Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bối rối và kiên định

Lộ Kiêu biết rõ nhất mình có lơ đễnh hay không.

Hắn không cố ý thiếu nghiêm túc, chỉ đơn giản là như Tịch Triệu nói – hắn chẳng xem chuyện này to tát gì. Chỉ vài từ tiếng Anh, không nhớ thì trời có sập đâu.

Thậm chí trước khi bị phạt đứng, Lộ Kiêu vẫn coi việc "Tịch Triệu dạy kèm" như một trò chơi thú vị giữa hai người bạn, đầy hứng khởi và vui vẻ.

Giờ bị vạch trần "không nghiêm túc", hắn vừa chột dạ, vừa không phục, còn thêm chút tủi thân không rõ nguồn gốc. Tự ái nhạy cảm của thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi trỗi dậy mãnh liệt.

Muốn gạt đầu mình ra, nhưng ngón tay bóp cằm bất ngờ siết mạnh. Lộ Kiêu cố nén đau, nghiến răng trừng lại.

"Không phục? Hay thấy tôi phạt cậu là không nên?" Tịch Triệu bình thản, nhưng giọng đầy uy nghiêm, không cho phản bác.

Im lặng đối đầu, cuối cùng thiếu niên tóc nâu cụp mắt, lí nhí: "... Không có."

Nghe cực kỳ miễn cưỡng, như bị kề dao vào cổ mới thốt ra hai chữ này.

Đôi mắt đen lướt qua nắm tay siết chặt của hắn, Tịch Triệu cười lạnh: "Không phục thì nói rõ cậu sai ở đâu?"

"Mày—!"

Đôi mắt hổ phách lại hung dữ, tủi thân càng lộ rõ, ngầm trách Tịch Triệu quá đáng. Hắn đứng cũng đứng rồi, nhận sai cũng nhận rồi, sao còn bắt nói ra?

Chẳng lẽ không thể như trước, đùa giỡn vài câu rồi cho qua sao?

"Phạt đứng" và "xin lỗi", cái nào nặng hơn? Với người lớn khôn khéo, chẳng cần nghĩ – vài lời xin lỗi để tránh khổ sở, lời hời thế còn gì. Nhưng trong mắt thiếu niên chưa trải đời, hai chuyện này hoàn toàn khác.

Tịch Triệu phạt, Lộ Kiêu dù miễn cưỡng vẫn đứng, vì biết mình sai thật. Theo hắn, chuyện nên kết thúc ở đây, bạn bè ngầm hiểu nhau là được, đúng không?

Có những thứ, nếu không tự nói ra, như thể chưa xảy ra. Nhưng một khi thốt lên, như thể triệt để "thua" cái gì đó.

Lộ Kiêu không muốn thua.

Khí thế áp bức lan tỏa, ánh mắt từ trên cao càng thêm lạnh lùng. Hắn cắn răng, không chịu nhượng bộ. Dù phòng bật điều hòa, trán vẫn lấm tấm mồ hôi, bụng dưới siết chặt, một luồng nhiệt quen thuộc mà run rẩy trỗi lên từ xương cốt. Lộ Kiêu cắn môi mạnh hơn, kìm nén hơi thở nóng bỏng bất thường.

Từ đầu ngón tay đến cột sống, từ tim đến cổ họng, ngọn lửa kỳ lạ lướt qua từng tấc da. Bắp chân căng đến co giật.

Thật quái lạ...

Đuôi mắt ươn ướt, đầu óc Lộ Kiêu dao động giữa trống rỗng và hỗn loạn. Cằm đau đến tê dại, gần như mất cảm giác, nhưng cơ thể lại phản bội ý chí, tự rơi vào phấn khích.

Hắn đáng lẽ phải giận, phải thấy xấu hổ, ngoài ra... chẳng nên có gì khác.

Lông mày thiếu niên nhăn lại đau đớn. Đôi mắt đen lướt qua gương mặt bối rối nhưng vẫn bất khuất, ánh mắt Tịch Triệu thoáng sâu thẳm, nhưng cuối cùng vẫn buông tay.

Khi áp lực và hương bạc hà lạnh lùng rút đi, Lộ Kiêu bất giác thấy hụt hẫng.

"Bạn học Lộ," Tịch Triệu tựa lưng vào ghế, trở lại vẻ lười biếng thường ngày, "Tôi đoán được, trước đây cậu không học hành đàng hoàng vì muốn chọc tức cha cậu. Nhưng cậu không nghĩ, muốn thực sự thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta, trước tiên cậu phải đủ mạnh sao?"

"Và khi cậu hỏi tôi có thể 'tiện thể' dạy kèm, thật sự không có chút không cam tâm sao?"

Cảm giác bối rối ập đến. Khi Tịch Triệu tháo kính, trở lại giọng đùa giỡn quen thuộc, sự bối rối ấy hóa thành hoảng loạn.

Đợi đã... không đúng...

Như nhìn thấy chú chó lạc lối, vừa ngơ ngác vừa cố giữ vẻ phòng bị, Tịch Triệu đối diện ánh mắt cầu cứu ướt át, cong môi, nhưng không định ra tay: "Không cần tài liệu lớp A, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thua họ trong kỳ thi sau. Sở dĩ tôi đồng ý dạy bù, một phần vì như tôi nói, cậu khác với học sinh khác, chúng ta là bạn, tôi muốn giúp cậu. Phần còn lại—"

Ngừng lại, anh ác ý đổi đề tài.

"Trước khi bắt đầu, tôi đã nói sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn, chỉ nghiêm khắc hơn. Giờ tôi nghiêm túc với chuyện này," giọng Tịch Triệu vẫn bình thản, không chút giận dữ, như chỉ nêu sự thật, "nhưng hình như cậu lại chẳng để tâm."

"Tao..."

Lộ Kiêu định giải thích, nhưng người trước mặt đã đứng dậy thu dọn đồ, cắt ngang sự hoảng loạn của hắn trước khi hắn kịp giữ lại.

"Tối nay dừng tại đây. Sau này tôi vẫn sẽ dạy kèm theo kế hoạch, nhưng bạn học Lộ," Tịch Triệu cúi xuống, cười khẽ, "cậu nên nghĩ kỹ, mình thực sự muốn gì."

Ngón tay lại chạm vào cằm đỏ ửng của hắn, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau, rồi dứt khoát rút đi.

"Ngày mai còn huấn luyện, theo các huyệt tôi xoa mà tự massage chân, nghỉ sớm đi."

Cửa phòng mở rồi khép lại, không gian tĩnh lặng, chỉ còn Lộ Kiêu ngây ra.

Hỗn loạn.

Bối rối.

---

"Về tiền bạc, dĩ nhiên tôi không so được với Lộ thiếu gia, vì nhà tôi chưa hào phóng đến mức dựa vào quyên tiền mà nhét tôi vào lớp A."

Cam tâm không?

"Ai mà không biết ba người tụi mày ở Lịch Tư Khắc Lâm thế nào? Còn cần tao chụp mũ à?

Không cam tâm?

"Hỏi thử cả cái Lịch Tư Khắc Lâm ai không ghét mày?! Đéo có thành tích mà cứ ở lì tại lớp A! Mày thì có gì đặc biệt?!"

Cam tâm không?

"Thiếu gia Lộ, mày thử đoán xem cái bẫy này bao nhiêu người làm?"

Không cam tâm?

Đặc biệt là khi nhìn người kia rực rỡ giữa đám đông, còn mình do dự đứng bên lề, rõ ràng nhận ra hai người thuộc hai thế giới... đến cả can đảm bước tới tuyên bố "chúng tôi là bạn" cũng không có...

Thật sự...

Cam tâm sao?

Lộ Kiêu tự hỏi.

Cô độc ngồi trong hố bẫy, nhìn sao trời xoay chuyển... Gió lướt qua tai, cả hai ngồi trên lưng sói gió bạc, hắn đùa cợt hỏi "có thể tiện thể dạy kèm không"... Ngoài việc không muốn Tịch Triệu thua thiệt tài liệu lớp A, thật sự không có chút nào, dù chỉ một chút, không cam tâm, muốn thay đổi tất cả sao?

Không phải.

Trong đêm tối sâu thẳm, thiếu niên ôm gối, bất chợt cúi đầu vùi mặt vào cánh tay.

Sao có thể không cam tâm?

Rõ ràng bao lần, rất nhiều lần, đau đớn đến tột cùng, trái tim như chìm trong cơn mưa dầm dề.

Hắn không phải không muốn đám kia câm miệng, hắn chỉ là sợ... quá sợ dù cố gắng vẫn thất bại.

Chưa từng nỗ lực, mọi thứ còn có lý do để biện minh.

Nhưng nếu đã cố gắng mà vẫn thua, thì sao?

Lúc đó, hắn còn đủ tự tin đón nhận câu nói "Đối với tôi, cậu khác bọn họ" không?

---

Chiều về trường, ngày cuối huấn luyện quân sự nhẹ nhàng hơn. Từng lớp chơi trò thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, ăn trưa xong thì về phòng thu dọn, chờ xe khách đến đón.

Điểm tập hợp ồn ào. Tịch Triệu không bỏ phí thời gian, tập trung vào tài liệu học trên tablet.

Một cánh tay khoác tới, anh không ngẩng đầu, mà đứng dậy. Người ngồi xuống ghế dài suýt ngã lảo đảo.

Đôi mắt đen nhàn nhạt nhìn: "Đàn anh, xin tự trọng."

Vốn ánh mắt còn chút ai oán, nghe câu này, Kiều Tri ôm bụng cười, hồi lâu mới đẩy kính, lấy lại vẻ nghiêm túc của trưởng ban Kỷ luật: "Đàn em Triệu à, lạnh lùng thế này là không có bạn đâu. Đàn anh đang quan tâm cậu mà."

Tịch Triệu: "Không cần đâu." Ánh mắt lạnh lùng viết rõ hai chữ "không thân".

"Sao lại không? Sau này cậu vào Hội Học sinh, chúng ta là người một nhà. Tôi thể hiện chút quan tâm của ban Kỷ luật, để lại ấn tượng tốt với cậu chứ." Kiều Tri cười ranh mãnh.

Tịch Triệu cũng cong môi, nhưng nụ cười chẳng đến đáy mắt: "Em chỉ nói sẽ cân nhắc dự đại hội chiêu mộ, Hội Học sinh đâu chỉ có ban Kỷ luật?"

Kiều Tri cứng mặt, lắc đầu bất lực, biết mình chẳng chiếm được chút lợi nào trước cậu em khóa dưới này.

Cất tablet, thấy Kiều Tri lẻ loi, Tịch Triệu hỏi bâng quơ: "Sao không thấy chủ tịch Kỷ đi cùng anh?"

Kiều Tri: "Cậu ta với huấn luyện viên Tống đi kiểm tra điểm huấn luyện lần này. Lần này đúng là có nhiều 'bất ngờ'."

Tịch Triệu bèn hiểu.

Thời điểm tốt nhất công ba và thụ chính gặp mặt nhau đáng lẽ ra phải là tối ngày hôm qua khi tách nhóm huấn luyện. Giờ đủ thứ bất ngờ chồng chất—"Kỷ Tự Doãn không quen Phương Thời An", "Phương Thời An tối qua tìm Lộ Kiêu"... cốt truyện bị "hiệu ứng cánh bướm", không có cảnh "thụ chính tâm trạng buồn bã, lạc trong rừng đêm", "công ba lo lắng, trong đêm giải cứu mỹ nhân". Nếu theo nguyên tác, Kỷ Tự Doãn giờ lo cho thụ chính, giao việc kiểm tra điểm số cho cán bộ khác, hẳn là đã gây bất mãn.

Gọng kính beta lóe lên tia ranh mãnh: "Đàn em, sao tôi thấy cậu đối với anh ta có vẻ đặc biệt quan tâm nhỉ?"

Tịch Triệu thản nhiên: "Vâng, dù sao cũng là chủ tịch Hội Học sinh, biết đâu em đang nhắm vị trí đó thì sao."

Kiều Tri: ...

Dù ranh mãnh, Kiều Tri suýt ngã ngửa vì câu "soán vị" trắng trợn ấy của Tịch Triệu. Kiều Tri nhận thấy Tịch Triệu chú ý Kỷ Tự Doãn hơn bình thường, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn, Tịch Triệu không để lộ.

Hai bên đấu vài hiệp thái cực, xe khách cũng đến cổng khu bảo tồn.

Tịch Triệu định đi, beta phía sau gọi lại: "Lớp A đi trước một tiếng rồi, không sót ai đâu" Đối diện đôi mắt đen bình thản, Kiều Tri lắc điện thoại, cười rất ngứa đòn: "Cưỡi sói Bạc Phong xuất hiện đúng là ngầu, không biết học sinh nhiệt tình nào quay lại. Gần đây hai người hot trên mạng lắm. Nhưng đàn em Tiểu Triệu à, đừng buồn, bạn bè cãi nhau cũng bình thường thôi~"

Đôi mắt đen nheo lại, trước nụ cười "hả hê" của Kiều Tri, Tịch Triệu bất chợt cũng cong môi.

Beta ngẩn ngơ.

Khi Tịch Triệu không nói, khí chất anh quá u ám, tóc mái dài che nửa khuôn mặt, khiến mọi người đều gắn anh với các từ như "âm u", "lạnh lẽo".

Kiều Tri cũng chú trọng sức mạnh của anh, trước giờ chẳng để ý anh trông thế nào. Đến giờ phút này, vị beta mới thực sự cảm nhận được.

Hôm nay bầu trời âm u, ánh sáng mờ ảo tựa nét vẽ thủy mặc. Đôi mắt anh như sương như khói, như bóng ma quỷ phảng phất dưới ánh đèn mưa. Vẻ đẹp ấy mang khí thế quá đỗi bức người, không ai dám nghĩ anh mang nét yêu mị. Nụ cười bất chợt khiến người ta chỉ muốn khuất phục.

Tịch Triệu chậm rãi nói vài chữ. Sắc mặt Kiều Tri thay đổi nhanh chóng, có chút tức giận, chút nguy hiểm, nhưng chủ yếu là kinh ngạc xen lẫn phức tạp.

Khi anh ta bình tĩnh lại, thiếu niên tóc đen đã lên xe lớp G.

Tiếng động cơ vang lên, nhìn bóng xe xa dần, Kiều Tri xoa mũi, che đi cái nóng bất chợt trên má.

Anh ta bỗng hiểu sao Tịch Triệu giữ kiểu tóc bất tiện kia. Gương mặt ấy, quả là...

Yêu nghiệt.

---

Cãi nhau?

Xuống xe về Lịch Tư Khắc Lâm, trên đường về ký túc xá, nghĩ đến lời Kiều Tri cố ý kích, Tịch Triệu thấy buồn cười.

Làm sao cãi nhau được.

Thang máy đi lên, "đinh" một tiếng đến tầng năm. Cửa mở, trước mắt là bức tranh tường khổng lồ. Ngày anh dọn đến, công nhân thay bức tranh mùa xuân bằng bức mùa hè rực rỡ này.

Trên tranh, mặt trời xuyên qua tầng mây, đầy ánh sáng, cám dỗ và sức mạnh. Cành lá điên cuồng vươn lên trong bầu trời trong như kính, sóng xanh căng tràn như muốn vỡ tung khỏi khung tranh.

Theo dải màu xanh tươi mơn mởn ấy, nhìn sang bên cạnh, một người đang tựa vào góc tường, gáy cúi thấp, lộ xương cổ nổi bật bất khuất dưới da thịt, nhưng tư thế lại toát lên sự thuần phục.

Nghe tiếng bước chân, lọn tóc nâu xoăn khẽ rung. Đôi mắt hổ phách chậm rãi ngẩng lên, quầng thâm dưới mắt, nhưng ánh nhìn thêm phần kiên định.

Tịch Triệu nhớ hôm ở trung tâm thương mại, khi chờ ngoài cửa, anh vốn chẳng kỳ vọng gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cuối cùng, vì chút mềm lòng hay thấy quá vô vị, anh phá lệ định can thiệp. Đúng lúc đó, cửa mở.

Mang đến một cách phá cục hoàn toàn khác.

Dĩ nhiên, cũng thú vị hơn.

Hít sâu, Lộ Kiêu hơi ngượng, nhưng không né ánh mắt Tịch Triệu nữa: "Thử lại lần nữa đi, tôi sẽ nghiêm túc."

Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn qua sự bối rối, bất an, hoảng loạn trên mặt thiếu niên, và cả sự kiên định mạnh mẽ giữa những cảm xúc ấy.

Một giây, hai giây.

Tịch Triệu nghĩ, cãi nhau gì chứ, việc mà anh đã quyết, chẳng bao giờ cho cơ hội hối hận.

Mọi thứ, chỉ để đạt được kết cục anh muốn.

Dù sao thì,

Đôi mắt đen cong lên.

—Là ai đó đã tự bước vào.

Như lần xương va chạm xương ngày ấy, từ đầu tiên anh nghĩ đến.

"Vào đi."

—Good puppy.

. . .



Editor's note: Chắc sẽ thay đổi xưng hô của thụ với công bắt đầu từ chương này, hay nên giữ nguyên "mày-tao" nhỉ 🤔? Không thì thử nghiệm vài chương nữa xem có hợp không khí không?? Cíu với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com