đó là vấn đề lớn.
– Hắn là alpha đỉnh cấp, xuất sắc trong bài thi quân sự, vào Quân trường số một chẳng phải chuyện hiển nhiên sao?
Sự "kiêu ngạo" ấy âm thầm lớn lên trong lòng, tự nhiên mà kín đáo, che mờ mắt hắn. Đến khi Tịch Triệu phơi bày sự thật rõ ràng, không thể trốn tránh, hắn mới nhận ra đó là "sự ngạo mạn ngu dốt".
Môi mím chặt, Lộ Kiêu không dám nhìn biểu cảm của Tịch Triệu, lòng bồn chồn khó chịu. Khi Lộ Vân Thâm trách mắng điểm kém, hắn chỉ thấy tức giận. Giờ Tịch Triệu rõ ràng chẳng nói lời nặng nào, chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt đen, đã khiến hắn xấu hổ không nói nên lời.
Giận chưa... Cười nhạo mình sao...
Hay là...thấy mình tệ hại...
"Nhìn tôi."
Giọng trầm mát lạnh vang lên, đôi mắt hổ phách bản năng ngẩng lên, đối diện đôi mắt đen bình thản như nước – không giận, không thất vọng, chỉ là sự điềm tĩnh như mọi khi, như chẳng để điều gì trong lòng, cũng như sẵn sàng chấp nhận dù tệ đến đâu.
"Nếu chưa nghĩ thì nói chưa nghĩ, đừng bịa lý do để trông trưởng thành hơn." Thu ánh mắt, Tịch Triệu tiếp tục lướt tablet, giọng bình ổn: "Nói thật khó lắm à?"
Chớp mắt, chẳng hiểu sao, chút lo lắng trong lòng dần tan đi.
"Ờm..." Ôm gối, thiếu niên tóc nâu lí nhí.
"Nể tình lần đầu vi phạm, tôi không phạt vụ nói dối này."
"Cái gì?! Vậy, vậy cũng tính?!" Tim vừa hạ xuống lại nhảy ngược lên, Lộ Kiêu trợn mắt, như con hoẵng ngơ ngác bị dọa.
Tịch Triệu cười, nhưng nụ cười khiến người ta run chân, từng chữ rõ ràng, không thể phản bác: "Tất nhiên. Không được lừa dối, chính là không, được, trong, bất, kỳ, hoàn, cảnh, nào." Đôi mắt đen cong lên, không đợi Lộ Kiêu hết sốc, anh đưa tablet qua: "Thời gian có hạn, bắt đầu từ môn yếu nhất và dễ cải thiện nhất của cậu – tiếng Anh. Ghi nhớ các từ trọng điểm tôi chọn, nửa tiếng sau tôi kiểm tra."
Màn hình chi chít từ vựng, chẳng biết Tịch Triệu làm kiểu gì, nhìn qua đã thấy tám phần là từ lạ.
Lộ Kiêu yếu ớt, cố thương lượng: "Bình thường ghi từ vựng mất cả buổi sáng, có thể... ít đi chút không..."
Nghe vậy, khóe môi Tịch Triệu cong thêm, gọng kính đen vén tóc mái, nụ cười làm nốt ruồi đỏ dưới mắt càng thêm mê hoặc.
Đưa tay vỗ nhẹ má Lộ Kiêu, không mạnh, nhưng như một lời cảnh cáo: "Kỳ kèo mặc cả cũng tính vào thời gian."
Lộ Kiêu lập tức lăn đi học từ vựng.
Nhìn bóng lưng hớt hải của thiếu niên tóc nâu, nụ cười trên môi Tịch Triệu dần nhạt đi, ánh mắt khó đoán.
---
Alpha vượt trội hơn beta và omega về mọi mặt, kể cả trí nhớ.
Lộ Kiêu không ngốc, thi quân sự cũng có phần "ghi nhớ bản đồ địa hình". Nhưng hễ dính đến học hành, hứng thú của học sinh giảm hẳn. Bình thường buổi sáng hắn còn lén đọc truyện tranh, giờ căng thẳng, nhìn đống từ vựng mà muốn nổ đom đóm mắt.
Aaaa! Bình thường có thấy tiếng Anh khó nhớ thế đâu!
...
Cảnh tượng chuyển đổi, từ vựng mọc nanh bay lên, dũng sĩ Lộ Kiêu mặc giáp, cầm bảo kiếm, gầm lên, hung tợn mà "moe" hết sức, lao vào chiến đấu!
Nào, khán giả thân mến, trận chiến đã đến hồi gay cấn!
Đối thủ ra trận là "personal", ánh mắt khinh miệt như ngọn núi bất động. Dũng sĩ Tiểu Lộ tung chiêu liên tưởng: "person" là danh từ "người", thêm hậu tố tính từ "-al", thành "riêng tư; cá nhân".
Tuyệt! "Personal" bị đánh bại, nhưng vẫn gào lên bất cam: "Chừng nào ngươi quên, ta sẽ quay lại!"
Thật ngông cuồng! Dũng sĩ kiên trì, bên trái chém "force" (ép buộc; sức mạnh), bên phải chặt "check" (séc; kiểm tra). Nhưng quân địch vô tận, dũng sĩ dần kiệt sức, chỉ có thể ngửa đầu thét dài: "Ba Sơn Sở Thủy thê lương địa, responsibility (trách nhiệm; nghĩa vụ)!"
Mắt mờ đi, "complete" chậm rãi bước tới, hỏi: "Ngươi biết tên ta không?" Dũng sĩ Tiểu Lộ quỳ một gối, kiếm chống đất, cát vàng lướt qua gương mặt đầy vết thương, vang lên trên áo giáp tan nát.
Che đi nỗi buồn, Tiểu Lộ nghiến răng: "Cạnh tranh; đối kháng!"
"Complete" cười ghê rợn: "Sai rồi! Ta là động từ 'hoàn thành', còn 'cạnh tranh; đối kháng' là 'compete'! Haha, ngươi đã thua rồi! Vương quốc mộng tưởng sẽ thuộc về đội quân từ vựng trọng điểm độc ác của chúng ta!"
Ngay lập tức, chuông định mệnh vang lên trên chiến trường, lông quạ đen rơi, đôi cánh đen lộng lẫy mở ra trước mắt. Thiếu niên tóc đen, chúa tể bóng tối, nỗi kinh hoàng cuối cùng của địa ngục – Ma vương Tịch Tiểu Triệu xuất hiện, lạnh lùng tuyên bố:
Hết giờ.
Lộ Kiêu ánh mắt vô thần, nhìn Tịch Triệu thu lại tablet, lòng gào thét—
Xong đời!
---
Cách kiểm tra của Tịch Triệu rất nhanh. Anh đọc nghĩa tiếng Trung, Lộ Kiêu trả lời bằng cách viết tiếng Anh. Hễ ấp úng là anh bỏ qua, chuyển sang từ tiếp theo, không cho Lộ Kiêu cơ hội kéo dài thời gian.
"Sáu mươi từ," Tịch Triệu đặt bảng xuống, cười đầy ẩn ý, "Cậu không trả lời được hoặc viết sai hai mươi hai từ. Bạn học Lộ, đây là trình độ thật sự của cậu à?"
Lộ Kiêu co cổ, run lên.
Tịch Triệu thu lại nụ cười: "Một từ một phút, ra cửa đứng."
"Cái gì?"
Lần này không phải sợ ngây người, mà là hoàn toàn không hiểu. Lộ Kiêu trợn mắt ngỡ ngàng.
Tịch Triệu quan sát rõ mọi thay đổi trên mặt hắn. Anh biết, từ lần đối đầu đầu tiên đến các lần khiêu khích sau, tên nhóc này luôn ngông nghênh bất trị. Dù bị Lộ Vân Thâm giám sát mắng mỏ, hắn vẫn chẳng chịu khuất phục. Tại phòng ăn ở nhà hàng, bị kích ứng đến mất kiểm soát tin tức tố, hắn cũng không chịu cúi đầu.
Đừng thấy hắn hay làm trò ngốc nghếch trước mặt Tịch Triệu. Thật ra, đó chỉ là nhượng bộ ở những chỗ theo hắn là "vô hại". Với bản năng như thú nhỏ biết tránh nguy, hắn xem đó là "tôn trọng" với "người mạnh" và "đối thủ" mà mình công nhận.
Bỏ qua sự "tôn trọng" đùa giỡn này, bản chất kiêu ngạo trong hắn luôn rục rịch, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.
Nhưng từ khi nói "Đừng hối hận", Tịch Triệu đã không cho hắn cơ hội "phản công".
"Đừng để tôi nhắc lại."
Đôi mắt hổ phách lóe lên vẻ hung hãn, như ngầm hỏi "Dựa vào đâu".
Chớp mắt, như quay về phòng dụng cụ lần đầu gặp. Ánh sáng mờ ảo, bụi lơ lửng, trong không gian chật hẹp, hương bạc hà lạnh và rượu tequila giằng co, như chỉ chực lao vào cắn xé.
Lộ Kiêu chậm rãi mím môi, định phản kháng, nhưng lại bị đôi mắt đen khóa chặt.
Sâu thẳm, bình tĩnh, xa cách lạnh nhạt—
【"Thứ nhất, không được thắc mắc mệnh lệnh của tôi."】
Hắn nhớ ra lời mình đã đồng ý.
Lộ Kiêu linh cảm, nếu kiên quyết không đứng, Tịch Triệu cũng sẽ chẳng làm gì hắn – anh chỉ thu dọn đồ đạc rời đi, như ánh mắt kia, chẳng để lại chút dấu vết trong lòng.
Và rồi, chấm dứt.
—Anh sẽ không quan tâm hắn nữa.
Cảm giác ngạt thở bóp chặt lấy tim.
Thật lòng, giờ Lộ Kiêu chỉ muốn lao lên đánh nhau với Tịch Triệu một trận. Dù đánh không lại, dù bị đập đến không nhúc nhích nổi, còn hơn cảm giác dày vò này.
Hắn dời mắt, không dám đối diện Tịch Triệu nữa.
Im lặng trôi qua, nỗi đau lan khắp đầu dây thần kinh. Như lần đầu gặp, dây thừng xé gió như xé da thịt, xương bướm bị đập xuống sàn đau điếng, như lúc hắn đầu óc bốc đồng tìm người bôi thuốc, ngón tay lạnh buốt đầy nguy hiểm kia lướt qua vết thương.
Đến khi đứng quay mặt vào tường, đầu óc ong ong, Lộ Kiêu chẳng rõ mình đã chần chừ bao lâu.
May mà Tịch Triệu "tốt bụng" nhắc: "Do dự ba phút, đứng thêm ba mươi phút."
Năm mươi hai phút!
Lộ Kiêu suýt khóc.
---
Phạt đứng, cách xử phạt quen thuộc của phụ huynh và giáo viên với trẻ hư.
Bạn có từng bị thầy cô gọi tên phạt đứng trước lớp chưa? Vì ngủ gật hay thi trượt, khoảnh khắc đứng lên, ánh mắt cả thế giới như đổ dồn vào bạn, như muốn thiêu cháy từng lỗ trên người.
Đầu óc quay cuồng, bạn cúi đầu chẳng dám nghĩ gì, nhưng càng bảo mình đừng nghĩ, lại càng đoán xem có ai đang cười mình không.
"Thằng đó tệ thật." "Sao thế được chứ?" "Xấu hổ muốn chết..."
Dù bị phạt đứng ở trong nhà, không một bóng người, những lời xì xào vẫn xuyên qua tường, từ tivi, tủ lạnh, đồng hồ, mọi thứ phát ra âm thanh, lọt vào tai.
Lộ Kiêu không nghe tiếng ai khác, đầu óc đã bị người cùng phòng chiếm trọn.
Nghĩ đến việc mình như thằng ngốc đứng trước mặt Tịch Triệu, hắn cứng người, mũi cay cay.
Mất mặt, hắn thấy mình mất mặt quá.
Nhớ lại lý do mình ra nông nỗi này, lòng càng chua xót.
Thời gian trôi chậm, năm mươi phút chưa bao giờ dài thế. Hắn cảm nhận được hơi thở Tịch Triệu, nghe rõ tiếng lật sách hay tiếng động nhẹ khi anh đổi tư thế.
– Tịch Triệu còn nhìn hắn không? Có thất vọng vì hắn không nhớ nổi sáu mươi từ không? Có hối hận vì đồng ý dạy kèm hắn không?
Đầu gối dần tê mỏi, nhưng Lộ Kiêu không dám động. Hắn không chắc Tịch Triệu có còn để ý bên này, cũng không biết nếu mình cử động, giọng lười biếng lạnh lùng kia có vang lên, phạt thêm chục phút nữa không.
Tâm trí như treo trên sợi tơ mỏng manh, mà bàn tay nắm sợi tơ ấy, hắn không đoán được khi nào sẽ buông.
"Xong rồi, qua ngồi đi."
Giữa hỗn loạn dày vò, giọng nói kết thúc như sự cứu rỗi.
Sụt sịt, Lộ Kiêu mơ màng quay lại, quên mất chân còn tê, loạng choạng suýt ngã. May mà một cánh tay rắn chắc kịp đỡ, dìu hắn ngồi xuống mép giường.
Tịch Triệu kéo ghế ngồi đối diện. Dưới ánh đèn trắng, thiếu niên cúi đầu, tóc xoăn ỉu xìu, môi mím chặt, có lẽ chẳng nhận ra mắt mình đã đỏ hoe.
Chờ hắn tỉnh táo lại, Tịch Triệu nhẹ giọng: "Thấy mất mặt à?"
Lộ Kiêu không đáp, chỉ cắn chặt môi.
"Vậy sao ngay từ đầu không cố gắng làm cho tốt?" Đôi mắt đen lướt qua, tay anh đặt lên đầu gối cứng đờ của hắn, xoa vài huyệt, khiến Lộ Kiêu bật ra tiếng rên khe khẽ.
Không để ý vẻ cứng đầu của Lộ Kiêu, Tịch Triệu cười khẽ, chẳng rõ vui hay giận: "Sáu mươi từ, hai phần mười cậu đã biết. Trong nửa tiếng học từ, cậu lơ đễnh mười hai lần. Có phải nghĩ không nhớ cũng chẳng sao, cùng lắm chép phạt vài lần hay để sau nhớ lại?"
Bị vạch trần, môi Lộ Kiêu trắng thêm, bản năng co chân lại, nhưng bị Tịch Triệu giữ chặt không cho nhúc nhích.
Giọng nghiêm khắc vang bên tai, đôi mắt Tịch Triệu nheo lại, khí thế áp bức đe dọa bùng phát: "Vậy nên, bạn học Lộ, là cậu không làm được, hay không nghiêm túc làm?"
Lộ Kiêu run—
【"Thứ hai, không được qua loa đối phó, bất cứ việc gì tôi yêu cầu, cậu phải dốc hết trăm phần trăm nỗ lực."】
Ngón tay mát lạnh rời đầu gối đã có lại cảm giác, lơ đãng kẹp lấy cằm hắn: "Hay cậu nghĩ, mọi điều tôi nói, chỉ là đùa thôi?"
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng Tiểu Lộ lần đầu học kèm phạm cả ba điều (haha).
Đừng nghĩ bạn học Tịch hay đùa, hay chiều cậu là dễ nói chuyện nha. Khi nghiêm túc, ảnh siêu đáng sợ! (lắc đầu, chắp tay sau lưng) (đi qua đi lại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com